Dị Thế Tà Quân Chương 481 : Thiên Tàn, Địa Khuyết.

Dị Thế Tà Quân
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 5: Đoạt Thiên Chi Chiến.
Chương 481: Thiên Tàn, Địa Khuyết.

Dịch giả: Lưu Tinh
Biên Dịch: Pearl
Nguồn: 4vn.eu








Bóng đen này trong đêm khuya, trông cũng rất giống thân pháp dị tộc. Cho nên, tại hậu phương ngoại tộc, cũng không ai chú ý.

Huống chi tất cả mọi người sớm bị chiến cuộc phía trước hấp dẫn toàn bộ tâm thần, đôi mắt mở to chăm chú quan sát, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Tất cả đều tự cảm thấy được lòng bàn tay đang nắm chặt của mình đã ướt đẩm mồ hôi lạnh!

Ai lại không có đầu óc đi chú ý động tĩnh ngay tại quân doanh mình.

Vì thế đạo bóng đen này nương theo tảng đá cây rừng cùng với vô số thân thể che dấu, tựa hồ di động hành động rất là thong thả, nhưng nếu là cẩn thận quan sát liền phát hiện, tốc độ di động của hắn thật ra là phi thường nhanh chóng, khi thì dừng lại bên người dị tộc nhân này thoáng chốc đã đến bên người dị tộc nhân kia cách xa ngoài mười trượng



Đạo hắc ảnh kia càng ngày càng tiếp cận sường núi nhỏ nơi Khuyển tướng quân đang đứng.

Khuyển tướng quân vẫn như cũ, ngưng thần tụ khí, hết sức chăm chú vào thế cục trên chiến trường ngoài xa. Cẩn thận phân tích, tiếp theo mình nên làm gì mới có thể hoàn toàn ngăn chặn thế công của đối phương rồi hoàn toàn diệt sát bọn họ?

Ý nghĩ này, thật sự ngay từ đầu hắn cũng chưa từng nghĩ tới, làm sao lại có chuyện bản thân dẫn năm vạn binh quân đấu với một đội quân chỉ vẻn vẹn ba trăm người mà lại còn lo lắng đến chuyện làm sao để ngăn chặn thế công của đối phương, nếu không tận mắt chứng kiến thế cục hiện tại mà nghe người nào nói đến chuyện này nhất định hắn sẽ cười đến ụng răng, hơn nữa còn cho rằng thống soái của đội ngũ đó thực là một kẻ ngu ngốc thiểu não!

Nhưng hiện tại, trong đầu hắn chỉ có hai chữ “vô lực”, đúng, là vô lực!

Hắn không nhịn được quay đầu lại nhìn vào bóng đêm phía sau mình.

Trận chiến này, chỉ có thể tính là trận mở màn.

Ban đầu hắn vẫn nghĩ, lấy năm vạn binh lực đến dò xét thực lực của đối phương! Nếu mà có thể một trận thành công, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, còn nếu thất bại, cũng có thể từ đó nhìn ra tổng thể thực lực đối phương cùng với sức chiến đấu!

Mà quan trọng nhất, toàn bộ dị tộc nhân đều thực có nắm chắc, cho dù là không thể thành công vây hãm phòng tuyến đối phương, thì đội ngũ của mình cũng không phải bị thương vong quá lớn!

Ít nhất là không phải giống như thằng ngốc Thượng Xuyên Phách kia, trong vòng chưa đến ba canh giờ đã tổn thất hai trăm ngàn chiến sĩ

Năm vạn quân này toàn là quân nhân có tổ chức, có kỷ luật, kỷ luật quân đội cực kỳ nghiêm minh! Chứ không phải là cái đạo quân ô hợp kia.

Điểm này, trước đó, Khuyển tướng quân cũng rất là tự tin, không nghi ngờ gì!

Nhưng hiện tại, vô tình sự thật đã hoàn toàn đánh vỡ ảo tưởng của hắn.

Nói thế cũng không chút khoa trương!

Hiện tại chiến cuộc còn chưa kết thúc, số thương vong cũng đã lớn rồi!

Đã gần đạt đến trình độ không thể thừa nhận rồi!

Sau đó, tiếp tục quan sát, Khuyển tướng quân cảm thấy trái tim mình co rút từng cơn.

Hắn tận mắt thấy hơn mười vị Cuồng Đao lẩn núp được một khoảng thời gian, bắt đầu vận dụng công pháp thần bí nhất, có lực sát thương nhất, Ẩn Sát Thuật, tất cả lập tức hoà vào bóng đêm biến mất. Mà nơi bọn họ biến mất liền xuất hiện hơn trăm người được một nam nhân mặc áo trắng lãnh đạo dũng mãnh tiến công.

Khuyển tướng quân vô cùng hội hộp, hi vọng các vị Cuồng Đao này có thể đắc thủ, giết chết sạch sẽ hơn một trăm người này! Như vậy cơ bản là có thể tuyên bố chi bộ đội này đã diệt vong!

Nhưng ngay sau đó, trên mặt nam nhân mặc áo trắng kia khẽ nở nụ cười, đúng vậy, chính xác là nhe răng cười, sau đó rống to một tiếng:

- Không sai biệt lắm! Giết!

Cái gì gọi là ‘”Không sai biệt lắm, giết?”

Ngay lúc Khuyển tướng quân còn đang tự hỏi thì trước mắt hắn xảy ra một một chuyện làm hắn sợ đến vỡ mật!

Đây là đáp án sao?

Hơn trăm tên đao phủ ghê tởm kia đột nhiên cùng lúc vung trường đao rách nát chém vào không khí, mang theo khí thế hết sức mạnh mẽ, tựa hồ là trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện vô số tia chớp!

Hơn nữa toàn bộ mục tiêu của tia chớp này đều hướng về chồ trống ngay trước mặt. Hơn trăm thanh đao vung lên, hoàn toàn khoá chặt hết mọi phương hướng, đem khu vực này biến thành một tử địa!

Trong hư không hàng loạt tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, ba bốn mươi vị U Minh Quỷ Nhẫn cùng hai ba mươi vị Cuồng Đao Nhẫn vừa xông lên ban nãy đều cùng lúc gào thét thảm thiết, rồi bỗng hiện trong hư không bỗng hiện ra từng khối thân thể, mỗi người trên người đều có hơn mười chỗ thương tổn, còn có thật nhiều người trực tiếp bị chém thành bảy tám đoạn lã chã rơi xuống.

- Ông trời ạ!

Khuyển tướng quân một phen vò đầu bức tóc, mạnh đến nỗi cơ hồ ngay cả da đầu cũng muốn tróc ra. Trong mắt tràn đầy đau xót cùng bất ngờ!

Chuyện gì đang xảy ra đây?

Bọn hắn rốt cuộc làm sao có thể phát hiện vị trí cụ thể của Cuồng Đao Nhẫn khi đã sử dụng Ẩn Sát Thuật để ám sát một cách dễ dàng như thế?

Căn bản hắn không tin có khả năng xảy ra chuyện này, vậy mà bây giờ rành rành diễn ra trước mắt hắn!

Hắn làm sao biết được, hai vị thủ lĩnh của "Tàn Thiên Phệ Hồn", chính là hai vị Thánh Tôn! Nhất là Phong Quyển Vân, tính tình trời sinh cho dù ở trong hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối duy trì được sự bình tĩnh, trầm ổn như nước! Cho dù chiến đấu sinh tử vẫn là mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng.

Dưới tay hắn, trước sau đã chết bảy tám vị U Minh Quỷ Nhẫn cùng Cuồng Đao nhẫn. Mà Phong Quyển Vân căn cứ cái chết của thủ hạ mình trước đây mà suy tính, thời điểm dị tộc nhân ẩn thân, đầu tiên sẽ ẩn thân trước rồi sau đó mới từ từ tiếp cận địch nhân, điểm này hắn dám chắc tám chín phần mười!

Nên ngay từ đầu hắn đã chú ý kĩ từng hành động của đám thủ hạ dị tộc nhân kia, rõ ràng bọn hắn chính là một đống cao thủ, hơn nữa, Phong Quyển Vân đoán rằng đến thời điểm mấu chốt, những người này tất nhiên sẽ ra tay, một kích làm xoay chuyển càn khôn!

Phong Quyển Vân rốt cục cũng đợi được! Cho nên khi hắn thấy những người này đứng dậy tiến về bên này, liền ý thức được, một phần đại lễ sắp rơi vào trong túi mình.

Cho nên khi đó hắn cũng đã phân phó mọi người chuẩn bị kỹ càng.

Hiệu lệnh vang lên ngay lập tức ra tay, quả nhiên đã lấy được thu hoạch trước nay chưa từng có! Toàn bộ địch nhân ẩn thân, thế nhưng chỉ một lần đối mặt, tất cả đều bị tiêu diệt.

Nhưng Khuyển tướng quân cũng không biết nội tình, chứng kiến nhiều cao thủ như vậy chỉ một lần đối mặt liền chết hết, thậm chí, ngay cả một sợi lông của địch nhân cũng không thương tổn được, Khuyển tướng quân lúc này chỉ muốn tự sát cho xong!

Nhưng hắn chưa kịp hành động, thì tính mạng cũng xong rồi, không phải hắn yếu ớt mà có người làm giúp hắn!

Khuyển tướng quân tâm thần đang cực kỳ khiếp sợ, đột nhiên cảm thấy không khí trước mặt dao động quỷ dị một trận, một gã chiến sĩ dị tộc nhân cao ngất xuất hiện trước mặt hắn, nhìn diện mạo thì người này trông giống như một đứa bé mà thôi.

Khuyển tướng quân tức khắc cảm thất mê hoặc, ở trong quân đội của ta sao lại có tiểu binh như vậy?

Nhưng ngay sau đó hắn liền trợn tròn tròng mắt, bởi vì thân thể tiểu binh này đột nhiên tách đôi, từ bên trong đi ra thêm một người nữa.

Kinh ngạc.

Khiếp sợ.

Dường như biến thành hai người đại lục, nói đúng hơn là hai đứa trẻ đại lục!

Đôi mắt Khuyển tướng quân như muốn rớt ra, nhưng đến đây thì hắn không làm ra bất kỳ phản ứng nào nữa!

Hắn chỉ cảm thấy lòng ngực chợt lạnh, một thanh trường kiếm đã chuẩn xác đâm vào trái tim bên phải của hắn!

Mặc khác một thanh tiểu kiềm cũng chuẩn xác đâm xuyên qua trái tim bên trái.

Khuyển tướng quân chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm thiết cuối cùng, cho tới lúc này, hắn vẫn không thể tin nổi, không hiểu đối phương làm sao có thể ngay trong doanh trại thiên quân vạn mã mà thành công ám sát mình?

Ngay sau đó, hai thanh kiếm kia đồng thời rút ra khỏi cơ thể hắn, rồi trông như thuận tay vung lên, hai cái đầu của vị Khuyển tướng quân nhât thời bay lên!

Đầu đã bay lên không trung, nhưng Khuyển tướng quân vẫn còn đang tự hỏi.

Vì sao ta cuối cùng lại có cảm giác hai người này ra tay có điểm gì kì lạ, thật không thích hợp chút nào?

Nhưng rồi một khắc trước khi hắn hoàn toàn mất đi ý thức, Khuyển tướng quân đột nhiên cảm thấy như trút được gánh nặng, hắn rốt cục cũng biết được là lạ ở chỗ nào: bởi vì hai sát thủ này, từ đầu đến cuối đều dùng tay trái xuất kiếm ám sát mình.

Một kích tuyệt sát!

Một kích giết chết!

Thậm chí Khuyển tướng quân thân là Cuồng Đao Nhẫn, Thượng Nhẫn, thế nhưng hoàn toàn không có chút thời gian phản ứng nào!

Chẳng thể trách ta cảm thấy không thích hợp, chẳng thể trách lại khó chịu như vậy, nguyên lai ta là bị hai người thuận tay trái giết. Thiên hạ này thật đúng là xảo hợp a, hai người thuận tay trái cứ như vậy tiến đến cùng đi giết ta... Trán, đúng rồi, bọn hắn đều không có tay phải a... truyện copy từ tunghoanh.com

Khuyển tướng quân - ý thức hoàn toàn tiêu thất...

Cho tới giờ khắc này, các quan quân bên cạnh hắn mới phát hiện có chuyện lớn xảy, nhưng cũng chỉ kịp kêu thảm một tiếng rồi cảm thấy cổ họng mát lạnh, rồi không biết gì nữa. Hai người này thoạt nhìn nhiều nhất chỉ mười ba mười bốn tuổi, nhưng vung đao giết người mà vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, ngay cả chớp mắt cũng không có một cái, lần lượt giết sạch sẽ mười bảy mười tám quan quân đứng bên sườn núi này, rồi sau đó ngay cả thân binh bên cạnh bọn hắn cũng chém giết không tha!

Tổng bộ ngoại tộc nhất thời triệt để rối loạn.

Nhưng đợi đến khi có cao thủ chạy đến trợ giúp thì nơi này cũng chỉ còn lại một đám thi thể, hai người nho nhỏ kia, đã như quỷ mị biến mất không thấy đâu nữa!

Nhìn thấy thi thể đầy đất, cả đám đều đờ cả người ra!

Đây là cái dạng sát thủ gì? Lại có thể trong vòng vây của năm vạn quân đội, tại chiến trường tiếng chém, tiếng giết giết vang trời lại thong dong thủ tiêu thống soái đối phương, hơn nữa còn diệt tận gốc bộ chỉ huy của người ta, cuối cùng cư nhiên còn có thừa thời gian giết luôn tất cà mười hai tên kèn thủ cùng mười hai tên người tiên phong!

Cuối cùng mới nghênh ngang rời đi!

Hơn nữa còn rời đi không một tiếng động, tựa hồ bọn hắn xoay người một cái, liền vô thanh vô tức biến mất.

Bọn hắn là nhân loại a, ở đây tất cả đều là song đầu liên thể, làm sao bọn hắn có đủ thời gian làm hết những chuyện, đến và đi như ở chổ không người, không bị bất cứ người nào phát hiện?

Chẳng lẽ hai sát thủ này cũng như chúng ta biết ẩn sát thuật?

Đều này thật đúng là... Ông trời ạ!

Toàn bộ binh lính chung quanh sau khi hồi phục tinh thần, nhìn chằm chằm vào đám thi thể trên mặt đất, tất cả đều ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Những tướng quân này, kém nhất cũng là U Minh Quỷ Nhẫn a, vậy mà tại đây lại bị hai thích khách hạ thủ, thậm chí ngay cả cơ hội ẩn thân cũng không có!

Trong phút chốc trong lòng mỗi người nhất thời đều cực kỳ sợ hãi, mỗi người đều có cảm giác ớn lạnh, tựa hồ hai thanh kiếm giết người kia giờ phút này đang ở trên cổ của mình thong thả đưa đẩy...

Thiên Tàn, Địa Khuyết!

Hai người này chính là siêu cấp sát thủ do Quân Mạc Tà bồi dưỡng, bênh trong trận chiến này, trong vòng vây công của thiên quân vạn mã, lần đầu tiên bọn hắn hiển lộ ra tài năng tuyệt thế.

Không ai biết, lần ám sát này chính là nhiệm vụ đầu tiên của cả hai! Là lần đầu tiên chân chính ám sát!

Một trận chiến hàn địch đảm, một trận chiến quỷ thần kinh!

Nguồn: tunghoanh.com/di-the-ta-quan/quyen-5-chuong-481-EQ2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận