Mọi người đứng một lúc thật lâu, cho đến khi Thượng Quan Yến và Khúc Trúc hoàn toàn khuất bóng thì mới đồng thời quay lại Lạc Dương. Lúc này Hoa Tinh nhìn Tần Nguyệt và Lam Nhược Vân, thấp giọng nói:
"Hai vị cô nương, nếu hai người không có chuyện gì thì cũng nên đi chung với bọn ta, nhược bằng hai người đều có công việc thì xin cứ tự nhiên, ta không miễn cưỡng. Không biết hai người quyết định thế nào?
Tần Nguyệt nhìn hắn, mỉm cười nói:
"Hoa công tử khoản đãi chu đáo, Tần Nguyệt hết sức cảm kích, tuy nhiên lúc này Tần Nguyệt có việc cần giải quyết nên không thể phụng bồi cùng các vị, thật đáng tiếc vô cùng. Chờ mọi chuyện hoàn thành, nếu có thể thì ta nhất định sẽ tụ họp cùng với mọi người. Bây giờ, ta xin cáo từ, các vị bảo trọng, tin rằng sẽ còn gặp lại." Nói xong bắt tay mọi người, nhìn Hoa Tinh gật đầu một cái, quay người rời đi.
Lam Nhược Vân thấy Tần Nguyệt rời đi, cũng lên tiếng:
"Ta cũng có chút việc cần làm, chờ khi giải quyết xong thì sẽ tìm mọi người vui vẻ một phen. Bây giờ ta xin đi trước một bước, chúc mọi người vui vẻ, gặp lại sau!" Nói xong vẫy tay chào mọi người, rời khỏi.
Hai người đã khuất xa, Hoa Tinh mới lên tiếng:
"Bây giờ ta và Tô Ngọc sẽ quay về nhà nàng lấy một ít đồ, ai bài mọi thứ thật tốt cho cha nàng. Các người đi chơi trong thành cùng nhau, nhớ kỹ phải cẩn thận. Sau khi ta xong chuyện thì sẽ quay về Mẫu Đơn các. Chiều này ta sẽ đến gặp phái Thiếu Lâm, xem tình huống của bọn họ thế nào. Đêm nay Ngọc Anh nhớ phải tìm Thiết Chiến, nói hắn đến gặp ta. Nếu ngày mai mọi chuyện đều suôn sẻ thì chúng ta sẽ rời khỏi Lạc Dương đi đến Tế Nam. Cứ thế nhé, ta và Tô Ngọc đi đây." Dứt lời, nắm tay Tô Ngọc thi triển khinh công tiến bước.
Đến nhà Tô Ngọc, nàng cao hứng chạy đến bên cạnh cha, vui vẻ nói:
"Cha, Bạch Ngọc Mẫu Đơn đứng thứ hai, cha đã biết chưa? Thật là vui, Hoa đại ca để cho Ám Vũ thay thế con tham gia cuộc thi, thu được hơn mười vạn lượng bạc, là người thu được nhiều tiền nhất. Bây giờ chúng ta đã có nhiều tiền, cha không cần phải cực khổ nữa.
Tô Phóng Văn nhìn nữ nhi, vẻ mặt hiện rõ vẻ kích động, vuốt nhẹ mái tóc con gái, nói:
"Ngọc nhi, cha đã biết, cha vẫn để ý đến thông tin cuộc thi. Bạch Ngọc Mẫu Đơn của chúng ta đứng thứ hai làm cho cha vui lắm. Nhiều năm như vậy cuối cùng cũng đã xuất đầu, con cũng đã tìm được một chốn nương tựa thật tốt, cha cuối cùng đã hoàn toàn an tâm.
Hoa Tinh mỉm cười nói:
"Vãn bối đã nói qua với Ngọc nhi, nếu không có gì thay đổi thì chỉ nay mai là bọn vãn bối sẽ rời khỏi nơi này. Đại thúc trước tiên nên đến thư viện ở Nam Kinh, chờ chuyến đi Trung Nguyên của vãn bối kết thúc thì vãn bối sẽ mang Ngọc nhi trở về, tương lai đại thúc sẽ ở cùng mọi người, thế thì sẽ rất tốt.
Tô Phóng Văn nhìn Hoa Tinh, lắc đầu:
"Ngọc nhi theo ngươi thì ta đã an tâm. Về phần ta, ta đã ở chỗ này nhiều năm, ta không muốn rời đi. Quan trọng nhất chính là mẹ của Ngọc nhi đã yên nghỉ ở nơi này, ta muốn cả đời này sẽ thủ hộ cho nàng. Ngươi đến Lạc Dương, ta cũng biết được một số chuyện của ngươi, biết ngươi hết sức lợi hại, Ngọc nhi đi theo ngươi hẳn sẽ không có nguy hiểm. Tương lai, nếu có thời gian thì nhớ quay về đây thăm ta là được.
Tô Ngọc nhìn phụ thân, khóe mắt đã ngân ngấn nước mắt, nói:
"Cha, Ngọc nhi không nỡ rời xa cha, Ngọc nhi luôn muốn chăm sóc cha. Cha nên rời khỏi nơi này cùng với con, mang theo di cốt của mẹ đến Nam Kinh, cả nhà chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng một chỗ có được không?
Tô Phóng Văn thở dài, nói:
"Hài tử ngốc à, cho dù đi đến đâu thì ta vẫn nghĩ đến nơi này, có hiểu chưa? Cả đời này cha sẽ không thể nào quên được giây phút cha đã gặp mẹ con, khi đó ta và mẹ con đã gặp nhau ở một cái đình cách thành Lạc Dương mười dặm, những kỷ niệm đó mãi mãi không thể đổi dời, tương lai con sẽ hiểu được. Con không cần lo lắng nhiều cho cha, chỉ cần con vui vẻ là cha đã an lòng. Nhớ kỹ sau này phải nghe lời Hoa Tinh. Mau đi thu xếp đồ đạc đi, cha chúc phúc cho hai đứa.
Chờ Tô Ngọc rời đi, Tô Phóng Văn nhìn Hoa Tinh, khẽ hỏi:
"Ngươi đã nói cho nó nghe về chuyện của mẹ nó sao?
Hoa Tinh gật đầu:
"Ngày hôm qua vãn bối đã nói cho nàng biết. Bây giờ vãn bối đã dạy nàng luyện võ, chờ một thời gian ngắn nữa thì Ngọc nhi đã có thể tấu được khúc đàn. Khi đó Ngọc nhi đã có đủ năng lực để tự vệ. Về phần an toàn của nàng thì đại thúc cứ an tâm, có vãn bối ở đây thì không ai có thể xúc phạm đến nàng được. Hôm nay vãn bối đến đây, hy vọng đại thúc có thể gả Ngọc nhi cho vãn bối, để nàng chính thức trở thành thê tử của Hoa Tinh.
Tô Phóng Văn khó khăn một chút mới có thể cất lời:
"Được, bây giờ ta sẽ gả Ngọc nhi cho ngươi, hy vọng sau này ngươi đối đãi tốt với nó, chớ để ta lo lắng. Tương lai, nếu Ngọc nhi sinh em bé thì nhớ quay về đây thăm ta, ta chỉ cần có vậy. Ta chúc phúc cho hai ngươi vĩnh kết đồng tâm đến khi tóc bạc răng long.
Hoa Tinh nghiêm trang hứa:
"Đại thúc cứ yên tâm. Tương lai, vãn bối nhất định sẽ cùng Ngọc nhi về đây thăm người. Cả đời này Hoa Tinh cũng sẽ không để cho Ngọc nhi phải chịu một chút ủy khuất nào, vãn bối xin lấy tên Hoa Tinh để thề!
Tô Ngọc chuẩn bị mọi thứ, ôm Thiên Sát Ma Cầm trong ngực, chậm rãi đi ra nhìn hai nam tử quan trọng nhất trong đời nàng, ánh mắt rơm rớm lệ, đích thị là nước mắt chia tay!
Hoa Tinh nhìn Tô Ngọc, lấy từ trong ngực ra một chiếc nhẫn thủy tinh, dịu dàng nói:
"Ngọc nhi, cha nàng đã đồng ý. Bây giờ ta sẽ cầu hôn nàng trước mặt cha. Chiếc nhẫn này được làm bằng thủy tinh, trong thiên hạ này ngoại trừ Hoa Tinh thì không còn có kẻ thứ hai có được, đây cũng chính là ám ký của Hoa Tinh ta. Bây giờ ta sẽ đeo chiếc nhẫn này cho nàng, một khi đeo vào thì nàng sẽ là thê tử trọn đời của Hoa Tinh ta. Nàng có nguyện ý đeo chiếc nhẫn này của ta hay không?" Hoa Tinh nhìn Tô Ngọc, ánh mắt tràn đầy tình yêu.
Tô Ngọc đặt cổ cầm lên bàn, quay sang nhìn cha một chút, sau đó nhìn lại Hoa Tinh, một giọt nước mắt trong veo lăn xuống gò má, cao hứng khóc và nói:
"Muội nguyện ý, muội đồng ý làm kiều thê suốt đời của huynh, mãi mãi ở bên huynh, vĩnh viễn không xa cách.
Hoa Tinh nắm lấy bàn tay thon thả của Tô Ngọc, cẩn thận đeo chiếc nhẫn của mình cho nàng. Hoa Tinh nhìn thấy vẻ mặt đầy nước mắt hạnh phúc của nàng thì mỉm cười nói:
"Phải cao hứng mới đúng, khóc làm gì. Nàng có chuyện gì muốn nói với cha nữa không? Nếu không thì chúng ta tạm biệt cha rồi đi. Nhân sinh có hợp có tan, nàng không cần quá thương tâm đâu. Tương lai, khi có thời gian chúng ta sẽ trở về thăm cha.
Tô Ngọc nghe vậy, đi đến bên cạnh Tô Phóng Văn nói lời từ biệt với cha.
Trở về Mẫu Đơn các thì sắc trời đã cận ngọ. Nhóm người Ám Vũ cũng đã trở về chờ Hoa Tinh. Lúc này mọi người đều tập trung cùng một chỗ, tuy nhiên dáng vẻ đều lộ ra một chút buồn bã, có lẽ duyên cớ chính là vì mới chia tay với Thượng Quan Yến. Hoa Tinh thấy mọi người đều âu sầu không chịu mở miệng, nén không được thở dài một tiếng, sau đó lộ ra vẻ tươi cười nói to:
"Sao thế, mọi người không nghĩ ra gì để nói với ta hay sao? Xem các nàng kìa, mi buồn mặt rũ, chán chết đi được. Mau mau cười một cái, nói chuyện vui vẻ đi.
Diêu Ngọc Anh thấy không ai lên tiếng bèn cất lời:
"Công tử, hôm nay thư viện gửi đến một tin tức, nói ba phái hôm qua đã bao vây, tiêu diệt Tụ Hoa cung, đáng tiếc là ba phái cũng tổn thất không ít cao thủ. Trương Tuyết của phái Hoa Sơn đã trọng thương, Doanh Phong, Chu Lượng cũng bị thương không nhẹ. Xuất Trần đạo trưởng của phái Võ Đang đang hôn mê, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Những người khác thì chỉ có Từ Vân đại sư và Ngọc Chân Tử là bình an vô sự, còn lại đều bị thương tích nặng nhẹ khác nhau. Kẻ cầm đầu Tụ Hoa cung chính là la y thiếu niên, hắn đã bị bắt.
Hoa Tinh vừa nghe nói thì trong đầu hiện lên hình ảnh Trương Tuyết, khuôn mặt xinh đẹp mê người, thân thể quyến rũ vô song của nàng luấn quấn trong đầu hắn. Hoa Tinh nói:
"Chiều này có lẽ ta sẽ đi xem bọn họ thế nào. Trước mắt đã xảy ra nhiều biến cố ở Lạc Dương, nơi này vẫn còn cần tam phái chống đỡ đại cục. Cho nên phải đến thăm bọn họ một phen. Tương lai, khi tiêu diệt Thông Thiên Môn thì ba phái này đối với thư viện chúng ta cũng sẽ rất hữu dụng. Ăn trưa xong, ta sẽ đi thăm họ, các nàng nếu không có việc gì thì ở chỗ này dạy Tô Ngọc luyện võ cho ta, không nên chạy loạn.
Mọi người nghe vậy đều gật đầu, hiểu được mấy ngày nay tình hình Lạc Dương rất bất an, đều an tâm ở nơi này. Diêu Ngọc Anh lại nói:
"Mặt khác, còn có một tin tức nữa. Nghe nói vùng đệ nhất cao thủ vùng tái ngoại là Thiên Ma Chiến Thần – Mộc Tây Tạp cũng đã cách Lạc Dương không xa, nhiều nhất là ba ngày nữa cũng sẽ xuất hiện ở Lạc Dương. Chuyện này công tử cũng nên cẩn thận một chút.
Trong mắt Hoa Tinh hiện lên một ánh sang kỳ lạ, khẽ nói:
"Hắn đến thật là nhanh, chúng ta tốt nhất là rời khỏi đây trước khi hắn đến, nếu không sẽ có người chỉ hắn đến gây phiền toái với chúng ta. Hay ngày này cô nên cẩn thận xem xét động tĩnh của Võ Lâm thư viện cho ta, thân phận của Đồng Tâm, Đồng Ý hẳn do bọn chúng tiết lộ ra ngoài. Hôm nay, trên đường trở về ta đã phát hiện ra tất cả người ở Lạc Dương đều đã biết Đồng Tâm, Đồng Ý đến từ Thiên Trì, chuyện này hết sức bất lợi đối với chúng ta. Đây chắc chắn là một âm mưu nhằm vào chúng ta, chúng ta phải cẩn thận.
Sau khi ăn xong, Hoa Tinh một mình đi ra ngoài. Đi không xa, hắn đột nhiên nhớ đến một việc, vội chuyển thân đi đến biệt việt Liên Phượng đang ở. Đi đến đó, Hoa Tinh dung chân khí dò xét một chút khí tức bên trong, mỉm cười, chậm rãi đi đến cửa phòng Lục Nương Tử Quý Nguyệt Mai gõ nhẹ vào cánh cửa mấy cái, rất nhanh chóng đã nghe thấy tiếng người đến mở cửa.
Cửa phòng mở ra, Quý Nguyệt Mai giật mình, kéo Hoa Tinh tiến vào, hỏi vội:
"Chủ nhân đến thăm thiếp thật sao? Làm người ta thật cao hứng. Thiếp nhớ chủ nhân đến chết đấy, đáng tiếc, chúng ta gần nhau trong gang tấc nhưng thiếp lại không dám đến tìm chủ nhân, sợ ảnh hưởng đến sinh hoạt của chàng.
Hoa Tinh mỉm cười, đặt hai tay lên cổ Quý Nguyệt Mai, kéo nàng đến gần mình, nắm lấy hai vú cao ngất, lẳng lặng xoa nắn, cảm thụ sự mềm mại, đỏng đảnh của cặp nhũ phong. Quý Nguyệt Mai rên lên một tiếng, cả người vô lực để hắn chiếm tiện nghi, miệng khẽ hé ra hơi thở thơm tho vô ngần.
Hoa Tinh cười nói:
"Hiếm có khi đến thăm nàng, ta vẫn còn việc phải làm bên ngoài, bây giờ nàng hầu hạ ta cho tốt, để ta hảo hảo nếm mùi vị riêng của nàng mới được." Hoa Tinh mỉm cười, ánh mắt lộ ra quang hoa màu đen, vẻ mặt có chút tà dị.
Quý Nguyệt Mai quay người lại kéo Hoa Tinh về phía giường, hai tay vuốt ve thân thể hắn, chậm rãi cởi bỏ quần áo cho hắn, đôi môi căng mọng đỏ hồng hôn lên môi hắn, tiểu lưỡi thơm tho vấn vít trong miệng hắn. Hoa Tinh nằm lên giường, hưởng thụ sự hầu hạ của mỹ nữ thành thục, hai tay nắm bắt lấy hai núm vú day day.
Căn phòng nhỏ chìm trong sự yên lặng, cảnh tượng nam hoan nữ ái cứ thế diễn ra. Lúc này Quý Nguyệt Mai đã cởi bỏ quần áo, thân thể trần trụi của hai người áp sát một chỗ. Chỉ thấy vẻ mặt Hoa Tinh lộ ra vẻ say mê, hay tay di chuyển xuống vuốt ve cặp mông căng tròn, ngón tay thỉnh thoảng lại thăm dò vào khe suối động đào, duỗi duỗi ngoáy ngoáy khiến cho Quý Nguyệt Mai run lên, miệng rên rỉ không ngừng.
Quý Nguyệt Mai lúc này đã cúi đầu vào giữa hai chân Hoa Tinh, cái miệng xinh xắn cẩn thận hầu hạ hắn. Dục vọng Hoa Tinh bạo phát, quang hoa màu đen từ mắt lóe lên không ngừng. Đột nhiên Hoa Tinh xoay người nằm đè lên người Quý Nguyệt Mai, từ thế bị động chuyển thành bị động, tách hai chân Quý Nguyệt Mai ra, trong tiếng rên rỉ, đưa thương công phá cửa thành, tung hoành ngang dọc, hưng phấn vô cùng.
Thời gian trôi qua, hai người hoan ái rất nhanh, Hoa Tinh liên tiếp thỏa mãn mấy lần mới thôi, nằm im trên giưởng hưởng thụ cảm giác sung sướng.
Lúc này hắn chậm rãi vuốt ve đường cong trên mông nàng, cười nói:
"Rất đẹp, nhìn thân thể nàng ta lại không muốn rời đi chút nào, nàng đúng là một nha hoàn thật xinh đẹp. À, khoảng thời gian gần đây nàng có khỏe không? Có gì muốn nói với ta thì nói đi. Qua hai ngày, ta sẽ rời khỏi nơi này, đến lúc đó nàng nhớ kỹ là phải cẩn thận, an toàn là trên hết, có biết không?" Ngữ khí hàm chứa đầy sự ân cần quan tâm đối với Quý Nguyệt Mai. Hoa Tinh luôn biết cách ngọt ngào với nữ nhân, có lẽ đây chính là lý do nữ nhân cảm thấy hắn hấp dẫn?
Quý Nguyệt Mai nghe vậy, thân thể khẽ chấn động, chiếc miệng xinh xắn hôn một cái, nằm trên ngực hắn, ánh mắt hưng phấn, nói:
"Đa tạ chủ nhân đã quan tâm, trong lòng thiếp thực sự cao hứng. Mấy ngày nay thiếp vẫn ổn, chủ nhân không cần lo lắng. Hơn nữa, trong lúc vô ý thiếp đã biết được một bí mật, lần đó thiếp vô tình nghe được Hắc Sát Thần Mã của Võ Lâm thư viện nói với người khác về thân thế của Lâm Vân. Nghe nói Lâm Vân chính là đệ tử đứng đầu đám đệ tử của Võ Lâm thư viện, hơn nữa hắn còn còn có quan hệ ruột thịt với chủ nhân thư viện. Bất quá những điều này ngay cả bản thân Lâm Vân cũng không biết cho nên hắn mới có thể quan hệ mập mờ cùng Liễu Diệp Nhi. Mặt khác, thiếp còn nghe nói chưởng môn Túy Kiếm Môn Lý Nhạc cũng có một mối quan hệ hết sức đặc biệt với mẫu thân Lâm Vân. Lý Nhạc cũng đã bí mật gặp gỡ Lâm Vân mấy lần, không biết để bàn bạc chuyện gì. Mong rằng chủ nhân nên tiểu tâm đề phòng chuyện này một chút. Nói không chừng Lâm Vân đang muốn làm chuyện bất lợi đối với chủ nhân.
Hoa Tinh nghe vậy, trong mắt hiện lên thần sắc kỳ lạ, khóe miệng nở một nụ cười thần bí, khẽ vuốt ve ngọc thể đầy mê hoặc của Quý Nguyệt Mai, cười nói:
"Tốt lắm, chuyện này ta đã biết, ta biết nên làm thế nào. Bây giờ ta phải đi gặp chưởng môn Thiếu Lâm, nàng cứ nằm đây nghỉ ngơi nhé." Nói xong thì đứng dậy.
Quý Nguyệt Mai đứng dậy mặc quần áo cho Hoa Tinh, không muốn hắn rời đi, chỉ miễn cưỡng nói:
"Chủ nhân đi đường cẩn thận, chúc chủ nhân thuận lợi như ý.
Hoa Tinh vỗ nhẹ vào má nàng, cười nói:
"Nàng cũng phải bảo trọng, nhớ kỹ, bây giờ nàng đã thuộc về Hoa Tinh." Nói xong mở cửa rời đi, bóng người nhanh chóng biến mất, để lại Quý Nguyệt Mai si ngốc nhìn theo.
Hoa Tinh tìm đến nơi cư trú của phái Thiếu Lâm hết sức dễ dàng, Ngọc Chân Tử cũng đang ở đây. Hai vị chưởng môn thấy Hoa Tinh đột nhiên xuất hiện thì đều lộ vẻ kinh ngạc. Hai người sau khi nhìn nhau, Từ Vân đại sư mở lời:
"Hoa thiếu hiệp đột nhiên giá lâm, bọn lão nạp không biết trước nên không ra nghênh đón, xin bỏ qua. Hoa thiếu hiệp lần này đến đây phải chăng là có được tin tức của Huyết Anh?
Hoa Tinh thấy vẻ mặt lo lắng của hai người thì biết hai người hiểu lầm, cười nói:
"Đại sư không cần khách khí, ta đến đây là vì nghe nói mọi người đêm qua toàn thắng, muốn đến đây xem sao." Hai vị chưởng môn nghe hắn nói vậy thì mới thở phào một hơi, an tâm.
Ngọc Chân Tử nói:
"Trận chiến tối hôm qua, mặc dù bọn ta thắng lợi nhưng cũng phải trả giá không nhỏ. Thật là ngoài dự đoán của mọi người! Kẻ bị bắt rất cứng đầu cứng cổ, không chịu khai lời nào, hơn nữa hắn lại bị thương nặng, không thể dụng hình tra khảo, nhất thời cũng chưa điều tra thêm được gì.
Hoa Tinh khẽ nói:
"Nghe nói toàn bộ cao thủ của Hoa Sơn đều đã thụ trọng thương, tình hình bọn họ có đáng lo hay không? Ta đang muốn đi thăm họ một chút, xem có thể hỗ trợ được bọn họ chút nào hay không. Về phần kẻ bị bắt thì sợ rằng muốn hắn khai ra cũng không dễ dàng. Ta có đề nghị thế này, trước tiên mọi người nên đem chuyện này tuyên truyền ra ngoài cho tất cả võ lâm đều biết, sau đó vài ngày thì tìm một nơi khác, giết chết kẻ đó, không cho kẻ khác biết được, hình thành thế ôm cây đợi thỏ. Đương nhiên ba phái phải cẩn thận thương lượng cho kỹ. Quan trọng nhất là chuyện này phải tiến hành thật nhanh, tránh để lâu, để lâu sẽ không có tác dụng. Đồng thời lén sai người để lộ ra tin tức kẻ đó không chịu được tra khảo đã khai hết, như vậy thì có thể khiến cho cá cắn câu. Được rồi, ta đến thăm mấy người của phái Hoa Sơn một lát." Nói xong quay người rời đi.
Từ Vân đại sư nhìn theo Hoa Tinh đang rời xa, khẽ nói:
"Không hổ là Phượng Hoàng đặc sứ, không đơn giản chút nào. Hắn nói biện pháp đó chúng ta có dùng được không? Chân nhân thử nghĩ xem.
Ngọc Chân Tử trầm tư một chút, nói:
"Phương pháp này đúng là có thể dùng được, nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho tối, nếu không thì tổn thất tối qua sẽ lại tái hiện. Chờ người của Hoa Sơn đến thì chúng ta sẽ thương lượng lại lần nữa mới quyết định." Từ Vân đại sư gật đầu.
Hoa Tinh đi đến nơi ở của Trương Tuyết, tránh né môn hạ đệ tử Hoa Sơn, âm thầm tiến vào phòng Trương Tuyết. Trương Tuyết cảm giác được có người tiến đến, quay đầu nhìn lại, trong lòng chấn động. Nàng nghĩ thế nào cũng không tin Hoa Tinh sẽ đến.
Hoa Tinh mỉm cười nói:
"Ta mới từ nơi ở của Từ Vân đại sư đến, sao không mời ta ngồi? Nhìn phu nhân bị thương thế này, sợ rằng phải dưỡng thương vài ngày." Dứt lời, ánh mắt ngừng lại bộ ngực của Trương Tuyết, ánh mắt hiện lên thần sắc kỳ lạ.
Trương Tuyết có vẻ mất tự nhiên, nói:
"Hoa thiếu hiệp, mời ngồi, không biết lần này Hoa thiếu hiệp đến đây có chuyện gì, xin mời nói rõ." Sóng mắt xinh đẹp nhìn đi nơi khác, không dám nhìn vào mắt hắn. Giờ phút này Trương Tuyết hoàn toàn không còn chút uy nghiêm nào của vị phu nhân chưởng môn Hoa Sơn, ngược lại giống hệt như một thiếu nữ thẹn thùng đang gặp người yêu.
Hoa Tinh ngồi bên giường, mỉm cười nhìn nàng, dịu dàng nói:
"Ta nghe nói mọi người tiêu diệt được Tụ Hoa cung nên hỏi thăm một chút, sau đó mới biết được cao thủ phái Hoa Sơn đều bị thương, đến đây thăm hỏi xem có giúp được mọi người hay không. Nhìn thương thế của phu nhân thì có lẽ ta sẽ giúp được ít nhiều, nhưng không biết phu nhân có nguyện ý hay không?
Trương Tuyết khẽ đáp:
"Đa tạ Hoa thiếu hiệp, thực là phiền quá. Thương thế của ta chỉ cần vài ngày sẽ bình phục, không sao cả!" Nói là thế nhưng Trương Tuyết vẫn rất sợ, không dám nhìn vào mắt hắn. Từ khi nàng biết được Hoa Tinh đã nhìn thấy mình tắm rửa thì trong lòng vẫn có chút e ngại gặp Hoa Tinh. Bởi vậy Hoa Tinh đến đây, nàng cảm thấy rất mất tự nhiên.
Hoa Tinh cười nói:
"Nếu phu nhân không muốn tiếp nhận thì Hoa Tinh cũng không dám miễn cưỡng. Bất quá với tình trạng của phu nhân bây giờ thì chỉ sợ nếu có người bên cạnh làm chuyện xấu thì phu nhân cũng không thể tự bảo vệ được bản thân, chuyện này phu nhân có nghĩ đến hay không?
Trương Tuyết cả kinh, kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ không ra hắn đối với chuyện của nàng thì hiểu rõ như thế, bất đắc dĩ đành nói:
"Đa tạ Hoa thiếu hiệp đã quan tâm, nhưng ta làm sao có thể tiếp nhận được hảo ý này của thiếu hiệp, ta cũng không có để báo đáp. Ta nghĩ chỉ cần cẩn thận một chút thì cũng không sao.
Hoa Tinh nghe vậy bèn nói:
"Ta nghe phu nhân nói, hình như phu nhân cũng có một chút đồng ý có phải không? Nếu không có gì báo đáp thì cứ tạm thời ghi nhớ, không chừng tương lai ta sẽ đòi lại hơn thế thập bội đấy.
Nói xong, hắn không đời nàng mở miệng đã nắm lấy hữu thủ Trương Tuyết, nhìn ngọc thủ thon thả trắng muốt của nàng, Hoa Tinh không khỏi khen thầm trong lòng, không nói gì thêm, chỉ truyền một đạo chân khí kỳ lạ đả thông kinh mạch bị bế tắc của nàng. Trương Tuyết run lên, muốn thu hồi lại bàn tay mình, đáng tiếc hắn nắm tay nàng rất chặt, làm sao có thể thu lại được. Ánh mắt Trương Tuyết lúc này đầy vẻ hoảng sợ nhưng lại không biết làm thế nào, giống hệt tiểu cô nương, lúng túng nhìn Hoa Tinh, không biết nên làm thế nào mới tốt.
Quang hoa màu đen trong mắt Hoa Tinh lóe lên, hắn tiến đến gần nàng một chút, gần đến nỗi có thể ngửi được mùi hương mê người từ thân thể nàng. Nhìn khuôn mặt Trương Tuyết dần ửng hồng, Hoa Tinh cười, thanh âm ngọt ngào nói:
"Mặt phu nhân đỏ ửng, rất đáng yêu, giống hệt một tiểu cô nương, làm cho ta thật sự muốn cắn một cái." Nói xong thì tiến đến áp sát thân thể nàng. Trương Tuyết có chút thất thần, nói:
"Hoa Tinh, ngươi tha cho ta, ngươi không thể làm vậy." Thanh âm đầy vẻ hoảng sợ, nhưng Hoa Tinh nghe được lại cảm thấy rất hưng phấn.
Hắn buông tay nàng ra, cười nói:
"Được rồi, nội thương của phu nhân đã tốt hơn rất nhiều. Ta cũng nên rời khỏi đây. Nhớ là phu nhân thiếu ta một món ân tình đấy nhé, sẽ có lúc ta đòi lại. Khà khà." Dứt lời, lắc mình ra ngoài, biến mất trước mắt Trương Tuyết.
Trương Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ khép hờ, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, khuôn mặt đỏ bừng vẫn chưa trở lại bình thường, mê người vô cùng. Trương Tuyết đối với Hoa Tinh càng ngày càng cảm thấy khó hiểu đối với con người hắn, càng ngày càng sợ phải ở cùng một chỗ với hắn. Nàng cảm thấy hắn rất tà dị nhưng lại rất hấp dẫn nữ nhân, phảng phất như trời sinh mị lực, bất kể thiếu nữ hay phụ nhân cũng đều bị mị lực của hắn cuốn hút.
Than nhẹ một tiếng, Trương Tuyết vận công một lần, chỉ thấy nội thương đã hồi phục hoàn toàn, thật sự là thần kỳ. Nằm lên giường, Trương Tuyết nhắm mắt lại, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của Hoa Tinh, không cách nào xua đuổi nó ra khỏi đầu được. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
Nàng đành mở mắt nhìn ra cửa sổ, thở dài một hơi:
"Có lẽ đây là thiên ý trêu người, hoặc giả cũng có thể chỉ là một đoạn xảo ngộ qua đường? Hy vọng có thể sớm quên được chuyện này.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng dần dần đã chiếu vào phòng, không khí trong lành, quyến rũ lắm. Trương Tuyết nhìn vẻ tươi sáng đó, đột nhiên có một quyết định dũng cảm, nàng quyết định sẽ đối mặt với sự thật, không miễn cưỡng, dằn vặt bản thân nữa…..