Dị Thế Tà Quân Chương 53 : Gặp lại Tiểu Nghệ.

Chương 53: Gặp lại Tiểu Nghệ.
- Ồ
Đường lão thái gia híp mắt, trong mắt tinh quang chớp động:
- Nói tiếp!
- Hết rồi.
Đường Nguyên quýnh lên đáp bừa.
- Hết?! Đồ khốn, nói đến chỗ then chốt lại bảo là hết rồi? Muốn chết hả!
Đường lão thái gia giận tím mặt, vọt tới sút một cước vào cái mông to mập của hắn:
- Có một chút chuyện như thế mà dám cho là có quan hệ tới Bắc Thành bang Tần Hổ? Chuyện này rốt cuộc là thế nào, kể lại rõ ràng cho ta. Nếu có chút hàm hồ, ta, chính ta sẽ trực tiếp lột tấm da béo của ngươi!
Đường Nguyên bất đắc dĩ, biết không thể qua mặt nổi lão gia tử, đành phải thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Đường lão gia tử híp mắt nghe, nghe tới lúc Quân Tà nói Bắc Thành bang là mối nghi ngờ lớn, xen mồm hỏi một câu:


- Tên tiểu tử hỗn đản Quân Tà kia có cừu oán gì với Bắc Thành Bang không?
- Ặc? Không! Không có, nếu như hắn thật sự có oán cừu với Bắc Thành Bang. Với tính tình của hắn, Bắc Thành bang sợ sớm đã bị hắn diệt mười mấy lần. Làm gì còn có thể tồn tại đến bây giờ?
Đường Nguyên vội vàng bác bỏ.
- Một khi đã như vậy, chắc hẳn Quân Tà không phải cố ý hãm hại, mà với khả năng của Quân gia, cũng không cần phải đẩy sang bên ta . Bất quá tiểu tử Quân Tà kia, ta thực sự không tin được, hiển nhiên tầm cỡ tiểu tử này, cũng không thể suy nghĩ ra thủ đoạn hại người cao minh như thế.
Đường lão gia tử vuốt râu mép, trầm tư nói.
- Nhưng ... Ông nội à, Huyền Đan với Đường gia chúng ta vô cùng quan trọng. Giờ đây ở thời khắc mấu chốt này chúng ta thà rằng tin chuyện ấy có, chứ không thể không tin.
Đường Nguyên mắt thấy kế hoạch sắp phải trôi theo dòng nước, vội vàng nói thêm.
- Không sai! Đúng là thà tin việc này có, còn hơn là không tin. Huống chi đó chỉ là một bang phái xã hội đen, động đến cũng không sao. Coi như vì dân trừ hại đi!
Đường lão gia tử đứng bật dậy.
“Nếu nếu chỉ dựa vào chừng đó mà cho là Bắc Thành bang có liên quan đến chuyện này, thì có phần quá gượng ép. Bất quá gần đây, trong khoảng thời gian này mấy đại bang phái ở kinh thành cũng có chút nhiễu sự. Nhất là Bắc Thành bang này, nghe nói tích ác không ít.Mà chuyện Huyền Đan này cũng đã đến tai mấy cái bang phái này. Vậy thì trước hết cứ tóm Bắc Thành bang hỏi vài câu, vẫn có thể coi như là một cách.” Đường lão thái gia câu được câu không thầm nghĩ, thực tình trong lòng cũng không có hy vọng bao nhiêu. Chẳng qua là thực sự không có cách nào, có một chút hy vọng như thế, cũng phải kiểm tra.
- Truyền lệnh ta, tất cả cửu phẩm Huyền giả trong phủ lập tức tập hợp, tối nay liền ra tay cho bọn chúng không kịp phản ứng. Nhớ kỹ, sự tình không có kết quả, không được tùy ý giết người; toàn bộ đều phải bắt sống. Sau khi thẩm vấn, báo cáo lại cho ta.
- Rõ!
Đường Nguyên vui mừng quá đỗi, biện pháp của Quân tam thiếu gia quả nhiên rất hiệu nghiệm. Giờ ông nội đối xử với ta đã khác rồi ha ha ...
Quân Tà bày ra chuyện này, căn bản mà nói, là do nhìn Bắc Thành bang không thuận mắt. Tà quân đã ngứa mắt thì đương nhiên làm gì có chuyện bọn họ sống vui vẻ được. Nhưng chính mình động thủ, thì sẽ có vấn đề, cho nên mới đổ lên đầu Đường gia. Đường Nguyên chấp nhận chuyện này, chỉ là vì cuộc sống của mình được thoải mái một chút, chứ cứ cái cảnh mình ở trong gia đình lại giống như một con chuột bị người người quát đánh quả là quá thảm. Đường lão gia tử chấp nhận chuyện này, chẳng qua bấu víu vào chút hy vọng biết đâu đấy. Mặc dù nó mịt mờ nhưng có hi vọng chung quy sống dễ chịu hơn so với không hy vọng.Chưa kể tiện tay lại còn có thể lấy được chiêu bài vì dân trừ hại, vô luận kết quả sự tình ra sao, chỉ cần sau đó đem tội danh phạm tội của Bắc Thành bang công bố ra ngoài, danh tiếng Đường gia sẽ vang xa hơn, ít nhất bá tính bình dân sẽ có không ít người ủng hộ. Hơn nữa Bắc Thành bang chẳng qua là một bang yếu nhất trong sáu đại bang phái, cũng không có chổ chống lưng; động tới, cũng chẳng có gì cố kỵ. Đương nhiên, nếu vạn nhất có tin tức gì đó, thì đó càng là niềm vui bất ngờ.
Nhưng, vô luận là Quân Tà, hay là Đường Nguyên, hay là Đường lão thái gia, cũng không biết, lần hành động này, chính là danh phù kỳ thực, quả thật chó ngáp phải ruồi . Hơn nữa đây còn là bất thình lình tập kích, tấn công bất ngờ. Kết quả ra sao, thì phải chờ xem tối hôm nay. Mà Lý Du Nhiên lệnh cho Tần Hổ sắp xếp lễ vật để tặng choQuân Tà, bây giờ cũng vừa mới truyền tới tai Tần Hổ. Nhưng với hành động như lôi đình vạn quân của Đường lão gia tử...
Có lẽ đây lại là một kế hoạch chết non, hơn nữa lại không hề có dấu hiệu báo trước. Mà nguyên nhân chỉ là vì hai cái hai tên công tử bột, một tên muốn trừng trị người khác, một kẻ muốn thoát khỏi tình cảnh xấu hổ của bản thân, hai kẻ ăn chơi trác táng, lại may mắn phá hủy kế hoạch kín như áo trời của Lý Du Nhiên…
Chẳng lẽ đây là thiên ý?
Quân Tà chậm rãi đi trên đường, mặt tiền cửa hàng Thần Binh Phổ, đã ngay trước mắt. Ngay tại cửa chính lại dừng một chiếc xe ngựa treo màn gấm tua cờ phất phớt, có chút xa hoa. Hoa văn trên xe ngựa, chính là hai thanh kiếm đan chéo. Đây là gia huy độc đáo của Độc Cô thế gia, là người của Độc Cô thế gia. Quân Tà nao nao, nhưng cũng không thèm để ý chậm rãi tiêu sái tiến vào trong, nếu là tên hoàn khố Quân Mạc Tà sẽ kiêng dè người của Độc Cô gia vài phần, nhưng Quân Tà là ai chứ, Tà Quân há có thể để ý đến Độc Cô gia.
- Vị công tử này, xin hỏi ngài muốn mua loại binh khí gì?
Mới vừa vào cửa tiệm, một trung niên nhân liền tới đón, công tử ở kinh thành giống như Quân Tà không phải là ít, mà các công tử như thế cũng đều thích, đeo một thanh đao kiếm tráng lệ gì gì đó, nhưng cũng chẳng qua là có tác dụng như một đồ trang sức, căn bản không thể dùng để chém giết, loại binh khí đó mà vác ra thực tế chắc phải tính giảm giá lớn mới có thể làm được việc (ý là loại binh khí vô dụng, dùng nhiều mới làm được việc nên được giảm giá).
- Ta không muốn mua binh khí có sẵn, ta chỉ muốn hỏi một chút, các ngươi có hàn thiết hay không? Tiền bạc không thành vấn đề!
Quân Tà cười cười nói, ra vẻ khoe khoang.
Người nọ hai mắt sáng trưng, nghĩ thầm, mẹ nó chứ nhìn cái mặt ngươi rõ là một tay ăn chơi đàng điếm, lẽ nào lại là hành gia hay sao? Nghĩ rồi chính mình cũng đảo mắt, chăm chú nhìn Quân Tà một hồi, nói:
- Nguyên lai công tử là một hành gia, bất quá tiểu điếm tạm thời không có loại sắt hiếm thấy kia. Không biết thứ sắt luyện hơn trăm lần có thể đáp ứng được không?
Quân Tà cười ha hả, nói:
- Nếu thực sự là bách luyện... thật ra thì cũng có thể, bất quá sắt luyện hơn trăm lần theo lời ngươi nói… Là sắt luyện hơn trăm lần thật sao?
Trung niên nhân sắc mặt xấu hổ, nói:
- Công tử quả nhiên đúng là hành gia, tại hạ không dám lừa gạt. Sắt luyện hơn trăm lần của bản điếm trong đó tuy rằng phần lớn cũng chỉ là luyện hơn mười lần, nhưng chất sắt quả thật là không tệ, phóng tầm mắt nhìn thiên hạ, cũng có chút danh khí.
- Chỉ luyện hơn mười lần... Ta hiẻu rồi, vậy huyền thiết thì có không?
Quân Tà thở dài. Rõ là xui xẻo, nơi này còn lạc hậu hơn địa cầu một vạn năm sao? Trông cậy vào kỹ thuật rèn của bọn họ dám chắc là không hy vọng, để xem có thứ kim loại gì đặc biệt không. Mà nói đến kim loại, huyền thiết cũng là một lựa chọn.
- Thưa, cũng không có...
Trung niên nhân lau lau mồ hôi. Con bà nó chứ sao hôm nay khách hàng hỏi toàn là những thứ có thể ngộ mà không thể cầu gì đó thế này? Đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói:
- Bất quá mấy ngày hôm trước vừa chuyển đến một khối vẫn thạch, không biết hợp ý công tử có không?
- Vẫn thạch?!
Quân Tà nhãn tình sáng lên:
- Mau dẫn ta đi xem!
Ban đầu thử hỏi huyền thiết, cũng chỉ là cầu may, tuy rằng cũng không có. Nhưng giờ đây bất ngờ lại biết được tin tức vẫn thạch, huyền thiết tuy rằng khó được, nhưng vẫn thạch lại càng khó cầu, số phận mình không ngờ vẫn đỏ như máu hĩ hĩ.
Đi theo phía sau người trung niên kia, Quân Tà xuyên qua cửa hàng, đi đến nhà kho phía sau. Còn chưa đi tới nhà kho, liền nghe được bên trong truyền tới một thanh âm trong trẻo: "... Tốt! Ta lấy khối vẫn thạch này."
Chủ nhân của thanh âm kia lại là một trong mấy người ít ỏi mà tên Quân Mạc Tà rất kiêng kị - Độc Cô thế gia, Độc Cô Tiểu Nghệ! Sao lại ở đâu cũng có thể chạm mặt cô nàng này, thật là tà môn a!
Quân Tà trong lòng quýnh lên, từng bước xoải bước đi vào cửa, không đợi có người bắt chuyện, vội mở miệng:
- Ha ha ha... Độc Cô tiểu thư, chúng ta thật là có duyên, ngay cả chỗ này mà cũng gặp.
- Là ngươi? Quân Mạc Tà?
Độc Cô Tiểu Nghệ vừa xoay đầu, đảo đôi mắt tuyệt đẹp , ưỡn ngực lên:
- Quân Mạc Tà, ngươi cũng quá tà đi? Đến đây mà cũng có thể gặp cái tên phá gia chỉ tử nhà ngươi, giống như là đồ quỷ sứ âm hồn bất tán, thực sự là kỳ quái!?
Đột nhiên phốc một cái nàng nhảy tới gần Quân Tà, hung tợn hỏi:
- Quân Mạc Tà, có đúng là người bám theo ta không hả?
Chương 54: Nàng lấy lớn, còn ta lấy nhỏ.
- Độc Cô Tiểu Thư, Cảm giác của nàng quá nhạy đấy?

Quân Tà nhịn không được đá xoáy nàng một câu, tiếp tục đánh trả:
- Ta muốn tìm thì phải đi Yên Chi Lâu, cô nương xinh đẹp ở đó rất nhiều, và còn đặc biệt ôn nhu…
Độc Cô Tiểu Nghệ nét mặt tức giận đến trắng bệch, cánh tay thon dài nhéo lên cánh tay hắn, Đôi mắt xinh đẹp trừng lên trợn tròn nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng:
- Ngươi.. nói.. cái.. gì?
- Quân tử động khẩu không động thủ.
Quân Tà lấy bộ dạng chính nghĩa nghiêm trang ịn lên mặt nói, nhưng ngay lập tức hạ giọng năn nỉ:
- Đại tỷ xinh đẹp, nhẹ tay chút đi, đừng để cánh tay ngọc ngà xinh đẹp mệt mỏi mà.
- Hừ, nói mau! Tiểu tử ngươi đi theo ta rốt cuộc có ý đồ gì? Nói mau, nếu không ta cũng không dám cam đoan cái lỗ tai của ngươi có giữ được hay không đâu đấy.
Độc Cô Tiểu Nghệ vừa nói vừa nhéo, không chút buông tha.
Quân Tà biết Tiểu cô nương này nói được là làm được, chưa bao giờ biết sợ cái gì, cặp mắt xoay chuyển, hắc hắc cười nói:
- Không phải Độc Cô Tiểu Thư muốn mua khối sắt đó sao? Chi bằng…để cho tiểu đệ vì tiểu thư trả tiền, thế nào?
- Ngươi?
Độc Cô Tiểu Nghệ nhất thời nhớ tới, tên gia hỏa này lần trước đánh bạc thắng nhiều đồ tốt như vậy mà một món cũng không chia cho mình, nhất thời nỗi ấm ức trong lòng lại khởi nghĩa đứng lên, cặp mày xinh đẹp dựng ngược tức giận nói:
- Đúng là nên để ngươi trả tiền! Hai ta liên thủ thắng bạc ngươi còn chưa chia cho ta! Lần trước nhờ có vận khí tốt của bổn tiểu thư, tiểu tử ngươi mới thắng được nhiều đồ tốt như vậy, hay cái này dùng để…
Nói xong đột nhiên a a cười hai tiếng, đưa tay ướm ướm, nanh vuốt hổ cái nhe ra nói:
- Ta muốn làm một thanh đoản đao, như thế này,…hơi mỏng, loại này có thể giấu tay áo thì rất tốt.
Quân Tà trong lòng thầm than một tiếng, tiểu cô nương này cũng quá tham lam, chưa nói chỉ là nhờ cô ta làm người chứng kiến, nhẹ nhàng thổi hơi lấy hên mà táp một phát nuốt gọn hai vạn lượng bạc, lại còn thò vuốt cấu hơn mười vạn lạng ngân phiếu của mình. Bây giờ trở giọng, liền trở thành đối tác, lại còn nói mình phải dựa vào vận khí của cô ta…Giờ thì đòi làm một thanh đoản đao nho nhỏ nhưng muốn chiếm một khối lớn vẫn thạch, cái đồ sử dụng lãng phí tài nguyên, tiểu cô nương này cũng chính là một kiểu mẫu điển hình. Khối vẫn thạch kia ước chừng có kích thước bằng hai trái bóng rổ, tản mát ra ánh sáng kỳ dị, cùng một loại với hợp kim đặc thù kiếp trước của Quân Tà. Hơn thế nữa còn có vẻ rất thuần chất, bề mặt còn có hoa văn bất thường. Quân Tà liếc mắt một cái liền nhận định, khối vẫn thạch này tố chất rất cao, tuyệt đối cao hơn huyền thiết. Giờ khắc này, Quân Tà hạ quyết tâm: bất kể sử dụng phương pháp nào, hãm hại hay lừa gạt, tiền sát hậu gian hay tiền gian hậu sát thậm chí tái gian tái sát cũng phải có được khối vẫn thạch này, đồ tốt như vậy chỉ có trong tay bản thiếu gia mới phát huy hết tác dụng.
- Lão bản, cục sắt vụn này, bao nhiêu lượng bạc?
Quân Tà lơ đễnh dùng chân đá đá khối vẫn thạch bằng quả bóng rổ, miệng oai mắt tà hỏi. Bộ dáng này làm cho vị trung niên nhân kia mở rộng tầm mắt. Vị công tử này thay đổi bộ dáng cũng quá nhanh, lời nói cử chỉ hành động lúc đầu trầm ổn khôn khéo, nhưng vừa thấy vị tiểu thư xinh đẹp này lại nháy mắt biến thành bộ dáng làm người ta chán ghét? Phải chăng đây chỉ là một vở kịch? Chẳng lẽ bị sắc đẹp bị mê hoặc? Thiệt là hồng nhan họa thủy, sắc đẹp thật là hại người!
- Ách, ha ha, công tử, khối này chính là thiên ngoại…
Lão bản là một lão nhân hơi gầy yếu cất tiếng trả lời.
Không đợi lão nói ra, Quân Tà lập tức cắt lời:
- Đừng nói nhảm, ngươi chỉ cần nói giá tiền là được, bản thiếu gia thiếu gì tiền! Thứ gì ta thích cho dù là sắt vụn thì cũng là bảo bối! Khối sắt vụn này ngươi chỉ cần nói giá là được!
- Là, là..
Lão bản có thể ở kinh thành này mở cửa tiệm, dĩ nhiên rất có kiến thức, rõ ràng vị thiếu gia trước mặt này chắc chắn là một trong những siêu cấp công tử bột có ”uy danh” ở kinh thành này, nên nào dám dây dưa với bậc Hỗn Thế Ma Vương. Vội vàng nói:
- Khối sắt này lai lịch không đơn giản, tiểu điếm định giá tám vạn lượng bạc, Hơn nữa nếu công tử và tiểu thư muốn tiểu điếm chế tạo thành vật cụ thể như đã nói thì chi phí phải thêm là năm nghìn lượng bạc.
- Sao? Tám vạn lượng? Giá rẻ vậy à? Bổn thiếu gia mua!
Quân Tà làm ra một bộ dạng ta đây công tử có tiền, mũi chân đá đá vào một khối khác:
- Khối sắt nát vụn này bao nhiêu?
Hắn làm bộ dáng kiêu ngạo ngang ngược, nhưng thật sự khối sắt hắn chỉ kia cũng không phải là đồ thường. Đó chính là một khối sắt tinh luyện, mơ hồ ẩn hiện một màu sắc đỏ sậm.
- Đây cũng là một khối bách luyện tinh cương, tuy không thể cùng so sánh với khối vẫn thạch, nhưng giá cả cũng đến hai ngàn lượng bạc.
Lão bản liền lập tức trả lời. Nhiều năm lăn lộn trên thương trường khiến lão luyện thành mắt lửa ngươi vàng. Rõ ràng, tên công tử đầu bò này không có lấy một chút kiên nhẫn, hai ngàn lượng bạc, có thể để một nhà ba miệng ăn một đời, giá này là không mắc, về phần lúc nãy, tám vạn lượng đối với người bình thường là một con số trên trời, nhưng đối với loại siêu cấp công tử bại hoại mà nói, chỉ là như chín trâu mất sợi lông mà thôi.
- Không mắc, không mắc, rất rẻ!
Quân Tà vung tay lên:
- Ta mua tất cả.
Hắn rút ra một xấp ngân phiếu, là chiến lợi phẩm của hắn ở sòng bạc, phun ra một miếng nước bọt, ngón tay chấm một chút nước miếng nơi khoé miệng sau đó nhẩm tính rút ra chín vạn ngân lượng ngân phiếu quăng lên bàn, khệnh khạng nói:
- Ở đây có chín vạn lượng, không cần thối lại.
Độc Cô Tiểu Nghệ ở một bên nhìn, sắc mặt tươi cười chuyển thành thất vọng, từ từ lạnh xuống, thần sắc hiện rõ sự chán ghét, trong lòng nhất thời toát lên một loại cảm giác không nói nên lời: ngày đó còn cho rằng hắn đã thay đổi, xem ra, hắn vẫn chỉ là dạng công tử ăn chơi trác táng…haizz!
Một tay giao tiền một tay giao hàng, Quân Tà mua xong hai khối thiết một cách gọn lẹ. Hiện giờ, hai khối sắt giá trị cả một gia tài này đã là của Quân Tà.
Độc Cô Tiểu Nghệ nghiêm nét mặt, lạnh lùng nói:
- Quân tam thiếu, tiền ngươi cũng trả rồi, cũng đến lúc đưa khối sắt cho ta rồi chứ?
Trong lòng thực sự hối hận, sớm biết hắn có cái bộ dáng này, thì cần gì để cho hắn trả tiền dùm? Còn khiến cho chính mình không thoải mái! Bổn cô nương nếu muốn tìm người trả tiền, từ hoàng tử, cho đến bọn công tử nhà các quan lại đứng xếp hàng không hết, có thể đến lượt Quân Mạc Tà ngươi? Thật là do chính mình không thể phân biệt, nhưng vẫn thạch thật sự khó tìm được, thôi đành cùng hắn nói mấy câu vậy.
- Tốt! Phải nên như thế.
Quân Tà cười nói:
- Độc Cô tiểu thư, nàng xem, hai khối sắt này, nàng lấy khối lớn, còn ta lấy cục nhỏ, thế nào? Có thể thay Độc Cô tiểu thư đài thọ thật sự là vinh hạnh của Quân Mạc Tà ta, ha ha…
- Ngươi nói cái gì?
Độc Cô Tiểu Nghệ vừa muốn lấy khối vẫn thạch rời đi, đột nhiên nghe thấy Quân Tà nói thế, không khỏi trừng lớn cặp mắt xinh đẹp, có chút không tin tưởng lỗ tai mình:
- Ta lấy lớn? Còn ngươi lấy nhỏ?
Ai bảo tên tiểu tử này khùng hả hả :48:? Khối nhỏ kia mới là khối thiên ngoại vẫn thạch, còn khối lớn chỉ là sắt thép tinh luyện, tuy rằng phẩm chất không tệ, nhưng so với vẫn thạch, đúng là một trời một vực, bổn tiểu thư lấy khối sắt thép tinh luyện bình thường kia làm gì?
- Đúng thế.
Quân Tà cười hề hề nói: xem chương mới tại tunghoanh(.)com
- Nàng nghĩ xem, hai khối sắt vụn này ta đều mua. Mà ta, sử dụng không nhiều nên chỉ cần cục nhỏ kia là đủ rồi. Khối lớn kia, để cho ta thì quá lãng phí, tục ngữ nói: hồng phấn tặng giai nhân. Khối sắt lớn đương nhiên cũng muốn đưa cho giai nhân, ha ha, dĩ nhiên là phải tặng Độc Cô tiểu thư. Ách… nếu Độc Cô tiểu thư sợ không đủ, ta mua thêm một khối nữa nhé? Chỉ có mấy ngàn lượng một khối, giá cũng rẻ, vừa lúc hôm nay ta mang theo không ít bạc, hay là ta mua mấy chục khối, mướn cái xe ngựa đưa đến phủ?
Độc Cô Tiểu Nghệ nhất thời tức giận đến phát run lên. Nàng rốt cục cũng hiểu, nguyên lai mục tiêu của Quân Mạc Tà vẫn là khối vẫn thạch kia, chẳng qua sợ mình tiên hạ thủ vi cường mới đưa ra ý kiến vì mình trả tiền, hiện tại tiền bạc giao hàng sòng phẳng, hắn dĩ nhiên muốn tặng mình khối tinh luyện sắt thép bình thường?

Nguồn: tunghoanh.com/di-the-ta-quan/quyen-1-chuong-53-ke1aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận