Dị Giới Chi Quang Não Uy Long Chương 1

Chương 1
UFO

Một mảnh bình nguyên trải dài dưới bầu trời rộng lớn, không có núi, không có sông, gió yên sóng lặng như cuộc sống yên bình. Đồng ruộng trải dài thẳng tắp, dường như được thượng đế sai người chăm sóc, khiến cho mặt ngoài của nó trong suốt như một tấm gương.

"Tiếu Ân…" Một tiếng gọi từ phương xa truyền đến, phảng phất như lưỡi dao sắc bén phá tan không gian yên tĩnh.

Từ trong đồng chui ra một đứa bé, cái đầu của nó không lớn, diện mạo tầm thường, duy nhất khiến người khác lưu ấn tượng sâu, đó là đôi mắt linh động của nó.

Nó quay đầu, nhìn mặt trời lặn, khẽ thở dài một tiếng, chạy về phía tiếng gọi truyền đến.



Một đại hán bốn năm mươi tuổi cau mày hét lên: "Tiếu Ân, con lại chạy đi đâu thế?"

"Cha, công việc con đã làm xong, mới ra ngoài đồng chơi mà." Tiếu Ân thông minh nhanh nhẩu nói.

"Ai, về thôi!" Lão Bond kéo đứa con trai bảo bối về nhà.

Tiếu Ân là đứa con độc nhất của lão Bond, từ lúc chào đời đã hiểu chuyện, cơ bản không khiến lão phải lo lắng gì. Nhưng mỗi lần chứng kiến đôi mắt con trai giống hệt thê tử, lão Bond lại hoài niệm.

Gia đình lão Bond sống bên ngoài lãnh địa của kỵ sĩ Scott, mặc dù lãnh địa của kỵ sĩ chỉ là một trang viên nhưng trang viên này và mấy trang viên hơn mười dặm xung quanh, kỵ sỹ Scott chính là vị quý tộc duy nhất mà bọn họ có thể gặp.

Ba mươi năm về trước, nơi này vốn là một mảnh đất hoang vu. Nhờ cha kỵ sĩ Scott dẫn một đám lưu dân không có thổ địa đến nơi đây, trải qua hơn mười năm khai khẩn, rốt cục thành lập nên một mảnh trang viên thuộc về mình.

Cha kỵ sĩ chết, kỵ sỹ Scott kế thừa mảnh lãnh địa này.

Ở chỗ này, ngoài kỵ sĩ Scott và lĩnh dân ra, đại đa số đều giống lão Bond đều là dân tự do.

Dân tự do phải nộp thuế cho kỵ sỹ Scott, cầu sự che chở của kỵ sỹ.

Cũng may kỵ sĩ không tham lam, cho nên sinh hoạt tại nơi này mặc dù có chút gian khổ, nhưng một ngày ba bữa ăn vẫn được đảm bảo.

Ba mươi năm trước lão Bond theo dòng người di dân đến nơi này khai hoang, lão tại đây lập gia đình, sống chết của bản thân đã sớm định tại nơi này.

Điều khiến lão đau khổ, chính là thê tử của lão vào năm thứ hai sau khi sinh ra Tiếu Ân thì qua đời.

Ở địa phương hẻo lánh này, thực sự rất thiếu thầy thuốc và dược phẩm.

Tiếu Ân hiểu chuyện, nghe lời, từ nhỏ đã biết giúp đỡ cha làm việc, khiến cho lão Bond rất vui mừng. Nhưng nó lại có một thói quen không tốt, đó là không hòa đồng, không chơi đùa với bọn trẻ trong thôn. Hơn nữa nó còn có một sở thích đặc biệt, đó là những lúc nhàn rỗi thường chạy ra đồng chơi một mình.

Nếu như lão Bond không gọi, Tiếu Ân thậm chí có thể ngồi đó tới ngày thứ hai.

Lão Bond thường nghĩ, nếu như Tiếu Ân hoạt bát một chút, hắn sẽ không phải lo lắng gì. Nguồn: http://truyenyy.com

Kéo nhi tử trở về nhà, đột nhiên, lão Bond và Tiếu Ân nghe thấy tiếng động lạ. Hai người vô thức ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong không trung có một vật thể hình cầu, đang lao thẳng xuống mặt đất.

Hai chân lão Bond run rẩy, ánh mắt lão tràn ngập vẻ sợ hãi, đầu óc trống rỗng không có bất cứ phản ứng gì.

"Nằm xuống!" Một tiếng động lớn vang lên, hắn vô thức nằm xuống, nằm chặt xuống mặt đất, hơn nữa mười đầu ngón tay còn cào sâu xuống dưới đất.

Ầm ầm một tiếng động lớn vang lên, vật thể lạ hình cầu cuối cùng rơi xuống mặt đất, tiếng động lớn vang xa hơn mười dặm.

Mặt đất chấn động, giống như ngày tận thế.

Trong thôn, nhiều tiếng hét kinh hãi vang lên, mọi người rơi vào trạng thái điên cuồng.

Thân thể nhỏ bé của Tiếu Ân nằm cạnh cha mình, nó không hét lên, không học bộ dáng cha mình nằm chặt xuống mặt đất. Hắn chăm chú nhìn nơi phát ra tiếng động. Đôi mắt nó sáng lên.

Mặt đất không chấn động lâu, có lẽ do mọi người hoảng sợ mới tạo ra ảo giác, sau một lúc, mọi người bình tĩnh trở lại.

Mọi người thảo luận, vật thể rơi từ trên trời xuống là vật gì, nhưng căn bản không có ai can đảm tới đó tìm hiểu.

Một lát sau, đám lĩnh dân từ trang viên của kỵ sỹ đi ra, ban bố mệnh lệnh của kỵ sỹ phu nhân.

Ba ngày tới kỵ sĩ mới trở về trang viên, trong khoảng thời gian này không người nào được phép đến gần nơi phát ra tiếng động, đồng thời ra lệnh cho mọi người không được truyền tin tức này ra ngoài.

Mệnh lệnh này ban ra hoàn toàn phù hợp với ý nghĩ của dân tự do, không có ai còn dám thảo luận đến vật thể kia, mọi người coi như sự việc vừa rồi như chưa xảy ra, trở lại sinh hoạt như bình thường.
‎※※※‎
Đêm khuya, khi mọi người đã đi ngủ.

Trong thôn đột nhiên xuất hiện một bóng dáng nhỏ gầy, Tiếu Ân nhìn về phía phát ra tiếng động, ánh mắt lộ rõ vẻ kiên định.

Hắn tới chuồng ngựa, bên trong có một con ngựa già, sau đó nó im lặng dẫn ngựa rời khỏi thôn.

Len lén rời khỏi thôn, Tiếu Ân lập tức trèo lên lưng ngựa, hắn không thương xót con ngựa già, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi phát ra tiếng động.

Nơi đó không cách thôn Tiếu Ân quá xa, sau một giờ là đã tới nơi.

Song con ngựa già cũng đã mệt mỏi thở dốc.

Con ngựa già này là thứ quý giá nhất của lão Bond, nó vốn là quân mã xuất ngũ từ chiến trường, đã bị thương một chút, nhưng dùng để kéo xe thì miễn cưỡng vẫn dùng được. Để có con ngựa già này, lão Bond đã tiêu tốn một nửa tài sản tích lũy trong hơn mười năm, ngày thường tuyệt đối không nỡ đối xử với nó như Tiếu Ân bây giờ.

Tiếu Ân xuống ngựa, trong lòng thấy may mắn bởi vì sự kiên trì của bản thân và nhờ sự cưng chiều của cha, nên dù tuổi hắn nhỏ nhưng đã có thể điều khiển kỵ mã thành thục. Ở trong thôn không có mấy ai cưỡi ngựa giỏi hơn hắn.

Mặt đất nơi này rất cứng rắn, vật thể hình cầu rơi xuống mặt đất tạo nên một cái hố lớn.

Khiến Tiếu Ân thất vọng đó là vật thể hình cầu đã nổ tan, đồ vật bên trong đã vỡ hết.

Hắn thở dài một hơi, biết hy vọng của mình tan vỡ.

Hắn chăm chú nhìn đống đồ tan vỡ, trong miệng lẩm nhẩm một vài câu.

Hắn biết mấy thứ này mặc dù quý nhưng đã vỡ tan, cơ bản đã không còn giá trị gì nữa hơn nữa với thân thể nhỏ bé của hắn rất khó để mang đống đồ lớn như vậy đi.

Trong lúc vô ý hắn đụng phải một đồ vật đã vỡ nát, "chi dát" một tiếng động lạ vang lên trong đêm tối.

Da gà trên thân thể Tiếu Ân nổi lên, hắn hít sâu một hơi, đem nỗi sợ hãi trong lòng đè xuống.

Nó tự nói với bản thân, không nên đi xuống dưới.

Nhưng sau một lúc lá gan lớn lên, nó liếc mắt nhìn đống đồ bị ép nát tới nỗi không còn nhận ra hình dạng nữa. Bụng nó nóng lên, khẽ cắn vào lưỡi, đem nỗi sợ hãi đè xuống.

Nhìn chiếc hộp còn tương đối hoàn chỉnh, đó là thứ duy nhất hắn có thể mang đi được.

Không chút do dự đem chiếc hộp cầm lên, tìm trong đống đổ nát một lần nữa, không tìm thấy thứ gì đáng giá nữa.

Tiếu Ân không chần chừ lâu, nó trèo lên con ngựa già mau chóng rời khỏi đó.

Trở về thôn, nó cẩn thận xuống ngựa, đem ngựa dắt về chuồng, sau đó lén lút trở về phòng mình.

Trong thôn mọi đứa trẻ đều ngủ cùng phòng với cha mẹ, nhưng khi Tiếu Ân năm tuổi, nó kiên quyết yêu cầu được ngủ riêng.

Đối với yêu cầu này của con trai, lão Bond đành nhượng bộ. Cho nên cuối cùng Tiếu Ân có được một không gian riêng.

Mau chóng lẻn vào phòng, hắn biết, bởi vì ban ngày lão Bond làm việc mệt mỏi, nên buổi tối lão ngủ rất say, hơn nữa ngày thường Tiếu Ân lại rất nghe lời, cho nên đêm nay nó lẻn ra ngoài là chuyện mà không ai có thể nghĩ tới.

Mặc dù thân thể đã rất mệt mỏi nhưng tinh thần hắn lại rất phấn khỏi, vuốt chiếc hộp nhỏ, hắn không kiềm chế được, nhịp tim đột nhiên đập nhanh lên.

Trong này có gì, có thể trợ giúp nó thoát khỏi cuộc sống buồn tẻ không?

Tiếu Ân tên gọi là Tiếu Ân.

Dù có thế nào thì cả đời này tên nó không bao giờ thay đổi.

Kiếp trước Tiếu Ân có một cuộc sống tại thế kỷ XXI ở trái đất, còn hiện tại hắn có một cuộc sống mới tại quốc gia xa lạ này.

Thứ giống nhau duy nhất tại hai cuộc đời của hắn, đó là cái tên của hắn.

Trí nhớ của cuộc sống trước vẫn lưu lại trong đầu hắn, kiếp sống đô thị khắc sâu trong đầu hắn, cho nên cuộc đời này hắn không muốn giống lão Bond, an phận sống bình thường tại một cái thôn nhỏ.

Chỉ là, dù hắn cố gắng nỗ lực thì cũng không có cơ hội thay đổi cuộc sống trước mắt.

Kiếp trước, hắn là một lập trình viên, cả ngày sống chung với máy tính. Ngoài phương diện tri thức về máy tinh, các khả năng khác của hắn đều bình thường.

Tới thế giới này, hắn không muốn theo nghề mộc, không muốn làm thợ rèn, càng không nói đến việc trở thành nông phu. Mà cha hắn, là một gã nông phu bình thường, mặc dù trong thôn cha hắn cũng có chút danh tiếng, nhưng thực sự Tiếu Ân không muốn kế thừa cái nghề đó.

Nhưng đứng dưới mái hiên nhà người khác, hắn đành phải chấp nhận. Mặc dù không muốn nhưng hắn vẫn phải học nghề nông để kiếm ăn.

Mỗi ngày hoàn thành công việc xong, niềm vui duy nhất của hắn là ngắm bầu trời xanh biếc, phát huy trí tưởng tượng phong phú của bản thân, có lẽ đây là cách mà hắn cầu khẩn ông trời cho hắn cơ hội.

Hôm nay, dường như ông trời mở mắt, hắn phát hiện ra vật thể lạ hình cầu. Kẻ khác có lẽ không biết đó là vật gì, nhưng hắn lại biết rõ vật đó.

Hắn biết thứ đó tên là… Đĩa bay.

Cầm chiếc hộp nhỏ, thứ duy nhất hắn tìm được. Trong lòng Tiếu Ân tràn ngập cảm xúc.

Hắn hiểu, bản thân hắn chỉ có thể đến nơi đó một lần, bởi vì hắn biết sau khi kỵ sĩ Scott trở về, sẽ dẫn lĩnh dân tới đó tìm hiểu.

Đó là sứ mạng của kỵ sĩ, cho dù nhiệm vụ có nguy hiểm, kỵ sỹ cũng phải làm để bảo đảm sự an toàn cho lĩnh dân và dân tự do.

Khuôn mặt non nớt của hắn mỉm cười, may mà hôm nay kỵ sĩ không ở trong trang viên, nếu không hắn sẽ mất đi cơ hội lần này.

Hắn không tin, sau khi đám kỵ sĩ đó tìm kiếm, sẽ còn sót lại đồ gì cho hắn.

Hai tay run rẩy, cuối cùng hắn đem chiếc hộp mở ra.

Bên trong đựng một thứ khiến Tiếu Ân kinh ngạc, đó là một chiếc kính màu đen. Cầm chiếc hộp quan sát một lúc, Tiếu Ân phát hiện ra trên chiếc hộp còn gắn ba chiếc camera. Hắn không rõ chiếc hộp đó được làm từ hợp kim gì.

Bên trong chiếc hộp, ngoài mắt kính màu đen, còn có mười mấy con ruồi máy kim loại và hai tấm kim loại.

Không sai rất giống con ruồi, nhưng không phải là ruồi sống, quan sát mấy con ruồi, Tiếu Ân có thể khẳng định mấy con ruồi đó là một loại sản phẩm cơ khí nào đó.

Tiếu Ân quan sát hai tấm kim loại, hắn đột nhiên phát hiện ra phía dưới của mỗi tấm kim loại có ghi một hàng.

"Pin năng lượng mặt trời, Made in China."

Tiếu Ân kích động, hắn tưởng rằng cuộc đời này không còn được nhìn thấy văn tự quen thuộc kiếp trước nữa, hắn nhè nhẹ vuốt ve tấm kim loại, không lẽ ông trời đã nghe được lời khẩn cầu của hắn.

Hắn phát hiện ra chiếc hộp này có tên gọi: máy học tập trí năng.

Tiếu Ân cười khổ, còn tưởng bản thân nhặt được thứ gì quý hiếm ai ngờ mình lại nhặt được một chiếc máy học tập.

Kiếp trước, hắn cũng đã xem qua máy học tập.

Nhưng nghĩ kỹ lại, chiếc hộp này không giống với mấy cái máy học tập ở thế kỷ XXI, chiếc hộp này là đồ vật trong chiếc đĩa bay cao cấp đó.

Mặc dù chiếc hộp này được chế tạo tại Trung Quốc nhưng hắn có thể khẳng định nó không phải là sản phẩm của thế kỷ XXI.

Nếu nó là sản phẩm của tương lai, thì rất đáng để hắn nghiên cứu học tập.

Trong chiếc hộp không ghi hướng dẫn sử dụng, nhưng không làm khó được Tiếu Ân, bởi vì chỉ cần quan sát chiếc mắt kính một lúc, là hắn đã hiểu được phương pháp sử dụng.

Nằm thoải mái trên giường, Tiếu Ân đeo mắt kính lên mắt, mặc dù mắt kính này hơi lớn, nhưng chỉ cần thắt chặt lại là có thể đeo được.

Giữa mắt kính có chốt mở, Tiếu Ân do dự một lúc, sau đó quyết đoán ấn nút.

Cảnh vật đột nhiên biến đổi, dường như hắn đã rời khỏi phòng của mình lạc vào một tòa nhà cao tầng to lớn, xung quanh tòa nhà trống không, không có bóng người nào cả.

Nhịp tim Tiếu Ân đập nhanh, hắn nhìn cảnh vật chân thực trước mắt, trong lòng đột nhiên nghĩ đến bốn chữ: Hư cấu kỹ thuật.

Quả thật, kiếp sống trước của Tiếu Ân, đã xuất hiện ý tưởng về hư cấu kỹ thuật. Nhưng đó chỉ là ý tưởng mà thôi, khoảng cách từ nghiên cứu đến phát triển và sử dụng là một khoảng cách rất xa.

Hắn không ngờ sống lại ở kiếp này, lại gặp được loại kỹ thuật này.

Hít sâu một hơi, Tiếu Ân ngồi xuống, lấy tay sờ sàn nhà, cảm giác lạnh như băng truyền đến rất chân thật.

Quan sát tòa nhà cả nửa ngày, hắn đi tới trung tâm tòa nhà, ở đó có một cái nút màu đỏ.

Mặc dù không có điều gì chứng minh, nhưngTiếu Ân dự cảm được, chiếc nút màu đỏ đó, chính là chìa khóa khai mở không gian hư cấu.

Kiễng chân lên, khi tay Tiếu Ân tiếp xúc với chiếc nút màu đó, một cảm giác sợ hãi mơ hồ xuất hiện. Đôi tay hơi run rẩy, hắn cố đè nén cảm giác đó xuống.

Một lúc sau, trung tâm tòa nhà dường như chuyển động.

Dần dần, tòa nhà ổn định trở lại.

Trước mặt hắn xuất hiện một tiểu hài tử.

Tiếng nói rõ ràng vang lên: "Xin chào, hoan nghênh ngài tới trung tâm học tập."

Nguồn: truyen8.mobi/t122764-di-gioi-chi-quang-nao-uy-long-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận