Dị Thế Tà Quân Chương 347 : Diễm phúc khôn cùng!

Dị Thế Tà Quân
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 5: Đoạt Thiên Chi Chiến.
Chương 347: Diễm phúc khôn cùng!

Nhóm Dịch: nguoibantot8
Biên Dịch: Pearl
Nguồn: 4vn.eu










- Lại nói ngươi vừa nói ta chậm trễ cái gì, ha ha, điểm này ta không đồng ý! Ta - Quân Mạc Tà tuy là Tà Chi Quân Chủ, nhưng ta cũng là người của Quân gia, hiện tại đứng ở trước cửa đón khách, là tam thúc của ta! Tam thúc của ta là Huyết y đại tướng Quân Vô Ý, luận bối phận, thân phận, danh vọng, đều cao hơn một hậu bối như ta rất nhiều! Để tam thúc ta chủ trì nghi thức đón khách, chính là biểu hiện sự kính trọng của bản phủ đối với anh hùng trong thiên hạ! Mạc Vô Đạo, chẳng lẽ trong hiểu biết của ngươi, trưởng bối của ngươi cũng không bằng ngươi sao? Ngươi thân là cung chủ Độn Thế Tiên Cung mà những lời bất nhân bất hiếu như vậy mà cũng dám nói ra trước mặt mọi người sao?



Giọng điệu trong trẻo ngừng ở đây, đám người vừa rồi mới huyên náo ồn ào giờ phút này hoàn toàn đều yên tĩnh.

Những lời này không chỉ nói rõ lập trường của mình, còn ác độc phản công lại Mạc Vô Đạo.
Mạc Vô Đạo ban nãy mượn bóng gió công kích Quân Mạc Tà, giờ Quân Mạc Tà hóa giải đồng cũng dùng đồng dạng chiêu thức phản công, quăng một phiền phức lớn cho Mạc Vô Đạo.

“Bản lĩnh nói bóng nói gió mà có thể gán cho người ta một tội danh của Mạc Vô Đạo, có thể nói là cao thủ trong cao thủ, không nghĩ đến vị Tà Chi Quân Chủ này lại càng cao tay hơn, quả thật đúng là núi cao còn có núi cao hơn!”

Miêu Tiểu Miêu cơ hồ muốn cười ra tiếng, thầm nghĩ cái bản lĩnh đối đáp này quả thật có chút giống Quân Dạ nhưng vẫn xa xa chưa bằng Quân Dạ đâu.

Đúng lúc ấy Lý Du Nhiên vừa được mời vào chợt nghe thấy đối đáp cũng lắc đầu cười khổ. Nếu là hắn để giải quyết chuyện này tất nhiên lựa chọn cách giải thích đơn thuần, chứ không dám chọn hành động phản công sắc bén mãnh liệt như vậy.

Lý Du Nhiên tuy rằng tính tình cũng âm độc, khi giết người thì sát phạt quyết đoán, nhưng trong tiềm thức, vẫn lấy cẩn thận làm đầu, nếu không nắm chắc thắng lợi, thì sẽ không làm, mọi chuyện đều phải lo lắng chu toàn, đều lấy điều kiện bảo toàn tính mạng bản thân và người thân làm đầu.

Nhưng Quân Mạc Tà không kiêng nể gì cả!

Tính cách hai người quả là hoàn toàn khác nhau a, phương pháp xử lý tình huống và kết quả ngược nhau như đầu cực âm và đầu cực dương vậy!

- Ha ha.

Mạc Vô Đạo cười cười, dường như không để bụng nói:

- Tà Chi Quân Chủ quả là nhanh mồm nhanh miệng, thật làm người ta bội phục.
Những lời này thoạt nhìn thì tưởng như cái màn gây hấn ban nãy tạm thời hạ màn, nhưng ẩn ẩn bên trong lại chế giễu Quân Mạc Tà mồm mép lợi hại, là loại người chuyên dùng bảy tấc lưỡi lừa người.

- Cung chủ Độn Thế Tiên Cung quả là phong độ bức người a, tùy tiện nói một câu cũng có thể bức bổn tọa mở miệng, những lời này quả là cực phẩm trong những lời bức người a! Lại không để đến ý luân thường đạo đức, có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm a, con người không ai hoàn hảo, bổn tọa có thể hiểu được.

Quân Mạc Tà cười một tiếng, cũng không nói gì nữa.

Nhưng chỉ với những lời đơn giản này cũng đồng dạng phản công lại hành vi khiêu khích của Mạc Vô Đạo, tự mình rước nhục, chẳng trách được ai cả. Hơn nữa câu “không để ý đến luân thường đạo đức”, nhìn như là vì Mạc Vô Đạo giải vây, nhưng bên trong lại có ý ám chỉ mắng hắn không bằng súc sinh vậy!

Trong thời đại bây giờ, có ai lại hoàn toàn không để ý luân thường đạo đức chứ?

Nếu có cũng chỉ là loại súc sinh không hiểu cái gì là nhân nghĩa đạo đức mới như vậy thôi.

Đương nhiên, những lời này mọi người đều để trong lòng không ai dám nói ra cả. Tà Chi Quân Chủ có thể không để ý đến cung chủ Độn Thế Tiên Cung, nhưng bản thân mình dám sao?

Đừng nghĩ lúc nãy Quân Mạc Tà nâng địa vị mọi người lên ngang bằng người Tam Đại Thánh Địa, tuy rằng trong lòng mọi người đều rất thích, nhưng không ai là kẻ ngốc thật sự tin rằng đấy là thật!

Hai người này tranh đấu, tuy từ đầu đến cuối mỗi người chỉ nói có hai câu mà thôi, nhưng cũng khiến người ta ghi nhớ mãi mãi, cảm nhận được chuyến đi này cũng không tệ. Hơn nữa, mọi người đều cảm nhận được, hôm nay, trò hay còn chưa hết nữa!

Bên trong tòa thành, trên lầu cao, Mai Tuyết Yên mặc một bộ áo trắng, lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống dưới. Đột nhiên lên tiếng:

- Trong đám người từ Phiêu Miểu Huyễn Phủ đến đây, có một cô gái mặc áo vàng xinh đẹp, người gặp người thích, đó có phải là vị Tiểu Miêu muội muội kia không?

Quân đại thiếu vừa mới khua môi múa mép làm nhục cung chủ Độn Thế Tiên Mặc Vô Đạo xong, nghe thấy lời này liền sờ sờ mũi, cười gượng nói:

- Ừ.

- Ở đâu, ở đâu?

Độc Cô Tiểu Nghệ, Hàn Yên Mộng và ngay cả Khả Nhi đều tò mò vọt đến, theo hướng chỉ của Mai Tuyết Yên mà nhìn.

- Ba tiểu nha đầu các ngươi.

Mai Tuyết Yên cười khổ, nhưng vẫn nhường chỗ cho các nàng xem.

- Quả nhiên không sai, bộ dạng “quả thật rất được”.

Độc Cô Tiểu Nghệ nói.

Miêu Tiểu Miêu mặc một bộ áo màu vàng nhạt, dáng người cao gầy, vẻ mặt trầm tĩnh, tuy rằng cách khá xa, không thấy rõ khuôn mặt lắm, nhưng khí chất cao quý đã sớm tỏa ra xung quanh, khiến nàng cùng người khác có sự khác biệt rất lớn.

- Những người khác có thể không để ý, nhưng vị Tiểu Miêu cô nương này, chúng ta nhất định phải chào đón.

Mai Tuyết Yên nhẹ giọng nói:

- Bằng không, Quân đại thiếu gia sẽ cho rằng chúng ta tranh giành người tình, với tính tình thiếu gia, sẽ không tốt lắm. Thanh Hàn, hai ta xuống nghênh đón thôi.

Quản Thanh Hàn liếc Quân Mạc Tà một cái, gật đầu đồng ý.

Quân Mạc Tà sờ sờ mũi, cười khổ, thầm nghĩ ta nào dám phát cáu với các nàng, tính tình cách nàng thế nào ta còn không rõ sao, các nàng không phát cáu với ta ta đã cám ơn trời phật rồi, ông trời ơi, đạo lý ở đâu a, những lời đổi trắng thay đen như thế mà vẫn nói hùng hồn được sao… (Biên: chồng nào, vợ nấy )

Trong số khách đến dự tiệc, có rất ít nữ nhân tham dự, Miêu Tiểu Miêu cảm thấy có chút cô đơn. Nàng đi cùng các cao thủ Huyễn phủ đi ngang qua Quân Vô Ý, dưới sự dẫn dắt của vài vị thiếu niên áo trắng đi thẳng về phía trước.

Nàng ngẩng đầu lên liền thấy trước mặt là một đại sảnh rất lớn! Ít nhất có thể chứa mấy ngàn bàn tiệc, thậm chí còn có thể chừa ra một khoảng trống, đối diện còn có một đài cao.

Trong lúc Miêu Tiểu Miêu đang đánh giá bố trí trong đại sảnh, chợt thấy hai bóng người xuất hiện trước mặt, hai cô gái mặc áo quần đơn giản đứng trước cửa đại sảnh, mỉm cười nhìn về phía mình.

Hai cô gái xinh đẹp phục sức cùng người khác cũng không khác nhau nhiều lắm, nhưng khi nhìn về phía các nàng, khiến người ta cảm giác được, hai cô gái này không giống người thường!

Bất kể phong thái, khí chất, dáng vẻ đều là đệ nhất, trong vạn người chỉ có một!

Còn nói về sắc đẹp, có thể nói là quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyết nguyệt!
Người bên phải, chỉ đơn giản đứng thẳng, đã lộ ra phong thái lãnh đạo cao quý, nàng tuy rằng đang mỉm cười đó, nhưng người khác trong thấy tự đáy lòng không dám khinh thường, cao cao tại thượng, uy chấn thiên hạ!
truyện được lấy từ website tung hoanh
Người bên cạnh cũng đang cười, nhưng cho dù nàng đang cười, cũng khiến người ta cảm nhận được khí chất cao ngạo thanh lãnh của mình, cao không thể với tới được! Tựa hồ chỉ liếc nhìn nàng một cái thôi, cũng cảm thấy mình đang làm ô uế tiên nữ.

Một người như hoa mẫu đơn, phong hoa tuyệt đại nhưng cũng ung dung hoa quý, một người như hoa tuyết liên ở trên đỉnh núi tuyết cao cao, không giống như kẻ dưới phàm trần!

Hai nàng vừa xuất hiện, cho dù là các vị cao thủ của Thánh Địa hay cường giả của Huyễn phủ sống qua năm rộng tháng dài hơn nữa cũng đã nhìn qua vô số sắc đẹp cũng không khỏi rơi vào say mê!

Vẻ đẹp này, cũng chỉ có trên trời mà thôi!

Miêu Tiểu Miêu luôn luôn tự tin sắc đẹp của mình thanh lệ thoát tục, không ai bằng được, mặc dù ngày đó nghe Mặc Quân Dạ khoe khoang kiều thê trong nhà, khoe rằng chỉ có trên trời có dưới đất không, ngoài miệng tuy không nói gì, nhưng trong lòng cũng cảm thấy không phục, chỉ là không dám ở trước mặt Mặc đại thiên tài biểu hiện cái lòng đố kị xấu xí của mình thôi, thật lòng cũng không tin có vị tỷ tỷ nào có thể đẹp hơn cả mình nữa, Huyền Huyền đại lục là nơi dơ bẩn, sao có thể có vẻ đẹp xuất chúng, nơi đó sao có thể sánh bằng nơi địa linh nhân kiệt ở Huyễn phủ cơ chứ.

Cũng không trách Miêu Tiểu Miêu có thể tự cao đến vậy, người Huyễn phủ xưa nay luôn tự cho rằng mình cao hơn người Huyền Huyền đại lục, đã quen thói kiêu căng ngạo mạn rồi, tuy tính tình Miêu Tiểu Miêu dịu dàng nhưng cũng bị dạy hư thôi.

Giờ phút này nhìn thấy hai cô gái trước mặt, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hổ thẹn, thầm nghĩ, ta mặc dù tự phụ sắc đẹp hơn người nhưng sao có thể so sánh cùng hai cô nương này chứ? Vừa nghĩ đến đây trong đầu nàng chợt xuất hiện một suy nghĩ khác, Huyền Huyền đại lục hiện giờ có những người sắc đẹp phong hoa tuyệt đại như thế, nếu những lời miêu tả lúc trước của Quân Dạ là sự thật, vậy ta phải làm sao đây. Miêu Tiểu Miêu trong lòng chợt cảm thấy có chút xót xa, lòng tự ti dâng đầy trong khóe mắt.

Nàng cũng không biết, Mai Tuyết Yên và Quản Thanh Hàn sau khi nhìn thấy nàng, trong lòng cũng hết sức kinh ngạc! Mấy ngày nay, các nàng tập trung ở đây lại, thật sự có thể nói, xuân lan thu cúc, đầy vườn hoa nở, muôn màu muôn vẻ, xinh đẹp động lòng người.

Tuyết Yên ung dung, Thanh Hàn lãnh ngạo, Tiểu Nghệ hoạt bát, Yên Mộng hồn nhiên, Thiên Tầm nhu tĩnh, Khả Nhi mềm mại, Linh Mộng trầm ngưng, có thể nói mỗi người một vẻ, Mai Tuyết Yên có đôi lúc nghĩ rằng: Có phải tên xấu xa kia muốn đem hết mọi sắc đẹp trong thiên hạ thu vào hậu cung của mình, một lưới bắt hết?

Hôm nay gặp Miêu Tiểu Miêu, mới biết đúng là muốn bắt gọn một mẻ. Giống như Miêu Tiểu Miêu trong văn tĩnh có đường hoàng, ngoài mềm trong cứng, là một cô gái thông minh, quả nhiên là không phải người bình thường, lại gặp nét điềm đạm đáng yêu trong con mắt kia, ý kinh diễm càng nhiều!

- Mai tôn giả, đã lâu không gặp!

Mạc Vô Đạo mỉm cười, chủ động chào hỏi.

Miêu Tiểu Miêu thầm nghĩ, người này nghe đồn là lãnh đạo của Thiên Phạt Sâm Lâm! Mai Tôn Giả? Nghe nói nàng còn là nữ nhân của vị Tà Chi Quân Chủ kia nữa? Hôm nay gặp được, quả nhiên là xinh đẹp vô cùng, vậy thì cô gái bên cạnh cũng là... Xem ra vị Tà Chi Quân Chủ này diễm phúc khôn cùng a. Miêu Tiểu Miêu trong lòng nghĩ vậy, hồn nhiên không biết bản thân mình cũng là một trong những ‘diễm phúc’ của vị Tà Chi Quân Chủ kia a.

Nguồn: tunghoanh.com/di-the-ta-quan/quyen-5-chuong-347-4O2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận