Dị Thế Tà Quân Chương 51 : Hôm nay ân oán kết thúc!

Dị Thế Tà Quân
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 5: Đoạt Thiên Chi Chiến
Chương 51: Hôm nay ân oán kết thúc!

Dịch Giả: SilverDrake
Biên Tập: _Gaviettri_
Nguồn: 4vn.eu






- Việc này không cần bàn nữa!

Đông Phương Vấn Tình nổi giận không vui. truyện copy từ tunghoanh.com

- Cơ nghiệp nghìn năm cùng thanh danh của Đông Phương thế gia, chúng ta không thể vứt bỏ được! Cho dù là chết cũng không bỏ được! Nhật xuất đông phương, mình ta bất bại! Chúng ta đang muốn huy hoàng, nếu như rụt cổ vào Thiên Phạt sâm lâm, núp bóng dưới vây cánh của chúng thú, thì còn nói gì đến phục hưng Đông Phương thế gia nữa?

Đã tới mức này, có thể nói là hết lời, nếu còn miễn cưỡng hòa giải vậy thực sự muốn xé rách da mặt rồi.



Quân Mạc Tà hết cách, đành phải phân phó mọi người lưu tâm cảnh giác, sau đó lại tận lực cho họ một số đan dược liệu thương, lại an bài nhiều truyền tấn lệnh ( cái này các bác biên sửa, tớ chịu ko biết nó là cái gì), cũng dùng thuộc hạ của Thiên Phạt sâm lâm Ưng vương. Tùy thời thông báo tin tức hai bên, vạn nhất có biến cũng có thể chi viện.

Ngày thứ hai, đám người Đông Phương Vấn Tình, Đoạn Mộc Siêu Phàm liền rời khỏi Thiên Hương, vội vã trở về gia tộc của mình.

Việc thương nghị của Quân Chiến Thiên lão gia tử với Độc Cô Tung Hoành lão gia tử cũng đổ sông đổ biển , Độc Cô lão gia tử đang uống rượu nghe thấy Quân lão gia tử mang tới tin tức này, không khỏi ngây người nửa ngày rồi mới vẫy tay nói:

- Các ngươi đi đi, ta không đi đâu! Độc cô gia cũng không đi!

Quân Chiến Thiên đã quen lão cả đời, sao có thể không hiểu ý nghĩ của lão? Không có khuyên nữa, thở dài một tiếng, trậm mặc đứng dậy rời khỏi.

Độc Cô Tung Hoành im lặng nhìn theo bóng lưng lão, lúc Quân Chiến Thiên vừa ra khỏi cửa, đột nhiên hạ giọng nói một câu:

- Nói thằng cháu của ngươi chiếu cố cho tốt cháu gái của ta! Nó là bảo bối của Độc Cô thế gia! Nếu bạc đãi nó thì coi chừng lão phu làm thịt đó!

Quân Chiến Thiên lặng lẽ đứng lại một lúc rồi lại thở dài một tiếng, nhấc bước mà đi, chỉ lưu lại một câu:

- Bách tính Thiên Hương giao lại cho ngươi vậy.

Độc Cô Tung Hoành nhìn lão ta đi xa, đột nhiên nghển cổ, uống một bát rượu lớn vào bụng. Lẩm bẩm:

- Lão Quân à, vẫn là lão hiểu ta. Độc Cô Tung Hoành ta từ trước đến này cũng không phải người đam mê quyền thế. Mấy tên tiểu từ trong nhà cũng không phải là loại thích dùng âm mưu. Nhưng, hai phương đại quân Thiên Hương quốc thủ hộ Thiên Hương sáu mươi năm! Thiên Hương quốc, không phải chỉ có mỗi hoàng đế mà còn có mấy trăm triệu lê dân bách tính!

- Quân gia nhà các người khẳng đình là phải đi rồi, nhưng nếu Độc Cô gia cũng đi thì bọn họ phải làm sao đây! Lão phu sao có thể nhẫn tâm nhìn sinh linh đồ thán? Chín tên hán tử Độc Cô thế gia nhà chúng ta, còn phải vì mấy trăm triệu sinh linh này mà chống đỡ một phiến sơn hà! Lĩnh tình cũng được, không lĩnh tình cũng chả sao, tóm lại đây là ý nghĩa mạng sống của Độc Cô Tung Hoành ta!

- Còn về phía hoàng gia. Lão phu đã bao giờ đặt vinh hoa phú quý của hoàng gia vào trong mắt?

Nói một câu, uống một ngụm rượu lớn, sau khi nói hết, Độc Cô Tung Hoành nằm lên trên bàn, bát rượu rơi loảng xoảng dưới đất, vỡ vụn, ông ta lại đang lẩm bẩm:

- Anh Hùng Hào Kiệt Thượng Trùng Tiền. Lúc nước sôi lửa bỏng thế này, anh hùng hào kiệt Độc Cô gia sao có thể lùi bước? Chỉ có tiến lên! Tiến lên thôi. Nếu không toàn bộ Thiên Hương sẽ nhà tan cửa nát, khói lửa khắp nơi. Không thể đi, không thể đi mà.

Trên dưới Quân gia đang khua chiêng gõ mõ chuẩn bị rời đi, chỉ có Quân lão gia tử một mình ngồi trên tòa tháp Quân gia, xuất thần nhìn ra bên ngoài. Thiên Hương thành, mỗi viên gạch, mỗi viên ngói, mỗi cành cây, mỗi ngọn cỏ đều dường như nhìn không đủ.

Đây chính là nơi cả nhà lão phu bảo vệ cả đời! Vì nơi này, lão phu chinh chiến cả đời, mấy trăm lần sinh mạng như chỉ mành treo chuông! Vì nơi này, không hề hối hận mà quật khởi, biến thành quân thần, chinh chiến sa trường! Trăng gió nơi biên thùy, gió lạnh trên đại mạc, gót sắt trên thảo nguyên, toàn bộ Quân gia có ai chưa từng trải qua...

Lão gia tử im lặng mà nhìn, từ từ hai dòng nước mắt chảy xuống, chảy tới tận bộ râu bạc trắng, sau đó rơi xuống đất, từng giọt từng giọt một.

Từ thủa thiếu niên tới lúc già, bao nhiêu huynh đệ, trước mắt mình biến thành xương trắng, bao nhiêu nam nhân dưới sự chỉ huy của mình mà chém giết đẫm máu, da ngựa bọc thây. Nhi tử của mình, tôn tử của mình đều đem toàn bộ nhiệt huyết chôn tại nơi này.

Trước mắt có quang mang chiến đao lập lòe, bên tai vang lên tiếng hò hét hùng tráng mà thê lương. Ánh mắt của huynh đệ trước khi lâm chung vẫn còn in mãi trong đầu, tiếng kêu gào khi sắp chết vẫn còn vang vọng trong tim.

- Quân đại ca! Quân đại ca!

Quân Chiến Thiên nhắm mắt lại, bộ mặt già nua lại trở nên nhăn nhó. Lão cúi đầu xuống, gắt gao che mắt, chỉ có hai vai là đang run lên nhè nhẹ, không nỡ! Không nỡ nào! Thật sự là không nỡ mà. Nhưng hôm nay cuối cùng lại phải rời khỏi!

Nơi này rõ ràng lưu lại vô số tâm huyết, vô số tiếc nuối của mình, nhưng nói tới việc rời khỏi tại sao lại khiến cho lòng mình đau đến thế?

- Anh hùng bách chiến khinh sinh tử, tráng sĩ nhất sinh mạc hồi đầu; thiết mã băng hà trường phong đoạn, kỷ hồi hồn mộng đao huyết trù!

Quân Chiến Thiên cơ hồ như nghẹn ngào, đọc ra mấy câu thơ, thơ này là khi chinh chiến sa trường năm đó thường cùng các huynh đệ vừa lau vết máu trên đao vừa cao giọng ngâm nga, hiện tại còn mấy ai nhớ được?

Quân Chiến Thiên nước mắt tuôn rơi, nhưng lại đang cắn răng, thốt lên:

- Các huynh đệ, ta thật sự phải đi rồi. Rời khỏi cái nơi anh hồn của các ngươi an nghỉ. Nếu các ngươi nhớ đến ta, mong được gặp lại trong mộng.

Một lão nhân vững vàng như vậy, nhi tử chết rồi, lão không khóc. Tôn tử chết rồi lão cũng không khóc. Nhưng hôm nay lại không tự giác mà rơi lệ! Bởi vì lão phải rời khỏi cái nơi mà mình yêu quý, cũng là nơi lão dành tâm huyết cả đời!

Mặc dù nơi này đã phụ lão, mặc dù nơi này để cho hoàng quyền làm hại đến lão, lại đoạt đi nhi tử của lão, hãm hại tôn tử của lão. Nhưng một mảnh thiên hạ này dù sao cũng do Quân gia cả đời thân kinh bách chiến mà dành lấy! Do cả Quân gia bảo hộ! Con người không phải cỏ cây, há có thể vô tình?

Nhưng hôm nay, lão không vô tình cũng phải vô tình! Bởi vì nếu lão kiên trì, Quân Vô Ý và Quân Mạc Tà cũng nhất định không đi. Như vậy, Quân gia thực sự xong rồi! Con trai, cháu trai vì cái nơi này mà đã ra đi bốn người, chả lẽ còn lại hai người cũng phải chôn thây nơi này sao? Không thể nào! Tuyệt không thể nào! Cho nên lão nhất định phải đi! Cho dù là không nỡ nhưng hiên tại lão phải phụ trách gia tộc của mình!

Quân Mạc Tà một thân đồ đen, chậm rãi đi trên đại nhai tiêu điều, hướng tới nơi có tiếng hò hét mà túc tắc đi.

Thần thái của hắn rất nhàn hạ, bước đi chậm rãi, nhưng mỗi bước lại đều nhau tăm tắp! Hắn đi đường rất để tâm, thậm chí rất trịnh trọng! Bời vì, cuối con đường cũng chính là nơi kết thúc tất cả.

Nợ máu của Bạch Y Quân Soái Quân Vô Hối, nỗi đau của Thiết Huyết Chiến Thần Quân Vô Mộng, sinh mệnh của hai ca ca Mạc Ưu và Mạc Sầu, giấc ngủ mười năm của mẫu thân, đều phải hướng tơi tên đầu xỏ mà đòi lại! Cả vốn lẫn lời!

Hôm nay, Quân gia dĩ nhiên đã quyết định rời khỏi, vậy Quân Mạc Tà quyết định không làm ba cái việc đêm dài lắm mộng! Vô luận là thế nào, hôm nay ân oán phải chấm dứt!

Nhị hoàng tử quả thật rất hợp tác, Lý Du Nhiên cũng nhanh nhẹn, không ngờ có thể trong thời gian ngắn như vậy thuận lợi giải quyết một tên, lại còn làm nên một vở kịch phong ba to lớn cỡ này. Như vậy, thì tới sớm không bằng tới đúng lúc, chớp ngày hoàng đạo mà một mạch giải quyết ân mới nợ cũ luôn đi!

Ân ân oán oán sẽ kết thúc trong hôm nay! Có ta, hậu nhân duy nhất của Quân gia ra tay đòi nợ! Từ giờ về sau, Quân gia không còn gì tiếc nuối nữa! Đời đời kiếp kiếp không còn nữa!

Trên con đường lớn, vô số dân phòng đã bị đạp dổ, con đường trước kia phồn hoa náo nhiệt, dân cư đông đúc nay đã biến thành nơi giao chiến giữa hai phe! Tại cái nơi không rộng lớn này, không ngờ lại có gần ba bốn vạn người đang hò hét, giết chóc, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Không ngừng có người thụ thương mà ngã xuống, hoặc là trực tiếp chết oan chết uổng, một khắc trước còn đang kêu gào, một khắc sau đã biến thành một cái xác không hồn...

Nhân viên hậu cần không ngừng tiến lên trước, mang người bị thương bên mình quay trở lại, nhưng tại trung tâm của cuộc chiến lại chỉ như tự chuốc lấy vận đen! Nơi đó không phải là nơi người thường có thể dễ dàng chen vào!

Bên phe hoàng đế, hoàng đế Thiên Hương hôm nay có thể nói là oai phong vô cùng, một thận giáp vàng, ngang nhiên ngồi trên một con chiến mã trắng như tuyết, tay cầm Thanh Phong Tam Xích mà chỉ huy, ngự giá thân chinh, thề phải giết chết chính con mình!

Sau lưng ông ta chính là tam hoàng tử Dương Hiệt, mặt mày hăng hái hùng dũng không hề sợ chết! Chỉ là bên cạnh hắn có bốn năm mươi người đang giương khiên mà bảo vệ hắn. Xem ra vị tam hoàng tử này cũng rất chi là sợ chết!

Đối diện với bọn chúng, ở xa xa, nhị hoàng tử mắt đỏ lên, ngồi trên lưng ngựa lại giống như là một con lừa đang đi đi lại lại, nước bọt văng tứ tung, vẻ mặt hung tợn:

- Giết! Giết cho bản vương! Giết hai tên chó má kia! Bản vương nhất định trọng thưởng! Đợi bản vương đăng cơ, các ngươi đều là khai quốc công thần! Vinh hoa phú quý, quan cao lộc hậu dễ như trở bàn tay! Một trận thành công, vinh quang vạn đại!

Trên tường phủ nhị hoàng tử, không ngờ lại có một cái ghế lơ lửng, dùng dây thừng buộc vào hai đại thụ hai bên, cách mặt đắt mười mấy trượng. Ngồi bên trên chính là đại công tử Lý Du Nhiên, một thân bạch y, tay cầm quạt lông, nói chuyện tự nhiên, vẻ mặt thoải mái. Thật là có vài phần phong phạm của anh Chu Du trong Tam Quốc.

Ánh mắt Lý Du Nhiên nhạy bén quan sát chiến cục, rất chi là bình tĩnh, quạt lông trong tay phe phẩy, cờ lệnh trên tay trái vung lên, mà bên phe nhị hoàng tự lập tức có tiếng kèn lệnh, trận thế cũng theo đó mà biến hóa không ngừng!

Quân Mạc Tà mỉm cười nhìn màn này, bỗng nhiên phát hiện binh lực của nhị hoàng tử đúng là đang ở trong tình thế xấu, nhưng dưới sự chỉ huy của Lý Du Nhiên, trận hình biến ảo không ngừng, cả chiến trường lại hình thành một cái cối xay thịt. Hai bên đều có tử thương nhưng phe hoàng đế lại tử thương nhiều hơn. Lấy ít đánh nhiều, lấy tiểu đánh đại chưa hẳn là không có cơ đánh trả...

Quân Mạc Tà thậm chí có thể khẳng định, cục diện quỷ dị thế này chắc là do Lý Du Nhiên gắng sức tạo ra.

Nguồn: tunghoanh.com/di-the-ta-quan/quyen-5-chuong-51-IJ2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận