Dị Thế Tà Quân Chương 7 : Thánh giả hành động.

Dị Thế Tà Quân
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 5
Chương 7: Thánh giả hành động.

Dịch Giả: Lưu Tinh
Biên Tập: Thương!
Nguồn: 4vn.eu






Lão giả áo bào trắng cười cười, khẩu khí tự tin nói :

- Phải biết rằng, Cửu U Thập Tứ Thiếu cùng với Cửu U đệ nhất thiếu đều có cùng nguồn gốc. Như vậy, chúng ta có thể suy đoán nếu Cửu U đệ nhất thiếu không có đủ năng lực làm chuyện như vậy thì Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng sẽ không làm được. Mà chúng ta, Huyền Huyền đại lục lưu truyền từ vạn năm nay, đứng đầu là công phu của Cửu U đệ nhất thiếu. Cho nên việc người câm nói chuyện, chuyện có thể quỷ dị, cổ quái nhưng tuyệt không có nghĩa là công phu của Cửu U nhất mạch.

Lời nói có đạo lý nên mọi người yên lặng gật đầu, trong lòng chỉ cảm thấy giảm đi vài phần áp lực.



- Còn cái cấm chế trong thân thể của tiểu oa nữ kia... Ta nghĩ chính là thủ đoạn nào đó, dĩ nhiên cực kỳ cao minh nhưng chưa hẳn đó lại là huyền công chân chính. Dù sao trên thế giới này có rất nhiều chuyện mà chúng ta không biết. Lấy các loại cấm chế làm ví dụ, tu vi của chúng ta tuy rằng đạt tới cấp Thánh Giả nhưng các vị cũng chưa chắc có thể thông hiểu nhiều ít, hơn nữa mỗi một chủng loại đều không giống nhau, đều là độc môn công phu, người thường không thể phá giải...Điều này thì tin rằng với mọi người chẳng có gì là lạ cả.

- Cuối cùng là đao pháp của vị tiểu cô nương kia, cùng với chuyện người câm nói chuyện, có đạo lý giống nhau. Cho nên lão phu phỏng đoán, trong phủ Quân gia có một vị cao nhân, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Nhưng cũng không phải là Cửu U Thập Tứ Thiếu. Tuy rằng vị cao nhân này thực lực cũng tương đối cường đại nhưng vẫn không thể đánh đồng cùng Cửu U Thập Tứ Thiếu.

Lão giả áo bào trắng cuối cùng dùng một loại khẩu khí cường ngạnh, phủ định suy đoán của Trì Thiên Phong.

- Còn một điều trọng yếu nữa...

Giọng một vị trung niên mặc tử bào vang lên, tiếp tục nói:

- Tương truyền từ xưa, phàm là địa phương nào Cửu U Thập Tứ Thiếu xuất hiện cũng đều tồn tại một loại khí tức âm trầm quái lạ. Mà loại khí tức này xuất hiện thì vạn vật nơi đó, tất cả đều không thể sinh trưởng được. Đây cũng chính là lý do mà các tiền bối bị thương dưới chưởng của Cửu U Thập Tứ Thiếu tới giờ vẫn không thể khỏi hẳn. Cho nên trong tiểu viện sum xuê hoa cỏ kia, lại càng không thể là nơi ở của Cửu U Thập Tứ Thiếu. Hơn nữa... Trì huynh, các ngươi cũng không cảm nhận được loại khí âm trầm này phải không?

Trì Thiên Phong gật gật đầu, nhưng trong lòng đối với suy đoán của hai người này rất không hài lòng. Công pháp có thể sáng tạo, chẳng lẽ hơi thở lại không thể thay đổi? Chuyện này đối với cao thủ đỉnh phong chân chính mà nói cũng không phải là chuyện gì khó. Lại nói, ngoại trừ kẻ điên như Cửu U Thập Tứ Thiếu, trên đời này làm gì còn có kẻ điên thứ hai như vậy?

Các ngươi phủ định lời của ta chỉ bởi vì trong tiềm thức của mình không hy vọng phải đối mặt với Cửu U Thập Tứ Thiếu mà thôi. Lão phu cũng chẳng nguyện ý đối mặt với hắn, từ người bình thường cho đến Thánh Vương, cũng không ai nguyện ý chống lại tên điên kia.

Nhưng nếu là sự khiếp đảm trong tiềm thức của các ngươi ảnh hưởng tới sự chính xác trong phán đoán thì đây chính là chuyện dẫn đến chết người a.

- Hai vị suy đoán hoàn toàn có cơ sở, nhưng việc này vẫn phải thật cẩn thận, lão phu cũng không giữ ý kiến của riêng mình về việc kẻ trong kia là Cửu U Thập Tứ Thiếu. Nhưng việc này không thể không cẩn thận, cẩn thận không bao giờ thừa cả. Khi ta tiến vào tiểu viện kia, tuy rằng cũng không cảm giác được hơi thở âm trầm đáng sợ nhưng cũng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng... Loại cảm giác này tồn tại rất thật.

Trì Thiên Phong nhìn hai lão đệ. Tát Thanh Lưu và Thôi Trường Hà đồng thời gật đầu xác nhận lời hắn nói không giả.

- Ha ha ... Trì huynh, cái này có khi là do chột dạ mà ra, tại sao lại dựa vào để phán định là nơi ở của Cửu U Thập Tứ Thiếu.

Tử bào trung niên cười ha ha, lời nói có ý châm chọc.

- Miêu Vô Cực. Lời này của ngươi là có ý gì? Nếu ngươi không chột dạ, thì tại làm sao ngươi lại tìm mọi cách phủ nhận người chúng ta đối mặt chính là Cửu U Thập Tứ Thiếu?

Trì Thiên Phong tức giận nói.

- Lão phu ít nhất có dũng khí đối mặt với loại kết quả tàn khốc này. Mà ngươi thì có tư cách gì nói ta chột dạ?

Tử bào trung niên Miêu Vô Cực ôn hòa, mỉm cười nói:

- Chột dạ hay không chột dạ cũng không phải cứ nói là có thể rõ ràng được. Trì huynh an tâm, chớ vội nóng nảy, chứng cớ sẽ nói lên tất cả.

- Vậy lão phu ngóng mắt mà chờ.

Trì Thiên Phong hít sâu một hơi, mắt như đao phong, quét qua Miêu Vô Cực, liếc nhìn hắn một cái, phẫn nộ ngồi xuống. Hai người bọn họ không vừa mắt lẫn nhau đã ba bốn trăm năm rồi, đến nay vẫn còn để trong bụng.

Lão giả áo bào trắng hơi hơi nhíu nhíu mày nói :
- Mọi người không cần phải cãi nhau, Trì huynh và mọi người đi chuyến này rất có thu hoạch, ít nhất cũng có thể khẳng định, mặc kệ người kia ở Quân gia có phải là Cửu U Thập Tứ Thiếu hay không nhưng khẳng định là một nhân vật kinh thiên động địa. Điểm này không cần phải bàn cãi. Chúng ta vạn lần không thể khinh địch. Hơn nữa, càng không thể ở Thiên Hương thành tùy tiện động thủ.

Hắn cười lạnh, sắc mặt trầm trọng nói:
nguồn tunghoanh.com
- Tất cả mọi người đều biết, với lực lượng của chúng ta, nếu thật sự phải triển khai một hồi đại chiến thì chỉ sợ Thiên Hương thành sẽ trở thành một đống đổ nát. Mà người ở đây thì dày đặc, con mẹ nó, có trời chứng giám, Huyễn Phủ tất nhiên sẽ ra mặt can thiệp. Biện pháp tốt nhất đó là có thể dẫn dụ hắn ra ngoài, rồi tiêu diệt.

- Không sai! Trần huynh không biết ngươi còn cao kiến gì không?

Miêu Vô Cực gật gật đầu nói.

Lão giả áo bào trắng vừa nói họ Trần, tên là Trần Trùng, tên gọi có thể nói là thô bỉ đến cực điểm, nhưng lại là vị Thánh Giả cấp hai duy nhất trong chín vị Thánh Giả ở đây. Hơn nữa suy nghĩ cẩn mật đa mưu túc trí, nên tự nhiên trở thành nhân vật dẫn đầu liên quân lần này.

- Nếu có thể bắt một nhân vật trọng yếu trong Quân gia, đối với các vị mà nói, không phải là chuyện khó khăn gì. Biện pháp này tuy rằng hơi bỉ ổi nhưng cũng là biện pháp đơn giản nhất.

Trần Trùng hơi hơi hé mắt, chậm rãi nói.

- Kế hoạch này không hề ổn thỏa.

Ai cũng không ngờ, giờ phút này nói lời phản đối lại là người mà kẻ khác đều cho rằng không đủ tư cách tham gia hội nghị lần này, Lý Du Nhiên. Hắn mở miệng nói, nhất thời tất cả mọi người đều chăm chú nhìn hắn.

Một đám Thánh Giả thảo luận sự tình, một tên Ngọc Huyền nhỏ bé, so với một con kiến cũng không sai, đã có thể tham dự xem như phúc đức mấy đời tu luyện rồi, không yên lặng ngồi nghe lại còn phát biểu một câu oái ăm như vậy: Kế hoạch này không hề ổn thỏa. Đây quả thực là có chút buồn cười, nếu nói nghiệm trọng một chút thì quá càn rỡ rồi.

- Không biết kế này có gì không ổn?
Trần Trùng mỉm cười, không để ý tới việc này, ôn hòa hỏi


Lý Du Nhiên cũng không biết mình vì sao lại có thể nói lời phản đối, chỉ là sau khi nghe được đề nghị kia, liền không nghĩ ngợi gì nói lời phản đối, giống như là phản xạ tự nhiên vậy.

Ngay sau khi nói xong, Lý Du Nhiên chính mình cũng lắp bắp kinh hãi. Tựa hồ trong tiềm thức không hy vọng Quân gia bị hủy diệt, không hy vọng Quân Mạc Tà bị chết?

Kỳ thật Lý Du Nhiên giờ phút này tâm lý rất là kỳ quái, kỳ quái đến nỗi ngay cả chính hắn cũng không thể giải thích được.

Quân Mạc Tà, coi như ngươi bị thua thì cũng phải thua dưới kế sách của ta. Tuy rằng với thực lực ngươi bây giờ, ta không thể làm gì được nhưng nếu ngươi thua dưới kế của ta thì cũng xem như là ta thắng.

Đây chính là tâm lý của hai đối thủ luôn đối lập, chống đối lẫn nhau. Tựa hồ Lý Du Nhiên muốn nói: trong thiên hạ, chỉ có ngươi mới xứng làm đối thủ của ta.

Cũng còn một lý do khác chính là Quân Mạc Tà và Lý Du Nhiên tuổi xấp xỉ nhau, nhưng Quân Mạc Tà đã trở thành người mà tuyệt đại đa số người ngưỡng mộ. Cái này rất giống với mục tiêu mà Lý Du Nhiên theo đuổi. Liên tục bám riết, sau đó một cước đạp chết. Nhưng nếu ta tạm thời đuổi không kịp thì cũng không cho phép người khác hủy diệt hắn. Ngược lại ta còn muốn bảo vệ hắn. Đây là một loại tâm lý kỳ quái.

Thậm chí ở trong lòng Lý Du Nhiên, đối với Quân Mạc Tà còn có một loại tâm lý sùng bái một cách mơ hồ. Dù sao, Lý Du Nhiên, cả đời cũng không phục bất cứ người nào, những người cùng thế hệ với hắn còn kém hắn rất xa không thể so sánh. Cho nên Lý Du Nhiên tuy rằng ngoài mặt là người khiêm tốn nhưng thực tế trong lòng vẫn là mắt cao hơn đầu, tự cao tự đại.

Đang vô đối nhưng đột nhiên lại xuất hiện một Quân Mạc Tà, so với Lý Du Nhiên, trình độ của hắn còn cao gấp nhiều lần. Cho nên Lý Du Nhiên có chút sùng bái. Hơn nữa Lý Du Nhiên sau khi cùng Quân Mạc Tà nói chuyện mơ hồ cảm thấy được Quân Mạc Tà đối với chính mình cũng không có bao nhiêu địch ý.

Ta Lý Du Nhiên ước muốn cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì Tôn Giả, Thánh Giả, đối với ta mà nói, rất xa xôi. Cái ta muốn có chính là bá chủ thế gian này (DG: hắn muốn làm vua thôi, hehe). Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Nhưng để được Quân Mạc Tà giúp đỡ, thì phải trả giá mới được. Với thái độ làm người của Quân Mạc Tà, Lý Du Nhiên hiểu rất rõ: hắn tuyệt đối không làm không công cho bất cứ kẻ nào bao giờ. Cho dù là tương lai có trở thành thù địch, ngươi cũng đã thiếu ta không ít tình cảm. Đây mới là nguyên nhân căn bản để Lý Du Nhiên làm như vậy.

Lý Du Nhiên đối mặt với Trần Trùng, trầm ngâm một chút mới nói:
- Cũng không là vãn bối càn rỡ, thật sự là có nguyên do khác, xin nghe vãn bối giải thích từ đầu. Trước hết hãy nói về mục đích. Xin hỏi các vị tiền bối, mục đích của lần hành động này cuối cùng có phải là muốn giết chết thần bí nhân kia hay chỉ muốn thu phục thôi? Dù sao, người này có thể luyện chế đan dược nghịch thiên, đối với Tam Đại Thánh Địa chúng ta mà nói thì quá sức trọng yếu. Tin rằng chỉ trong trường hợp bất khả kháng mới lựa chọn giải pháp giết chết, nếu phải làm như vậy thì đây cũng xem như là hạ sách. Việc này trước khi đến đây, thành chủ đại nhân cũng từng ân cần dặn dò, đúng là như vậy. Nên văn bối mới tùy tiện đưa ra đề nghị.

Mọi người đều ngẩn ra, hắn nói quả không sai.

- Còn một điều quan trọng nữa là, thực lực của người này. Du Nhiên cả gan hỏi một câu, trong các vị ngồi đây, có vị nào có tự tin có thể đem người này đánh chết hoặc bắt sống... hoặc bức lui hắn cũng tốt lắm rồi.

Chín vị Thánh Giả đồng thời nhíu mày, mỗi người đều không có nửa điểm nắm chắc. Thậm chí cho dù là chín người liên thủ, có thể hay không địch nổi người này cũng chưa xác định được.

Lý Du Nhiên là kẻ thông minh, điều này đã sớm nghĩ tới, vẻ mặt cũng không có lộ ra điểm gì khác lạ, tiếp tục nói:
- Cứ từ bản thân chúng ta suy đoán, nếu các vị tiền bối chính là người này, nếu có kẻ bắt cóc một người thân của mình, dùng đó làm áp lực áp chế thì các vị tiền bối sẽ như thế nào? Cho dù là không đến mức cả đời đối nghịch, bất cộng đái thiên, nhưng chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không thể hợp tác được.

Mọi người sôi nổi gật đầu.

- Ngoài ra còn một yếu tố khác, chính là tính cách của Quân Chiến Thiên. Nếu muốn cướp người, thì suy đi tính lại cũng chỉ có Quân Chiến Thiên mới đủ trọng lượng. Mà tính tình của lão nhân gia này cũng nóng nảy cực kỳ, cả đời tuyệt không chịu nhục. Nếu là vì vậy mà chết...

Lý Du Nhiên thản nhiên nói

- Như vậy Tam Đại Thánh Địa sẽ khiến cho vị cao nhân này vì hắn mà trả thù. Dù sao lúc đồ đệ hắn ra đi đều đem người trong nhà phó thác cho hắn, mà hiện giờ chỉ mới vài ngày, người quan trọng nhất lại chết đi. Nếu là các vị tiền bối, các vị sẽ làm như thế nào? Cho dù ngay cả Tam Đại Thánh Địa ra mặt, cũng không thể giải quyết được, ít nhất là phải tuyệt giao hoàn toàn với người này.

Sẽ làm như thế nào? Báo thù. Đó là đương nhiên. Giận cá thì chém thớt.

Các vị Thánh Giả chậm rãi gật đầu, không cần phải nói, có kẻ thù thực lực cường đại như vậy, coi như Tam Đại Thánh Địa chống lại cũng phải sứt đầu mẻ trán, nếu không như vậy, chín người Thánh Giả chúng ta cần gì phải tập trung ở chỗ này.

- Cho nên vãn bối nghĩ, đối phó với vị cao nhân này, biện pháp tốt nhất chính là gặp mặt giáp chiến.

Lý Du Nhiên nói :
- Thứ nhất là quang minh chính đại, thứ hai lại càng phù hợp với thân phận của hai bên, ít nhất không đến mức quá phản cảm. Thứ ba, Du Nhiên lớn mật đoán, tu vi tới mức này, tâm tính nói vậy cũng đều có chút cô độc, một khi nhìn thấy nhiều cao thủ cùng mình không sai biệt lắm như vậy... Ha ha, nói không chừng sẽ rất là cao hứng.

- Lời này quả nhiên cực kỳ hữu lý.

Trần Trùng khen ngợi, nhìn Lý Du Nhiên một chút.

- Không sai, phải làm như thế.

- Tiền bối quá khen...

Lý Du Nhiên khiêm tốn nói. Không thể không nói, tài ăn nói của Lý Du Nhiên đích xác có chút bản lãnh. Những lời này nói ra cũng làm cho chín vị Thánh Giả đều gật đầu.

- Ngay cả việc lựa chọn đối đầu trực tiếp, thì cũng có vấn đề, phải làm thế nào để mời hắn gặp mặt giáp chiến? Chỉ e hắn sợ vì dù sao bên ta nhân số cũng nhiều.

Hắn vừa hỏi như vậy, mọi người mới phát hiện vấn đề bàn luận từ đầu tới giờ, cả nửa ngày rồi mà cũng không giải quyết được gì.

- Chiến thư, dụ dỗ hoặc khiêu khích.

Trần Trùng cắn răng nói :
- Tạm thời tiến hành theo ba cách này. Nhất quyết phải dụ hắn ra đi. Mỗi lần chúng ta chỉ đi một người, thời gian không được vượt quá mười hơi thở, nếu không có kết quả, lập tức trở về.

Mọi người gật đầu đồng ý. Mười hơi thở, đây chính là thời gian không chế Thánh Giả cao thủ, thời gian để chuẩn bị.

Cho dù là Thánh Vương cũng không thể nói khống chế là khống chế Thánh Giả trong vòng mười hơi thở được. Mười hơi thở, đây chính là thời gian tối thiểu cần có để tụ tập công lực khai thông thiên địa sau đó chuyển hóa thành lực lượng khống chế Thánh Giả.

Chỉ cần không bị khống chế hành động, thì với Thánh Giả cao thủ cho dù là ai cũng không thể lưu giữ được, hắn muốn đi thì đi. Cho dù là Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng bất lực, phương diện an toàn được đảm bảo làm cho mọi người an tâm, việc này được quyết định tạm thời như vậy.

Vì thế trong mấy ngày kế tiếp, kẻ đến thăm Quân gia có thể nói giống như là đợt sóng này tiếp nối đợt sóng khác, kéo dài vô tận, cho dù là có đứt quãng thì cũng chỉ trong vòng thời gian mấy hơi thở của người bình thường mà thôi.

Hoặc khí thế khiêu khích, hoặc linh năng bao phủ, hoặc là thét dài kinh hồn, hoặc là thanh âm cổ quái. Hơn nữa còn có kèm thêm một phong chiến thư thiếp vàng lấy phương thức trang trọng gửi đến Quân gia.

Đối mặt với tất cả chuyện này, Quân gia giống như là một vị công chúa cao ngạo, đối mặt với một lũ lưu mạnh vô lại đang huýt sáo, la hét, "nàng" chỉ yên lặng, bất động. Liếc nhìn thôi cũng không thèm làm. Không có biện pháp, thật sự muốn động cũng không động được.

Thực lực cả nhà cộng lại cũng không bằng một hơi thở của một vị trong chín người bên địch. Động cái gì? Vì thế tạm thời, thời gian cứ như vậy thong thả trôi qua. Trở lại Tuyết Sơn, Quân Mạc Tà hiện tại đang lâm vào kỳ ngộ lớn nhất trong đời hắn.

Nguồn: tunghoanh.com/di-the-ta-quan/quyen-5-chuong-7-xF2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận