Dị Thế Tà Quân Chương 169 : Đào giun và ăn giun...

Dị Thế Tà Quân
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 5: Đoạt Thiên Chi Chiến
Chương 169: Đào giun và ăn giun...

Dịch Giả: Pearl
Biên Tập: Chim Ruồi
Nguồn: 4vn.eu







- Trận đấu của các ngươi đã kết thúc được một lúc rồi, nhưng vụ cá cược của chúng ta vẫn chưa giải quyết xong... À, vừa rồi chúng ta trong trận chiến của năm người đã cá cược một ván. Người thua phải đào ra một nghìn con giun mà không được sử dụng huyền lực... Hắn thua cuộc, vậy nên hiện tại phải thực hiện cá cược đấy.


Cửu U Thập Tứ Thiếu không ngại phiền liền giải thích một hồi.

- Hả... đánh cược là đi đào giun... Mặc dù là không dùng huyền lực, chổng mông lên đào giun khá là xấu hổ một chút, nhưng nơi đây đất đai phì nhiêu, hơn nữa vừa rồi động tĩnh thật lớn, tất nhiên sẽ làm giun ở nơi đây bị kích động, tin tưởng là đào một nghìn con cũng không phải là việc gì khó khăn a... Tại sao hắn lại có bộ dạng sầu não khó coi vậy? Nếu là Kiều Ảnh, thân là nữ nhân vốn sợ hãi, ghê tởm mấy cái này thì còn có lý, Khúc Vật Hồi hắn lại là một đại lão gia, vậy sợ cái quái gì?



Quân Mạc Tà vừa buồn cười nhưng đồng thời lại có chút không hiểu.

- Cái này là tiểu tử ngươi chưa có biết...Tại thời điểm ván thứ ba trận chiến bảy người của các ngươi, chúng ta lại đánh cuộc lần nữa. Nếu ai thua cuộc, sẽ phải đem tất cả chỗ giun đào được ăn hết. Rất không may, hắn lại thua cuộc. Vốn hắn có cơ hội chiến thắng, ta đã rất rộng rãi ưu tiên cho hắn quyền lựa chọn rồi mà...
(ND giả mèo khóc chuột, mềnh thik:88:)

Cửu U Thập Tứ Thiếu giọng hả hê, một hơi giải thích chiến tích của mình...

Quân Mạc Tà cười ha ha:

- Như vậy, Khúc tiền bối thật đúng là quá xui xẻo! Cũng đáng! Ai bảo ngươi đối với ta không tin tưởng? Đem lợi thế đặt ở trên người địch nhân của ta, ngươi không thua mới là lạ!

Khúc Vật Hồi rên rỉ một tiếng, một câu cũng không nói, nhướng mí mắt, tiếp tục đổ mồ hôi như mưa vung tay đào đất.

- Con giun đó! Ta muốn giun đen, hồng là không được. Được rồi, chính là cái loại trông buồn nôn nhất ý...

Cửu U Thập Tứ Thiếu đứng một bên, nghiêm khác giám sát, có chút không đồng ý...

Trên mặt đật, giun ngày càng nhiều... Một đám to quấn lại một chỗ, thỉnh thoản thân, đầu, đuôi lại lộ ra, chậm rãi ngọ ngoạy...
(ND: ọe, Ruồi ca thật ác, bắt dịch cái này à:(( )

Quân Mạc Tà đột nhiên nghĩ tới, mấy cái thứ kinh tởm này còn bị Khúc Vật Hồi nuốt sống vào bụng... Không khỏi nôn khan một tiếng... Mặt trắng đột nhiên tái mét!
(ND: em buồn nôn lắm rồi đấy:(( )...

Cái tình cảnh này có vẻ quá kinh khủng!

Dương như nơi đây đất đai thực sự phì nhiêu, tuy rằng Cửu U Thập Tứ Thiếu có nhiều yêu cầu, nhưng chỉ một buổi là đào đủ một nghìn con giun đen thui, đúng là loại giun trông buồn nôn nhất.

Hoàn thành công việc, Khúc Vật Hồi sắc mặt như tro tàn, khắp người toàn là bùn đất như từ trong hầm bò lên, bộ dạng đau khổ muốn chết, mang theo một tia hi vọng cuối cùng, cầu xin:

- Thập Tứ huynh...

Khúc Vật Hồi trên mặt tỏ vẻ hết sức a dua nịnh nọt tươi cười, đứng trước mặt Cửu U Thập Tứ Thiếu, trông thật cực kì đáng thương, đâu còn chút gì phong thái của một tuyệt đỉnh cường giả...

- Cái gì nữa?

Cửu U Thập Tứ Thiếu mũi hếch lên trời, ngông nghênh hỏi.

- Thập Tứ huynh, huynh xem, ta đào đủ một nghìn còn giun, ta không phải là muốn trốn tránh trách nhiệm…
Khúc Vật Hồi giọng lấy lòng nói.

- Không muốn chối bỏ thì nhanh ăn đi, nhắm mắt lại, tạm thời ngừng hẳn hô hấp qua đường mũi, sẽ giải quyết nhanh thôi!

Thanh âm âm trầm của một người vang lên.

- Cái này... ta gần đây khẩu vị không có tốt… Ta có thể không...

Khúc Vật Hồ itỏ vẻ nịnh nọt, cười nói.

- Không được. Đã đánh cuộc là phải chấp nhận bị thua!

Cửu U Thập Tứ Thiếu cứng rắn, nói như đinh đóng cột.

- Ngươi! Ngươi đừng có khinh người quá đáng!

Khúc Vật Hồi trong lòng bắt đầu nổi giận.

- Ta khinh người quá đáng như thế nào? Đúng là cao thủ tối cao của Thánh Địa, những lời đổi trắng thay đen mức này cũng nói ra được. Ngươi nói ta khinh người quá đáng sao, ta có khinh người quá đáng sao? Đây là ngươi tự mình đánh cuộc thua, muốn ăn quịt sao?

Cửu U Thập Tứ Thiếu nhăn mũi hừ một tiếng

- Ta không có ăn quịt, ta không phải đã đào một nghìn con giun rồi nha, đều là tuân theo yêu cầu của ngươi đào lấy toàn giun đen...

Khúc Vật Hồi đỏ mặt tía tai nói, nhưng câu tiếp theo lại hạ thấp thanh âm, nắm lấy cánh tay Cửu U Thập Tứ Thiếu lắc lắc:
- Thập Tứ huynh...
(ND: what the..., độc chiêu của Hồ ly ta mà thằng cha này cũng học được... hu hu)

Giọng mềm mại dịu dàng, quả thực như một thiếu nữ hướng tới người yêu ngúng nguẩy...

Quân Mạc Tà ở bên cạnh liền thấy rùng mình, cho dù Quân đại thiếu gia trẩm ổn bình tĩnh nhưng dường như cũng chịu không nổi...

Bên kia Kiều Ảnh cùng Thành Ngâm Khiếu cũng dựng đứng tóc gáy, dù có hơn nghìn năm công lực nhưng cũng không đỡ nổi...

- Cho dù ngươi có gọi Thập Tứ ta là Thập Tứ gia gia cũng vô dụng! Tự nguyện đánh cược, thua phải chịu. Cho dù là ông trời thì ngươi cũng phải ăn! Một con cũng không được thiếu!

Khúc Vật Hồi tuy rằng người mềm như bông, có vẻ dịu dàng lắm. Nhưng Cửu U Thập Tứ Thiếu lòng như sắt đá, không bị lay động chút nào!


- Ngươi... ngươi... ngươi đây là ép ta chết...

Khúc Vật Hồi dậm chân rống to, không ngờ trong thanh âm lại có chút nghẹn ngào, mắt ngân ngấn nước, thân mình run rẩy.

- Khóc? Ngươi khóc a? Ngươi thực sự khóc... Ngươi nếu là thực sự khóc lên, ta liền tha cho ngươi một mạng! Sao ngươi còn không khóc đi!

Cửu U Thập Tứ Thiếu cáo già nói. Hắn đoán chắc Khúc Vật Hồi là một tuyệt đỉnh cao thủ bậc này, tất nhiên phải để ý đến thân phận, hơn nữa hiện tại bên cạnh còn có người khác, cũng có cả tiểu bối ở đây, tuyệt đối không thể khóc lóc trong bộ dạng như vậy.

Hơn nữa, ăn giun cũng không phải là chuyện gì lớn, bổn công tử trong thời gian phong ấn cũng từng ăn...
(ND: ôi mẹ ơi, đúng là điên mà)

Tuy rằng không dễ ăn, nhưng không có độc a. Nếu không phải từng trải qua, bổn công tử làm sao đặt cược bằng cái này? Chuyện gì cũng phải lo ngộ nhỡ vạn nhất chứ... truyện được lấy từ website tung hoanh

Nhưng hắn vốn là hoàn toàn đánh giá thấp việc “ăn sống giun” đối với người thường kinh khủng như thế nào...
(ND: đúng là Cửu U Thập Tứ Thiếu là thằng ko bình thường mà :110:)

Cửu U Thập Tứ Thiếu còn chưa dứt lời, chỉ thấy Khúc Vật Hồi bỗng nhiên ngồi phịch xuống đất, miệng lão ngoác ra, đập tay xuống đất, dậm chân bình bịch, cất tiếng khóc lớn lên, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, trông thật bi an thảm thiết tới cực điểm...

Tiếng khóc đến nao lòng, bi ai muốn chết, khóc đến long trời lở đất, khóc đến nước mắt nước mũi giàn dụa...

Thập Tứ Thiếu, Quân Mạc Tà, Kiều Ảnh, Thành Ngâm Khiếu bốn người đều có biểu cảm giống nhau: trợn mắt há mồm, vẻ mặt kinh hoàng, tám con mắt hầu như muốn lồi ra rớt trên mặt đất...

- Ta... Ta… con bà nó…. đại gia ngươi… Ngươi đúng là thực sự khóc...

Cửu U Thập Tứ Thiếu hổn hển nhìn hắn, buột miệng mắng một câu. Việc này thật sự ngoài ý muốn... Đây chính là người thủ hộ Thiên Thánh Cung a…

- Khóc hai tiếng liền có thể tránh được việc ăn giun, ta vì sao lại không khóc? Ngươi cứ đi hỏi mấy người chỗ này xem họ sẽ làm thế nào?

Khúc Vật Hồi tạm dừng tiếng khóc, ngước mắt vẫn nhòa nước nhìn Cửu U Thập Tứ Thiếu:
- Nói đi, ngươi còn muốn làm ta khóc như thế nào? Là đứng khóc hay là ngồi khóc? Là nắm sấp khóc hay ngửa lên trời khóc? Là vừa chạy vừa khóc hay vừa nhảy vừa khóc? Cho dù là vừa lắc mông khiêu vũ vừa khóc lão phu cũng không tiếc giá nào mà làm... Chỉ cần không ăn giun là được!

- Thế gian người bình thường giữ thể diện đều quan tâm đến bộ mặt bên ngoài, mà các ngươi cao nhân Thánh Địa dù là vẻ bên ngoài hay bản chất bên trong, đều là đem một lớp da áp lên hết bên này đến biên kia, cứ như vậy một bên biến thành một loại trơ trẽn, một bên thì không biết xấu hổ, như thể là năng khiếu vậy, vãn bối như ta đúng là theo không kip. Vốn tưởng chỉ có bọn người Triển Mộ Bạch, Hải Vô Nhai mới như vậy, nhưng thì ra là tiền bối mới thực sự là nhân tài kiệt xuất trong đám người đó, vãn bối bái phục!

Quân Mạc Tà làm động tác cúi sâu người, vẻ mặt khâm phục nói.

Thực sự là không phục không được a, quá kinh người, lại còn làm bộ dạng như trước mặt nữa!

- Mà thôi, cùng với người như ngươi trao đổi nghiêm túc, bổn công tử đúng là nằm mơ hão huyền! Tiếp tục giao tiếp với người vô sỉ cỡ ngươi, vô duyên vô cớ lại làm ảnh hưởng tới mặt mũi bổn công tử.

Cửu U Thập Tứ Thiếu thở dài một tiếng, dở khóc dở cười lắc đầu, đột nhiên thân mình bay lên, hưu một tiếng liền biến mất không còn thấy bóng dáng, chỉ có một câu nói lướt tới:
- Quân tiểu tử, ngươi yên tâm lớn mật đi lấy Linh Lung Liên đi. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, bổn Công tử làm trọng tài nhất định vì ngươi đem chuyện này ra truy cứu, liền đem Tam Đại Thánh Địa hoàn toàn chém tận giết tuyệt! Đối với ta, đó cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn, ha ha...

Dư âm lượn lờ, luẩn quẩn trên không trung, còn về Cửu U Thập Tứ Thiếu đã hoàn toàn không thấy bóng dáng.

Nhưng một câu hứa hẹn trước khi đi của Cửu U Thập Tứ Thiếu có ý nghĩa hơn tất cả! Có câu nói này, chẳng khác gì cho Quân Mạc Tà một cái bùa hộ mệnh cực kì an toàn! Cho dù Thánh Địa muốn ăn quỵt, hoặc là muốn đối phó Quân Mạc Tà, vậy cũng không dám!

Tuy rằng Quân Mạc Tà hoàn toàn tin tưởng chính mình sẽ không có việc gì, nhưng nghe được những lời này, vẫn thấy có chút cảm động. Cửu U Thập Tứ Thiếu, cuồng cũng được, điên cũng thế, dường như... Tuyệt đối là một người trọng tình! Là một người đáng để kết giao bằng hữu!

Thánh Địa ba vị thủ hộ sắc mặt đều có chút thay đổi. Cửu U Thập Tứ Thiếu đe dọa là có khả năng, cũng không phải là nói đùa...

Mắt thấy kiếp nạn cuối cùng cũng qua, Khúc Vật Hồi nhanh chóng bò dậy. Cửu U Thập Tứ Thiếu đã đi rồi, hắn đương nhiên không thể tiếp tục khóc. Hai mắt hung hăng nhìn Kiều Ảnh, Thành Ngâm Khiếu, vẻ mặt hung ác nói:
- Hai người các ngươi cười cái gì? Nếu có bản lĩnh... Các ngươi thử đi ăn sống giun xem?

Thành Ngâm Khiếu cười ha ha nói:
- Ăn cái gì? Hai chúng ta vừa rồi không có đánh cuộc a!

Khúc Vật Hồihừ một tiếng, chuyển hướng sang Quân Mạc Tà:
- Quân tiểu tử, chuyện ngày hôm nay, không cho phép tiết lộ ra ngoài nửa điểm! Bằng không ta không tha cho ngươi!

Quân Mạc Tà vẻ mặt thật thà chất phác, nói:
- Khúc tiền bối, ngài nói chuyện ngày hôm nay, cụ thể là nói về phương diện nào đây? Là phương diện đánh nhau? Hay là phương diện công đạo? Hay là sợ vãn bối đem nói với những người khác Thánh Địa thua lớn như thế nào, lại muốn làm chuyện bội tín bỉ ổi? Ngài phải nói cụ thể rõ ràng a, ngài không nói rõ, vãn bối làm sao biết ngài tận cùng là nói về chuyện gì đây?

- Ngươi... tiểu tử ngươi dám giả bộ hồ đồ trước mặt lão tử!

Khúc Vật Hồi xấu hổ quá hóa khùng, xắn tay áo, bộ dạng hung ác, rất có bộ dạng một lời không hợp liền ra tay.

- À à à, vãn bối hiện tại đã hiểu rồi. Ngài chính là nói chuyện ngài khóc !

Quân Mạc Tà làm ra bộ dạng bừng tỉnh, tấm tắc tán thưởng nói:
- Không thể không nói, vừa rồi tiếng khóc của tiền bối, quả nhiên đầy nhịp điệu, trầm bổng du dương, dư âm lượn lờ, dù qua ba ngày dư vị vẫn còn đọng lại... Có thể khóc tới trình độ này, vãn bối bội phục còn không kip, như thế nào lại... làm gì chứ?

Khúc Vật Hồi khuôn mặt trương thành màu gan heo, không nói một lời nào. Mà bên kia Kiều Ảnh và Thành Ngâm Khiếu lại nở nụ cười.

- Chúng ta đi thôi!

Thành Ngâm Khiếu nhìn thoáng qua Quân Mạc Tà:
- Nói như vậy, Quân công tử đã không thể đợi được để lấy Linh Lung Liên kia.

- Không vội, ta gần đây thực sự rãnh rỗi, vẫn có tương đối thời gian. Coo dù là cùng ba vị ở nơi này nói chuyện phiếm cho tới sang năm... Ta cũng có đủ thời gian để tiếp. Có thể hướng mấy vị thỉnh giáo, cũng là điều tốt.

Quân Mạc Tà cười híp mắt nói.

- Ngươi có thời gian… Nhưng chúng ta lại không có thời gian!

Khúc Vật Hồi tức giận nói. Bất ngờ vung lên một chưởng, phía sân bên cạnh, một khối bia đá thật lớn cách vài chục trượng, đột nhiên toàn bộ không một tiếng động hóa thành bột đá trên mặt đất.

- Để cho bọn họ được yên lặng chôn cất ở chỗ này... Đừng làm cho người ngoài đến quấy rầy bọn họ.

Khúc Vật Hồi thở dài, nhìn lại một mảnh hỗn độn trên mặt đất, xoay người rời đi...

Quân Mạc Tà sờ sờ cái mũi, thầm nghĩ: Ngươi nha, hủy diệt tấm bia đá ly kỳ ta đã mất bao công sức mà chế tạo ra, lại còn không thèm hỏi qua ta một tiếng. Có lý nào như vậy chứ, vẫn là nắm tay to chính là đạo lý lớn a, cm nó...

Không có cách nào, hắn liền nhanh chóng lên đường đuổi theo phía sau ba người Khúc Vật Hồi…

Nguồn: tunghoanh.com/di-the-ta-quan/quyen-5-chuong-169-CL2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận