Dịch Cân Kinh Chương 23 : Thanh mai trúc mã

DỊCH CÂN KINHTác giả: Mị Nam

Chương 23: Thanh mai trúc mã
Người dịch: huynhtung
Biên tập: huynhtung
Nguồn: 2T

Bài trí trong lầu các khá thanh nhã, rất hợp tính tình Tần Thứ, đặc biệt là ngọn đèn nhỏ sáng ngời, làm Tần Thứ có chút cảm giác như về tới thổ ốc trong núi.

"Cũng không biết lúc trước gia gia đã từng ở nơi nào, lúc nào phải nhờ Tiểu Nhu cô nương mang ta đi xem thử." Tần Thứ tìm cái ghế ngồi xuống, nhớ lại những gì chứng kiến hôm nay, những điều thấy và cảm giác được, không tự giác liền nghĩ tới gia gia, sâu kín thở dài.

Âm thanh rèm cửa vang lên, Tần Thứ quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện người tới là mỹ phụ trong phòng nghị sự, cũng chính là mẫu thân của Tiểu Sơn. Trong tay mỹ phụ bưng một mâm điểm tâm tinh xảo, cười dài nói: "Đến bây giờ chắc chưa ăn cái gì, đây là ta làm một chút điểm tâm nhỏ, sợ ngươi đói bụng, bưng tới cho ngươi ăn."



Tần Thứ trong lòng có chút ấm áp, lập tức theo bản năng liền kinh hãi, bởi vì hắn tìm không ra lí do gì khiến nữ nhân tộc mẫu này đối một vô danh thiếu niên nhiệt tình như vậy.

"Cám ơn." Tần Thứ nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt nhìn qua mâm thức ăn, lại không có cảm giác thèm ăn.

Mỹ phụ tựa hồ không thèm để ý thái độ của Tần Thứ, đem mâm đặt lên bàn, liền đến trước mặt Tần Thứ ngồi xuống, ánh mắt tỉ mỉ nhìn trên mặt Tần Thứ, tựa hồ muốn từ đó tìm ra cái gì từ trong kí ức đã ẩn sâu.

Hai người im lặng, sau nửa ngày, mỹ phụ bỗng nhiên có chút chua sót mở miệng nói: "Gia gia ngươi, hắn sau này thế nào?"

Tần Thứ ánh mắt chợt lóe, thâm ý sâu sắc liếc nàng buồn bả nói: "Ta cùng gia gia đều ở bên trong thâm sơn rừng già, tự cấp tự túc. Gia gia mặc dù thân mình có tật cũ, nhưng so với thường nhân mà nói cũng phi thường cường tráng, tiếc nuối chính là không thể tu nhập tiên thiên, hướng tầng thứ cao hơn tu hành, liền toàn tâm toàn ý bồi dưỡng ta, đem hy vọng đều ký thác trên người ta."

Mỹ phụ gật đầu, sâu kín thở dài một hơi nói: "Gia gia ngươi tính tình thiên hướng cao ngạo, năm đó không thể đạt tới tiên thiên cảnh giới đối với hắn là đả kích rất lớn, lại nói tiếp, hắn tức giận rời tộc, một phần nguyên nhân là do ta, ai, ta thực xin lỗi gia gia ngươi a. Nhiều ... năm qua, đều muốn tái kiến y một lần, không nghĩ tới hôm nay đã là thiên nhân vĩnh cách ."

Mỹ phụ nói xong, hốc mắt đã trở nên ướt át.

"Người là người yêu thanh mai trúc mã theo lời gia gia nói?" Tần Thứ nhướng hỏi.

Mỹ phụ bỗng sửng sờ, lại cũng có chút kinh ngạc cùng kích động chớp đôi mắt đẹp hỏi: "Gia gia với ngươi từng nói qua? Hắn... Hắn nói ta là người yêu thanh mai trúc mã của hắn?"

Tần Thứ gật gật đầu, đầu óc đã có chút loạn cả lên, nghe khẩu khí này, tựa hồ đúng là người kia. Nhưng là vì sao nàng thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, ít nhất cùng gia gia kém rất nhiều?

Mỹ phụ bỗng nhiên cười thê lương, vẻ mặt chua sót, đột nhiên đứng dậy, cước bộ có chút lảo đảo, trong miệng thì thào tự nói: "Hán Sinh, ngươi sai lầm rồi, ngươi thật sự sai lầm rồi. Đều sai lầm rồi, tất cả mọi người sai lầm rồi."
truyện copy từ tunghoanh.com
Tần Thứ không biết sai lầm mỹ phụ đang nói có nghĩa gì, nhưng mỹ phụ đã bước nhanh ra cửa, chỉ còn lại một tiếng thở dài thật mạnh.

Tần Thứ chân mày cau lại, trước khi đến hắn đối nữ tử thanh mai trúc mã kia là ôm hận ý, nhưng hôm nay gặp mỹ phụ thất thố, nếu như mỹ phụ là người đó, Tần Thứ cảm thấy sự thật có lẽ cũng không phải đúng như gia gia miêu tả. Trong này có nhiều ân oán, có lẽ chính Gia Gia mình cũng chưa biết rõ ràng.


"Suy nghĩ cái gì vậy?" Tô Tiểu Nhu không biết khi nào thì đi vào, thấy Tần Thứ xuất thần, cười khẽ hỏi. Chợt nhìn thấy trên bàn chẳng biết khi nào nhiều ra một mâm thức ăn, kinh ngạc hỏi: "Điểm tâm này là ai đưa tới a?"

Tần Thứ quay đầu, thấy Tô Tiểu Nhu, khẽ gật đầu nói: "Tiểu Nhu cô nương còn không nghỉ sao? Điểm tâm là mẫu thân của tiểu Sơn đưa tới."

"Tộc mẫu?" Tô Tiểu Nhu khẽ cau mày, chợt cười nói: "Xem ra tộc mẫu rất tôn trọng ngươi. Ha hả, trở về định luyện công, nhưng là lòng không bình tĩnh, đã nhiều ngày như thế này, cho nên ta mới bỏ thời gian đi giải sầu. Nghĩ ngươi đang ở bên cạnh, liền đi tới cùng ngươi tâm sự."

Tần Thứ khẽ cười nói: "Ta cũng có rất nhiều thứ không rõ muốn cùng Tiểu Nhu cô nương lãnh giáo một chút."

Tô Tiểu Nhu chọn một chiếc ghế bên cạnh bàn ngồi xuống, bĩu môi nói: "Còn gọi ta Tiểu Nhu cô nương nữa, dù sao ngươi sắp tới chính là người trong tộc, nếu không gọi ta là tộc muội, thì gọi ta là Tiểu Nhu đi, dù thế nào đều so với Tiểu Nhu cô nương thân thiết hơn."

Tần Thứ cung không để ý vấn đề xưng hô, gật đầu nói: "Hảo, gọi ngươi là Tiểu Nhu."

"Ha hả, ta cũng gọi ngươi là tiểu Thứ, tộc huynh trong tộc có một bó to, gặp người liền kêu, ta cũng có chút chán ngán rồi." Tô Tiểu Nhu cười khẽ, bàn tay trắng nõn nâng lên, khơi bấc đèn, làm ánh sáng mạnh lên một chút.

Tần Thứ nghĩ đến mê hoặc hồi nãy, liền hỏi dò: "Tiểu Nhu, cha mẹ Tiểu Sơn nhìn qua tuổi không lớn, sao có thể đảm nhiệm vị trí trọng yếu tộc trưởng tộc mẫu như vậy?"

Tô Tiểu Nhu hé miệng cười, nói: "Vị trí tộc trưởng là trải qua mọi người tuyển cử. Tuy rằng không hạn định tuổi, nhưng người trẻ tuổi sợ là rất khó được mọi người tán thành." Nói xong, có chút buồn cười nhìn Tần Thứ nói: "Ngươi thấy tộc trưởng cùng tộc mẫu rất trẻ tuổi thật không? Nói ra, sợ là ngươi không tin, tộc trưởng cùng tổ mẫu niên kỉ so với đại trưởng lão kia còn lớn hơn!"

"A?" Tần Thứ sửng sốt, lập tức mày nhíu lại. Hắn tự nhiên biết được người luyện khí thì tuổi thọ rất cao, so với thường nhân cao hơn rất nhiều, nhưng không có nghĩa là sẽ không già cả. Nhưng nếu là nói có thể đem dung nhan bảo trì đến hoàn cảnh như vậy, kia có thể không phải thuật trú nhan đơn giản.

Tô Tiểu Nhu nhìn ra Tần Thứ vẻ mặt mê hoặc, liền vì hắn giải thích: "Ngươi không cần kinh ngạc, người luyện khí chúng ta tới một cảnh giới nhất định, dung nhan cũng sẽ không có quá lớn biến hóa cho đến khi tử vong. Có người sớm đạt tới tầng thứ này, tự nhiên có vẻ trẻ tuổi, có người trễ tự nhiên có vẻ già nua. Tộc trưởng cùng tộc mẫu là những người cực sớm bước vào cảnh giới này, cho nên dung mạo bọn họ mới có thể dừng lại ở niên kỉ 40 này. Chẳng qua tộc trưởng cùng tộc mẫu bởi vì tập trung tu hành, khá trễ mới sinh được con, đó là Tiểu Sơn."

"Nguyên lai là như vậy." Tô Tiểu Nhu giải thích rốt cục làm Tần Thứ nghĩ thông suốt chỗ mê hoặc lúc này, mẫu thân Tiểu Sơn cũng chính là đương nhiệm Thiên Xà nhất mạch tộc mẫu và cũng là người yêu thanh mai trúc mã của gia gia năm đó, khó trách vị tộc trưởng kia đối với gia gia có địch ý.

Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Thứ khó tránh khỏi sinh ra tò mò về chuyện gia gia năm đó, nhưng loại tò mò này cũng không nên có, gia gia cùng đồng lứa ân oán tranh cãi không phải tiểu bối như hắn có thể nhúng tay. Dù sao gia gia đã đi về cõi tiên, mọi việc cũng đã trôi qua. Hiện tại mục tiêu của hăn là đạt thành tâm nguyện của gia gia, đi con đường gia gia muốn nhưng chưa đi được.

Kế tiếp, Tần Thứ đem nhiều nghi vấn trong long nhất nhất đều hỏi, Tô Tiểu Nhu cũng kiên nhẫn giải thích. Đương nhiên, Tô Tiểu Nhu sở dĩ đối với Tần Thứ có thái độ thân thiết, cũng là vì tồn tại một tia tò mò, đối với thiếu niên thiên tài bằng tuổi mình cũng đã kết nhân đan, nàng sao có thể không hứng thú.

Một hỏi một đáp, thời gian bất tri bất giác trôi qua, trong nháy mắt mặt trời đã mọc. Tần Thứ cùng Tô Tiểu Nhu hứng thú lại vẫn rất tràn đầy, người luyện khí bọn họ dù mấy ngày không nghỉ ngơi cũng sẽ không có vấn đề gì, hơi chút điều tức thì khôi phục lại.

Trải qua một đêm tán gẫu, Tần Thứ đối với những hoang mang trong việc tu hành đã chậm rãi hiểu biết. Đặc biệt là vấn đề sau khi đạt tới tiên thiên cảnh giới nên đi như thế nào. Cùng Tô Tiểu Nhu trao đổi, hắn rốt cục hiểu được, nguyên lai nội kết nhân đan chỉ là giai đoạn khởi đầu của luyện khí, nói cách khác đạt tới giai đoạn này mới xem như bước vào cánh cửa, phía trên luyện khí còn có bầu trời vô cùng rộng lớn.

Hóa đan thành hư, luyện hư thành bí, phản mật quy nguyên, trúc nguyên thành anh, bồi anh thành thần, Thần âm chuyển dương, Phá Toái Hư Không. Đó là tầng thứ người luyện khí sau khi kết nội đan sẽ hướng lên, còn sau khi Phá Toái Hư Không như thế nào thì là chuyện hư vô mờ mịt

Nghĩ đến chính mình hiện tại chẳng qua là vừa mới vừa bước vào cánh cửa, Tần Thứ không khỏi cười chua xót, nhưng lập tức, ý chí chiến đấu lại sục sôi, bởi vì trước kia là mờ mịt, hiện tại có mục tiêu rõ ràng, hắn đối tương lai tu hành càng thêm kiên định.

Nguồn: tunghoanh.com/dich-can-kinh/chuong-23-XYoaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận