Dị Thế Tà Quân Chương 314 : Thất Thải Thánh Thụ!

Dị Thế Tà Quân
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 5: Đoạt Thiên Chi Chiến.
Chương 314: Thất Thải Thánh Thụ!

Nhóm dịch: nguoibantot8
Biên Tập: nomore8x
Nguồn: 4vn









Theo lời của Miêu Hoàn Vũ, Quân đại thiếu gia rốt cuộc đã biết, vì sao chủ nhân của Dược Viên lại chỉ có một người được chọn, vì con đường này một người đi là tốt nhất, hai người cũng được, ba người thì cũng miễn cưỡng được, nhưng không thể vượt quá ba người!

Một khi vượt qua con số này, sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy Thất Thải Thánh Thụ!

Đương nhiên, trong số ba người, không bao gồm chủ nhân của Linh Dược Viên. Nói cách khác, với nhóm của Quân Mạc Tà bây giờ, vẫn có thể thêm một người nữa. Nhưng… từ sau lần chống lại Thánh Thụ và phải gánh chịu hậu quả, cũng không có tăng số người lên mà ngược lại, mỗi lần chỉ có một người.



Lúc này, Miêu Hoàn Vũ dẫn theo hai người, đã là lần phá lệ đầu tiên trong vòng mấy trăm năm qua!

Miêu Hoàn Vũ đi giữa, Miêu Tiểu Miêu bên trái, Quân Mạc Tà bên phải.

Không gian này cũng không khác bên ngoài bao nhiêu, dẫm lên mặt cỏ cảm giác vẫn thế, cthêm vào hương thơm hoa cỏ từ bốn phía bay đến, khiến Quân Mạc Tà cảm giác được, vùng trời đất này, không phải là ảo tưởng, mà thật sự tồn tại!

Đi được một lúc quay đầu nhìn lại, mây mù đã che mờ đường về, cả không gian tràn ngập một màu trắng xóa, cũng không thấy những người đi chung đã ở nơi đâu…

- Nơi này là vùng đất của Thánh Thụ. Trong Linh Dược Viên, nơi này là nơi kỳ dị nhất.

Miêu Hoàn Vũ vừa đi, vừa chậm rãi nói

- Mảnh đất thảo nguyên này, mờ mịt vô tận. Ở trong này, tuyệt đối không có một gốc cây linh dược nào có thể sống sót! Vì Thánh Thụ không cho phép, nên linh dược không thể sinh trưởng!

Quân Mạc Tà và Miêu Tiểu Miêu đã sớm thắc mắc, từ khi tiến vào, hai bên rừng cây cơ hồ là tùy ý cũng có thể nhìn thấy được một số linh dược trân quý khó tìm, nhưng khi đi đến nơi này, ngược lại một gốc cây cũng không thấy, thậm chí ngay cả linh thảo bình thường nhất cũng không thấy?

Bây giờ nghe Miêu Hoàn Vũ nói vậy, hai người mới biết thì ra nơi này hoang vu như vậy đều là do Thánh Thụ giở trò quỷ! Hai người nhìn nhau, cùng nghĩ: “Cây Thất Thải Thánh Thụ này, xem ra là một tên có lòng chiếm hữu rất nặng, thậm chí có chút ích kỉ nữa.” Nhưng Quân Mạc Tà suy đi nghĩ lại, cảm thấy cũng đúng thôi, cũng giống như một số huyền thú mạnh mẽ, khu vực của nó, tuyệt đối không tồn tại huyền thú khác, một khi có huyền thú khác tiến vào, sẽ dẫn đến một cuộc chiến lớn, một gốc cây linh dược nồng đậm linh khí đến vậy, các thực vật khác khó mà trưởng thành ở quanh nó! Chẳng qua cái cây Thất Thải Thánh Thụ này bá đạo hơn chút, phạm vi cai trị rộng hơn thôi…

Đột nhiên một mùi linh khí tươi mát từ xa xa truyền đến, Miêu Hoàn Vũ tinh thần nâng lên, nói:

- Đến rồi.

Hai người đưa mắt nhìn qua, liền thấy trung tâm của thảo nguyên rộng lớn, lúc đầu là nơi không hề có cái gì, bây giờ đã xuất hiện một gốc cây có thể nói là rất lớn, một đại thụ!

Đường kính thân cây, ít nhất cũng có hơn trăm mét! Cao, rất cao, cành lá xung quanh nối liền nhau, giống như có thể chạm đến mây xanh bay trên trời vậy.Mà lá của cây đại thụ này, đều có hình dạng chín góc kỳ lạ, lóe lên màu sắc khác nhau. Ngẩng đầu nhìn lên, đó là màu xanh biếc bình thường, nhìn lại một lần, thì đã biến thành màu đỏ, sau đó là màu đen, màu tím…

Lá cây luôn luôn biến đổi thành những màu sắc khác nhau!

Khi ba người đến gần, lá của cây Thất Thải Thánh Thụ này bay qua, đồng thời cả thân cây này nghiêng lại một chút, tựa như một tên khổng lồ đội trời đạp đất kiêu căng nhìn những tên nhỏ bé dưới chân mình vậy…

Quân đại thiếu gia ngẩn người một lúc, mắt mở to: “Hừ! Một cái cây còn chảnh như vậy, thế này cũng quá là nhân tính hóa rồi…”

Không thể không nói, đường kính thân cây hơn trăm mét, Quân Mạc Tà ở cả hai thế giới đều chưa từng nhìn thấy cây nào lớn như vậy. Nếu đốn ngã, không biết có thể làm ra bao nhiêu cái giường đôi a. Lá cây xào xạc vang lên, một câu nói rõ ràng truyền đến:

- Đám nhóc của Huyễn phủ, các ngươi lại đây vấn an Thánh Thụ đại nhân, có đem thứ tốt gì đến cho lão nhân gia ta không…

- Thánh Thụ đại nhân tôn kính , hôm nay là ngày mà một trăm năm mở ra Linh Dược Viên một lần. Vì muốn chăm sóc thật tốt Thánh Thụ đại nhân, Huyễn phủ đã chọn ra hai người tài tuấn, tiến đến mời đại nhân xem thử có phù hợp hay không. Và mời Thánh Thụ đại nhân mở ra con mắt trí tuệ không gì không biết của ngài, xác định tương lai và hướng đi ngàn năm sau của Linh Dược Viên.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Miêu Hoàn Vũ hơi hơi khom người, vô cùng cung kính nói với gốc cây kia.

Quân Mạc Tà chớp chớp mắt, đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Đây không phải là chuyện cổ tích đúng không? Một thân cây, có thể hiểu được tiếng người sao? Có thể nói được tiếng người sao? Hơn nữa, Miêu Hoàn Vũ còn cung kính với nó như vậy, nó nghe hiểu không?

Lá cây của Thất Thải Thánh Thụ xào xạt rung động, thậm chí lấy tốc độ mắt thường có thể thấy lay động vài cái.

Ba người ở đây rõ ràng nhận ra: Tâm trạng bây giờ của cái cây này rất sung sướng! Và cũng mang theo vài phần kích động…

Miêu Hoàn Vũ có chút ngạc nhiên. Trước kia đến giờ cũng không xảy ra tình trạng này, chẳng lẽ tôn kính của mình, khiến nó vui vẻ đến vậy? Nhưng lúc trước mình cũng nói vậy, không thấy nó vui vẻ sung sướng a. Lá cây tiếp tục rung động, tựa hồ như có vạn người cùng nhau gào thét:

- Hai tên tiểu bối kia, các ngươi bước lên trước vài bước!

Quân Mạc Tà bĩu môi, đại thiếu cái gì mà chưa thấy qua, cái gọi là tiếng rít của vạn người, chỉ đơn giản là tần suất mà thôi, dùng tất cả lá cây dao động trong cùng một khoảng thời gian, sẽ tạo ra hiệu ứng âm thanh, nhưng cũng vì điểm này, đã nói rõ, cây Thất Thải Thánh Thụ này quả thật có suy nghĩ, hơn nữa tựa hồ như trí tuệ cũng không thấp a!


Con mắt Quân Mạc Tà chuyển động…

Quân Mạc Tà nghe lời bước lên phía trước vài bước, Miêu Tiểu Miêu đi theo hắn, nhưng khuôn mặt có chút sợ hãi…. Dù sao, chuyện thần quái như vậy, Miêu Tiểu Miêu trước kia cũng chưa từng gặp qua, vì vậy nàng lập tức nhận định, cây Thánh Thụ trước mắt này giống như “thần” vậy…

Đột nhiên, lá cây gào lên tiếng sắc nhọn, một giọng nói tràn đầy vẻ giận dữ vang lên:

- Tiểu bối kia! Khuôn mặt đó của ngươi là ý gì? Ngươi cư nhiên dám không biểu hiện sự kính trọng với Thánh Thụ đại nhân? Ngươi có biết đây là tội nặng thế nào không hả?

Thì ra cái bĩu môi của Quân Mạc Tà đã bị nó thấy, Thánh Thụ giận dữ, bên trong Linh Dược Viên lập tức mây bay gió thổi!

Miêu Hoàn Vũ âm thầm kêu khổ: Xem ra cây Thất Thải Thánh Thụ này lại nổi điên nữa. Mấy lần trước cũng vậy, giây trước còn vui mừng khôn xiết, giây sau thì không biết vì sao lại nổi giận, nếu như không nhanh chóng tìm cách, cũng chỉ có thể thất vọng mà về. Lúc này cũng giống như vài lần trước, căn bản là không ai chủ động trêu chọc nó, nó lại không biết vì sao nổi giận. Quân Mạc Tà trợn mắt cứng lưỡi nhìn cái cây, nhìn nó đung đưa xào xạc, tựa hồ như cơn giận dữ không thể ngăn chặn được.

- Lăn! Tất cả đều lăn ra ngoài cho bản đại nhân!

Cái cây lúc này đột nhiên dùng tinh thần lực rít gào.

- Bản Thánh Thụ đại nhân không muốn nhìn thấy nhân loại nhỏ bé các ngươi!

- Ngươi bị bệnh à?

Quân Mạc Tà vẻ mặt không hiểu mở miệng mắng chửi. Lúc nãy quan sát, Quân đại thiếu gia đã thấy trên cây này ngay cả một quả cây cũng không có, đang có chút tức giận, phóng mắt nhìn xung quanh, mặc dù không gian ở đây giống như vô tận, nhưng cũng không nhìn thấy cây Thất Thải Thánh Thụ thứ hai thứ ba được Huyễn phủ tỉ mỉ nuôi trồng mà Miêu Hoàn Vũ, Miêu Kinh Vân nhắc tới, Quân đại thiếu gia sớm đã có chút giận dữ trong lòng…

Nay gốc cây này chỉ là một gốc cây, cư nhiên dám chửi Quân đại thiếu gia, quả nhiên đúng là muốn nhịn cũng không thể nhịn được nữa mà!

- Cái gì, ngươi! Tiểu bối nhà ngươi, ngươi vừa mới nói gì đó.

Thất Thải Thánh Thụ giận dữ rít gào.

- Ta nói cái gì à? Ta nói ngươi bị bệnh đấy!

Quân Mạc Tà không thèm để ý đến sắc mắc khiếp sợ trắng bệch của hai cha con Miêu Tiểu Miêu và Miêu Hoàn Vũ, không hề khách sao quát lên:

- Ta thấy ngươi được những người trong Huyễn phủ này chiều đến hư rồi! Ngươi có gì giỏi chứ? Ngươi còn không phải là một thân cây sao? Ỷ vào bản thân sống lâu vài năm, thì cảm thấy mình rất giỏi sao? Cơ thể ngươi lớn như vậy, mà mỗi năm chỉ có thể ra được hai quả Thánh Quả, ngươi có cảm thấy xấu hổ không vậy? Vậy mà còn còn dám ở đây hả hê sung sướng, ta nếu là ngươi, đã sớm tìm một thân cây treo cổ tự sát rồi… Đúng rồi, bản thân ngươi cũng là cây rồi, tự mình treo cổ trên người mình là được, nếu nhưng người là một cái cây, nhưng thoạt nhìn cũng rất thẳng a….

- A! A!, tên tiểu bối nhà người ăn nói bậy bạ, đúng là làm cho bản Thánh Thụ đại nhân tức chết mà!

Thất Thải Thánh Thụ càng lay động mạnh hơn, trong chớp mắt trời rung đất động.

- Tiểu bối, ngươi ăn nói ẩu tả, bản Thánh Thụ quyết định không tha cho ngươi!

Đột nhiên “Vù” một tiếng, một cơn lốc mạnh mẽ nổi lên, dưới tàng cây Thất Thải Thánh Thụ, có hai con rồng giống như rễ cây xù xì đột nhiên chui ra, giống như tia chớp bay đến gần Quân Mạc Tà, cuốn lấy người hắn, lập tức “Oanh” một tiếng, ngay trung tâm thân cây Thất Thải Thánh Thụ lại xuất hiện thêm một cái động lớn, hai rễ cây cuốn lấy Quân Mạc Tà ném vào đó, lại một cái chớp mắt, thân cây khép lại, không còn khe hở nào có thể tìm ra, hai rể cây quay về đất, thân cây cũng không lay động, lá cây cũng không xào xạt nữa…… Cả vùng bình tĩnh như xưa!

Cây Thất Thải Thánh Thụ này, vậy mà đem Quân đại thiếu gia nuốt luôn…

Miêu Tiểu Miêu kêu lên một tiếng, dường như muốn hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt trở nên trắng bệch.

- Thánh Thụ đại nhân!

Miêu Hoàn Vũ chấn động.

- Hắn còn trẻ không hiểu chuyện, ngài lão nhân gia đại nhân đại lượng, trăm ngàn lần không nên chấp nhặt với hắn, ngài thủ hạ lưu tình a.

- Tên tiểu bối này mồm mép bậy bạ, nói năng lỗ mãng, bản Thánh Thụ đại nhân sao có thể để hắn tùy ý nói xấu chứ? Nếu không cho chút giáo huấn, sau này sẽ như thế nào?

Nhánh cây thánh xào xạt vang lên

- Các ngươi cũng không cần lo lắng, bản đại nhân chỉ muốn dạy dỗ tên nhóc này một chút, cũng không hại đến mạng hắn, các ngươi hai người tạm thời đi ra ngoài trước đi! Đợi tên nhóc này bị ta điều giáo tốt rồi, bản đại nhân sẽ thả hắn ra ngoài!
Miêu Hoàn Vũ trợn mắt há hốc mồm. Thả hắn ra ngoài? Chẳng lẽ lần này tới đây lại thất vọng mà về? Nơi này, tròn trăm năm mới cho người ngoài tiến vào một lần, tiến vào thì lập tức đi ra ngoài? Đùa giỡn người ta à?

- Thánh Thụ đại nhân, xin ngài lão nhân gia trăm ngàn phải thủ hạ lưu tình a.

Miêu Tiểu Miêu cầu xin.

- Hắn là một người rất tốt, ngài có thể không cần điều giáo hắn a.

- Dài dòng lắm lời cái gì? Còn không mau cút!

Thất Thải Thánh Thụ dường như có chút giận dữ, đột nhiên thân cây lay động, cơn lốc lại nổi lên, chỉ thấy một thoáng trời tối đất đen, khắp đất trời rơi vào một mảng tối đen như mực, giơ ngón tay lên không thế thấy, phía trước mắt nhìn cũng không rõ!

Đợi cha con Miêu Tiểu Miêu hai người nhìn rõ mọi thứ, mới phát hiện trước mặt trống trơn mênh mông rộng lớn, chỉ còn lại là một vùng thảo nguyên. Về cái cây Thất Thải Thánh Thụ vô cùng lớn thì đã sớm mất tung tích… (Biên: láo hả bưởi )

Nguồn: tunghoanh.com/di-the-ta-quan/quyen-5-chuong-314-XN2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận