Dịch Mệnh Chương 4

Chương 4
Trùng sinh

Nghe xong chuyện xưa. Lâm Giang chưa bao giờ thức quá đêm, đánh ngáp một cái, cuối cùng biết “Hôm nay” của Tiết Thư Yến có bộ dáng gì.

“Ngươi vẫn đi theo bên người nàng bởi vì lo lắng cho nàng sao?”

Nam hồn lắc đầu: “Ta cũng không biết, sau khi ta chết đi, liền một mực ở bên người nàng.” Nếu Lâm Giang không hỏi tới, hắn cũng không nghĩ tới vấn đề này.

Nếu lời này bị Tôn Ỷ Ni nghe được, hẳn sẽ bị nàng mắng cho vài câu “Quỷ ngu xuẩn mơ hồ”.

“Ta nghĩ rằng, ngươi không cam lòng, hoặc là nghĩ muốn nói gì đó với nàng.”

Có sao? Kỳ thật hắn không có không cam tâm. Có lẽ lúc ban đầu có một chút, khi đó hắn còn trẻ, có thiệt nhiều việc chưa làm, nếu cho hắn thêm chút thời gian, nói không chừng thật sự có thể làm cho Yến Yến chấp nhận hắn… Nhưng sau này, nhìn thấy nàng như vậy, cái gì ảo não hắn đều không có, ngược lai hy vọng nàng có thể nhanh nhanh quên hắn đi, sống thật tốt. Thật sự muốn nói cái gì, hắn cũng chỉ muốn cho nàng biết, lời nàng nói hắn đều nghe được, cho nên không cần tiếc nuối, không cần bi thương, hắn mong muốn nàng luôn khoái hoạt, không muốn thấy nàng đánh mất tương lai chính mình.

“Ta nghĩ, nếu như ngươi đã hy vọng nàng thoát khỏi cái thời không này, nói không chừng Nỉ Nỉ có thể giúp ngươi đó.

“Thật sao? Ta còn nghĩ đến nàng không nhìn thấy ta.” Hắn biết cô chủ cho thuê nhà là người rất lợi hại, nhưng là mỗi lần nhìn đến hắn đều coi như không thấy, rồi đi qua, chưa từng tỏ vẻ gì.

“Nàng như thế nào, mà nhìn không thấy.” Lễ Trung thu năm nay, đến nhà hắn ăn thịt nướng, còn nói đố với hắn cách vách có một âm hồn bất tán- nam quỷ, số lần thở dài đêm nay của nam hồn đó là số chẵn hay số lẻ à.

Nàng nói như vậy để che đậy lương tâm mà thôi, cũng che đậy ánh mắt thương tiếc của nàng.

“Nghe ngươi nói như vậy…” Phàn Quân Nhã trầm ngâm. “Ta cảm thấy được nàng không có thành ý muốn hỗ trợ.” Muốn giúp đã sớm giúp rồi, sẽ không kéo dài tới hiện tại mà vẫn không nói gì.

“Không quan hệ, ta sẽ đi gọi Nỉ Nỉ.” Hiện tại, hắn thực muốn đi gọi người, Ninh Dạ cùng Nỉ Nỉ cuối cùng cũng hội đáp ứng hắn.

Này không có gì hay để đắc ý… Phàn Quân Nhã trên mặt vạch lên ba đường hắc tuyến.

“Lâm Giang, ngươi không ngủ sao?” Tiếng nói ôn nhu truyền đến, Chu Ninh Dạ xốc chăn lên.

“À, ừm.” Hắn vội vàng lên tiếng trả lời, rời khỏi ban công, không quên lấy thần ngữ bổ sung một câu: mau về nhà đi, ngày mai ta sẽ giúp ngươi nói. Rồi quay vào phòng.

Quay đầu lại, hắn dường như không có việc gì hôn nhẹ trán vợ, tay vòng qua ôm eo nàng, hướng trở lại giường.

“Ngươi vừa rồi nói chuyện với ai vậy?”

“Có sao? Ngươi nghe lầm rồi, ta là đọc “Trường hận ca”, Tầm Dương giang đầu đêm tiễn khách…” Khi biết chuyện Thái bà bà toàn gia, làm cho nàng không được thoải mái một thời gian dài, hiện tại nếu để nàng biết cách vách nhà bọn họ có một nam hồn…. Quên đi, tốt nhất là không nói.

Đây là “Tỳ bà hành” mà.

Chu Ninh Dạ không sửa cho hắn, cũng không phá hỏng lời nói dối của hắn, ôn nhu cười với hắn: “Ở đây, ngươi có vui vẻ không?”

“Tốt lắm a.” Hắn không chút nghĩ ngợi liền đáp. Mặc dù trong mắt người ngoài, bọn họ là những người kỳ quái, nếu hắn trở về nơi có những người kỳ quái cùng một loại với hắn. Ở đó, tất cả mọi người đối hắn thực thân mật, hắn có bằng hữu, khi nhàm chán hắn có thể tìm người hoặc quỷ để nói chuyện, mỗi ngày đều thực sự khoái trá.

“Ân, ngươi cảm thấy tốt là được rồi. Ngủ đi thôi.”

Nghe hai người kia trong phòng nói chuyện, nam hồn lại thở dài, không muốn tiếp tục rình coi người ta, liền quay về nhà của chính mình.

Hắn trước kia, cũng thực hay gọi Yến Yến a…

Khi đó vẻ mặt của hắn và Lâm Giang rất giống nhau, cái kiểu đắc ý, chỉ cần mình nói và làm phiền tới cùng, đối phương dù không tình nguyện cũng đành phải đáp ứng hắn.

Mãi sau đó hắn mới hiểu được, không phải vì hắn làm phiền đến cùng, mà là vì Yến Yến thương hắn, mới có thể mặc hắn làm gì thì làm, rồi đáp ứng như mong muốn của hắn.

“Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là thần sao?” Sau khi Lâm Giang đưa ra yêu cầu với Tôn Ỷ Ni, liền bị nàng rống giận đuổi hắn trở về.

“Nhưng mà…” Hắn vừa ủy khuất, vừa ngập ngừng. “Thật sự một chút biện pháp đều không có sao?”

“Còn muốn ta nói mấy trăm lần nữa, đây là do nàng ấy quyết làm như vậy, chỉ cần nàng một ngày không muốn thanh tỉnh, liền một ngày nàng không thoát khỏi thời không mà chính nàng ấy tạo ra. Ngươi nghe không hiểu hay sao mà vẫn cứ nài ép ta?”

“ Ta chỉ cảm thấy… Bọn ho thực đáng thương.”

Bọn họ thực đáng thương, chẳng lẽ ý chí của Tôn Ỷ Ni -nàng là sắt đá sao?

Tôn Ỷ Ni thở dài, bị hắn dùng vẻ mặt cầu xin đáng thương, thật là không có cách nào, đành thành thật rõ ràng nói cho hắn. “Lòng ta so với ngươi còn muốn giúp hơn, chính là chưa đợi được cơ hội thích hợp, ta cũng không có tài lực để giúp nha.”

“Cơ hội?” Ý tứ là, thật sự có biện pháp?

“Ta nói rồi, nàng là bởi vì chấp niệm của bản thân mà vây khốn chính nàng, người nàng yêu cũng vì vậy bị vây khốn không thể tới địa phủ báo danh. Có một biện pháp duy nhất, chính là thay đổi vòng tuần hoàn này, nếu có thể tạo ra một lỗ hổng,vòng tuần hoàn bị đứt gãy, như vậy có lẽ ta sẽ có biện pháp trợ giúp nàng đi ra khỏi thời không, hoặc là trở về lúc nàng 22 tuổi.”

“Kia… phải làm thế nào?”

“Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?” Nàng không thể nhịn được nữa, rống to, coi nàng là thần sao?

Lâm Giang bị rống, biểu tình vô tội, sờ sờ cái mũi đi về nhà, bê nguyên lời nói truyền đạt cho nam hồn nhà cách vách.

Phàn Quân Nhã trầm mặc, thật lâu không nói ra câu nào. Lâm Giang không quấy rầy suy nghĩ của hắn, yên lặng về phòng ngủ.

Có thể làm, hắn cũng đã cố hết sức, phải làm như thế nào để cứu người mình yêu, đành phải xem chính bản thân hắn- Phàn Quân Nhã.

Phải làm thế nào để làm cho vòng tuần hoàn này xuất hiện vết gãy, không thể tiếp tục? Phàn Quân Nhã suy nghĩ cả một đêm. Hành trình một ngày của nàng, mỗi ngày hắn đều nhìn thấy, hắn đã hoàn toàn thuộc làu làu, chỉ cần thay đổi một sự việc, như vậy có thể hay không làm đứt gãy?

Sáng sớm, hắn thử qua, nghĩ biện pháp bỏ đi tờ giấy khi nàng thường tỉnh dậy nhìn thấy. Vì chính hắn không làm được, đành nhờ Lâm Giang giúp. Bất quá, có kẻ trộm suýt chút nữa từ ban công tầng hai ngã xuống.

Chính là vô ích.

Tờ giấy luôn tồn tại trong ý nghĩ của nàng, dù có bỏ đi rồi, nó lại xuất hiện. Giống như Lâm Giang đi mua ba lần chai dầu đều biến mất, phải bi phẫn đi mua lại. Sau đó, hắn nghĩ tới việc trộm đi điện thoại của nàng, nhưng đánh chết Lâm Giang cũng không chịu làm. Thân là thanh niên chính trực dũng cảm, sao có thể làm một việc ô uế như vậy. Kế hoạch thứ hai ngỏm từ trong bụng.

Vì thế Phàn Quân Nhã, quyết định lúc 11:34, khi nàng nhận được tin hắn chết, vì thê hắn nhờ Lâm Giang ở thời gian trước đó, gọi điện thoại cho nàng, làm cho điện thoại của nàng sẽ báo bận, điện thoại từ bệnh viện sẽ không được kết nối. Như vậy nàng sẽ không biết tin hắn chết.

Kế hoạch ba, vẫn như cũ thất bại.

Di động của Lâm Giang gọi không thông, khoảng cách là bọn họ bị bất đồng thời gian với thời không, điện thoại không thể kết nối.

Vô luận hắn thật cố gắng nghĩ muốn thay đổi, hành trình của nàng vẫn như cũ, liền suốt đêm ở nhà. Nàng đứng bên ngoài phòng hắn, gọi chừng bảy trăm hai mươi chín (729) câu “Quân Nhã” , không thiếu không thừa một câu.

Hắn thật nhụt chí, Tôn Ỷ Ni xem hai người vật lộn vài ngày vẫn không thay đổi được cái gì, lạnh giọng nói: “Ta đã nói rồi, đó là trong trí nhớ qua khứ của nàng, vô luận các ngươi làm gì, nó vẫn như cũ diễn ra, vấn đề không ở việc này, mà là ở ngọn nguồn. Chấp niệm của nàng.

Nhưng mà… làm thế nào mới có thể cởi bỏ nút thắt ở trong lòng của nàng, làm cho nàng nhận rõ rằng hắn đã chết nhiều năm rồi? Hắn hiểu rõ, chính hắn là mấu chốt khiến nàng lâm vào thời không. Người khác đều bất lực, còn hắn, nên làm thế nào đây?

Nhìn ban đêm tĩnh mịch, Tiết Thư Yến vẫn đứng ngoài cửa phòng hắn gọi tên hắn, một tiếng lại một tiếng cách cửa sổ, âm luật thê lương, làm cho hắn muốn khóc.

Yến Yến, ngươi đừng gọi nữa…

Phanh!

Cánh cửa phòng bỗng dưng bị đóng mạnh, nàng dừng gọi, hắn cũng hoảng sợ.

Đây… hắn làm sao?

Phàn Quân Nhã cùng bọn họ nghi vấn. Hắn là một hồn ma thực thất bại, cái gì cũng không làm được, vừa rồi là nhất thời kích động…

Nàng chần chờ một chút, đem cửa mở ra, theo gió bay xuống bên chân là tờ giấy có viêt lối chữ thảo.

Sau khi học được cách dán hoa, hắn đã tìm một cây cỏ bốn lá may mắn, làm thẻ kẹp sách đưa cho nàng.

Hắn nói, cỏ bốn lá may mắn đại biểu cho “tin tưởng”, “hy vọng”, “tình yêu” và “may mắn”. Hắn một lòng đưa cho nàng, nhưng mà hiện giờ, nàng còn có cái gì? Tình yêu, còn chưa bắt đầu đã chết non. Hy vọng, theo sinh mệnh của hắn đi rồi, nàng nhìn không thấy…

Tin tưởng,… Cho tới nay, tươi cười khoái hoạt của hắn, truy đuổi bóng dáng của nàng, nghĩ tới nàng là trọng tâm trong cuộc sống của hắn. Hiện giờ, thiếu đi ánh mắt chăm chú của hắn nhìn nàng, tương lai là một mảnh mờ mịt,…

“Quân Nhã…” Hắn một lòng nghĩ cấo cho nàng, nàng một cái cũng không thể nào lưu lại. “Thực xin lỗi, thực xin lỗi…” Hắn đã cố gắng muốn làm cho nàng hạnh phúc, nàng lại đem chính mình biến thành bộ dáng này.

Nàng… khóc?

Ý muốn của Phàn Quân Nhã tốt đẹp như vậy. Sau khi hắn mất đi hai năm, nàng đã không khóc. Bởi vì áp lực, cũng bởi vì không thể đối mặt, cho nên mới diễn biến thành như vậy…

Kia… Hiện tại, nàng nguyện ý đối mặt với việc hắn đã mất. Phóng xuất bi thương trong lòng nàng sao?

“Yến Yến ngoan, đừng khóc…” Hắn ngồi ở bên người nàng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, nàng không cảm giác được, chỉ là nhặt thẻ sách từ mặt đất lên, khóc nức nở…

Nhưng tờ giấy… không có xuất hiện

Phàn Quân Nhã trừng mắt nhìn đầu giường, trong lúc nhất thời vẫn không thể phản ứng lại. Nhìn lại thiên hạ của hắn hãy còn ngủ say trên giường, hắn càng kinh ngạc.

Bảy giờ, tám giờ, chín giờ… Nàng ngủ quên.

Đã thật lâu chưa có cảm giác ngủ ngon và đã như vậy, nàng ngủ thật lâu. Phàn Quân Nhã sợ đánh thức nàng, rồi nàng lại rơi vào thời không ngày hôm ấy đáng sợ, cử động một chút hắn cũng không dám.

Sau đó, cả người hắn như trong mộng tỉnh lại, đang muốn chạy ra, Tôn Ỷ Ni đã đi tới.

“Ngươi không cần nói, ta biết.”

Nàng tấm tắc lấy làm ngạc nhiên. Thật sự hắn có thể làm được…

“Kia… Hiện tại ta phải làm sao đây?” Hắn ủ rũ hỏi.

“Ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là để nàng trở về quá khứ, hai là kéo nàng trở về hiện tại, thừa dịp thời không đang có chỗ hổng, ngươi quyết định nhanh lên.”

Không ai có thể cam đoan, quay lại quá khứ trọng sinh một lần, kết cục có giống nhau hay không, nếu lại bắt nàng một lần nữa thừa nhận việc hắn chết đi, không khéo lại khiến nàng điên mất. Hoặc làm có cái gì đó khác với quá khứ tiến triển, ai cũng mong muốn. Mà kéo nàng về hiện tại, cái nàng phải đối mặt, là sự cô đơn, cuộc sống lẻ loi một mình… Hắn không đành lòng bỏ nàng một mình.

Hắn nên làm gì đây?

Mấy năm nay, nàng luôn nói, nếu có thể trọng sinh một lần, nàng sẽ không quật cường bướng bỉnh như vậy nữa, nàng sẽ giảm bớt ngạo khí, dứt bỏ khúc mắc trong lòng, thản nhiên ôm hắn…

Nếu đây là hy vọng của nàng, hắn liền cùng nàng thử một lần.

Hăn tình nguyện tin tưởng, đây là cơ hội trời cho, đi cứu nàng, làm cho hắn có thể ôm nàng một lần nữa…

Hắn tin tưởng nàng, lúc này nàng sẽ không phạm sai lầm nữa.

Vì thế, hắn dứt khoát hạ quyết tâm: “Ta nghĩ quay về…”

Còn chưa có nói xong, cũng không rõ tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Trước mắt là một cơn lốc xoáy màu đen cuốn hắn vào. Cả người và đầu hắn choáng váng, cuối cùng chỉ còn một câu mắng thô tục:

Làm… hay không?

Đợi hắn trả lời xong. Tôn Ỷ Ni cũng đãsớm chuẩn bị phải làm như thế nào, để trêu đùa hắn… Ngô… Nhưng chính xác là phải chuyển mất bao lâu đây? Hắn chỉ nghĩ muốn…

Chỉ muốn nôn mửa. Trời đất như trao đảo, đứng không vững, làm hắn chóng mặt.

Có thể hay không đừng xoay vòng nữa!

Hắn tức giận kháng nghị đánh một quyền, muốn thoát khỏi cảm giác buồn nôn ở ngực.

“Nôn”. Rốt cuộc quái thú gây sự đã chiến thắng dạ dày, cả người hắn nhẹ nhàng ngã lên giường.

Tiết Thư Yến quả thật không thể tin được, mở lớn hai mắt, nhìn tên kia dám cho nàng một quyền, lại nôn lên khắp người nàng. Mặt nàng biến thành xám tro nhìn tên ma men ngủ say trên giường nàng.

Chỉ nghĩ muốn đánh cho hắn một trận…

Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt lại, trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, chính là thở dài một hơi, động thủ cởi quần áo bẩn.

Nói cài gì, ngàn chén không say, rõ ràng là người ba chén đã gục, còn dám lấy đi một bình rượu mai của adi, rốt cuộc là cường ngạnh vì cái gì đây…

Phía sau, một đôi tay leo lên lưng đẹp, làm càn sờ tới sờ lui.

“Phàn Quân Nhã, ngươi làm gì?” Không phải đang ngủ sao?

Hắn ngây ngô cười ha hả: “Yến Yến thực xinh đẹp…”

“Kêu tỷ tỷ.” Nàng cố gắng sửa cách gọi.

“Không cần đâu. Ta với nàng, Yến Yến siêu lợi hại của ta,so với ai ,nàng đều tốt hơn, vui vẻ như vậy phải uống chứ…”

Nhất định là rượu làm hắn hồ đồ rồi, ngay cả nói chuyện còn nói ngọng, mơ hồ không rõ còn muốn nói, nàng phải nghe hắn quả thật là ăn khổ.

Hắn giằng co nói linh tinh này nọ… Thẳng đến khi cô gái thông minh xinh đẹp bên cạnh không chịu được nữa. Nàng chịu đủ rồi.

“Ngươi câm miệng cho ta”.

“Ta khen Yến Yến nhà ta, liên quan gì đến chuyện của ngươi.”

“…”

Không cần cùng con ma men nói chuyện. Rõ ràng nàng là cô gái hoán hảo như vậy, biểu hiện vui vẻ của hắn còn hơn nàng. Người nhà của Phàn gia nghe thấy tin, điện thoại chúc mừng vừa thông, cuối cùng a di tự mình xuống bếp, nấu vài món ăn sở trường chuẩn bị cho bữa tiệc chiêu đãi thân tín, bạn bè. Trong bữa tiệc, không thiếu những câu khen ngợi, một lần lại nói một lần: “Lúc trước các ngươi quyết định thu dưỡng nàng thật là đúng, Thư Yến có khả năng như vậy, tương lai Quân Nhã cúng có thể nhờ cậy chút…”

Những lời này không có ác ý, ít nhất là khen nàng giỏi giang, nhưng nàng nghe vào, kỳ thực vẫn đau xót.

Trong mắt người ngoài, từ ngày nàng được thu dưỡng liền mất đi quyền lựa chọn, nếu nàng biểu hiện không tốt, hiện tại những lời đàm tiếu bêu xấu sẽ không thiếu.

Cho tới nay đều là như thế…

Giá trị tồn tại của nàng, chỉ vì Phàn Quân Nhã.

Nàng biết không phải là lỗi của hắn. Nhưng mà… nhưng mà không có cách nào không oán hận.

“Ngươi dựa vào cái gì mà vui vẻ như vậy?” Nàng giận chó đánh mèo, dùng tay niết hai má của hắn. Mỗi ngày đều quá ư là vô tư, áp lực đều để vai nàng khiêng, thật không công bằng, tức chết đi được!

Hắn cứ nghĩ nàng đang ngoạn chơi đùa với hắn, nâng lên môi bị vặn vẹo cười ha hả không ngừng, thân thủ ôm nàng. “Yến Yến, Yến Yến!”

“Kêu la cái gì!” Tay nàng ngăn cản hắn, bất đắc dĩ hắn ôm nàng quá nhanh, môi cười của hắn hướng đến môi nàng. Hôn tới. Nàng bị hành động của hắn làm cho kinh ngạc sửng sốt, một hồi lâu không có phản ứng.

Hắn hoàn toàn không bị phản ứng đầu gỗ của nàng ảnh hưởng, hoàn toàn thích thú, hút môi nàng phát ra tiếng, nàng không thể không hoài nghi, hắn đem môi nàng trở thành ốc hấp.

Cuối cùng, còn tiến thêm một bước là đem đầu lưỡi vọt đi vào… (muanho: aaa… che mắt lại. PQN: xem hết rồi còn che cái gì! TTY: *ngượng ngùng, đỏ mặt” tại anh hết đó).

Hỗn trướng! (đồ đểu đó)

Nàng tức giận đẩy hắn ra, từ trước đến giờ không có đánh ra một quyền, nhưng hôm nay nàng không do dự tung một quyền vào thẳng khuôn mặt ngây ngô tuấn mỹ của hắn.

Một quyền, đánh thực mạnh.

Hắn ngã trở lại giường, không tới ba giây liền truyền tới nho nhỏ tiếng ngáy, phân biệt không rõ đến tột cùng là ngủ say hay mê man. Tiết Thư Yến quả thực phải há hốc mồm.

Thần kinh của hắn không có cảm nhận sâu săc gì sao?

Cực kỳ tức giận cả một đêm, thẳng đến hừng đông vẫn chưa nguôi giận, không muốn thấy tên nát rượu khốn khiếp kia. Sớm ra cửa tới trường. Dù đã sớm xác định chí nguyện (chí hướng + nguyện vọng), mỗi ngày nàng vẫn tới trường đi học. Phàn Quân Nhã đã sớm dậy, trừ bỏ đầu đau như muốn nứt ra, hai má hắn cũng đau đớn khiến cho hắn nghi hoặc, rửa mặt rồi soi gương, chỉ thấy má trái sưng lên một khối.

Khi xuống lầu, trên bàn đã có bữa sáng, cùng với một quả trứng luộc. Hắn biết đó là do Tiết Thư Yến chuẩn bị, nàng luôn thức dậy sớm nhất, trước tiên thay cả nhà chuẩn bị tốt bữa sáng, Phàn mẹ thường nói nàng vừa thân thiết vừa hiểu chuyện.

Nhưng là đôi khi, hắn thấy thực hoang mang nghĩ. Nàng mỗi ngày đều dậy sớm như vậy, sẽ không mệt mỏi sao? Nhất là mùa đông, người bình thường luôn muốn ở lỳ trong ổ chăn ấm áp thêm một chút.

Nhưng là nàng sẽ không, mỗi ngày trừ chuẩn bị bữa sáng. Nàng còn hỗ trợ làm gia sư, sau đó, còn có thời gian thì đọc các loại sách tham khảo. Có khi hắn cảm thấy được, nàng cố gắng biểu hiện hoàn mỹ trước mặt mọi người hay sao?

Hỏi nàng vì sao lại phải quật cường như vậy?

Lúc ấy nàng chỉ cười, với biểu tình phức tạp, hắn không thể quên được biểu tình ấy. Nàng còn nhẹ nhàng nói một câu: “Sao không ăn thịt nhừ?” Sau đó, cái gì nàng cũng không nói nữa. Những lời này đối với hắn quá thâm ảo, vì thế, hắn đành phải tra từ điển, bởi vì đối với hắn, lời nói của Thư Yến, hắn không muốn để cho người khác biết, cho nên không thể hỏi người khác. Cuối cùng cũng tìm được điển cố thể hiện ý nghĩa của câu nói đó.

Nói cách khác, nàng dùng ý ẩn dụ, ý hắn giống Tấn Huệ đế, không nhìn được khó khăn nhân gian sao?

Đó là lần đầu tiên, hắn mơ hồ phát giác, nàng tựa hồ không biểu hiện ra ngoài nụ cười chân thực.

Sau đó, có đôi khi, hắn giành rời giường trước nàng, giúp cả nhà mua bữa sáng. Bât quá, thường thường hắn không thắng được nàng. Mọi người thì vẫn làm biếng vậy thôi, thấy hắn mỗi ngày chăm chỉ nhu thuận như vậy thật sự rẩt khó…

Trên bàn cơm hé ra tờ giấy, đơn giản viết mấy dòng chữ:

Trứng luộc dùng để xoa mặt tiêu sưng.

Cho nên, nàng vẫn thực quan tâm hắn mà.

Yến Yến nhà hắn chính là như vậy, bên ngoài sắc bén, bên trong ngọt ngào, thật đáng yêu.

Hắn đắc ý cười hắc hắc. Khuôn mặt thực hạnh phúc, đem trứng luộc ăn luôn. (muanho: em cướp. PQN: thử xem * lừ* và *lừ*).

”Ngươi ngày hôm qua vụng trộm đánh ta sao?” Cây lau nhà đang di chuyển, bất thình lình một đôi chân to dừng tại phí trước. Nàng dưng lại động tác, tránh đi cái người quấy nhiễu nàng, lau sang bên trái tiếp tục lau.

“Để ý ta, để ý ta, để ý ta một chút thôi mà!” Đúng là âm hồn bất tán, người nào đó phi thường cố chấp làm phiền nàng. Tiết Thư Yến mặt không chút thay đổi, quay về phía hắn: “Ta lau ở đây.”

“Ta giúp ngươi lau, người sẽ trả lời ta?” Một tay hắn đoạt lấy cây lau, tùy ý lau lau hai cái, báo cáo kết quả công tác, đã xong, kết thúc công việc!

“Phàn Quân Nhã, ngươi không cần quấy nhiễu ta. Nàng đoạt lại, tiếp tục lau, tặng kèm là một cái trừng mắt.

Hắn run lên hai cái, thực sự tiếp thu đầy đủ khôn mặt mẹ kế của nàng.

“Vậy ngươi vì cái gì mà muốn đánh ta?” Buổi sáng không chờ hắn đã đi tới trường học. Trở về thì biểu lộ khuôn mặt sát khí cho hắn xem, người mù cũng biết là nàng đang tức giận. Nếu hắn không hỏi cho rõ ràng, tột cùng hắn đã làm gì mà chọc giận tới nàng, hắn sẽ chết không thể nhắm mắt a!

“Ngươi còn dám hỏi?” Không đề cập tới thì không sao, nhắc tới thì nàng càng phát hỏa. Nàng cắn răng, nói bằng giọng căm phẫn: “Ngươi không biết ngươi đã làm ra chuyện tốt gì sao?”

“Không biết.” Đáp rất kiên quyết.

“Ngươi, đã, hôn, ta!”

“A?”

Còn a? Biểu tình này càng làm cho nàng phát hỏa.

“Đó là nụ hôn đầu tiên của ta. Cả đời có như vậy một lần, cư nhiên bị ngươi tùy tiện đoạt đi. Còn đem đầu lưỡi vói vào trong, ngươi có biết hay không, lúc đó ngươi vừa nôn xong, thật là siêu cấp mất vệ sinh! Có ai có nụ hôn đầu tiên hội buồn cười bi thương như vậy aa….” Tuyệt đối không thể tha thứ! Tiết Thư Yến càng nghĩ càng tức giận, cảm tháy tối hôm qua đánh hắn một quyền thật tiện nghi cho hắn, nhịn không được bổ sung thêm một quyền.

“Ngô!” Phàn Quân Nhã không trốn cũng không tránh, ngoan ngoãn nhận nắm đấm của nàng.

“Cho nên… trọng điểm là ta không nên nôn xong,sau đó hôn ngươi sao?” Hắn nghe xong hiểu rõ.

Ngô, quả thật mệt rất lớn.

Kia cũng là nụ hôn đầu tiên của hắn. Hắn cũng muốn nó diễn ra thật ngọt ngào lãng mạn. Trong một buổi tối ngọt ngào, thắp nến thật lãng mạn… Nhưng kết quả lại một điểm ấn tượng đều không có, hoàn toàn trống trơn.

Tiết Thư Yến sửng sốt. Nàng giận hắn “tùy tiện làm”đoạt đi nụ hôn đầu tiên của nàng, mà không phải do người đoạt đi nụ hôn đầu là hắn, cho nên tức giận thôi.

Những lời này, có phải là lý giải cho sự tức giận của nàng không?

Nghe hắn nhắc tới, nàng mới giật mình phát giác. Nàng từ đầu tới cuối, chưa từng nghĩ ảo não khi nụ hôn đầu tiên bị hủy trong tay hắn.

“Kia… Lần sau, ta nhất định sẽ đánh răng sạch sẽ rồi mới hôn ngươi, ngươi không cần … ai… đừng!” Đột nhiên gặp công kích, hắn che đầu ngón chân, đau tới khóc thét.

“Ta lại nói sai rồi sao?” Biểu tình đủ ai oán.

“Ta đang lau nhà, đừng chắn đường.” Nàng phụng phịu, cố gắng không thể hiện cảm xúc.

“Ta lau, ta lau, ngươi nghỉ ngơi là tốt rồi.” Cả đời cho tới bây giờ, không nghĩ cần gia sư, cũng chỉ vì lấy lòng nàng , hắn mới nhu thuận như vậy.

Nàng bị hắn ấn ngồi trên ghế sô pha, tay hắn cầm cây lau nhà, nhìn hắn thật sự lau dọn, tuyệt không qua loa làm việc. Vốn đang là khuôn mặt mẹ kế, đáy mắt nàng cũng từ từ biểu lộ tia mềm mại. Hắn lau thật sự, mỗi một tấc sàn nhà cũng không buông tha.Vì hắn biết nếu hắn không lau sạch sẽ, nàng sẽ lau lại một lần.

“Ô, con ta như vậy mà ngoan nha, trời nổi gió rồi chăng.” Phàn mẹ mua đồ ăn trở về, mở miệng trêu trọc hắn vài câu, mang đồ ăn tiến vào phòng bếp.

TiếtThư Yến chạy nhanh tiến lên hỗ trợ chon đồ ăn, chuẩn bị bữa tối.

“Vẫn chỉ có con mới chế ngự được nó.” Phàn mẹ đem đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, nói một câu như vậy.

Rửa đồ ăn một chút, nàng âm thầm suy nghĩ hàm nghĩa lời này.

“Ta không có ý tứ khác. Quân Nhã, ngay cả ta đều không quản được hắn. Bất quá hắn lại nghe lời con nói. Con có lực ảnh hưởng rất lớn đối với hắn, cho nên ta nghĩ, nếu có thể, con hãy quản giáo nó giúp ta nhé! Đứa nhỏ này, bây giờ, ta thật sự không biết làm gì cho nó mới tốt.”

“A di, Quân Nhã không xấu…” Nàng nhịn không được thay hắn biện giải.

“Ta không nói nó phá hư, ta lo lắng chính là, nó không có tâm tư vươn lên tiến bộ.”

Đứa nhỏ là nàng sinh, nàng như thế nào lại không biết? Quân Nhã bản tính tốt, chính là tính tình quá trẻ con, mãi không lớn. Cũng không tính là khuyết điểm, nhưng với tính tình như vậy, tương lai làm sao sống được trong xã hội. Hắn không có khát vọng lý tưởng quá lớn, qua một ngày liền một ngày, không vì tương lai của mình tính toán. Là mẹ của hắn, thực lo lắng a. Bất đắc dĩ, đánh hắn, hắn cũng không sợ, mắng cũng bất động, Phạn mẹ thực sự cũng không có cách nào.

“Nếu con làm được, thay a di khoan dung cho hắn nhiều chút, có thể chứ?”

A di đã mở miệng, nàng có thể nói không sao?

Nàng gật đầu, ghi nhớ nhắc nhỏ trầm trọng này.

Một câu “khoan dung”, có thể có phạm vi rất lớn

Muốn dùng phương thức khoan dung như thế nào đây? Khoan dung tới trình độ nào? Ai cũng không thể nói rõ.

A di giao cho nàng trọng trách trầm trọng như vậy, nàng phải làm sao đây?

Thẳng thắn mà nói, kỳ thật, nàng cũng không chán ghét cá tính của hắn, tuy rằng ngang bướng chút, hay chơi đùa linh tinh. Nhưng hắn là người có tính tình thực chân thật, khi nàng tâm tình không tốt, luôn cố gắng bám nàng, chọc nàng cười. Nếu có thể, nàng cũng không muốn tiếp tục thay đổi hắn, phú hư sự vui vẻ, tính tình không lo âu của hắn…

Nguồn: truyen8.mobi/t124184-dich-menh-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận