Chân thân hắc miêu của nàng dũng mãnh hoàn toàn bất đồng với vẻ mĩ miều của hình người. Một bộ hắc mao lộng lẫy ôm lấy từng đường cong trên thân thể đẫy đà, đôi mắt màu lam xanh biếc rất quyến rũ, rõ ràng là một con miêu khuynh quốc khuynh thành…!
Bạch Bạch hưng phấn, dạo quang nàng một vòng, nói:
"Người so với Tiểu Hắc còn xinh đẹp hơn nhiều! Tiểu Hắc nếu biết trên đời này còn con hắc miêu đẹp như ngươi nhất định sẽ không phục…"Lưu Ly yêu phi thấy kì quái, hỏi:
"Tiểu Hắc là ai?"Tiểu Hắc là con hắc miêu trong Thanh Lương Quan, hắn rất có nghĩa khí, lần trước có người muốn đánh ta, nhắn nhảy ra tương trợ, kết quả bị người ta đả thương… Nhưng, hắn cũng rất hung dữ, khi hắn mất hứng liền cắn ta…
" Bạch nghĩ đến cảnh Tiểu hắc nhe răng cắn nàng, bộ dáng phần hung ác, nỗi khiếp sợ trên mắt nàng vẫn còn.
"Ta gọi là Bạch Bạch, tỷ tỷ người tên gì?" Bạch Bạch nghĩ mình đến lúc này vẫn chưa hỏi danh tính của đối phương.
Ngọc Lưu Ly yêu phi sững sờ, nàng thành danh bao lâu nay, tất cả mọi người đều quen gọi ngoại hiệu của nàng, không còn ai nhắc đến tên thật của nàng nữa. Tên của nàng là do sư phụ đặt, lúc người nhìn thấy nàng, khi ấy nàng đang hấp hối dưới một gốc cây âm quế, liền gọi nàng là "Quế Nhi
", tên này cũng chỉ có sư phụ gọi.
"Ta gọi Quế Nhi, quế trong từ hoa quế".
Huyền Minh ma dơi hướng Mặc yểm báo cáo sự tình tiến triển mà không thấy người cùng đi với mình – Ngọc Lưu Ly yêu phi. Đi tìm kiến xung quanh, sau vòng ra hoa viên, không ngờ lại nhìn thấy một con hắc miêu cùng một con chồn bạc đang đùa giỡn trong hoa viên, chui tới chui lui ở một bụi hoa. Quả thật là kỳ cảnh, dường như không thể tin vào mắt mình.
Thời tiết thay đổi sao? Ngọc Lưu Ly yêu phi luôn luôn kiêu ngạo không ngờ lại hiện ra nguyên thân, chơi đùa cùng một con chồn trắng trong hoa viên.
Ngõ Lưu Ly yêu phi nghe thấy tiếng động, uốn éo đầu bắt gặp vẻ mặt như thấy quỷ của Huyền Minh ma dơi, trong lòng có chút xấu hổ, hừ lạnh, hung ác nói "Nhìn cái gì? Chưa thấy qua hắc miêu sao?..
"
Hắc hắc, Huyền Minh ma dơi cười mỉa hai tiếng: "Phu nhân hôm nay thật hứng chí làm sao?
"
Ngọc Lưu Ly yêu phi liền biến trở về hình dạng mỹ nữ, âm thanh lạnh lùng nói: "Nhìn đủ rồi chứ?
"
"Phu nhân xinh đẹp như hoa, ta sao có thể nhìn đủ chứ
" Huyền Minh ma dơi dày mặt trêu.
Ngọc Lưu Ly yêu phi hướng Bạch Bạch nói: "Ta đi trước
"
Bạch Bạch nhảy vài bước đến bên cạnh nàng, nói: "Quế nhi tỷ tỷ, ngày mai lại đến chơi với ta nha!
"
"Được…" Ngọc Lưu Ly yêu phi muốn cự tuyệt nhưng mà cái miệng lại nói trước không nghe cái đầu, quay đầu lại thấy vẻ mặt cồ quái của Huyền Minh ma dơi, tức khắc có chút thẹn quá thành giận, hung hăng đá hắn một đá, xoay người quay ra cửa đi thẳng.
Khi chơi trời còn là ban ngày, Bạch Bạch ngẩn đầu vừa thấy bầu trời đen kịt mơ hồ lộ ra một tầng lam quang, nghĩ đến vừa rồi Quế nhi nói ở đại phủ, bầu trời phiếm lam quang là ban đêm, phiếm hồng quang là ban ngày, kia hiện tại là bầu trơi ban đêm sao?…
Trời đã tối thì nên ăn cơm chiều, Bạch Bạch nhớ tới món gà quay tuyệt hảo, quyết định đi tìm Mặc Yểm đòi ăn.
Tại Thanh Lương Quan, cuộc sống của nàng rất thoải mái, tự tại, tiếc nuối duy nhất là trên Thiên Đình không dính khói lửa lại càng không sát sinh vì thức ăn, cho nên nàng không thể nói gà quay, ngay cả con gà cũng chưa thấy được.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.comNàng tu tiên đại thành, sớm đã không cần ăn, nhưng nàng vẫn thích ăn gà quay như cũ. Ngày hôm qua trong lúc ngủ, mơ được ăn gà quay, thật sự lâu lắm rồi nàng mới được tái thưởng thức vị thịt.
Trong địa phủ này cũng không có con gà nào có thể nấu được, nàng có thể ăn gà nướng đều là ngờ Mặc Yểm mang từ Mặc Đầm đến. Nếu muốn ăn, chỉ có thể tìm Mặc Yểm đòi.
Mặc Yểm đang ở trong đại điện nghiên cứu tài liệu Huyền Minh ma dơi thu thập được – những thủ lĩnh đám phản loản ở đại phủ đang từ từ chiêu mộ lính, củng cố lực lượng, đang nhập thần đột nhiên có cảm giác mùi hương trên người Bạch Bạch đang tiến đến gần hắn, hắn tỏ vẻ không biết gì, tiếp tục lật xem thư từ trên bàn.
Qua một lúc, một bộ lông trắng xù nhảy lên đùi hắn, tiếp chợt nghe đến một ân thanh yếu ớt: " Ta đói rồi, muốn ăn gà nướng…
"
Lòng bỗng chốc thấy mềm mại, ném đống thư từ qua một bên, nhấc Bạch Bạch lên cao đến khi mũi nàng đụng với mũi hắn, cười nói: "Hồ ly tham ăn, trước đó mới ăn giờ lại ăn nữa? Không sợ biến thành tiểu trư sao?
"
Bạch Bạch đạp đạp hai chân sau vài cái cho thoải mái, lắc lắc thân mình làm nũng, nói: "Ta muốn ăn gà nướng, còn muốn uống rượu hoa đào!
"
"Được! Nàng muốn ăn cái gì ta cũng cho
" Ánh mắt Mặc Yểm bắt đầu nóng bỏng: " Trước hết nàng cho ta ăn no, sau chúng ta lại ăn tiếp gà nướng…
"
"Ta.. ta không có cái gì cho ngươi ăn nha!
" Bạch bạch bị hắn làm cho tim đập mạnh, trống ngực thình thịch, cái hiểu cái không, giãy dụa nói:
"Nàng biến thành hình người, ta có thể ăn…
" Hai tay Mặc yểm chậm rãi xoa xoa thân thể Bạch Bạch , lông hồ ly mềm mịn, hắn xoa trong tay mà thấy ngứa ngáy, hắn không chịu được muốn sờ lên làm da mịn màng, mềm mại tuyệt vời của Bạch Bạch.
"Không được!
" Bạch Bạch xoay người từ trên tay hắn nhảy xuống, nhảy đến một cái bàn chất sách vở cao ngất, trên mặt hiện rõ sự đề phòng.
"Sư huynh nói, mấy tháng này ta không được biến thành hình người!"
Phương pháp nhị sư huynh đối phó với Mặc Yểm rất đơn giản, nhưng đủ làm hắn nghẹn chết, nếu Bạch Bạch mãi là hồ ly, hắn sao có thể nuốt trôi.