Dị Thế Tà Quân Chương 313 : Linh Dược Viên!

Dị Thế Tà Quân
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 5: Đoạt Thiên Chi Chiến.
Chương 313: Linh Dược Viên!

Nhóm dịch: nguoibantot8
Biên Tập: Pearl nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Nguồn: 4vn









Thấy phụ thân mặt đen nghiêm túc đứng dưới lầu, Miêu Tiểu Miêu trong phút chốc xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, khuôn mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống.

Quân Mạc Tà cũng không biết nói gì với nhạc phụ: Ngươi nói ngươi làm trưởng bối người ta, mới sáng sớm đứng dưới lầu của thanh niên làm cái quỷ gì a? Không biết da mặt bổn thiếu gia mỏng manh hay sao?

Miêu Tiểu Miêu cũng rất bất đắc dĩ…..

Nàng cũng biết hôm nay là ngày duy nhất trong vòng một trăm năm….


Nhưng, cho dù đầu óc có hiểu rõ cỡ nào, thì cơ thể cũng không nghe lời, đó là sự thật, thật sự bất đắc dĩ, đêm qua, gần như cả đêm, tên này không cho mình nghỉ ngơi…. Suốt một đêm, giống như sóng biển đánh vào bờ vậy, tầng sau cao hơn tầng trước đánh thẳng vào người mình, liên miên không ngừng, không buông lỏng chút nào. Miêu Tiểu Miêu cảm thấy cả cơ thể của mình như bị đánh đến tan ra…. Thậm chí cho đến bây giờ, cả người vẫn cảm thấy đau nhức…..

Sáng hôm nay tỉnh lại, phát hiện mình trần truồng nằm trên thân người đàn ông này, hơn nữa, khoảng cách giữa mình và hắn gần như bằng không, bây giờ khoảng cách cả hai càng tụt xuống con số âm. Bản thân cũng không biết đêm qua mình đã ngủ như thế nào …. Tất cả dường như biến mất trong trí nhớ vậy, chỉ còn giữ lại cảm giác thực cốt mất hồn chạy dọc toàn bộ cơ thể…. Bây giờ vẫn thỉnh thoảng phát ra, dư vị quẩn quanh, kéo dài không thôi. Nếu không phải Quân Mạc Tà nhắc nhở, Miêu Tiểu Miêu gần như là không dậy nổi đó….

Mệt quá! Rất mệt! Rất mệt!

Muốn nghỉ ngơi quá a, so với luyện võ một ngày, làm việc một ngày còn vất vả hơn!

Trong giây phút nào đó, trong lòng Miêu Tiểu Miêu thậm chí còn nổi lên một suy nghĩ: Đàn ông trên đời này có ba vợ bốn nàng hầu cũng có đạo lý của nó…. Chỉ có một…. Đúng là không chịu đc, ngay cả bản thân mình thuộc cấp bậc Tôn Giả mà còn như vậy, những người khác thì chống đỡ thế nào a?....

Quân đại thiếu thần hoàn khí chừng, thần thanh khí sảng, tinh thần sảng khoái tỉnh dậy, Miêu Tiểu Miêu có thể quên, nhưng Quân đại thiếu tuyệt đối không quên! Hắn khống chế bản thân rất tốt, cho dù đêm qua mệt gấp ba bốn lần, sáng nay vẫn có thể dậy đúng giờ!

Hôm nay là ngày có thể thực hiện mục đích quan trọng nhất của mình khi thâm nhập vào Huyễn phủ! “Linh Dược Viên”, không biết nó sẽ mang lại kinh ngạc mừng rỡ gì cho mình đây…

Khi rửa mặt, Quân Mạc Tà mơ mơ hồ hồ nói một câu, nhưng cũng chỉ vì câu này, lại khiến Miêu Tiểu Miêu trong khoảng thời gian dài mặt đỏ tía tai, xấu hổ vô cùng….

- Này… Chuyện một ngày một đêm này…. Thật sự khiến người ta khó quên.
Những lời này nhìn cũng rất bình thường, đáng tiếc Quân đại thiếu lại cố ý kéo dài mỗi từ ngữ…..

Miêu Hoàn Vũ xưa luôn bình tĩnh nay lại có vẻ mặt tức giận, đưa đứa con gái co quắp bất an và con rể rạng ngời chói lóa đến trước mặt Miêu Kinh Vân.
Miêu Kinh Vân chỉ biết đảo cặp mắt trắng dã, liền phất phất tay nói:

- Xuất phát!

Chuyện đó trong khoảng thời gian này tạm thời không nên xảy ra, nhưng chuyện đó lại xảy ra, ngươi để một người gia gia như ông phải nói cái gì đây? Dạy dỗ… Cũng chỉ biết kéo dài thêm thời gian mà thôi…

Miêu Kinh Vân dẫn đầu, đoàn người cùng đi, Miêu Đao mang theo Miêu Tiểu Miêu, Miêu Kiếm cõng Quân Mạc Tà, cả đội ngũ giống như một mũi tên rất lớn, bắn về phía chân trời tối om….

Với tốc độ thần kỳ của đám người này, chưa đếm đến hơi thứ mười thì mọi người đã ở trong chủ cung Huyễn phủ. Bây giờ, trước mặt mọi người, là một khối thạch bích rất lớn!

Nói vật trước mặt này là một khối thạch bích cũng không đúng lắm, chính xác phải nói là một khối ngọc thạch rất lớn mới đúng! Nó cao khoảng hai mươi trượng, phát ra ánh sáng óng ánh trong suốt, mơ hồ còn nhìn thấy bảy màu sắc xinh đẹp chuyển động bên trong đá….

Bên trên ngọc thạch, phủ đầy hoa văn kì dị!

Ngoại trừ những đặc điểm ấy ra, khối ngọc thạch này còn có một chỗ rất đặc biệt, đó chính là, cả khối ngọc thạch giống như trong suốt vậy, từ vị trí của mọi người nhìn vào, bên trong ngọc thạch tựa hồ như tồn tại hàng vạn hàng nghìn hình ảnh, mây mù lãng đãng trôi, lầu các san sát nhau, cũng có vô số bóng hình bay tới bay lui ở bên trong….

Tựa hồ bên trong khối ngọc thạch này, có thể thông đến một thế giới khác….

Mà mọi người đứng ở đây, cũng chỉ thấy được một góc nhỏ của thế giới thần bí đó mà thôi….

Nhưng khi vòng qua sau khối ngọc thạch, cũng chỉ có một ngọn núi đá thật lớn mà thôi!

Sau khối ngọc thạch cái gì cũng không có, cũng không cần nói đến những hình ảnh thần kỳ đã nhìn thấy….

Một khối ngọc thạch lớn như vậy, nếu đặt ở cuộc đấu giá ở đại lục huyễn huyền, tin tưởng bất cứ quốc gia nào cũng sẽ bỏ ra hết tiền tài quốc gia, cũng không biết có mua nổi nó không nữa! Cái giá đó chỉ mới tính đến giá trị của mỗi khối ngọc thạch thôi đấy….

- Khối đá này gọi là Huyền thiên ngọc! Là một khối Huyền thiên ngọc hoàn hoàn chỉnh chỉnh đấy, không hề có góc cạnh, cũng không có đường nứt vỡ, chưa hề bị tổn hại.

Miêu Tiểu Miêu ở bên cạnh Quân Mạc Tà nhẹ giọng nói:

- Mà chỗ thần kỳ của khối ngọc thạch này chính là, nó có đặc tính không nứt vỡ, cho dù là ai đi cũng không thể phá hư nó…. Cho dù là mười vị Thánh Tôn cùng một lúc xuất thủ, cũng không để lại một nửa dấu vết trên khối ngọc thạch này…

- Đúng là thứ tốt a!

Quân Mạc Tà hai mắt sáng ngời.

- Khối Thiên huyền ngọc này chính là bảo vật trân quý nhất của Phong Miễu Huyễn phủ này đó! Nhưng nó trân quý, cũng không phải là vì bản thân nó không bị phá vỡ, hay có đặc tính chất chứa hình ảnh, nếu chỉ có thế, nó quá lắm cũng chỉ là một món đồ chơi hiếm thấy mà thôi!

Miêu Tiểu Miêu nhẹ giọng nói.

- Giá trị của nó nằm ở chỗ, khối ngọc này, là cửa vào duy nhất của Linh Dược Viên!

Giờ phút này, Miêu Hoàn Vũ một mình một người đứng đối diện với khối Huyền thiên ngọc đó, lẳng lặng vận dụng lực lượng nào đó trong cơ thể, tựa hồ cùng khối ngọc thạch lớn nói cái gì đó…

Trên Huyền thiên ngọc, các hoa văn đơn giản từ từ chuyển động, từ chậm đến nhanh, sau đó nhanh chóng xoay tròn, dần dần biến thành một ảo ảnh mơ hồ… Đến cuối cùng, lại biến thành một màn sáng màu trắng hoa lệ…

- Với ta thì, thứ trân quý nhất của Phiêu Miểu Huyễn phủ, chính là nàng, chỉ có duy nhất nàng mà thôi!

Quân Mạc Tà mỉm cười nói.

- Ta đã chiếm được thứ trân quý nhất rồi.

Ngươi người này….

Miêu Tiểu Miêu trong phút chốc mặt đỏ tai hồng, vừa thẹn vừa mừng, vừa hờn dỗi dậm chân.

- Người ta không phải thứ này thứ nọ đâu!

- Đúng đúng…. Nàng không phải thứ này thứ nọ….

Quân Mạc Tà nháy mắt cười nói.

Cơ hội trêu đùa tốt như vậy, sao có thể buông tha chứ?


- Chàng! Chàng mới là thứ này thứ nọ!

Miêu Tiểu Miêu cố gắng trợn tròn mắt lên, tức giận đạp chân hắn nói.

- Người ta không để ý đến chàng nữa, chàng đúng là xấu xa mà….

- Không sao, bây giờ nàng không để ý đến kẻ xấu xa như ta cũng không sao….

Quân Mạc Tà nghiêm túc đi đến ghé vào tai nàng, cúi đầu nói.

- Buổi tối khi cởi hết quần áo để ý đến ta là được, còn nữa, ta lúc đó mới thật sự là xấu xa a.

Miêu Tiểu Miêu vô cùng xấu hổ, hai tay che kín mặt, xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt người khác… Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, chiếc cổ trắng cơ hồ cúi đến muốn giấu trong ngực… Thật sự không còn mặt mũi gặp người a… mắc cỡ chết đi được…

Oan gia này, ở nơi trang trọng như thế này, dù người khác không nghe được đi chăng nữa nhưng hắn sao có thể cái gì cũng dám nói…

Đúng lúc này, trong Huyền thiên ngọc kia, đột nhiên bắn ra một tia sáng bảy màu mờ ảo, theo cùng với nó, là một mùi hương thơm ngào ngạt! Mùi hương này, tuyệt đối không giống với bất kì mùi hương nào của hồng trần thế tục, vì nó khiến những người ngửi được nó, lập tức cảm thấy phiêu phiêu dục tiên, thể xác và tinh thần bồng bềnh. Sau đó, đột ngột không biết từ nơi nào hiện ra một cánh cửa lớn. Bên phải nó có treo một bức tự, viết là:

“Cửu U thiên đích vô song khách, tuyên cổ hồng trần ngã đệ nhất!
Thượng thiên nhập đích bằng sất trá, khiếu vũ huy phong nhâm túng hoành!

(Tạm dịch:
Cửu U thiên địa vô song khách, trong chốn hồng trần ta thứ nhất!
Lên trời xuống đất ai bằng ta, gọi mưa kêu gió tự do bay!)

Hai mươi tám chữ, mỗi chữ đều như muốn phá bức tường bay ra, giống như sét đánh trời quang, tia chớp sáng rực chiếu vào trong lòng mỗi người!

Những từ đó, mỗi từ đều một mang theo một khí phách vương giả, quát tháo thiên địa, bễ nghễ thiên hạ, duy ngã độc tôn! Chỉ cần xem hai mươi tám chữ này, cũng có thể tưởng tượng ra, người viết ra hai mươi tám chữ này, là anh hùng như thế nào, là hào kiệt loại nào!

Cửu U đệ nhất thiếu!

Ngoại trừ Cửu U đệ nhất thiếu ra, cho đến nay, cũng không có một người nào, có khẩu khí lớn như vậy! Cũng không có một người nào, có bản lĩnh viết xuống những từ này!

Rất điên cuồng!

Nhưng cái điên cuồng đó khiến lòng người bất giác dâng lên kính ý!

Rất kiệt ngạo!

Nhưng cái kiệt ngạo đó khiến tâm trí người ta khuất phục!

Hai mươi tám chữ to đó xuất hiện khoảng hơn nửa phút, mới từ từ biến mất. Trong quá trình chữ viết biến mất, một con đường lát đá từ từ hiện ra, một con đường đi về phương xa, không có điểm dừng. Tựa hồ con đường này, có thể dài đằng đẵng không có điểm dừng!

Mà hai bên đường lát đá, từ mơ hồ đến rõ ràng huyễn hóa ra vô biên vô hạn cây cối. Đợi khi tất cả đều đã hiện rõ ràng, những người ở đây có thể giống như đi con đường bình thường, đi vào Linh Dược Viên! Đây là luật lệ vạn năm, chưa từng có sự thay đổi, cũng chưa từng xuất hiện sự khác lạ nào cả….

Tất cả mọi người đều quỳ lạy, kiên nhẫn chờ đợi!

Nhưng đúng lúc này, mấy vạn năm qua không có ngoại lệ, hôm nay lại xuất hiện!
Ngay khi hai mươi tám chữ kia hoàn toàn biến mất, thì ánh sáng vàng đột ngột lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện vài chữ to cùng một phong cách: “Sau khi vào trong, nếu dám quậy phá, lão tử thiến ngươi!”

Nhìn đến câu này, các lão gia tử đều rơi vào tình trạng hóa đá!

- Đây…. Chuyện gì xảy ra vậy?

Nội dung mới thêm vào này sao lại thô tục như vậy chứ, như vậy… Sao còn xuất hiện trên vách đá nghiêm trang mục ngọc chứ? Còn nữa…. Trước kia cũng không có chuyện này a, nhưng chữ viết kia rõ ràng là của Cửu U đệ nhất thiếu, cùng với hai tám chữ trước hoàn toàn khác nhau… Còn nữa, những lời này rốt cuộc ám chỉ điều gì, và, nói với ai?

Quân đại thiếu chỉ cảm thấy trong lòng vang lên một tiếng “ong ong”, dưới khố tựa hồ có một cơn gió lạnh thổi qua mang theo cảm giác hết sức nguy hiểm… Trong tất cả mọi người, chỉ có hắn hiểu được ý nghĩa câu trên.

Câu đó, quả thật là nói với mình mà! Cửu U đệ nhất thiếu ở vạn năm trước đã để lại, đây là cảnh cáo nghiêm khắc mình! Bản lĩnh của Cửu U đệ nhất thiếu, Quân đại thiếu gia cũng không xa lạ, lúc trước khi đạt được tiên thiên ngũ hành nguyên lực, cũng đã từng được chỉ bảo, sớm đã nhìn quen những thứ kỳ quái!

Nhưng, nội dung của phần sau câu nói…. Mẹ nó, ta cái này mà gọi là quậy phá sao? Ta không phải chỉ muốn một thân cây của ngươi sao? Còn thêm mấy trái cây nữa thôi, có cần một vạn năm rồi vẫn nghiêm túc như vậy không? Mà lại từ một vạn năm trước đã viết trước cảnh báo…. Thật sự là khinh thường khả năng kìm chế bản thân của bổn thiếu gia mà…

Ta là loại người thấy tiền thì sáng mắt sao?

Lần này chữ to màu vàng lóe lên rồi lập tức biến mất. Nhưng những người ở đây trong lòng đều nặng bề. Lão tổ tông đã đưa ra cảnh cáo nghiêm khắc như vậy, vậy thì phải quy củ không được đùa giỡn, lần này khi vào trong, tuyệt tuyệt đối không thể quậy phá, thà rằng làm thiếu, thậm chí là không thể, cũng không được tùy tiện hành động. Mang theo tâm trạng nặng nề, đoàn người rốt cuộc tiến vào Linh Dược Viên.

Đi thẳng theo con đường lát đá, đến một chỗ quẹo, Miêu Kinh Vân lập tức ra lệnh, chia làm ba tổ, chia nhau hái thuốc, cũng trịnh trọng nói rõ, nhất định phải trước thời gian quy định tập họp lại ở đây.

Còn về Quân Mạc Tà và Miêu Tiểu Miêu sẽ đi theo Miêu Hoàn Vũ, ba người làm thành một tổ hành động độc lập, đi về phía trung tâm thảo nguyên ở phương xa mịt mờ! Mà phương hướng này, đúng là hướng đi về Thất thải thánh thụ!

Nguồn: tunghoanh.com/di-the-ta-quan/quyen-5-chuong-313-WN2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận