Danh Môn Chương 378 : Giang Hoài phong vân (5)

Trong thoáng chốc, một đội quân thần tốc xuất doanh, hướng về phía bờ sông Hoài mà chạy tới. Bờ Nam sông Hoài bố trí hai vạn quân Hoài Nam, từ mờ sáng hôm nay, phía bờ bên kia đã bắt đầu có động tĩnh, khiến cho quân Hoài Nam càng thêm khẩn trương, mọi người giương cung lắp tên, máy ném đá xèo xèo cạc cạc. Nhưng điểm làm cho bọn họ khó hiểu là: trên sông lớn có tới ba chiếc thuyền, hai thuyền phía trước khá lớn, mỗi chiếc có thể chở được hơn trăm người. Theo sau là một chiếc thuyền lá nhỏ chỉ chở được năm ba người. Kỳ quái hơn là hai thuyền phía trước dường như không một bóng người, tự trôi giữa sông, giờ đang bị dây xích dài ngăn lại, còn chiếc thuyền nhỏ phía sau hình như cách thuyền lớn tới mấy trăm bước lại thấp thoáng vài bóng người.

Bờ Bắc một buổi sáng lại có động tĩnh đưa đến kết quả này khiến cho binh lính bờ Nam thực không thể lý giải nổi. Nếu như là muốn đốt gãy xích sắt, hai chiếc thuyền lớn hình như còn thiếu một điểm.

Binh lính bờ Nam xôn xao dạt ra hai bên, phía trên đầu họ là một ngọn cờ lớn, Tưởng Khai Nguyên cùng mấy trăm kỵ binh đã ra tới bên bờ sông, vài tướng lĩnh bước lên tham kiến. Tưởng Khai Nguyên nhìn ra giữa sông, hỏi: “ Có chuyện gì sao?”

“ Bẩm Sứ quân, hiện giờ trên sông vẫn rất yên tĩnh, ba con thuyền giữ nguyên tình trạng như thế đã một canh giờ rồi.”

Câu này vừa dứt, bên bờ liền truyền đến tiếng huyên náo, một tên lính vội bước lên nói to: “ Trong thuyền nhỏ có động tĩnh rồi.”

Mọi người nhao nhao chạy về phía bờ sông, chăm chú quan sát tình hình trên mặt sông, quả nhiên con thuyền nhỏ phía sau đang chầm chậm trôi gần hơn về phía hai chiếc thuyền lớn. Mà hai chiếc thuyền lớn cách bờ Nam bất quá hơn hai trăm bước, trên thuyền tựa hồ có móc câu móc vào xích sắt, giữa sóng nước nhấp nhô, trên thuyền quả thật không có một bóng người. Lúc này, Tưởng Khai Nguyên bỗng nhiên có một loại trực giác kỳ quái, hay là quân địch chờ mình qua đây mới bắt đầu hành động.

“ Bọn hắn đốt lửa!” Một tên lính bỗng nhiên chỉ tay ra giữa sông hô to. Lúc này, thuyền nhỏ cách hai chiếc thuyền lớn chỉ còn không đầy trăm bước, có thể thấy trên thuyền nhỏ đã có người đốt đuốc lên, tiếp đến lại có hai người đốt một cây hỏa tiễn.

Tưởng Khai Nguyên đột nhiên nhớ ra một chuyện, trong thoáng chốc sắc mặt hắn trắng bệch, gấp gáp hô to: “ Dùng máy ném đá, đánh chìm thuyền bọn chúng!”

Mọi người chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh của chủ tướng. Ồ, một tảng đá lớn ném ra xa tới bốn trăm bước, khiến trên mặt sông dựng lên một cột nước cực lớn.

Nhưng ngay khi tảng đá lớn ném ra, hai hỏa tiễn cũng từ thuyền nhỏ bay lên trời, vẽ ra một đường cong, rơi chuẩn xác vào hai chiếc thuyền lớn. Trong thuyền lớn đương nhiên đã đổ đầy dầu hỏa, ngọn lửa bốc lên, khói mù mịt xông thẳng lên trời. Thuyền nhỏ lập tức quay đầu, hướng về phía bờ Bắc mà chạy. Lúc này, trên bầu trời đá bay tứ tung, rơi xuống sông làm văng lên từng cột nước, một trong những tảng đá đó rơi trúng vào chiếc thuyền lớn đang bốc cháy. Răng rắc, cột buồm bị bẻ gãy, chìm vào lòng sông.

Tưởng Khai Nguyên biết đã sự tình không thể vãn hồi, hắn đành thở dài một hơi, theo bản năng bịt kín lỗ tai lại. Đúng lúc này, hai chiếc thuyền lớn cùng lúc bùng lên tiếng nổ kinh thiên động địa, hai luồng khói trắng bao phủ thân thuyền, khói trắng bay vọt lên, vô số mảnh thuyền nhỏ văng tứ tung. Ầm, ầm! Tiếng nổ liên tiếp không dứt, hơn hai vạn binh sĩ bờ Nam ai nấy sắc mặt trắng bệch, nhiều tên đứng không vững, quỳ rạp xuống đất bịt kín lỗ tai. Quân Lũng Hữu rúng động, chưa ai từng nghĩ đến giờ khắc này. Tiếng nổ ngừng, khói đặc tan đi hết, trên mặt sông hai chiếc thuyền lớn không còn nữa, hai đoạn xích sắt đã bị chặt đứt, từng mảnh vụn của hai chiếc thuyền trôi bồng bềnh đầy trên mặt sông.

Bờ Nam đã hoàn toàn trở lại yên tĩnh. Mọi người ngây ngốc nhìn chằm chằm vào mặt sông, trong lòng ai nấy đều nặng trịch, tràn ngập cảm giác sợ hãi đối với những gì sắp đến.

Tưởng Khai Nguyên tầm tình trĩu nặng trở về doanh trại. Hắn đã sớm biết răng quân Lũng Hưu có “ Hám Thiên Lôi” lợi hại nhưng hôm nay mới tận mắt trông thấy. Hắn đã vô cùng khiếp sợ, hắn thật sự đã hiểu, Vương Tư Vũ muốn vượt sông hết sức dễ dàng. Máy bắn đá cảu hắn chỉ bắn được những vật đứng yên nhưng chẳng thể làm gì thuyền đối phương khi chúng di chuyển. Về phần bắn tên thì có thể chống nổi “ Hám Thiên Lôi” hay sao?

Nhưng Vương Tư Vũ lại không vượt sông cũng không quan trọng nữa. Sau lưng hắn còn có ba vạn tinh binh đang nhòm ngó. Thật ra trận chiến này hắn đã thua. Tưởng Khai Nguyên ngơ ngác ngồi một canh giờ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh lại thấy đại trướng im ắng, ánh mặt trời đỏ quạch chiếu từ khe hở của doanh trướng vào.

“ Trong lúc ta ngủ có việc gì không.” Tưởng Khai Nguyên đẩy cửa trướng ra hỏi thân binh.

Mấy thân binh đang tập trung tại chỗ ăn tối, thấy chủ soái tỉnh lại, mấy thân binh lập tức đứng lên. Một người đáp: “ Bẩm sứ quân, Lưu tướng quân đã hai lần đến tìm, thấy ngài ấy nói là hình như lòng quân không yên.”

“ Khốn kiếp! Việc lớn như vậy ta sao không gọi ta thức dậy.” ngrKhai Nguyên giận tím mặt chỉ mặt thân binh mắng mỏ.

Mấy tên thân binh nơm nớp lo sợ nói: “ Là Lưu tướng quân nói không được đánh thức tướng quân. Ông ấy nói tướng quân tỉnh lại cũng không có biên pháp gì. Ông ấy có vẻ sa sút tinh thần.”

“ Nói gì vậy, lập tức đi gọi Lưu Bỉnh Thăng tới gặp ta.” Không chờ thân binh chyaj đi, Tưởng Khai Nguyên đã gọi giật lại: “ Thôi, hay là để ta tự mình đi.”

Lúc này là thời gian ăn cơm tối, bọn lính đến nhà bếp quay quần ăn cơm. Vừa ăn cơm vừa lớn tiếng đàm luận, thong thường thì sẽ là đề tài về đàn bà. Tốt ra sao, hay thế nào, lúc đó quân doanh sẽ náo nhiệt vô cùng. Tiếng cười tiếng nói vang lên khắp nơi. Nhưng bữa tối nay lại rất im lặng, tất cả mọi người đều vừa ăn cơm vừa lo lắng. Chỉ có một vài binh sĩ thì thầm to nhỏ, khi Tưởng Khai Nguyên đến liền lập tức cúi đầu không nói thêm nữa.

Tưởng Khai Nguyên tất nhiên hiểu rõ. Hắn lắc đầu rồi không nói gì nhanh chóng bỏ đi. Đi tới sau một lều trại Tưởng Khai Nguyên nghe thấy trong lều có tiếng nói to về vụ nổ hồi trưa. Trong lòng hắn nổi trí tò mò liền dừng lại nghe.

“ Cuộc chiến này cần gì đánh nữa. Người ta chỉ ném một đám “ Hám thiên lôi” sang đây Đô thống của chúng ta sẽ nổ thành thịt nướng cho bọn họ nhắm rượu.”

“ Hừ! Không ngươi nghĩ rằng người ta không dùng “ Hám thiên lôi” thì chúng ta thắng được sao? Ngươi biết Lý Sư Đạo chưa! Nổi tiếng là con sói ở Trung Nguyên nhưng nghe nói ở Diêm thành đã bị người ta dễ dàng làm thịt. Hai vạn quân bị giết hơn nửa. Đây chính là quân An Tây tung hoành vô địch, kỵ binh đệ nhất Đại Đường nghe nói quân Mạch Đao lợi hại nhất còn chưa tới đâu nhé!”

“ Các ngươi cũng thật là! Chỉ quan tâm đến người ta lợi hại chứ không động não thử nghĩ xem chúng ta đang chiến đấu với ai? Triều đình! Vậy chúng ta trở thành gì? Quân phản loạn! Hiểu chưa! Bất kể chúng ta thắng hay thua nhất định sẽ bị người trongthieen ha mắng chửi. Ta sợ rằng sau khi chiến tranh kết thúc người nhà chúng ta cũng bị chụp cái mũ phản nghịch. Nhẹ thì bị bắt làm quan nô, nặng thì bị đày ra Tây Vực. Giờ nghĩ lại chúng ta bán mạng vì Sở gia thật vô cùng ngu xuẩn.”

“ Hừ! nói nhỏ thôi, để bề trên nghe thấy thì không hay.”

“ Lão tử sợ cái gì chứ! Lão tử hôm nay đi trốn, trốn không được thì ra trận sẽ đầu hàng. Con chúa nhà họ Sở ở Quảng Lăng chơi gái còn lão tử lại đi bán mạng cho bọn hắn. Nằm mơ đi!”

Tưởng Khai Nguyên nghe không nổi nửa nặng nề hừ một tiếng rồi buồn bã trở về soái trướng. Lúc này hắn chẳng còn lòng dạ nào tìm thuộc hạ để nói chuyện cả. Khi cách soái trướng vài chục bước, một gã thân binh kinh hoàng chạy tới ghé tai Tưởng Khai Nguyên khẽ nói: “ Sứ quân, Trương Hoán phái người đến gặp ngài, đang ở bên trong đại trướng!”

Tưởng Khai Nguyên lấy làm kinh hãi: “ Ai cho hắn vào?”

“ Là Triệu tướng quân, hôm nay đúng phiên trực của ông ấy.”

Tưởng Khai Nguyên nhìn hai bên một cái lập tức ra lệnh: “ Việc này phải giữ kín không được để bất kỳ kẻ nào biết.”

“ Thuộc hạ hiểu.” Mấy tên thân binh lập tức đi bố trí.

Tưởng Khai Nguyên bước nhanh về phía lều của mình. Hắn cười lạnh không ngừng. Buổi trưa thì dùng “ Hám thiên lôi” để đe dọa. Buổi tối thì phái người đến khuyên hàng, Trương Hoán thật biết tính toán. Hắn đẩy cửa trướng vào thì thấy trong đại trướng có một người đàn ông gày gò cũng khoảng tuổi mình trông khá quen mặt đã ngồi đợi sẵn.

Người này thấy Tưởng Khai Nguyên đi vào liền đứng dậy ha hả cười to nói: “ Tưởng huynh, thoáng chốc mà ba mươi năm không gặp rồi!”

“ Ngươi là …” Tương Khai Nguyên biết đây là người quen nhưng đã ba mươi năm rồi làm sao hắn nhớ nổi.

“ Tưởng huynh quên rồi sao? Năm đó chúng ta cùng vào kinh đi thi. Nhà ngời gia cảnh nghòe khó chúng ta chia nhau lộ phí cùng ăn cùng ngủ với nhau.”

Không chờ hắn nói xong, Tưởng Khai Nguyên đã nhớ ra đối phương là ai. Người này là Tề Lộc đồng hương của hắn. Nghe nói trước đây là quân sư cho Chu Thử, sau đầu hàng Trương Hoán. Mặc dù là cố nhân ba mươi năm mới gặp nwhng Tưởng Khai Nguyên không có chút nào vui mừng khi gặp bạn cũ. Hắn lạnh lùng nói: “ Ngươi tới là thuyết khách cho Trương Hoán hả?”

Nụ cười của Tề Lộc cũng biến mất, hắn nghiêm nghị nói: “ Ta đến cứu mạng ngươi, ngươi có muốn nghe không?”

“ Ngồi xuống nói đi! Nể tình đồng hương ta cho ngươi một cơ hội nói chuyện.”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/danh-mon/chuong-389/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận