Dị Thế Tà Quân Chương 57 : Công chúa? Cô nữ?

Dị Thế Tà Quân
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 5: Đoạt Thiên Chi Chiến
Chương 57: Công chúa? Cô nữ?

Dịch Giả: Mì Cùng Đình
Biên Tập: _Gaviettri_
Nguồn: 4vn.eu







- Được rồi, ta thật sự phải đi rồi. Hai người các ngươi có thể bàn mấy việc khác.

Quân Mạc Tà mỉm cười nhìn Lý Du Nhiên:
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Trước khi tạm biệt, nói với ngươi một câu thật lòng, ta từ đầu đã không hề có ý định giết ngươi. Nếu không, tuyệt đối sẽ không đưa ngươi tới đây.

- Ta biết, huống hồ ta từ trước tới nay không phải là người ưa mạo hiểm!

Lý Du Nhiên cười cảm kích, thấp giọng nói:

- Mặc dù sau này, tin rằng ngươi cũng không còn có việc gì cần dùng đến ta, nhưng ta vẫn muốn nói một câu, nếu cần thì Lý Du Nhiên ta cũng sẽ tận hết sức lực! Vì những lời nói ngày hôm nay!



Quân Mạc Tà ha ha cười lớn, chuyển thân rời đi, sau lưng truyền lại một câu nói cay đắng của Lý Du Nhiên:

- Tam thiếu nhất định phải bảo trọng

Thanh âm nghẹn ngào của Đường Nguyên vang lên:

- Tam thiếu. Nếu ta nhớ ngươi, muốn vào Thiên Phạt sâm lâm tìm ngươi, ngươi ngàn vạn lần không thể để đám hổ trong đấy ăn tươi nuốt sống ta nhá, thịt ta ngấy lắm, ăn không ngon đâu.

Lúc này trên đường lớn đang trong tình trạng giới nghiêm, binh sĩ phân thành từng đội chỉnh tề đi đi lại lại tuần tra, trong thành còn có vài nơi khói xám bốc lên, nhưng cảnh tượng chém giết ồn ào lúc trước đã biến mất vô ảnh vô tung.

Quân Mạc Tà chầm chậm đi trên đường, lại không có ai dám tới thẩm tra hắn. Đợi tới lúc hắn về tới nhà, bỗng nhiên phát hiện, toàn bộ nhà Bình Đẳng vương đã ở trong Quân phủ chờ hắn.

Cả nhà Thiên Hương hoàng đế Dương Hoài Vũ chỉ trong ba ngày đã chết sạch sẽ! Trước mắt, huyết thống hoàng tộc chỉ còn lại phụ tử hai người Bình Đẳng vương và Linh Mộng công chúa. Nước không thể một ngày không có vua, Linh Mộng công chúa dù sao cũng là nữ nhân, nên việc Bình Đẳng vương chấp chưởng quyền chính, lên ngôi bảo tọa lại là việc thuận lý thành chương. Căn bản không có ai dám phản đối! Lại nói, bốn người nhà hoàng đế là tự tàn sát mà chết, càng không có ai dám dị nghị.

Quân Mạc Tà dặn dò phụ tử Bình Đẳng vương vài câu, nhất là chú trọng nhắc tới Độc Cô gia, Đường gia, Lý Du Nhiên. Phụ tử Dương Hoài Nông nhìn Quân Mạc Tà với ánh mắt như gặp phải thần tiên, đối với lời dặn dò của hắn, tự nhiên là nhận lời ngay.

Tính ra, Thiên Hương quốc hiện tại cũng giống như có một siêu cấp thế gia ở đằng sau chống lưng. Hơn nữa, còn đệ nhất hung địa Thiên Phạt sâm lâm! Cho dù không thực sự là viện trợ, nhưng có lợi ích dư luận lớn tới mức nào đây?

Phụ tử Dương Hoài Nông sao có thể, sao mà dám chống lại lời dặn dò gì của Quân Mạc Tà? Càng khỏi nói, song phương vốn quan hệ cực kỳ chặt chẽ, thái tử Dương Mặc hình như còn là tam chưởng quỹ của Quý Tộc Đường.

Ngoài việc này ra, Quân gia và Phong Tuyết Ngân Thành cơ bản đã xác lập quan hệ thân nhân, mà Thịnh Bảo Đường của Phong Tuyết Ngân Thành ở Thiên Hương thành tự nhiên cũng biến thành một trợ lực lớn cho Thiên Hương đế quốc.

Việc này đối với hai phụ tử Dương Hoài Nông vừa lên nắm quyền mà nói lại càng là việc tốt! Đây chính là kim nguyên bảo từ trên trời rơi xuống không ngừng, khiến phụ tử hai người hoa mắt chóng mặt, đơn giản là hạnh phúc tới mức không thể lường trước.

Bất quá trước mắt công việc bận rộn, cho nên sau khi hàn huyên một lúc Quân Mạc Tà liền trực tiếp ra lệnh tiễn khách, cho dù là phụ tử hoàng đế cũng phải vội vã cáo từ. Quân Mạc Tà lệnh cho người trong nhà mau chóng thu xếp việc rời khỏi, sau đó liền tới tiểu viện của mình. Hắn có một việc nữa cần phải làm, đó là cứu tỉnh Linh Mộng công chúa.

Trong phòng ngủ, Linh Mộng công chúa vẫn nằm im trên giường, dưới bàn tay kỳ diệu của Quân Mạc Tà, nàng trong thời gian ngắn khôi phục rất nhanh, ngoại thương lúc trước cơ bản đã không còn gì phải lo lắng, chỉ còn lại vết thương xương đầu gối mà máu bầm ở trong não là chưa tan mà thôi. Linh Mộng công chúa lúc này lại trở thành củ khoai lang nóng nhất trong tay Quân Mạc Tà.

Trước tiên là cha mẹ trở mặt thành thù, mẫu thân chết trong tay phụ thân, Dạ thúc thúc thân cận nhất cũng vì thế mà đi theo. Bây giờ, thân nhân duy nhất còn lại, phụ hoàng và ba thân huynh của nàng, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà đã tự tàn sát chết hết không còn một ai.

Vị thiên chi kiều nữ năm xưa, giờ lại trở thành một cô nữ đáng thương nhất! Đã triệt để không còn người thân! Nếu cứu tỉnh lại thì nàng phải làm sao? Nhưng nếu không cứu tỉnh nàng, trực tiếp mang tới Thiên Phạt sâm lâm, đó gọi là việc gì chứ?

Cả nhà hoàng đế mặc dù không phải do Quân Mạc Tà tự tay giết chết, nhưng chung quy thì không ai là không chết dưới kế của Quân Mạc Tà! Nếu không phải do Quân đại thiếu gia đặc ý bài trí, muốn chúng thí huynh sát đệ thì cũng khó tránh khỏi tự mình ra tay.

Chỉ là, đám người này mặc dù thập ác bất xá, đều đáng chết, nhưng nói cho cùng cũng là thân nhân của Linh Mộng công chúa!

Nếu nói tới giải pháp đơn giản nhất, chi bằng một phát đánh chết Linh Mộng, để nàng mộng nhập hoàng tuyền, tránh phải chịu khổ nhân gian, nhưng nhớ tới lời căn dặn của hoàng hậu Mộ Dung Tú Tú trước lúc lâm chung, kỳ vọng cuối cùng của Dạ Cô Hàn trước khi từ trần, biện pháp đơn giản nhất này lại biến thành lựa chọn không có khả năng, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì cũng không phải là cách! Rốt cuộc là đi con đường nào, cứ để nàng ta tự mình chọn đi.

Quân Mạc Tà nhìn Linh Mộng công chúa đang bất tỉnh trên giường, vẫn quyết định làm vậy. Hiện tại Linh Mộng công chúa mặc dù bất tỉnh cả ngày, nhưng cơ năng thân thể nàng lại được linh khí bồi bổ, so với trước khi bị thương còn tốt hơn nhiều, chắc là có thể chịu được nỗi đau này! Trước mắt công việc bù đầu, quả thực không thể kéo dài thêm, Quân Mạc Tà cuối cùng quyết định cứu nàng tỉnh lại.

Vừa nghĩ vừa khẽ đặt tay lên đỉnh đầu Linh Mộng công chúa, hơi thôi động linh lực, một luồng linh khí màu tím mơ hồ từ trong tay Quân Mạc Tà phát ra, nháy mắt nhập vào đầu Linh Mộng công chúa, tiến vào huyết mạch của nàng ta, từ từ làm tan máu bầm trong não.

Dưới sự khống chế cẩn thận của Quân Mạc Tà, máu bầm trong não Linh Mộng công chúa từ từ bị linh khí màu tím làm tan, sau đó hóa thành những hạt bụi bé tí, triệt để tan vào máu. Sau đó, theo sự vận hành của huyết mạch, đợi sau khi rời khỏi vị trí đầu não, Quân Mạc Tà mới thôi động linh lực, tách mấy hạt bụi này khỏi huyết mạch, đẩy ra khỏi thân thể qua lỗ chân lông.


Dưới sự khống chế cực kỳ tinh vi của Quân Mạc Tà, hết thảy đều trở nên thành thạo, gọn gàng.

Linh Mộng công chúa chỉ cảm thấy tự mình giống như đang gặp phải một cơn ác mộng dài mà đau đớn, hôm nay cuối cùng cũng tỉnh mộng. Thong thả mở mắt ra, ánh sáng trong phòng truyền tới mắt lại cảm thấy đau đớn.

- Đây là nơi nào? Ngươi là...

Linh Mộng công chúa mơ mơ hồ hồ nhìn Quân Mạc Tà, đột nhiên mắt mở to:

- Quân Mạc Tà? Mẫu thân của ta đâu? Mẫu thân và Dạ thúc thúc đâu? Họ vẫn khỏe chứ, giờ họ đang ở đâu?

Nói xong, nàng đột nhiên ngồi dậy, động tới vết thương trên đầu gói, lập tức đau đớn vô cùng, nhưng nàng lại giống như không cảm thấy gì, vội nắm lấy tay áo của Quân Mạc Tà.

- Công chúa. Mẫu thân nàng và Dạ thúc thúc của nàng...

Quân Mạc Tà nhìn đôi mắt hoảng sợ của Linh Mộng công chúa, không khỏi cảm thấy đau thương trong lòng, thấp giọng nói:

- Hai người bọn họ sớm đã từ trần, mồ yên mả đẹp rồi.

- Mồ yên mả đẹp rồi...

Linh Mộng công chúa ngỡ ngàng nhắc mãi câu này, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng với ý tứ của câu nói này, hai mắt nàng mù mờ nhìn trước mặt, đột nhiên nhớ tới việc trước lúc hôn mê, toàn thân run lên, oa một tiếng nôn ra một bụm máu, hét lớn:

- Mẫu thân. Biểu thúc thúc. Các người ác lắm! Sao có thể vứt bỏ con mà đi chứ. Vứt bỏ tiểu Mộng nhi của hai người như vậy. Vì sao không đưa con theo mà để con ở lại cái thế giới tàn nhẫn này.

Nói được nửa câu, nước mắt nàng đã không nhịn được mà tuôn rới, đột nhiên không kịp thở, trực tiếp ngã xuống.

Không biết nói thế nào, Quân đại thiếu lại xung phong làm nhân viên cứu hỏa, lại truyền linh khí, Linh Mộng công chúa cuối cùng cũng tỉnh lại, nằm trên đùi Quân Mạc Tà mà khóc lớn, một lúc lâu sau mới cất giọng khàn khàn hỏi:

- Hung thủ có phải là ông ấy?

Quân Mạc Tà lẳng lặng gật đầu, thấp giọng nói:

- Đúng vậy.

Toàn thân Linh Mộng công chúa run lên, mắt lộ ra sự tuyệt vọng từ đáy lòng, lẩm bẩm nói:

- Là ông ấy? Thật sự là ông ấy? Thế, ta phải làm sao? Ta nên làm gì?

- Vấn đề này, nàng không cần phải suy nghĩ nữa.

Quân Mạc Tà hít một hơi dài, nói:

- Thù này... đã được báo rồi.

- Hung thủ và ba nhi tử của hắn đều chết cả rồi.

Linh Mộng công chúa thừ người ra, nàng hiện tại giống như kẻ phụ hoạ, Quân Mạc Tà nói một câu, nàng liền lẩm bẩm nhắc lại một câu. Lúc lâu sau mới nghĩ thông, cái gọi là hung thủ và ba nhi tử không phải là phụ thân và ba ca ca của mình sao? Chết rồi?

Linh Mộng đột nhiên run bần bật, giọng nói yếu ớt tới cực điểm hỏi:

- Họ... họ... chết như thế nào?

Nàng từ từ tỉnh táo lại, biết rằng Quân Mạc Tà tuyết đối không nói đùa với mình vào lúc này, lại còn là loại đùa giỡn đáng sợ như vậy.

- Tóm lại thì chết như thế này, mấy ngày trước, nhị hoàng tử Dương Đán đột nhiên làm loạn giết chết đại hoàng tử! Sau đó hắn tạo phản, hoàng đế và tam hoàng tử khởi binh đàn áp, song phương đại chiến, sau đó nhị hoàng tử trước ba quân giết chết tam hoang tử, rồi lại giết chết hoàng đệ bệ hạ Dương Hoài Vũ. Cuối cùng nhị hoàng tử bị Bình Đẳng vương bắt được, chém đầu làm gương.

Quân Mạc Tà lời giản dị, ý sâu xa, cuối cùng mới xấu hổ gãi gãi đầu, nhìn Linh Mộng công chúa đã nghe tới mức hai mắt đăm đăm, nói:

- Đương nhiên, việc này có nhân tố phe ta ở trong. Là ta xúi dục nhị hoàng tử tạo phản. Toàn bộ việc này cũng có thể nói là do Quân Mạc Tà một tay tạo nên, đổ dầu vào lửa! Nguyên nhân thì tin rằng nàng có thể hiểu được, chính là vì báo thù! Vì cha ta, vì nhị thúc và vì hai vị huynh trưởng, còn cả vô sô anh hồn chết oan chết uổng mà báo thù!

Ánh mắt của Linh Mộng công chúa dần dần trở nên khiếp sợ, thậm chí quên quả khóc lóc, kinh hãi nhìn hắn, không phát ra một tiếng nào.

- Cho nên... phụ thân nàng và ba vị hoàng tử, có thể nói đều chết dưới sự bố trí của ta, không khác gì bị chính ta hạ thủ!

Quân Mạc Tà cuối cùng nói xong, thản nhiên nhìn Linh Mộng công chúa:

- Bây giờ, toàn bộ gia tộc của nàng trừ nàng ra cũng không còn ai...sống sót.

Nguồn: tunghoanh.com/di-the-ta-quan/quyen-5-chuong-57-OJ2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận