Máy bay chiến đấu đáp xuống vùng biên giới loài người, Thẩm Mặc Sơ bí mật băng qua đường biên giới, tiến thẳng đến thủ phủ Zombie.
Những cái bẫy sắp sẵn cho đám người Cận Tinh giống như đạn đã lên nòng, hết sức căng thẳng. Anh chỉ chợp mắt ở phòng nghỉ mười phút ngắn ngủi rồi lập tức triệu tập cấp dưới mở cuộc họp khẩn cấp.
Tuy thời gian nghỉ ngơi quý giá ngắn ngủi như vậy, trong đầu anh lại luôn ẩn hiện bóng dáng của Hứa Mộ Triều.
Có lẽ, cô ấy cũng nhận thấy sự biến đổi của mình?
Khóe miệng của Thẩm Mặc Sơ cong lên tự giễu.
Anh cũng dần dần cảm thấy bản thân đang thay đổi. Thì ra dù gien người đã đoạt được quyền khống chế cơ thể nhưng vài thói quen của Vua Zombie cũng đã in dấu trên người anh, khó lòng xóa bỏ.
Ví dụ như, khi thiết lập những cái bẫy cho đám người Cận Tinh, anh có thể cảm thấy sự tàn nhẫn hung ác ăn sâu vào trong xương cốt mình.
Ví dụ như, nhất định phải đoạt được người phụ nữ mình muốn. Thậm chí bất kể cô ấy có bằng lòng hay không.
Thẩm Mặc Sơ đã từng là một quân nhân trung thành, chính trực, công bằng và dũng cảm. Nhưng Thẩm Mặc Sơ này hôm nay, tay nắm quyền cao, giết người như ngóe, chung quy cũng có vài phần phóng khoáng ngang tàng thích làm theo ý mình, không cho phép bất cứ ai gây trở ngại.
Rốt cuộc là gien người Cận Tinh đã biến đổi nhân tính của bọn họ; hay chỉ phóng đại mặt tối trong tính cách của bọn họ lên thôi?
Anh không tiếp tục nghĩ ngợi về vấn đề này nữa.
Nhưng đám người ngoài hành tinh kia, khi Vua Zombie dốc toàn lực tấn công liệu các người có còn trốn nổi không?
Tại thành cổ của người Cận Tinh phía tây thủ phủ Zombie.
“Cái gì? Thẩm Mặc Sơ khôi phục hình người?” Khuôn mặt trẻ trung tuấn mỹ của thiếu niên da trắng tóc xanh, lúc này trở nên vặn vẹo cực kỳ dữ tợn vì khiếp sợ.
“Vâng, điện hạ.” Zombie cao to cúi đầu phục tùng, “Ban đêm thuộc hạ lén nhìn trộm mới phát hiện hắn đã khôi phục hình người.”
Hudgens đi tới đi lui, hoang mang bất định.
“Nói tiếp đi.”
“Ba ngày trước, hắn triệu tập bảy vị tướng quân, muốn chúng tôi cùng hắn mưu phản.” Zombie nói tiếp, “Hắn nói muốn thực sự làm Vua Zombie.”
“Hừ hừ . . . Muốn là Vua Zombie?” Hudgens nhìn tên Zombie cao to, “Ngươi tên gì?”
“Lưu Phi.”
“Sao ngươi lại nói cho ta biết? Tại sao ta phải tin ngươi?”
“Bởi vì tôi muốn thành tư lệnh quân đoàn Zombie kế tiếp.” Lưu Phi ngẩng đầu lên, con ngươi màu xanh hiện lên ánh sáng khát vọng, “Tôi chưa từng nghĩ tới việc phản bội ngài. Một virus cỏn con của ngài cũng đủ khiến Thẩm Mặc Sơ muốn sống không được muốn chết chẳng xong, tại sao tôi phải chịu chết cùng với hắn?
Hudgens nhìn Lưu Phi chằm chằm một lúc, bỗng bật cười: “Ha ha ha! Ngươi nói đúng! Gien của các ngươi thuộc về ta, kẻ nào mơ mộng hão huyền muốn phản bội gien thì cứ chờ xuống địa ngục đi!” Hắn chuyển chủ đề: “Bây giờ Thẩm Mặc Sơ ở đâu?”
“Hắn đang ở bộ tư lệnh. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, bảy đại tướng quân của chúng tôi sẽ lập tức tóm lấy hắn.”
“Được, chiều nay ta đi cùng ngươi xem thử, rốt cuộc tại sao hắn lại khôi phục hình người.”
Khi Hudgens đáp xe quang điện đến bộ tư lệnh Zombie, nhìn tình hình chiến đấu kịch liệt trước mắt, chút nghi hoặc về Lưu Phi còn sót lại trong lòng cũng tan thành mây khói.
Tòa nhà bộ tư lệnh trang nghiêm giản đơn xưa kia, lúc này đã tràn ngập vết tích lửa đạn xám đen. Trên mặt đất, xác Zombie la liệt, máu tanh lan tràn. Trong cuộc tấn công khói lửa dày đặc, Hudgens thấy rõ có hơn mười người còn đang ngoan cố chống trả trong bộ tư lệnh, cũng đã có tám người thương vong. Mơ hồ có thể thấy được đường nét cao to anh tuấn của kẻ cầm đầu. Tuy rằng hắn mang dáng vẻ con người nhưng vẫn khiến Hudgens cảm thấy quen thuộc.
Đó là Thẩm Mặc Sơ, Hudgens tự nhủ.
Hắn nở nụ cười. Lưu Phi đứng bên bồn chồn lo lắng: “Điện hạ, hắn quá mạnh, chúng ta đã chết hơn trăm người rồi!”
Hudgens nhìn bóng dáng bất khuất kia thì tức giận bừng bừng. Hắn vẫn biết, Thẩm Mặc Sơ cực mạnh. Một trăm năm trước, sức chiến đấu của hắn đã vượt qua người Cận Tinh bình thường. Để Zombie mạnh như vậy đảm nhiệm chức tư lệnh. Tuy rằng hắn chinh chiến Đại lục lập nhiều chiến công hiển hách cho người Cận Tinh, nhưng chung quy cũng là một mầm họa.
“Mang người của ngươi rời khỏi đây, cách xa một kilômét!” Hudgens nói với Lưu Phi, “Lực sát thương của virus này yếu hơn lần trước, nhưng cũng đủ để chúng đầu hàng, ta muốn lột da lũ phản bội!”
Hắn lấy ra một khẩu súng lục tinh xảo, tùy ý nhắm một gã Zombie trong trận chiến phía trước.
Ba phút sau.
Tiếng súng dần dần ngừng lại, thay vào đó là tiếng gầm thét khàn khàn của Zombie. Zombie đau đớn giãy dụa khắp mặt đất, hai hàng máu tươi chảy xuống từ cặp mắt đỏ xanh. Mà sau bức tường cao của bộ tư lệnh bị Zombie bao quanh, hơn mười con người cũng ngã lăn ra đất, chịu đựng cơn đau y hệt đám Zombie.
Một mình Hudgens đi vào trong đám người đó, nở nụ cười châm chọc: “Thẩm Mặc Sơ, chúc mừng ngươi đã khôi phục hình người.”
Dưới đất, Thẩm Mặc Sơ chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen chảy ra hai vệt máu. Màu máu đỏ tươi loang lổ trên làn da màu mạch, nhìn thấy mà phát hoảng.
“Điện hạ. . . Thuộc hạ nhất thời hồ đồ. . .”
“Hồ đồ?” Hudgens chậm rãi thay đạn cho khẩu sủng, “Thử cái này xem, hương vị càng mãnh liệt hơn đấy!”
Nhưng hắn không nổ súng, bàn tay cầm súng dần dần cứng lại giữa không trung. Trên cần cổ mảnh khảnh tái nhợt của hắn, không biết đã có thêm một con dao găm sắc lạnh từ bao giờ.
Hơn mười người bỗng nhảy vọt lên, trên khuôn mặt chôn dưới đất của họ không có vết máu.
“Tư lệnh, anh không sao chứ?” Một người trong đó nâng Thẩm Mặc Sơ đang thở dốc kịch liệt dậy.
“Không sao.” Thẩm Mặc Sơ khó khăn đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Hudgens mặt đỏ bừng đang bị binh sĩ loài người kiềm giữ, “Điện hạ, hãy thông báo cho thành cổ, hủy bỏ phòng bị. Nếu không. . .”
“Đừng hòng!” Hudgens tức giận run rẩy cả người, “A ——”
Giữa tiếng kêu gào thảm thiết của hắn, Thẩm Mặc Sơ dùng hết sức lực toàn thân, vứt một cánh tay của hắn xuống đất: “Muốn tôi tiếp tục không?”
Năm tiếng đồng hồ sau.
Lưu Phi vội vã đi tới bên cạnh Thẩm Mặc Sơ, cuối cùng sắc mặt cũng lộ vẻ vui mừng: “Tư lệnh, đã khống chế được thành cổ, tổng cộng bắt được một trăm chín mươi bảy người Cận Tinh. Đã chém đầu toàn bộ và hỏa thiêu rồi.”
Thẩm Mặc Sơ nao nao, cho dù trầm ổn như anh, mặt cũng lộ vẻ xúc động.
Rốt cuộc đã. . . thành công rồi sao?
Nô dịch suốt trăm năm, mang bộ gien bất tử oan nghiệt này.
Sau khi tự thức tỉnh, mỗi một lần giết chóc mỗi lần khuất phục đều tượng trưng cho sự sỉ nhục. Chuẩn bị kỹ lưỡng đến nửa năm, được tinh anh loài người giúp đỡ, cuối cùng cũng phát động tổng tiến công thành cổ.
Lưu Phi không nhắc tới con số thương phong, nhưng thành cổ phòng bị nghiêm ngặt như thế, không biết phải cần bao nhiêu nhiệt huyết của Zombie mới có thể rải đầy.
Nhưng có thương vong nhiều hơn nữa cũng đáng giá.
Hudgens bị trói trên cột gào khóc: “Thẩm Mặc Sơ, ngươi diệt tộc ta! Đồ cầm thú nhà ngươi! Ta muốn giết ngươi!”
Binh sĩ nâng tay châm lửa, thiêu sống Hudgens đã bị xối dầu toàn thân. Hắn phát ra tiếng kêu khóc như lợn bị chọc tiết.
“Cả mày và tao đều là sinh vật hữu cơ.” Thẩm Mặc Sơ nói, “Tao sẽ thiêu mày ba ngày ba đêm để tạ tội với loài người.”
Đêm xuống.
Một trăm chín mươi tám bộ xương trắng biến thành màu đen, xếp hàng chỉnh tề ngay ngắn trong bãi đất trống. Bởi vì có gien kim loại nên không thể nào tiêu hủy xương cốt của người Cận Tinh. Thẩm Mặc Sơ vẫn cẩn thận ra lệnh, tiếp tục tìm kiếm phương thức hóa học để thiêu chúng thành tro tàn.
Các sĩ quan của căn cứ hòa trong niềm vui sướng. Người Cận Tinh đã bị giết sạch, bọn họ rốt cuộc có thể không kiêng nể gì khôi phục lại hình người. Bọn họ uống rượu mạnh, nhiệt liệt thảo luận về tình cảnh bi thảm tàn sát người Cận Tinh ở thành cổ lúc đó, đồng thời lại tràn ngập thấp thỏm chờ mong cuộc sống sau này.
Bởi vì virus, lúc này Thẩm Mặc Sơ suy yếu gần như một con người bình thường. Anh không tham gia cuộc thác loạn của cấp dưới. Chỉ mỉm cười, đi vào phòng, kết nối với tín hiệu đã cài đặt từ trước.
Không ai chú ý tới, trên mảnh đất trống đen kịt không gió sau lưng bọn họ, có một bộ xương hơi run rẩy.
Trên màn hình mỏng dính khổng lồ lơ lửng, hình ảnh thiếu nữ tóc đen trợn to hai mắt từ từ xuất hiện trước mặt Thẩm Mặc Sơ.
“Thẩm Mặc Sơ?” Cô nghi hoặc hỏi, “Có chuyện gì mà phải liên lạc khẩn cấp vậy?” Cô cảnh giác nhìn quanh, “Nhỡ tín hiệu này bị người máy nghe lén thì sao?” Thật ra điều cô muốn nói, còn bao gồm cả loài người.
Thẩm Mặc Sơ tựa trên chiếc ghế tư lệnh bằng hợp kim màu đen, khuôn mặt tuấn lãng như bóng đêm rốt cuộc cũng nở nụ cười dịu dàng.
Trong khoảnh khắc đó, lòng Hứa Mộ Triều khẽ rung động, niềm vui cuồng nhiệt bùng phát trong lòng cô: “Anh thành công rồi?!”
Anh thành công rồi, trong cặp mắt đen hình như có ngọn lửa mơ hồ đang thiêu đốt.
Thành công rồi. Khuất nhục suốt trăm năm, máu vô số người đã đổ xuống, ngày hôm nay cuối cùng cũng báo được mối thù.
“Dù ai bắt được tín hiệu cũng không sao cả.” Anh nhìn cô chăm chú, nụ cươi tự tin mà trong sáng, “Cứ để bọn họ biết, bắt đầu từ hôm nay, chủng tộc Zombie sẽ không sợ hãi điều gì nữa.”
“Tuyệt quá!” Hứa Mộ Triều bật dậy, “Để tôi đi nói cho Cố Triệt tin tốt này.”
“Khoan đã.” Giọng nói trầm thấp của anh hơi khàn, “Để tôi nhìn em thêm chút nữa.”
Lời của anh thành công khiến Hứa Mộ Triều đỏ mặt.
“Tôi. . .” Cô định nói lại thôi.
“Không cần nói gì cả.” Anh nở nụ cười thâm trầm, “Minh Hoằng cũng được, Cố Triệt cũng được. Tôi muốn cho em biết, làm phụ nữ của Zombie có thể thiệt thòi cho em. Nhưng Thẩm Mặc Sơ tôi nhất định không phụ lòng em.”
Cô hoảng loạn ngẩng đầu lên, lại giật mình!
“Anh làm sao vậy? Mắt của anh!” Cô đứng phắt dậy, nhào tới màn hình, tuy hình ảnh không gian ba chiều vô cùng sống động lại như ngăn cách ngàn núi vạn sông.
Nhưng anh ở bên kia màn hình lại chẳng hề hoảng hốt.
Đôi mắt tràn ngập ý cười của anh bỗng nhiên ào ào đổ máu, khủng khiếp như Tu La.
“Không sao đâu, đây là tác dụng virus của người Cận Tinh.” Anh nói, “Có người nói chảy máu hai bốn tiếng là hết. Sức chiến đấu của tôi cũng sẽ khôi phục.
“Sao lại nhiễm virus vậy?”
“Nếu như không lấy tôi làm mồi, sao có thể lừa Hudgens mắc mưu được?” Anh bình thản trả lời.
“. . . Cũng may là anh không có việc gì, nếu như là virus nguy hiểm hơn thì biết tính sao?” Hứa Mộ Triều lo lắng nhìn anh, tuy rằng không biết chi tiết, nhưng cũng có thể tưởng tượng anh đã trải qua tình cảnh hung hiểm tới mức nào.
Anh yên lặng một lát, nhẹ nhàng nói: “Thế nên tôi rất may mắn vì bây giờ vẫn còn sống sót để gặp em.”
Cả người Hứa Mộ Triều cứng đờ. Anh đã chuẩn bị tinh thần hi sinh? Cho nên sau trận chiến cửu tử nhất sinh mới muốn nhìn mình lâu thêm một chút.
“Anh hãy chăm sóc cho bản thân mình!” Cô ráng kìm những giọt nước nóng hổi trong viền mắt, cúi đầu nói.
“Em đang lo lắng cho tôi. . .” Ý cười trên mặt anh càng rõ thêm.
Hứa Mộ Triều yên lặng. Chỉ cảm thấy trong lòng rối bời.
Nhưng. . .
Có lẽ cô, còn cần thêm chút thời gian?
“Chiến tranh kết thúc rồi nói sau.” Cô nghiêm túc đáp.
“Được. Chiến tranh kết thúc thì không được trốn tránh nữa đấy.” Giọng nói của anh vẫn luôn hàm chứa ý cười.
Hứa Mộ Triều cũng không nhịn được khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên chuẩn bị tạm biệt, lại nghe thấy từ trong màn hình nhẹ nhàng truyền đến giọng nói của một người xa lạ.
Giọng nói đó âm u đến vậy, cho dù Hứa Mộ Triều ở bên này màn hình cũng chấn động trong lòng.
“Vua Zombie. . .” Giọng nói đó cất lên, “Lần này, ta sẽ không để ngươi có cơ hội thức tỉnh nữa.”
Máu toàn thân Hứa Mộ Triều hầu như đều vọt lên tới đỉnh đầu —— chỉ thấy mắt Trầm Mặc Sơ trầm xuống, đột nhiên đứng dậy, quay đầu lại rời khỏi màn hình .
“Hudgens?” Cô nghe thấy giọng nói trầm ổn như núi của anh.
Hứa Mộ Triều cực kỳ lo lắng, nhưng hai người cách nhau ngàn dặm, cô thực sự bó tay không có cách nào. Màn hình rơi vào lặng yên, không ai xuất hiện, cũng không có tiếng động.
“Cảnh vệ! Cảnh vệ!” Cô hạ giọng ấn nút truyền tin nội bộ.
“Hứa thiếu tướng!” Có binh sĩ truyền tin trả lời.
“Liên lạc với quân đội Zombie ngay lập tức, bảo bọn họ lập tức đi cứu Thẩm Mặc Sơ! Đi cứu anh ấy! Cô hạ giọng gầm lên!
“Nhưng. . .” Binh sĩ do dự, “Cái này cần mệnh lệnh của nguyên soái hoặc bộ tác chiến.”
“Đi ngay.” Cô quát, “Tôi sẽ giải thích với Cố Triệt.”
Xong xuôi, cô vội vã quay đầu lại, ánh mắt chuyển về phía màn hình.
Một đoạn xương trắng, từ bên cạnh vươn tới, nhấn nút tắt dưới màn hình.
Toàn bộ màn hình, lập tức tối đen.