Dị Thế Tà Quân Chương 17 : Độc Cô thế gia chấn động rồi!

Quyển 4: Phong Tuyết Ngân Thành
Chương 17: Độc Cô thế gia chấn động rồi!

Dịch giả: Nguyễn Bá Việt
Biên Tập: Chim Ruồi
Nguồn: 4vn.eu









- Ngươi, ngươi… ngươi dạy con gái hay lắm! Ta ta ta ta, Độc Cô Tung Hoành ta quả thật là gia môn bất hạnh mới nuôi ra cái đám nghiệp chướng như các ngươi.

Khoái lừa lão già này lắm phải không? Giờ rốt cuộc cũng xảy ra chuyện, ngươi cứ cao hứng, cứ thống khoái đi!

Độc Cô Tung Hoành nhảy dựng lên giống như một con sói đói lồng lộn lên, sau khi chạy vòng vòng hai ba vòng không kiếm được cái gì tiện tay để ném, đột nhiên ông
già gân này gầm lên một tiếng tựa như tiến sét giữa trời xanh:

-Tức chết lão phu rồi!

Một tiếng gào lớn kèm theo một cú đá như trời giáng đá thẳng lên người Độc Cô Vô Địch. Một đá này quả thật là dùng lực rất lớn, chỉ nghe "ầm" một tiếng, thân hình hùng tráng của Đại tướng quân Độc Cô Vô Địch đại tướng quân đã xuyên thủng tường bay văng ra ngoài. Sau khi chứng minh với trời đất rằng không chỉ chim mới có thể bay, vị tướng quân này mới vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp rồi đáp xuống đất với tư thế đo đường bằng mặt rất tiêu thuẩn. nguồn tunghoanh.com



Quân gia thị vệ cùng Độc Cô gia thị vệ vốn đã biết trước, nên giờ phút này hai bên rải quân cảnh giới khắp nơi. Lúc nãy hai vị lão gia kia đã cùng ra một cái nghiêm lệnh "Có người muốn lại gần nghe trộm cơ mật quân sự cấp cao, thì giết không cần nói!", Mà chuyện này không thể lấy ra mà giỡn được. Quân binh hai nhà đang canh gác, chợt nghe tiếng gió thổi vù vù. Vốn còn tưởng rằng thật sự có người muốn lén nghe trộm việc cơ mật, nào ngờ ghé mắt trông ngang đã thấy thân hình khôi ngô to lớn của Độc Cô Đại tướng quân đang lao đến. Chỉ nghe "ầm" một tiếng, đã thấy Độc Cô đại tướng quân "hạ cánh an toàn" ngay giữa sân, khiến cả hai bên quân sỹ đều kinh ngạc trợn mắt há miệng không biết nói gì.

(ND: Đáng lẽ phải hô "Mười! Mười … và mười!" như anh Sâm mới đúng ^__^ )

Cả đám người còn chưa hiểu ất giáp ra sao, lại nghe thấy tiếng gió vù vù vang lên. Lần này Độc Cô lão gia tử trợn mắt méo miệng lao tới, một chân điên cuồng đạp xuống thân hình Độc Cô đại tướng quân, một chút tình cảm cũng không có mà vừa đá vừa chửi:

- ĐCM ngươi! ĐCM ngươi! … Đ. bà ngoại ngươi….. ĐCM ngươi…..!

Lúc này đây Độc Cô Vô Địch lại thể hiện trước ba quân tướng sĩ hai nhà một kinh nghiệm xương máu, một kinh nghiệm được tôi luyện qua bao gia khổ mới rút ra
được: Hai tay thì chia ra một cái giơ lên che mặt, cái còn lại hạ xuống che đũng quần, cả người cuộn tròn lại như một quả cầu, torng miệng không ngừng gao lên:

- Ách, đáng đánh! Đánh mạnh vào, ngàn vạn lần đừng nương tay, đánh càng ác càng tốt! Đánh chết con luôn đi, đánh chết con….!

Thị vệ hai nhà ngây ngốc đứng một bên, vừa cảm động đến rơi lệ khi được Đại tướng quân truyền đạt kinh nghiệm, vừa ngây người ra không biết đã xảy ra chuyện gì.

Phúc đức ông bà để lại sao? Hỏi cả cái thủ đô đế quốc này coi có ai được xem một vở "Đại tướng quân ăn đạp" này không? Đừng nói là thị vệ Quân gia chưa từng
thấy, mà ngay cả thị vệ của Độc Cô thế gia cũng chưa từng thấy qua. Quả là một vở diễn động trời, có một không hai khiến người xem chỉ biết ngậm ngùi rơi lệ vì sự
may mắn của mình!

Ngay lúc bọn thị vệ đang thò đầu thò cổ ra mà nhìn, đột nhiên lại một tiếng gió vù vù vang lên nữa. Lần này là Quân Chiến Thiên đang lao vọt tới, rồi đột nhiên gầm lên như sấm:

- Nhìn cái con khỉ gì? Cút hết toàn bộ cho ta! Không biết đây là bí mật quân sự sao? Đứa nào dám thò đầu ra nhìn rồi để lộ tin tức, lão tử chém cả chín họ nhà nó….!

“Ặc? Lại là bí mật quân sự? Đâu ra nhiều dữ vậy!”

“Thôi quên đi, đều là bí mật của giai cấp cao tầng người ta, chúng mình thân phận tép riu tốt nhất là không tham dự!”

Oanh một tiềng, thị vệ hai nhà ào ào chạy đi, tan tác như ong vỡ tổ.

Độc Cô Tung Hoành vẫn chưa chịu bỏ qua, tay như búa tạ đấm liên hồi, chân như lưu tinh đạp không dứt, đánh đến say sưa nhễ nhại, chửi ào ào khiến nước miếng tuôn rơi. Chửi một hồi cái nào là tàn nhẫn, cái nào là ác độc đều lôi hết ra mà dùng. Mà Độc Cô Vô Địch cũng không phải ngồi không mà vừa lăn lộn vừa kêu gào thảm thiết.

Quân Chiến Thiên Quân lão gia tử híp lại ánh mắt nhìn hai cha con nhà người ta một kẻ đánh một kẻ la kia. Hai kẻ này đều kêu gào khản cả giọng, có vẻ như đang "cố hết sức mình - gào cho thật lớn" vậy.

- Được rồi được rồi! Ta nói lão Độc Cô này, đánh vậy là đủ rồi, đánh nữa hắn là không kịp phối hợp đâu. Hơn nữa lão ĐCM nó thì danh chánh ngôn thuận rồi, nhưng
đòi "Đ. bà ngoại" gì gì kia thì dù sao lão vẫn phải "nghiên cứu" lại một chút nha!

Nhìn xem một hồi, Quân lão gia tử lúc này mới đứng ra khuyên can. Cũng không phải là ông không muốn sớm khuyên giải, mà phải tạo điều kiện để hai cha con nhà
này phát tiết hết phẫn nộ trong lòng ra đã. Nếu không, lấy cái tính tình của Độc Cô Tung Hoành thì khó mà ngồi yên nói chuyện tiếp được nữa.

Chỉ có điều, lời khuyên này hình như có mùi "Đổ dầu vào lửa" thì phải.

(ND: Oh Yeah! Quả là "Ông nào cháu đó" *__* )


- Cái gì đó! Các người muốn xét nhà hay muốn tạo phản hả? Có còn muốn để người ta sống nữa không đây?

Một âm thanh sắc lạnh, the thé, nghiêm khắc pha lẫn uy nghiêm đột nhiên truyền ra. Chỉ thấy từ trong nội viện một đạo quân tóc dài đang ùn ùn kéo ra, mà người đi trước nhất là một vị lão phu nhân mặt phúc hậu, một thân phú quý khoan thai. Đó chính là vợ của Độc Cô Tung Hoành, Nhất phẩm phu nhân của Đế quốc, Độc cô lão nãi nãi. (Nãi nãi: bà nội, ta để vậy thấy dễ nghe hơn một chút )

- Đánh gãy cái chân chó của thằng khốn này đi, cho nó khỏi tiếp tục lừa gạt ta nữa!

Các vị phu nhân thấy đức ông chồng của mình nhờ có Lão phu nhân khuyên giải nên thoát nạn, lập tức như ong vỡ tổ xông thẳng tới. Một bầy tang tình phụ nữ, nước
mắt đẫm cả mặt ba chân bốn cẳng kéo Độc Cô Vô Địch ra. Lúc này chỉ thấy Độc Cô đại tướng quân mặt mũi bầm dập như đầu heo, quần áo chuyển từ mô đen "Đại
tướng" qua xài model "Cái bang".

Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi vang lên, kèm theo đó là một vị phu nhân hào hoa phú quý tiếp tục theo chồng chứng minh rằng "Không chỉ chim mới có thể bay". Chỉ tiếc rằng lần này đáp đất không đẹp như đức ông chồng, vẫn còn ngửa mặt lên trời được. Vị phu nhân này đau khổ kêu "A" một tiếng, tiếp theo đó nước mắt rơi lã chã, mặt vô cùng kinh ngạc, vừa uất ức vừa lúng ta lúng túng không biết phải làm sao. Đây chính là chính thất của Độc Cô đại tướng quân, mẫu thân của Độc Cô Tiểu Nghệ.

- …. Khốn nạn! Thằng súc sinh này xảy ra chuyện gì rồi! Tim ngươi chó nó gặm rồi sao? ….

Độc Cô lão phu nhân nổi giận dùng đùng, dùng ngay cây gậy chống của mình đập hẳn lên vai Độc Cô Vô Địch:

- …. Ngươi bị cha mình đánh rồi lại đem vợ ngươi ra trút giận hả? Ngươi có còn là đàn ông nữa không?

(ND: Câu này do mẹ nói ra thì được, chứ ai khác mà nói thì … *_* )

Độc Cô Vô Địch vừa trở mình bò dậy, lúc này máu nóng xộc lên đầu đáp:

- Mẹ, mẹ đừng can thiệp, đều là do xú bà nương này dạy con gái tốt lắm! Dạy ra đứa con gái quá tốt! Hiện giờ làm ra vụ bê bối lớn như vậy, con có đánh chết nàng cũng không đủ để giải hận!

Độc Cô đại tướng quân dù bị bầm dập nhưng lời nói vẫn rõ ràng có sức, thân hình khỏe mạnh, xem ra bị bố đánh đòn quen rồi, da dày lại biết cách lăn lộn nên cũng không quá nặng.

- Tiểu Nghệ? Tiểu Nghệ như thế nào?

Lập tức tất cả phụ nữ đứng ở đây đều khẩn trương lên. Độc Cô Thế gia con cháu thì nam nhiều nhưng nữ chỉ có một, bởi vậy ai cũng coi nàng như châu như ngọc,
nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Bởi vậy vừa nghe nhắc tới Độc Cô Tiểu Nghệ thì cả đám phụ nữ đều vây lấy Độc Cô đại tướng quân.

- Lão gia, Tiểu Nghệ rốt cuộc làm sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì! Chàng mau nói đi….

Độc Cô Phu nhân bất kể đau đơn trên người, ủy khuất cũng dẹp qua một bên vội vàng bò dậy hỏi. Mấy vị phu nhân khác cũng hồi hộp hỏi:

- Tiểu Nghệ, cháu gái ngoan của ta rốt cuộc là bị làm sao?


Độc Cô Tung Hoành ngửa mặt lên trời thở dài, còn Độc Cô đại tướng quân miệng mồm méo xệch, cả hai cha con cùngdùng một cái giọng tràng đầy xót xa:

- Haizzz! Gia môn bất hạnh a!!!
(ND: Câu nói kinh điển, ta thấy không cần dịch ^__^)

Quân lão gia tử sờ sờ chóp mũi một hồi , rốt cuộc chắp tay bước tới trước mặt Độc Cô lão phu nhân mà cười khan một tiếng:

- Ừhm, toi nói này, bà thông gia à, khửa khửa! Bà thông gia à, Lão Quân này xin chào một tiếng….

Độc Cô lão phu nhân vốn không thèm liếc nửa con mắt nhìn Quân lão gia tử, đột nhiên nghe một tiếng "Bà thông gia" nhất thời nghẹn họng, sau một cơn ho sù sụ mới gầm lên:

- Quân Chiến Thiên, cái lão già này, ngươi …. Cái thằng cặn bã kia đã làm gì cháu gái bảo bối của ta rồi?

Độc Cô lão phu nhân già thành tinh rồi, vừa nghe Quân Chiến Thiên gọi "Bà thông gia" đã liên tưởng ngay đến cái-chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy.

Ba chữ bà thông gia này, uy lực thật lớn không ai nghi ngờ được.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ phụ nữ ở đây dùng bảy tám cặp mắt tựa như hơn chục cái đèn pha rọi thẳng lên mặt Quân lão gia tử.

(ND: 7-8 cặp mắt = 14-16 con mắt, tác giả dùng từ hơn chục chắc không sai, đừng ai bắt bẻ làm gì tội nghiệp ^_^)

Quân lão gia tử của chúng ta đối diện với thiên quân vạn mã cũng mặt không đổi sắc, lúc nãy một mình đối diện hai cha con Độc Cô đại tướng quân cũng không chút sợ sệt. Nhưng giờ nhìn thấy đám phụ nữ này lại khiến cho da đầu ông thấy tê tê, trong lòng âm thầm bội phục:

- Cái đám này vừa gặp đã thấy quáng, vậy mà Độc Cô Vô Địch một thân "một mình chống Mafia"… Cơ thể thật tốt, so với ta năm xưa còn muốn "mạnh mẽ" hơn….

Ho khan mấy tiếng, rốt cuộc Quân lão gia tử cũng nói tiếp:

- Ừhm, bà thông gia, bà nói chuyện nên thận trọng. Lần này không phải là cháu nội ta "bắt" cháu gái của bà, mà là cháu gái quý hoá nhà bà "chiếm lấy" cháu trai nhà ta.

Là con bé Tiểu Nghệ kia muốn "nổi lửa" để "gạo nấu thành cơm". Đây là vấn đề nghiêm túc, bà phải làm rõ trắng đen rồi hãy nói tiếp….

Độc Cô lão phu nhân nghe tới đây thì thân hình không kiềm nổi mà đong đưa. Có điều bà cũng là người từng trải qua bao giông bảo cuộc đời nên trong nháy mắt đã

nghĩ ra nhiều chuyện, mặt ngươi đột nhiên lạnh lùng:

- Đem toàn bộ tin tức tình báo từ Thiên Nam đưa hết đây cho ta!

Độc Cô phu nhân cẩn thận nhìn mẹ chồng, nhỏ giọng nói:

- Mỗi một lá thư từ Thiên Nam gửi đến con đều đọc qua, không thấy một chữ nào nhắc tới Tiểu Nghệ hết.

Lời này nói ra cũng có lý, chuyện phát sinh ở Thiên Nam thì ba anh em nhà Độc Cô kia sao lại không biết được. Nhưng dù lá gan bọn chúng có lớn bằng trời cũng
không dám đem chuyện này nói cho người nhà biết. Mọi người ai cũng muốn kéo dài chuyện này càng lâu càng tốt, có ai muốn chủ động chọc vào tổ ong vò vẽ đâu chứ.

Cái này gọi là tin vui thì báo, tin xấu thì cho "chìm xuồng" đó mà… ^_^

Mấy vị kia đều tính rằng chỉ cần vừa về tới Thiên Hương lập tức chuồn ngay, cho dù là đi biên cương cũng phải chuồn cho lẹ. Còn chuyện này có ầm ĩ cỡ nào, ta không
có ở đó thì ta không có liên quan….

Độc Cô lão gia tử giận tím mặt:

- Tốt lắm, thì ra cả nhà các ngươi đều biết con bé kia trốn đi Thiên Nam, cả nhà đồng lòng lựa gạt ta sao. Nguyên lai lão già này là người ngoài… các ngươi mới là
người một nhà. Các ngươi…… Hay lắm….

- …. Người ngoài cái chó gì. Ông đem cái bực tức của ông quăng ra một bên, đợi lát nữa không có ai thì tha hồ mà làm trời làm đất! Không lừa ông thì lừa ai hả?

Độc Cô lão phu nhân không chút khách khí phang lại một câu:

- Ừhm, nhanh nhanh, đem mọi chuyện từ đầu đến cuối nói hết ra một lần cho ta. Ta muốn nghe xem tự dưng sao lại trở thành " bà thông gia" của cái lão già chết dịch
kia….

Độc Cô Tung Hoành lão gia tử bây giờ đã tức giận đến cả người phát run, nhưng đối với bà vợ già "chằn ăn trăn quấn" này của mình cũng đành bó tay đành tự sướng:

“Vợ quản nghiêm cả đời rồi, cho dù lúc này có muốn phản kháng cũng sớm có lòng mà không có sức. Không phải mình vô dụng, mà là bên địch quá mạnh mẽ.”

(ND: Ta thấy câu này nên dành tặng riêng lão Chim Ruồi là thích hợp nhất ^__^)

Nguồn: tunghoanh.com/di-the-ta-quan/quyen-4-chuong-17-T92aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận