Dị Thế Tà Quân Chương 24 0 : Không đánh mà tự hàng

Quyển 4: Phong Tuyết Ngân Thành
Chương 240 : Không đánh mà tự hàng
truyện được lấy từ website tung hoanh

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Converter : Chim Ruồi
Dịch Giả: SilverDrake
Biên Tập: SilverDrake
Nguồn: 4vn.eu




Trong tích tắc Viêm Hoàng Chi Huyết ra khỏi vỏ, Sở Kinh Hồn ngay lập tức cảm giác được hảo kiếm đã theo mình một đời, gần như là đạo hữu song tu của hắn Thu Thủy Vô Ảnh kiếm đột nhiên mất đi liên hệ với nhau!

Sở Khấp hồn kinh hãi, trong lòng cảm thấy Thu Thủy Vô Ảnh kiếm đã không còn trong tay mình, nhưng cảm xúc rõ ràng truyền đến tay vẫn đang nắm chặt kiếm, nó vẫn còn trong tay hắn!

Đây là chuyện gì đây?!

Thu Thủy Vô Ảnh kiếm không thể nghi ngờ chính là người bạn tốt, người bạn trung thành nhất của hắn! Cũng chính là con bài tẩy của Sát thủ Chí tôn!



Sở Khấp Hồn cùng nó sinh mệnh tương liên, mỗi lần cầm vào tay đều có cái cảm giác huyết mạch hòa làm một! Tựa như bản thân hắn cũng đã hóa thành một chuôi kiếm!

Mỗi khi mình cũng người khác giao chiến đều cảm nhận được thanh kiếm này thèm khát huyết tinh đến điên cuồng! Lúc đó tự nhiên bản thân cũng sẽ dâng lên trong lòng, tựa như một loại cộng hưởng âm u từ trong linh hồn!

Quả là người là kiếm, mà kiếm cũng là người, người kiếm là một, hoàn toàn không còn phân biệt!

Nhưng ngay lúc này cái cảm giác kỳ diệu đó đã biến mất không thấy tăm hơi!

Làm sao như vậy, sao lại như vậy được chứ?

Sở Khấp Hồn cảm nhận được trong lòng bàn tay của mình toát ra mồ hôi lạnh!

Giờ phút này, Sở Khấp Hồn lần đầu tiên mất đi cảm giác tin tưởng trước trận chiến trước mặt, hoàn toàn mất đi niềm tin chiến thắng!

“ Vẫn còn cố chấp quyết chiến sao? Người thua rồi! Nhưng người không phải thua trong tay ta, mà là thua vì thanh kiếm của ta! Nói chính xác hơn thì kiếm của người đã thuần phục Viêm Hoàng Chi Huyết!”

Quân Mạc Tà cũng không hề ngờ tới tình huống này! Từ sau khi Viêm Hoàng Chi Huyết trong tay Quân Mạc Tà được lực lượng thần kỳ là Kim chi lực rèn luyện mà có linh tính, trước giờ chưa từng gặp được bảo kiếm xứng tầm để diễu võ dương oai.

Theo tiến bộ thần tốc của Quân Mạc Tà thì sự kiêu ngạo của Viêm Hoàng Chi Huyết cũng có thể nói là nước lên thuyền lên!

Trong thời khắc mấu chốt kiếm ra khỏi vỏ, vốn đang muốn cùng Sở Khấp Hồn sảng khoái đánh nhau một trận thật công bằng! Nào ngờ vừa xuất kiếm ra đã khiến mọi chuyện trở thành bất công tuyệt đối!

Ưu thế áp đảo quá trực tiếp!

Kiếm trong thiên hạ, thì chính là vua trong vạn kiếm! Chí tôn thần kiếm, ai dám không theo?!

Sở Khấp Hồn tuy rằng chưa hề bị đánh bại, thậm chí trong lòng hắn vẫn còn hừng hực chiến ý, nhưng mà Thu Thủy Vô Ảnh kiếm trong tay hắn chưa đánh đã hàng, hoàn toàn bị thiên uy của Viêm Hoàng Chi Huyết thu phục.

Trước áp lực khổng lồ tràn lan khắp nơi do Viêm Hoàng Chi Huyết phát ra, hoàn toàn không có chút chống cự nào, đã chấp nhận thuần phục dưới gót chí tôn! Không có sát khí, mà cả chiến ý cũng không!

Hiện tại thì Thu Thủy Vô Ảnh kiếm kia trong tay Sở Khấp Hồn thậm chí còn không bằng một thanh kiếm sắt bình thường!

Trận này còn đánh thế nào?

Giờ phút này cả Quân Mạc Tà cũng có cảm giác dở khóc dở cười, thậm chí còn có cảm giác cổ quái : Trận chiến trước mắt giống như hai con thỏ đang đánh nhau, một con gọi thêm một con thỏ khác giúp đỡ nên tràn ngập tự tin, đang dùng hai đấu một thì đột nhiên con thỏ kia lại gọi ra một lão hổ đến giúp sức!

Cái này không phải là xem thường người sao?

Sở Khấp Hồn nỗ lực kích thích chiến ý trong lòng, đến mức nó toàn diện phát ra một cách sắc bén, cố gắng để bảo kiếm một lần nữa khôi phục trạng thái tương liên linh hồn. Nhưng xem ra không chút kết quả!

Cánh tay Sở Khấp Hồn đang nắm chặt chuôi kiếm bỗng nổi rõ từng đường gân xanh! Hắn vẫn đứng đó vừa bình tĩnh vừa lãnh khốc nhưng hắn đã thua rồi! Hơn nữa lại thua một cách oan uổng vô cùng, thua mà không rõ lý do!

Quay mặt nhìn lại đối thủ trước mắt, cũng là một sát thủ đáng sợ cả ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện qua, không nói là bảo kiếm không thể khống chế, mà cho dù chỉ là một lỗi nhỏ, thì cũng xem như chắc chắn bị đánh bại!

Siêu cấp sát thủ giao đấu, thắng bại chính là sống chết, nếu như vậy thì chết là chuyện không thể nghi ngờ!

“ Kiếm của ngươi chính là một bảo kiếm!” Quân Mạc Tà cười.

“ Trong mấy năm nay, người giết người vô số, tung hoành khắp thiên hạ, mà kiếm trong tay ngươi cũng từ trong phong tinh huyết vũ mà có linh tính! Kiếm của ngươi và bản thân người tâm thần tương liên, linh hồn hòa cùng huyết mạch, có thể nói là một thần binh lợi khí hàng đầu! Nhưng cho dù có là thần binh thì cũng vẫn còn non trẻ, vậy nên khi đối mặt với thanh kiếm này thì bản năng sẽ lựa chọn con đường lo cho bản thân nó!”

Sở Khấp Hồn nhướng mày, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ, thản nhiên đáp “ Vậy sao?”


“ Nhưng nếu như người vẫn ôm trong lòng quyết tâm muốn chết, lấy tâm lý quyết tử để kích thích kiếm hồn thì có thể giúp ngươi và nó trở lại trạng thái ăn ý như cũ! Đây cũng là phương pháp duy nhất có thể áp dụng để hoàn tất trận chiến này! Ngươi tuy rằng không biết, nhưng sự thật là khi kiếm của người chạm vào kiếm của ta, thì chỉ một chiêu sẽ gãy thành hai đoạn!”

Quân Mạc Tà khẽ cười, nói tiếp.

“Cũng bởi vì vậy mà trận chiến này mất đi ý nghĩa vốn có. Ta nhận được lợi thế lớn như vậy đánh với ngươi, thắng cũng không hay, cũng chẳng thể vui vẻ được!”

“ Dù người muốn lấy mạng ta nhưng ta thực chỉ muốn cùng ngươi phân ra thắng bại, trước đây ta đã nói nếu như thế gian mất đi một vị vua sát thủ thì trên thế gian sẽ mất đi không ít chuyện hay, điều này là thật lòng chứ không phải vui miệng mà nói! Ta thật sự không muốn giết một sát thủ tuyệt thế như ngươi, lại càng không muốn hủy đi một thanh bảo kiếm!”

Hắn ngước lên, nhìn Sở Khấp Hồn “Sở Khấp Hồn, chi bằng trận chiến hôm nay hãy bỏ đi”

Hắn thở dài “Kỳ thật ta so với ngươi lại càng không muốn bỏ chút nào, đời người ngắn ngủi, bạn tốt đã khó tìm, mà một đối thủ xứng tầm lại càng khó tìm hơn, ta tin rằng cảm giác của ta lúc này, người chắc chắn hiểu được”

Sở Khấp Hồn lặng người hồi lâu, xong mới nói.

“Người nói rất đúng, lúc này nếu như ta miễn cưỡng quyết đấu, chính là không tự lượng sức, tự mình tìm chết, mà quan trọng hơn là cũng chôn theo sinh mạng của chiến hữu thân thiết nhất! Nhưng ta thực muốn nhìn kiếm của ngươi một chút, ta muốn biết là thần binh gì mà chỉ cần ra lệnh đã khiến Thu Thủy Vô Ảnh sợ hãi không dám ra trận, không đánh đã đầu hàng”

Yêu cầu này của Sở Khấp Hồn chính là một yêu cầu hơi bị vô lý, thậm chí cực kỳ vớ vẩn, thanh bảo kiếm chính là sinh mạng thứ hai của sát thủ, sao lại có thể dễ dàng đưa người khác xem?

Giống như thanh Thu Thủy Vô Ảnh của Sở Khấp Hồn, đâu phải cứ muốn liền có thể xem? Huống hồ là Viêm Hoàng Chi Huyết của Quân Mạc Tà! Kỳ thực Sở Khấp Hồn cũng hiểu yêu cầu của mình quá đáng, thậm chí còn đoán trước là Quân Mạc Tà sẽ từ chối, nhưng hắn cả liếc cũng không thèm liếc Quân Mạc Tà, hắn thật sự thua mà không phục!

Một người mạnh yếu chính là dựa vào thực lực, làm gì có chuyện binh khí quyết định thắng bại chứ? Lưỡi kiếm trong tay đối phương có cái gì đặc sắc để khiến cho Thu Thủy Vô Ảnh cúi đầu xưng thần, không đánh tự nhiên thua!

Vốn đã cùng Thu Thủy Vô Ảnh người kiếm hợp nhất từ lâu nên đối với thần khí trong tay Quân Mạc Tà cũng không có ham muốn gì, nhưng lại cực kỳ tò mò, nếu không sẽ không đưa ra yêu cầu nhảm nhí bậc nhất này!

Đối với chuyện này Quân Mạc Tà chỉ khẽ suy nghĩ rồi nhẹ nhàng nhấc kiếm lên, áp vào môi thì thào “Hắn thua mà không phục, muốn nhìn người, được hay không?” Âm thanh nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa bé.

Viêm Hoàng Chi Huyết trong tay Quân Mạc Tà không hiểu sao lại vang ra thanh âm, Sở Khấp Hồn đối diện cũng có thể cảm nhận được trong đó mang theo ý tứ vừa kiêu ngạo vừa xem thường!

Quân Mạc Tà cười, nói với Sở Khấp Hồn “ Ngươi có thể xem, nhưng kiếm vẫn phải trong tay ta”

Lúc này Mai Tuyết Yên và Đông Phương phu nhân đều từ từ đi tới.

Vừa đến gần, Mai Tuyết Yên và Đông Phương Vấn Tâm cùng nhận ra một chuyện mà không ai có thể lường trước.

Quân Mạc Tà và Sở Khấp Hồn, hai gã đàn ông ngay giữa sân khi nãy còn đánh nhau thừa sống thiếu chết, lúc này lại chụm đầu đứng cùng một chỗ, chăm chú nhìn vào thanh kiếm trong tay Quân Mạc Tà!

Hơn nữa trên mặt Sở Khấp Hồn lại tràn ngập vẻ sùng kính!

Thần kiếm như thế thì bất cứ huyền giả nào cũng mơ có được một thanh như thế! Đều mong ước có được một chiến hữu sống chết cả đời như thế!

Khiến cho Mai Tuyết Yên kinh ngạc chính là lúc này Sở Khấp Hồn cả người không chút phòng bị, mà Viêm Hoàng Chi Huyết lại đang nằm trong tay Quân Mạc Tà, nếu như Quân Mạc Tà bất ngờ tấn công thì họ Sở không có lấy một phần trăm khả năng chạy thoát!

Thể nào cũng thân chia hai đoạn!

Sao lại như vậy, một vua sát thủ trước giờ luôn cẩn mật lại thiếu cảnh giác như vậy được?

Sao?

Còn Quân Mạc Tà nữa!

Trên mặt hắn chính là nhà giàu đang khoe của, dương dương tự đắc khoe khoang thần kiếm trong tay mình, cũng không chút phòng bị, điểm yếu hoàn toàn lộ ra!

Hai người này làm sao vậy? Điên sao? Hay bị choáng? Đầu đột nhiên có nước vào?

Một lúc lâu sau, Sở Khấp hồn cũng thu lại ánh mắt cố chấp, bước lùi vài bước, cái khí chất lạnh buốt kia lại thêm lần nữa xuất hiện. Hắn ngửa mặt lên trời đón tuyết rơi xuống như muốn cho lửa nóng trong lòng dịu xuống, thở dài.

“Trên đời có thể có thần kiếm như vậy! Quả là chuyện lạ, khiến cho ta mở rộng tầm mắt thêm lần nữa! Trận chiến này, ta thua không oan chút nào, Thu Thủy Vô Ảnh thua cũng không oan, nó lại so với ta còn hơn một bậc, rất thức thời!”

Quân Mạc Tà cười vang lên “ Chuyện trên đời này người không biết còn nhiều lắm!”

Sở Khấp Hồn buồn bã cúi đầu xuống, tiếc thương cho Thu Thủy Vô Ảnh, trong mắt lộ vẻ quyến luyến. Viêm Hoàng Chi Huyết của Quân Mạc Tà tất nhiên chính là tuyệt thế thần binh, không gì phá hủy được!

Chuôi kiếm này của mình nếu so sánh thì kém hơn nhiều! Nhưng Sở Khấp Hồn cũng có cảm giác, kiếm của mình mới chính là binh khí thuận tay nhất, Thu Thủy Vô Ảnh chính là chiến hữu quan trọng nhấn hắn có được!

Kiếm của người khác dù cho ra sao, thì chính báo kiếm này đã cùng mình đi qua biết bao năm tháng! Sát thủ không có người thân, chỉ có kiếm làm bạn! Nó không chỉ là bạn, mà còn là anh em! Dù cho có là thần binh lợi khí thế nào thì cũng không có gió mưa nào thay đổi được vị trí của nó!

Sở Khấp Hồn ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve Thu Thủy Vô Ảnh, lúc này hắn cảm giác được từ thân kiếm truyền đến cảm xúc kích động khi được an ủi! Sở Khấp Hồn ngẩn ra, trước đây nhiều nhất là có cảm giác thân thiết, cảm thấy như huyết mạch tương liên, nhưng cũng chưa từng cảm nhận được cảm xúc gì từ thanh kiếm này!

Nhưng trong ngày hôm nay, phút giây này, hắn lại cảm nhận được! Chuôi kiếm này cũng như con người vậy, có cảm xúc, có tình cảm!

Nguồn: tunghoanh.com/di-the-ta-quan/quyen-4-chuong-241-5D2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận