Dị Thế Tà Quân Chương 93 : Diệt sát Thiên Huyền sát thủ

Quyển 3: Thiên Phạt sâm lâm
Chương 93: Diệt sát Thiên Huyền sát thủ

Dịch Giả: Itpro
Biên Tập: Chim Ruồi
Nguồn: 4vn.eu




Theo cách nói của kiếp trước chính là lực công kích của Quân đại thiếu gia là đồ bỏ, đối thủ đã không còn sự bảo vệ, lại còn buông xuôi, mà Quân đại thiếu gia cũng không thể phá vỡ nổi, cho dù tiếp tục đánh đập liên tục như vậy cũng không có ý nghĩa gì!

Đây là dưới tình huống người ta không thể đề tụ huyền khí! Việc này thật sự không thể để người khác biết được, thật sự là rất mất mặt a!

Cho nên Quân đại thiếu chính là một chút cũng không dám thả lỏng, tiến công tuy rằng dày đặc, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, nếu không đem người trước mắt đánh chết, chỉ cần thoáng cho hắn một chút cơ hội phản ứng, chính mình liền gặp phải nguy hiểm, thậm chí còn bị tấn công ngược lại! Dù sao, chính mình tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có Ngọc Huyền mà thôi, ai ngờ đối phương còn có Thiên Huyền cường giả!



Ngay cả khi đối phương chỉ còn lại có một phần mười công lực, mình cũng có thể chịu đau khổ a!

Cho nên Quân Mạc Tà phanh phanh phanh liên miên không dứt nắm tay, khuỷu tay, chân, ngay cả gót chân cũng đã bị phản chấn đau đớn, nhưng vẫn không dám thả lỏng, cho nên thoạt nhìn công kích càng ngày càng dày đặc!

Người ngoài chỉ thấy cuộc chiến nghiêng về một phía khiến họ sợ hãi.

Người ngoài xem ra, hắn rõ ràng có thể một kích đã đem địch nhân giết chết, lại làm ra cái thủ đoạn ngược đãi tàn nhẫn như thế, quả là tội ác tày trời, lấy ngược đãi người khác làm niềm vui!

Căn bản chính là cách hành hạ người đến chết trong truyền thuyết a!

Lại nói vì Quân Mạc Tà muốn chấn nhiếp toàn trường, đánh tan khí thế của đối phương, nên mới biểu hiện ra huyền khí, chính là màu lam sắc Thiên Huyền đỉnh phong!

Một Thiên Huyền đỉnh phong cao thủ, hành hạ một kẻ thấp hơn mình mấy bậc là Thiên Huyền sơ cấp, hơn nữa đối phương không hoàn thủ, chẳng lẽ còn không chịu buông tha, lại còn điên cuồng ấu đả? Một quyền dứt điểm thôi.

Quân đại thiếu gia rơi lệ đầy mặt, thiên tài như mình mà một kích không thành công, ta cũng có muốn như thế đâu, chẳng qua sức ta không đủ mà.

May mà đây không phải như trong trò chơi, cho dù Thiên Huyền cường giả cũng có cực hạn, Quân đại thiếu gia liên tiếp ra tay, hơn ba trăm quyền, toàn bộ đánh vào một vị trí trên ngực, rốt cục mới đánh tan hộ thân huyền khí, đánh tan cái vòng bảo vệ mạnh mẽ của địch nhân, một kích cuối cùng xuyên tim mà qua, đoạn tuyệt toàn bộ sinh cơ!

Nhưng hắn không biết, một quyền cuối cùng hắn đánh ra, hình ảnh hắn mệt mỏi nghỉ ngơi, trong mắt người xem, cũng là tàn nhẫn, biến thái tới cực điểm!

Ngươi đã đem người ta đánh chết, còn nâng cao xác người ta làm gì? Phơi nắng làm cá khô ư, hù chết người a lão đại, đây chính là ban đêm a.

Gần hai trăm người kinh sợ vạn phần nhìn Quân đại sát thủ, trong nhất thời lặng ngắt như tờ.

Rất rung động!

Rất chấn kinh!

Thật lâu sau, họ mới hồi phục lại tinh thần, mặt khác hai Thiên Huyền cao thủ bi phẫn nhìn lên Quân Mạc Tà, cắn răng hỏi:
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Ngươi là ai? Có dũng khí hãy xưng tên ra! Núi cao sông dài, các hạ hôm nay ban thưởng hậu hĩnh, Huyết Kiếm đường suốt đời khó quên, sẽ có ngày báo đáp.

- Ách? Báo đáp ? Các ngươi còn muốn bỏ đi sao?

Quân đừng đó kinh ngạc nháy mắt mấy cái:

- Ta kháo, ngươi nha, óc tưởng tượng cũng quá phong phú chứ? Lão tử lúc nào nói tha cho các ngươi rời đi? Ngươi xác định là ngươi không phải mơ đó chứ ? Nói mớ sao?

- Ha ha ha, chúng ta trúng độc của ngươi, công lực thất lạc hơn phân nửa, đây là sự thật, hôm nay đúng là chúng ta thảm bại! Nhưng ngươi cho là chỉ bằng vào ngươi cùng đám bỏ đi này có thể vây được chúng ta sao? Không sai, các hạ chính là Thiên Huyền đỉnh phong cường giả, công lực hơn xa chúng ta, nhưng nếu chúng ta một lòng muốn chạy, ngay cả lấy khả năng của các hạ, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn lại một người chúng ta thôi. Muốn lưu lại hai người chúng ta sao, đừng có mơ! Cho nên, chân chính đang mơ, nói mớ chính là các hạ đó!

Hai hồng y Thiên Huyền thê lương cười lớn, âm thanh lành lạnh tiếp tục vang lên :

- Không sợ thành thật nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi là ai, sau lưng có hay không có người khác, tóm lại, ngươi cùng thế lực của ngươi chết chắc rồi! Mộng đẹp nhất định là không có, bất quá ác mộng cũng nhất định sẽ không ngừng đến với ngươi!

- Chỉ có thể lưu lại một người các ngươi ? Các ngươi nói cái gì ngu vậy! Lão tử nếu không lưu được các ngươi, tối nay cũng không thèm tới! Nằm mơ? Để xem ai đang nằm mơ!

Quân Mạc Tà cười lạnh một tiếng, vung tay lên:

- Giết!

Hai trăm người đồng thời hét lớn một tiếng, ngay cả bị thương không nhẹ cũng không để ý thương thế, lần thứ hai giơ lên đao kiếm, như thủy triều đánh tới.

- Ha ha ha…

Hai vị Thiên Huyền sát thủ cười lớn một tiếng, đột nhiên nhảy lên, phân hai hướng nam bắc mà chạy.

Hăng hái vươn người bay vút ra!


Cho dù đối phương có là Thiên Huyền đỉnh phong cũng chỉ có một người, như thế nào có thể bắt được hai đối thủ cùng giai chạy hai hướng khác nhau!

Quân Mạc Tà cười to, căn bản ngay cả ý tứ hơi nhúc nhích đều không có, chỉ lạnh giọng quát :

- Xuống tay!

Theo một tiếng gào to này, không gian cũng giống như theo thanh âm cao ngất này mà đè xuống! Trên mặt đất bọn đại hán cũng chỉnh tề theo bốn phía rời đi, nhanh chóng chạy ra khỏi đó.

Hai hồng y sát thủ ngước mắt nhìn lại, không khỏi sợ vỡ mật!

Bốn phương tám hướng, hơn mười cái lưới sắt che kín bầu trời, ước chừng bao phủ phương viên hơn mười trượng, không có khe hở! Bốn phương tám hướng đều chụp đến, không chừa một kẽ hở nào! Hơn nữa mỗi cái đều rất nặng nề! Nếu có một khe hở, coi như ngươi có thể miễn cưỡng đột phá, nhưng phía sau còn có lớp thứ hai, thậm chí là lớp thứ ba.

Hai vị Thiên Huyền sát thủ thê thảm tuyệt vọng kêu lên, bốn năm mươi cái lưới lớn ầm ầm hạ xuống, bao bọc bọn họ vào bên trong.

Nếu là công lực của bọn hắn chưa mất, hoặc là còn có thể vận khởi toàn thân công lực, thì việc chấn tan cái lưới này chỉ là chuyện nhỏ..

Nhưng giờ phút này công lực đại tổn, coi như vẫn có thể nỗ lực đánh phá, nhưng cũng cần phải có thời gian vận lực.

Cái bọn họ thiếu nhất bấy giờ lại là thời gian!

Quân Mạc Tà như thế nào sẽ cho bọn hắn có đủ thời gian ?

Hắn ra lệnh một tiếng, hơn hai trăm đại hán sôi nổi bỏ đao kiếm, xuất ra gậy gỗ đã chuẩn bị sẵn, cứ nhằm hai cái trứng đang bị bọc trong mười cái lưới lớn, không đầu không đuôi hung hăng đập!

Cơ hội để Kim Huyền có thể chà đạp Thiên Huyền này, cả đời cũng chưa chắc có thể có một lần, như thế nào lại bỏ qua? Lúc trước mọi người đã quan sát cách Quân đại thiếu gia chà đạp đối thủ, cũng không chịu để cho Quân đại thiếu gia giành riêng mỹ danh a!

Thiên Huyền cường giả thì sao, bị ta đập chết thì cũng vậy thôi!

Có thể lờ mờ thấy được màu lam sắc huyền khí xuyên qua những lớp lưới, hiển nhiên, hai Thiên Huyền cường giả vẫn còn giãy dụa, hy vọng có thể tránh được chỗ trí mạng, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu! Những cây mộc côn vẫn hung hăng nhằm vào chỗ đó mà phang, lực đại thế trầm, phốc xuy phốc xuy đánh vào hai cái trứng thịt.

Đây thực sự là ác mộng của bọn họ!

Tiếng kêu thảm thiết không dứt vang lên, mới đầu còn cố chấp sợ mất mặt không chịu kêu, Thiên Huyền kêu còn hơn quỷ kêu, tiếng kêu phá tan bầu trời đêm, thanh âm truyền vài dặm, giống như cú kêu.

Đồng bọn Thiên Huyền của bọn họ tuy rằng chết quá thê thảm, nhưng lại có thể chết dưới tay Thiên Huyền đỉnh phong của Quân đại cao nhân, có thể nói chết vẫn còn vinh, còn hơn hai người bọn họ? Lại bị một đám con kiến Kim Huyền giày vò tới chết, nhân sinh thật quá bi thảm a?!

Nói đến, hai người kia cũng thật sự là xui xẻo, hết thảy bi thảm đều là tự tìm đến.

Quân Mạc Tà nguyên bản còn phi thường băn khoăn hai người bọn họ, hai người tuy rằng trúng Tiêu hồn hương, nhưng dù sao cũng là Thiên Huyền cao thủ; thực lực cho dù bị tán đi, cũng có thể có thực lực Địa Huyền sơ giai, thậm chí cao hơn một chút, tuyệt đối không thể thể trực tiếp đem huyền khí tán hết được. Nếu là bọn hắn, liều chết dốc sức chiến đấu, chỉ sợ sẽ khiến hai trăm vệ sĩ bị thương vong nặng nề!

Cho nên phía trước Quân Mạc Tà mới có thể đem tự thân huyền khí huyễn hóa ra Thiên Huyền đỉnh phong sắc thái, dùng để chấn nhiếp bọn hắn!

Quả nhiên, sau khi hai người nhìn thấy, lựa chọn duy nhất là chạy trốn, đã vậy còn chia nhau ra chạy. Kỳ thật điều này cũng khó trách: Hai người bản thân thực lực bất quá chỉ là Thiên Huyền sơ giai, cho dù khi bọn họ còn toàn thịnh gặp phải Thiên Huyền đỉnh phong cũng liều mạng chạy trối chết, huống chi hiện tại huyền khí bị tiêu tán hơn phân nửa?

Nhưng khi hai người chạy trốn lại đúng như kế hoạch của Quân Mạc Tà!

Hắn sớm đã sắp xếp xong xuôi năm mươi bốn người trốn trên tàng cây, mỗi người hai cái lưới lớn, đề phòng trường hợp này! Nếu không vì sao xuất trận chỉ có hai trăm người ? Phải biết rằng những người này tổng số chính là hai trăm năm mươi bốn a!

Chẳng khác nào có năm mươi bốn ngư phủ lành nghề, cùng một lúc tung ra một số lượng lớn lưới to. Hai người này tâm hoảng ý loạn, lại đang ở giữa không trung, không có chỗ mượn lực, sao lại không bị tóm?

Vốn Quân Mạc Tà chuẩn bị phải nhận thương vong thật lớn mới có thể bắt được hai vị cao thủ, không ngờ lại trở thành hai con cá trong lưới! Chẳng những cá trong lưới, giờ phút này lại là cá nằm trên thớt, mặc người chém giết!

Hai trăm đại hán liều mạng tự đắc quơ đại gậy gộc, phảng phất như nông phu thu hoạch đậu tương xong đang tuốt hạt, đánh trúng một cái là một âm thanh vui vẻ a! Theo tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu đến cuối cùng hoàn toàn không có động tĩnh gì nữa, Quân Mạc Tà sợ bọn họ giả bộ, ra lệnh tiếp tục nện thêm nửa nén hương nữa, cũng không có gì kỳ quái, đây chỉ là sự cẩn thận của sát thủ.

Sau khi nện xong, Quân đại thiếu gia tiến lên nhìn, ân, hiệu quả tốt lắm, ngay cả lưới lớn đều trực tiếp nện cho nát luôn. Người ở trong đó có muốn cũng không thể xem là người nữa rồi, trực tiếp thành thịt băm rồi, trăm phần trăm thịt băm.

Coi như dùng nồi áp suất hầm một ngày cũng không nhừ như vậy a.

Quân Mạc Tà híp mắt tiến lên nhìn thoáng qua, vung tay lên, nói :

- Lập tức quét dọn chiến trường, phàm là địch nhân, nếu không tắt thở bổ một đao; người một nhà thì cẩn thận chăm sóc, khiêng đi, cẩn thận thu thập toàn bộ thủ nỏ, nỏ tiễn, nhất định không được để lại bất cứ dấu vết gì. Lập tức bắt đầu hành động!

Mọi người ồn ào đáp ứng.

Quân Mạc Tà ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng khác, ánh mắt vui vẻ, mang đầy hàm ý cao thâm.

Trong chốc lát, chiến trường được thu thập sạch sẽ, Quân Mạc Tà ra lệnh một tiếng, theo tiếng rít lên, mọi người đồng thời phi thân lên ngựa, theo tiếng chân vội vàng vang lên, trong khoảng khắc những người liên can biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Chỉ còn lại huyết nhục trên mặt đất, một mảnh hỗn độn trên mặt đất là bằng chứng cho một trận chiến đẫm máu!

Nguồn: tunghoanh.com/di-the-ta-quan/quyen-3-chuong-93-232aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận