Dị Thế Tà Quân Chương 91 : Quấy rối.

Dị Thế Tà Quân

Quyển 1: Tà Quân Vấn Thế.
Chương 91: Quấy rối.

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Dịch Giả: myklovegp
Biên Tập: Thương Long
Nguồn: 4vn.eu.



Sát vách phòng, Mạnh Hải Châu cùng Lý Chấn giận đến méo cả mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn không tính anh tuấn giật giật liên tục! Một trăm mấy chục lượng bạc đối với gia tộc bọn họ mà nói, mặc dù không phải là một khoảng tiền nhỏ, nhưng cũng không quá lớn, có thể nói là nằm trong khả năng chi trả của họ.

Lần trước Thiên Kim đường thua vào tay mấy tên tiểu tử chưa dáo máu đầu , còn kém mỗi điểm ko cởi quần, bây giờ trong tay thật chẳng còn dư dả gì, mà Ngọc san hô là bọn hắn cố tình đặt ra để được đền bù cho xứng đáng!

Trước mỗi lần bán đấu giá ba ngày, Thịnh Bảo đường đều theo thông lệ đưa đến các đại gia tộc trong thành danh sách những vật phẩm bán đấu giá, mà Lý Du Nhiên vừa thấy được Ngọc San Hô trong danh sách, lập tức liền ra lệnh, ko tiếc hết thảy phải có bằng được Ngọc san hô trong tay.



Thật ra danh sách đấu giá lần này Quân gia cũng có, bất quá Quân gia chưa bao giờ đi tham gia, qua chín cửa cái danh sách này cũng bị đưa đến môn phòng liền dừng lại, vì thế cho nên Quân Mạc Tà ngược lại ko hề biết tự sự. Lại nói việc Quân Vô Ý tìm kiếm dược liệu lại cực kỳ bí mật, trong Quân gia cũng chỉ có vài người biết được, nếu ko phải đúng lúc hắn đi tìm Đường Nguyên thì chỉ sợ đã bỏ lỡ mất lần đầu giá này rồi….. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Ngọc san hô này đối với Huyền giả tuy rằng trân quý nhưng cũng chỉ là một kiện phụ trợ tu luyện cho họ mà thôi, nhưng đối với thái sư Lý Thượng, người bị phế bỏ Huyền khí mà nói, thì đây lại thật sự là một kiện pháp bảo dùng để kéo dài mạng sống và tuổi thọ! Thậm chí, sẽ có hy vọng tu luyện lại một lần nữa! Bởi vì Lý Du Nhiên theo một đường đáng tin cậy biết được, Ngọc san hô này nếu dùng một phương pháp đặc biệt hấp thu thiên địa nguyên khí bên trong đó thì đối với một người bị phế Huyền khí như Lý thái sư thậm chí có cơ hội nối lại kinh mạch bị đứt, hơn nữa, việc này lại có phần chắc chắn!

Mà tác dụng này, người biết được rất ít! Lý Du Nhiên đã bí mật phái người tìm kiếm rất lâu nhưng thủy chung chưa từng thấy bóng dáng của Ngọc San Hô
Nếu thân thể Lý Thái Sư có thể chống đỡ thêm được vài năm thậm chí vài chục năm, đối với Lý gia mà nói có rất nhiều tác dụng. Cho nên Ngọc san hô đối với các gia tộc khác thì đây chỉ là một kiện trang sức huyền bí nhưng đối với Lý gia thì nó lại liên quan đến toàn bộ tiền đồ của cả gia tộc.

Hiện giờ đột nhiên xuất hiện pháp bảo này đối với Lý gia không thể nghi ngờ gì là trời đang giúp họ! Cho nên Lý gia đối với Ngọc san hô là nhất định phải có được. Lý Du Nhiên đối với Mạnh Hải Châu và Lý Chấn đã hạ lệnh nhất định phải thu mua! Nếu ko phải lo lắng khi mình xuất hiện thì mục tiêu quá lớn, có ngưới làm khó dễ, chỉ sợ Lý Du Nhiên đã sớm ngồi ở nơi này.

Mạnh, Lý hai người liên thủ với nhau dựa vào uy danh của hai đại thế gia sớm đã kêu một cái giá trên trời có thể hù dọa người mua. Để mua được bảo vật, hai người đã chuẩn bị đầy đủ! Nhưng lại chẳng nghĩ đến ở đây đúng lúc mấu chôt lại mọc ra cái tên mập mạp đáng ghét, hơn nữa lại còn là tử địch.

Không chỉ như vậy, còn có một thần niệm vô cùng cường đại Quân Mạc Tà đã phát hiện ý đồ của bọn chúng từ sớm. Chỉ có điều bọn chúng lại không hề biết!
Mà ở trên đài với kinh nghiệm của một người phụ trách đấu giá nhiều năm cũng bị lời nói ngang trời của tên mập Đường Nguyên làm cho hoảng sợ.

Thật lâu sau , ở phòng bên cạnh truyền ra tiếng nghiến răng nghiến lợi
- Ta ra một trăm hai mươi vạn lượng!

Hai người Lý Chân không thể không kiên trì tăng giá, nhưng hai người mang nhiều bạc cũng ko đủ, một trăm hai mươi vạn lượng bạc này vẫn còn trong dự toán của chúng. Nhưng việc ngay lập tức tăng thêm hai mươi vạn lượng bạc cũng không dọa được Đường mập.

Lời của hai người còn chưa kịp dứt, Đường Nguyên đã đứng lên xé cổ họng mà kêu :
- Hù ta à! Hai trăm vạn lượng!

Mập mạp kêu lên một cách nhẹ nhàng vui sướng, chỉ cần nói suông làm tăng giá chứ ko dùng bạc thực, để cho mấy tên mà mình ghét còn phải rơi máu nhiều nhiều một chút thật sự là rất thích nha !

Ở phòng bên Lý Chấn cùng Mạnh Hải Châu tức đến hộc cả máu.

Lần này Lý Du Nhiên phát xuống ngân lượng tổng cộng chỉ có hai trăm vạn lượng, hai người tưởng rằng kiếm được khá nhiều chỗ tốt. Dù sao Ngọc san hô mặc dù quý hiếm, nhưng giá quy định cũng chỉ có mười vạn lượng, nhiều lắm là năm mươi vạn lượng đã là cực hạn, hai trăm vạn lượng tuyệt đối là nhiều chứ không ít! Hai người thậm chí lo lắng ko biết làm thế nào để số bạc còn thừa đó chui vào túi của mình, để bù vào tổn thất lần trước, nhưng ko ngờ tới nửa đường bị Đường mập làm rối, mới kêu một lần giá, giá cả đã lên tới tận trời, nếu mà lại hô tiếp nữa số bạc còn lại sẽ là dó chính mình bỏ ra.

Còn về phần trở về mà tìm Lý Du Nhiên chi trả ….ngay đến cả nghĩ hai người cũng ko dám nghĩ!
- Hai trăm bốn mươi vạn lượng!

Đây là giọng nói mà Lý Chấn nghe được ở phòng kế bên, vị công tử của thái sư phủ tức sùi bọt mép, khuôn mặt từ màu lục chuyển qua màu lam, đã có xu hướng chuyển qua màu tím.
- Đường Nguyên, ngươi thật sự muốn có Ngọc san hô sao? Đồ chơi này dối với ngươi hoàn toàn vô dụng!

- Mồm thối quá! Làm sao ngươi biết đồ chơi này vô dụng với lão tử, ngươi nói những lời này làm cái rắm gì! Ngươi cho là mình đẹp lắm à?!


Đường Nguyên hừ một tiếng, cả người lắc lư, ngay cả chiếc ghế ngồi cũng lay động hai cái, hét lớn:
- Ba trăm vạn lượng!

Phòng bên nghe rõ tiếng thở hồng hộc thậm chí còn nghe được cả tiếng chiếc ghế bị kéo mạnh ra, mặc dù phòng được cách âm khá tốt!
Tiếng Mạnh Hải Châu vang lên có chút run:
- Ba trăm năm mươi vạn lượng!
Cũng ko biết do bị khó thở hay bị sao nữa.

Bên này tiếng hô mới lên, lập tức nghe thấy tiếng chiếc ghế bị đẩy ra rồi tiếng chân người đi đến cửa gian phòng của Đường Nguyên:
- Đường mập, sự việc lần trước người đã làm ta mất hai trăm vạn lượng, vượt xa tổn thất của ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Nên biết làm người ko thể tuyệt tình quá, nên lưu lại một đường để ngày sau còn gặp lại!

- Ây? Hai người các ngươi thật đúng là kỳ quái, Đường Nguyên mỗi lần ra giá là trên một trăm vạn lượng vì muốn mua được nó. Mà rõ ràng vật sắp đến tay thì bị các ngươi ngáng đường cố ý nâng giá. Dụng tâm thật ac độc, tất cả mọi người có thể nhìn ra. Thế mà giờ lại bị các ngươi nói Đường Nguyên không đúng là sao?

Đường Nguyên còn chưa có mở miệng, Quân Mạc Tà đã kinh ngạc kêu lên:
- Lý gia cùng Mạnh gia các ngươi không nói lý sao hả?

Hắn vửa mở miệng thì ở hàng ghế đối diện có âm thanh kinh ngạc của 1 cô gái vang lên:
- Là Quân Mạc Tà
Đây chính là giọng của Độc Cô Tiểu Nghệ, trong giọng nói tràn ngập vui mừng và hân hoan….. như trút được gánh nặng.

- Quân Mạc Tà! Đây ko phải chuyện của ngươi, ngươi ở đây ít xen vào việc của người khác đi!
Mạnh Hải Châu xanh mặt. Lần trước chính là bị hắn phá hỏng chuyện tốt, sau nữa lại bị người trong gia tộc giáo huấn “ gia pháp”, trộm gà không được còn bị mất nắm gạo, bị Đường Nguyên chèn ép hai trăm vạn lượng bạc, hơn nữa đến lúc này vết thương vẫn còn cảm thấy chưa tốt lắm thì giờ lại thấy hai người ở một chỗ, đúng là….


- Chuyện của ta cũng chính là chuyện của tam thiếu! Ít nói nhảm đê, muốn đồ thì phải có bạc. Không bạc thì cút!
Đường Nguyên hùng dũng đứng lên hét lớn:
- Bản công tử ta ra giá bốn trăm vạn lượng! Dám cùng ông đây tranh à. Ông cái gì cũng không có, chỉ không thiếu mỗi money! Nói cho ngươi biết, lão tử dù có cháy túi cũng phải làm cho ngươi hoảng sợ! Thế nảo hả?

Hiện tại, tất cả mọi người đều nhìn ra, Một bên là Mạnh gia, Lý gia; một bên là Quân gia, Đường gia. Đây là mấy cậu ấm của tứ đại gia tộc chọc giận nhau, tất cả mọi người đều biết điều mà ngậm miệng lại.

Quân Lão Gia tử vừa mới huyết tẩy kinh sư. Trên đường máu tươi còn chưa khô nên ai còn có gan dám đụng đến cháu yêu của lão!

Chửi ĐM mấy câu, Mạnh Hải Châu tức giận đến cả người run rẩy đứng bên ngoài gian phòng. Lúc này hắn thật sự rất muốn kệ mịe mọi thứ bỏ về nhưng cuối cùng lại không dám không nghe lời dặn Lý Du Nhiên nên đành phải cắn răng, nuốt máu, giọng căm hận nói:
- Ta ra giá năm trăm vạn lượng! Năm trăm vạn lượng bạc đó! Đường Nguyên, ngươi có giỏi tăng nữa đi!

Quân Mạc Tà híp híp mắt, thần thức khéo léo dò xét vẻ đau đớn kích động của Mạnh Hải Châu, thấy tình cảnh đã sắp cùng của hắn liền biết đây là giá cao nhất mà Mạnh Hải Châu và Lý Chấn có khả năng chịu! Nếu Đường Nguyên lại tiếp tục thét giá thì chỉ sợ lúc đó lại chết trong tay của mình mất, thấy vậy hắn bèn nháy mắt với Đường Nguyên.

Đường Nguyên hiểu ý, cười ha ha nói:
- Mạnh gia quả nhiên giàu có, năm trăm vạn lượng! Giá mua giá gấp mười lần giá trị thực của Ngọc san hô. Bái phục! Bái phục! Bản thiêu gia hôm nay không mang đủ bạc. Lần này đành để cho ngươi chiếm tiện nghi vậy.

Nói xong lại ghé sát vào Mạnh Hải Châu, hạ giọng nói tiếp:
- Họ Mạnh kia, thật ra hôm nữa ta không mang theo bạc, vừa rồi chỉ là đùa thôi!

Mạnh Hải Châu hai mắt mở trừng trừng, mặt thì trắng bệch, tay run run chỉ vào Đường Nguyên, thật lâu sau phun ra một ngụm máu, ngửa mặt ra sau rồi ngất lịm.
- Yếu quá! Nói bừa mấy câu thôi mà. Sao lại không mang tiền theo chớ?

Quân Mạc Tà lắc đầu khoanh tay đừng nhìn Mạnh Hải Châu ngã vật lên mặt đất, bỉ ổi nói:
- Ngay cả một câu đơn giản như vậy cũng không chịu nổi. Đáng kinh tởm!

Nguồn: tunghoanh.com/di-the-ta-quan/quyen-1-chuong-91-x31aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận