Lặng lẽ nằm ở trên giường, Hoa Tinh suy nghĩ đến chuyện xảy ra hai ngày qua. Thân phận của Tử Ngọc Hoa đối với Hoa Tinh mà nói cũng không quan trọng. Quan trọng chính là hắn, điều này mới khiến Hoa Tinh chú ý. Võ công của hắn rất cao cường, sẽ là sự trợ giúp rất lớn cho Hoa Tinh. Bây giờ bên cạnh có hai người Đao, KIếm và Tử Ngọc Hoa, Hoa Tinh không còn phải lo lắng cho an nguy của năm nàng nữa, mà ngược lại lại lo lắng về chuyện của Xá nữ giáo và Phi thiên ngọc hổ. Cả hai cùng xuất hiện ở Khai Phong, là vô ý trùng hợp hay là có người cố ý an bài như vậy?
Hoa Tinh cẩn thận suy nghĩ những chuyện mình đã làm trong thời gian qua, vô số bức tranh hiện lên trong đầu. Hoa Tinh hiểu rằng một đường đi tới nơi đây nếu nói vận khí tốt thì cũng có thể tốt. Ít nhất gặp gỡ mỹ nữ mà nói thì vận khí cũng không kém. Nhưng nếu nói vận khí không tốt cũng không sai. Với thực lực của hắn mà còn gặp phải vô số chuyện phiền toái, nếu đổi lại là một người có võ công thấp kém thì sợ rằng vừa ra khỏi thành Trường An đã bị người giết chết.
Ngay khi Hoa Tinh đang trầm ngâm suy nghĩ thì một tiếng bước chân rất nhỏ cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Chỉ thấy Trần Lan đang đứng trước cửa, lẳng lặng nhìn hắn. Hoa Tinh nhìn nàng một chút, ngoắc ngoắc tay về phía nàng gọi nàng tiến vào. Đợi Trần Lan đến gần, Hoa Tinh vung tay phải lên một cái, một cỗ chân khí vô hình nhẹ nhàng đóng kín cửa lại. Nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Trần Lan, Hoa Tinh ôm nàng vào lòng, hắn nhìn nàng với ánh mắt đầy ôn nhu.
"Sao tỷ tỷ lại đến đây vào lúc này, không ở cùng các nàng kia sao? Có phải là nhớ đệ hay không. Đệ thực ra cũng đang nhớ đến tỷ đó."
Hoa Tinh vừa nói vừa luồn tay vào trong quần áo nàng, nắm lấy ngọn nhũ phong đầy đặn và mềm mại, cảm nhận cảm giác mềm mại động lòng người đó. Trần Lan kêu khẽ lên một tiếng, ánh mắt bẽn lẽn nhìn hắn một cái, nàng nói:
"Nghĩ đến tỷ, nói thật dễ nghe. Tỷ thấy, đệ đệ muốn chiếm tiện nghi của người ta mà thôi. Mỗi một lần ở cạnh nhau là tay chân đệ sẽ không chịu thành thật chút nào." Nói xong nàng khẽ bĩu môi.
Hoa Tinh cười một tiếng:
"Ai bảo tỷ mê người đến vậy khiến tay đệ không tự chủ được mà chạy đến trên thân thể nàng. Tỷ tỷ tới tìm đệ có chuyện gì sao? Hay là lâu rồi đệ không bồi tiếp tỷ, nên nhớ đệ sao."
Nói xong, hắn nắm đôi tay nhỏ bé của nàng, để nàng vuốt ve kiên đĩnh của mình, hưởng thụ cảm giác mà nàng mang tới.
Trần Lan yêu kiều nhìn hắn một cái, cả người hơi run lên, run giọng nói:
"Đệ đệ xấu xa này, đệ không được dùng sức nữa, người tỷ rất khó chịu. Lần này đến đây tỷ muốn nói cho đệ thực ra Ám Nhu trong lòng rất thích đệ. Chỉ là tiểu cô nương không biết nên thổ lộ ra như thế nào mà thôi, cho nên mới lúc nào cũng đối đầu với đệ, hy vọng có thể làm đệ chú ý. Đệ đó, có thời gian ở bên muội ý một chút, sẽ rất dễ dàng có được muội ấy. Ám Vũ sở dĩ lưu Ám Nhu lại thực ra cũng bởi vì thấy được tâm ý của muội ấy. Đệ đệ đừng bỏ lỡ thời cơ đó. A, không được, đáng ghét."
Nàng nói xong liền kẹp hai chân lại, đáng tiếc ngón tay của Hoa Tinh đã sớm đưa vào trong nhụy hoa thần bí của nàng, thăm dò vùng đất bí ẩn.
Hoa Tinh cười nói:
"Tỷ tỷ thật nhiều nước đó, hắc hắc, có muốn đệ đệ giúp tỷ một chút không? Vì cảm ơn tỷ tỷ, đệ quyết định không ngại gian khổ mà báo đáp tỷ tỷ. Hắc hắc, tỷ tỷ, đệ lâu lắm không được thưởng thức cái miệng nhỏ nhắn của tỷ. Hôm nay cần phải thưởng thức mới được."
Hắn nói xong xoay người nắm lên người Trần Lan, chỉ trong nháy mắt đã cởi sạch quần áo của nàng, ánh mắt tham lam nhìn thân thể xinh đẹp mê người đó.
Mặt Trần Lan đỏ lên, hai tay hơi che trước ngực, khép chặt hai chân lại, nhìn hắn với đôi mắt mông lung. Hoa Tinh từ từ cởi quần áo của mình ra, hai tay nhấc tay Trần Lan lên. Ngay lập tức đôi gò bồng đảo đầy đặn đã xuất hiện trước mặt hắn. Ngón tay nắm lấy đầu vú bên trái khẽ xoa bóp khiến Trần Lan trở nên vặn vẹo, cái miệng nhỏ nhắn mê người khẽ mở ra, một tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ trong đó.
Hoa Tinh ôm thân thể của nàng vào trong lòng, tay phải nhè nhẹ xoa nắn đôi nhũ phong của nàng, tay phải lại vuốt ve chọc ghẹo ngọc châu đẫm nước. Ngón tay không ngừng ra vào mang theo những tiếng kêu mê người vang lên. Sau khi cẩn thận nhấm nháp ngọc nhũ của Trần Lang, Hoa Tinh ưỡn cao hạ thể lên mỉm cười nhìn Trần Lan. Trần Lan yêu kiều cười lên một tiếng, nói:
"Đệ đệ xấu xa chỉ biết khi dễ tỷ tỷ thôi."
Nói xong nàng cầm lấy kiên đĩnh to lớn, lưỡi hồng hơi lè ra từ từ liếm láp. Cuối cùng nàng ngậm toàn bộ tiểu tinh nghịch đó vào trong miệng, dùng sức thỏa mãn Hoa Tinh.
Hoa Tinh đang vô cùng hưng phấn nhưng ánh mắt nhìn nàng rất ôn nhu. Tay phải nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, tay trái nâng lên nhũ phong đầy đặn. Hoa Tinh rất nhẹ nhàng xoa bóp, nhìn cái miệng nhỏ nhắn mê người của Trần Lan đang không ngừng nghịch ngợm bảo bối của mình, đang ra sức hầu hạ mình. Trong lòng Hoa Tinh ngoại trừ cảm giác hưởng thụ còn có một cảm xúc không nói lên lời. Hoa Tinh hiểu được mình rất thích mỗi một nữ nhân đều dùng miệng hầu hạ mình. Bởi vì như vậy nam nhân sẽ có một cảm giác chinh phục, đây là cảm nhận xuất phát từ nội tâm vô cùng tuyệt vời. Hoa Tinh suy nghĩ có lẽ không chỉ mình, mà có lẽ mỗi một nam nhân đều thích chinh phục mỹ nữ. Đều yêu thích cảm giác chinh phục này.
Trong lòng Trần Lan cũng hiểu Hoa Tinh rất thích nữ nhân dùng miệng, bời vì từ lần đầu tiên hắn đã muốn nàng dùng miệng hầu hạ hắn, cho nên Trần Lan ra sức thể hiện. Đối với một người đã từng là thê tử của người mà nói thì làm thế nào hầu hạ nam nhân mà mình yêu là một chuyện rất quan trọng. Làm sao để cho hắn phải luôn muốn mình thì mình phải biết cách chiều chuộng hắn. Cho nên từ trước đến nay Trần Lan đều hết sức nghe lời đặc biệt là trên giường, nàng luôn thỏa mãn mọi yêu cầu của Hoa Tinh.
Nhìn bờ mông trắng nõn và mềm mại đang không ngừng đong đưa trước mặt, cảm nhận sự tuyệt vời mà cái miệng nhỏ nhắn đó mang tới, trong mắt Hoa Tinh chợt lóe một tia quang mang màu đen. Hắn đẩy Trần Lan nằm xuống, hai tay rất nhanh tách hai chân nàng ra. Trong tiếng rên rỉ mê hồn của nàng, hắn lập tức tiến vào vùng đất ẩm ướt tuyệt vời đó. Phong vân biến ảo, vân vũ không ngừng, trải qua những đợt tấn công liên hồi của hắn, cả người Trần Lan mềm nhũn ra như bún, vô lực thừa nhận công kích mãnh liệt của Hoa Tinh.
Nhìn cự long cương cứng của Hoa Tinh, Trần Lan nhìn Hoa Tinh với ánh mắt chan chứa tính cảm, nàng ôn nhu nói:
"Đệ đệ, đệ càng lúc càng lợi hại, tỷ tỷ quả thực không phải đối thủ của đệ. Đệ đệ, đệ như vậy nhất định là rất khó chịu phải không. Lại đây, tỷ tỷ sẽ giúp đệ, giúp đệ phát tiết."
Nói xong, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn lên, dùng sức nuốt cự long của hắn vào trong, dùng sức liếm láp.
Thần quang lóe lên trong mắt Hoa Tinh, tay phải giữ lấy đầu nàng ra sức đẩy đưa trong miệng nàng, rồi sau đó tận tình phát tiết tinh hoa của mình trong miệng nàng. Cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại của Trần Lan đang khẽ liếm cự long của mình. Hoa Tinh vuốt mái tóc nàng, nhẹ giọng nói:
"Trong những nữ nhân bên cạnh đệ, tỷ không phải là người đẹp nhất, nhưng tỷ lại mang đến cho đệ một cảm giác rất kỳ lạ. Tỷ rất nghe lời, đây là điều khiến cho người ta hưng phấn nhất. Mỗi một lần tỷ luôn hết sức thỏa mãn đệ, mặc kệ đệ bảo tỷ làm gì, tỷ đều nguyện ý làm. Trong lòng đệ càng lúc càng không muốn xa tỷ. Cũng may cả đời này, tỷ vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh đệ. Đệ lúc nào cũng có thể thấy tỷ, yêu tỷ, cả đời này đều yêu thương tỷ."
Trần Lan nhả tiểu long đã nhỏ lại ra, khẽ ngồi dậy một chút, nàng nhẹ nhàng nhìn hắn, nhỏ giọng nói:
"Cả đời này chỉ cần trong lòng đệ có tỷ là được. Lần đầu tiên khi giao thân thể mình cho đệ, tỷ đã tự nói với lòng mình quên đi tất cả mọi chuyện trước kia. Bắt đầu từ bây giờ, tỷ đã không phải là Huyết phù dung Trần Lan kia nữa, tỷ chỉ là một thị nữ bên cạnh Hoa Tinh. Một tỷ tỷ trong miệng đệ, một nữ nhân yêu thương đệ nhất mà thôi. Cả đời này, tỷ sẽ sống vì Hoa Tinh, tỷ nguyện ý làm tất cả mọi chuyện vì đệ.
Hoa Tinh nghe thấy vậy không khỏi cảm thấy chấn động. Nhìn thẳng vao mắt nàng, hai tay cầm lấy mặt nàng, hắn nhịn không được hôn lên môi nàng. Nụ hôn này ẩn chứa rất nhiều thứ, không chỉ thể hiện tình yêu, còn trao đổi những điều không nói với nàng. Trần Lan nhìn vào mắt Hoa Tinh, giờ phút này nàng đang khóc. Hôm nay khi hai người ở bên nhau, tình cảm mà Hoa Tinh dành cho nàng khiến nàng cảm động mà khóc. Nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt trên mắt nàng, Hoa Tinh ôn nhu nói:
"Đừng khóc, đệ hy vọng tỷ hạnh phúc bên đệ. Tình yêu của tỷ dành cho đệ, đệ mãi ghi tạc trong lòng. Cả đời này đệ sẽ không phụ tỷ. Bây giờ chúng ta đứng lên đi." Nói xong, hắn đứng lên.
Trần Lan yên lặng nhìn hắn, nhẹ nhàng mặc quần áo cho hắn. Hoa Tinh vuốt ve đôi nhũ phong đầy đặn của nàng, nhìn không được tán thưởng:
"Thân thể của tỷ thật đẹp, vừa tròn lại vừa to, vô cùng co dãn, chạm vào rất thoải mái."
Trần Lan tự hào nói:
"Đệ đệ thích, tỷ tỷ sẽ luôn luôn thỏa mãn đệ.
Nói xong nàng khẽ đẩy tay hắn ra, nhanh chóng mặc quần áo lại cho hắn.
Hai người đi đến đại sảnh, lúc này Đao Vô Phong đã trở lại. Hoa Tinh nhìn mọi người một chút, khẽ cười nói:
"Các ngươi đang nói gì vậy, ta cũng muốn nghe, tiếp tục đi.
Lãnh Như Thủy liếc nhìn Trần Lan một cái, trong ánh mắt có một tia khác lạ. Nàng u oán nhìn Hoa Tinh một cái, mở miệng nói:
"Chúng ta đang nói đến ở trong thành Khai Phong trước sau đã có hơn mười lăm nam nhân chết trong tay Xá nữ giáo. Cứ tiếp tục như vậy còn có thể tiếp tục tăng lên. Khi đó sợ rằng sẽ khiến cho các đại phái trong Võ lâm chú ý.
Hoa Tinh cười nói:
"Đó là chuyện của Võ lâm chính đạo, không quan hệ gì với chúng ta. Vô Phong, ngươi lần này ra ngoài có thu hoạch gì không. Ta hỏi là có động tĩnh gì không, hoặc là có tìm được tin tức gì về Âm nữ không?
Đao Vô Phong nhìn Hoa Tinh, nhẹ giọng nói:
"Âm nữ mà công tử muốn tìm tạm thời không có tin tức. Tuy nhiên ta nghe được vài chuyện. Thứ nhất, chuyện Xá nữ giáo xuất hiện ở thành Khai Phong sau khi bị công tử nói ra đã khiến cho Võ lâm chú ý. Thứ hai, Lâm Vân đã rời khỏi Khai Phong đi về phía hạ du Hoàng hà. Thứ ba ta đột nhiên nghe được một tin tức thần bí, nói là trang chủ của Ẩn Hòe Trang cách đây không xa sẽ thành thân sau năm ngày nữa. Nhưng có một điểm kỳ lạ là tân nương lại không có ở đó mà đang ở Hoài Bắc. Nghe nói đang được người đưa tới đây. Tin tức này hết sức thần bí, tạm thời còn chưa cụ thể.
Mọi người nghe thấy vậy đều cảm thấy khó hiểu, rất kỳ quái về câu nói của hắn. Người ta thành thân có gì là lạ, tân nương ở Hoài Bắc bây giờ đến đây thành thân cũng là chuyện rất bình thường, nhưng sao hắn lại nói là kỳ quái. Tất cả mọi người đều không rõ. Hoa Tinh cũng cảm thấy rất khó hiểu, nhưng hắn tin rằng nếu Đao Vô Phong nếu nói kỳ quái, nhất định có chỗ không bình thường.
Liếc nhìn mọi người một cái, Hoa Tinh hỏi:
"Vô Phong ngươi nói rõ một chút coi để mọi người đều không hiểu là có chuyện gì. Còn có, tin tức này ngươi từ đâu mà có. Tại sao người khác thành thân lại khiến cho Võ lâm đều biết? Có phải là trang chủ Ẩn Hòe Trang có lai lịch rất lớn cho nên mới khiến cho người cho Võ lâm chú ý sao?"
Đao Vô Phong khẽ lắc đầu nói:
"Tin tức này ta cũng chỉ vô tình nghe được mà thôi. Còn về Ẩn Hòe Trang chủ này căn bản là không ai biết vai trò của hắn, không ai biết hắn có bản lĩnh gì. Nhưng có một điều dám khẳng định, Ẩn Hòe Trang chủ không phải người nổi tiếng trong Võ lâm. Nhưng mà điều làm người ta chú ý nhất không phải là tân lang mà chính là tân nương. Theo tin tức mà ta nhận được, tân nương cũng không phải tự nguyện mà bị người ta âm thầm khống chế, bí mật đưa đến Ẩn Hòe Trang thành thân. Chuyện này ngoại trừ chúng ta biết, cũng không có mấy người biết được.
Mọi người nghe thấy thế càng cảm thấy tò mò, không biết tân nương rốt cuộc là ai, tại sao phải thần bí đến vậy. Hoa Tinh nghe thấy thế trong lòng không khỏi chấn động. hắn hiểu Đao Vô Phong đang ám chỉ mình rằng tin tức này là từ Đồng tâm minh truyền đến. Nếu là từ Đồng tâm minh truyền đến vậy nhất định có quan hệ với mình, nếu không bọn họ sẽ không dễ dàng truyền lại một tin tức vô dụng. Nhìn hắn một cái, Hoa Tinh nhẹ giọng nói:
"Vậy ngươi mau nói ra xem tân nương đó rốt cuộc là ai, có điểm gì đáng chú ý?
Đao Vô Phong nhìn Hoa Tinh một cái, nhẹ giọng nói:
"Nghe nói đó là một nữ nhân rất xinh đẹp. Nnàng bị người âm thầm bắt giữ ở gần Hoài Bắc, đang bí mật đưa về Ẩn Hòe Trang ở phụ cận Diện dưỡng sơn. Ta từ trong miệng Đồng Tâm minh nghe được, nữ nhân này có một cái tên rất dễ nghe, tên là Nguyệt Vô Ảnh.
Hoa Tinh nghe thấy vậy cả người lập tức chấn động, đứng dựng hẳn lên. Mà Mai Hương và Trần Lan cũng kêu lên một tiếng kinh hãi, hiển nhiên đều rất ngạc nhiên. Các nàng dù như thế nào cũng không thể nghĩ được tân nương lại là Nguyệt Vô Ảnh – đệ nhất mỹ nữ trên Bách hoa phổ mười năm về trước. Đây đúng là một tin tức làm cho người ta kinh ngạc. Liếc nhìn Hoa Tinh một cái, Mai Hương và Trần Lan lúc này mơ hồ hiểu ra gì đó, trong mắt hiện lên một tia cười khổ.
Hoa Tinh nhìn vẻ mặt khó hiểu của mọi người, khe khẽ thở dài nói:
"Biết cụ thể Nguyệt Vô Ảnh ở đâu không? Ta muốn tra xét rõ ràng chuyện này.
Đao Vô Phong khẽ lắc đầu nói:
"Hành tung của những người đó rất thần bí. Ta chỉ biết năm ngày sau sẽ thành thân ở Ẩn Hòe Trang, còn về phần tân nương bây giờ đang ở đâu tạm thời ta còn chưa tìm ra được. Công tử nếu như muốn biết, ta sẽ ra ngoài tra xét.
Trong mắt Hoa Tinh lóe lên một tia sáng kỳ dị, cả người tản mát ra một cỗ khí thế cường đại. hắn lạnh lùng nói:
"Chuyện này nhất định phải tìm ra cho ta. Cần phải trước khi nàng thành thân tìm ra được đầu mối chính xác cho ta. Ngày mai chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây đi tới Ẩn Hòe Trang. Dù là như thế nào ta cũng không thể để Nguyệt Vô Ảnh rơi vào tay trang chủ Ẩn Hòe Trang. Bây giờ ngươi cẩn thận tìm hiểu cho ta, nhanh chóng có câu trả lời thuyết phục cho ta. Ta muốn tin tức và dữ liệu chi tiết nhất. Ngươi đi làm ngay đi."
Tiễn Đao Vô Phong đi, Tử Ngọc Hoa nhìn Hoa Tinh với ánh mắt kỳ quái. Hắn nhẹ giọng nói:
"Hoa đại ca, vậy Nguyệt Vô Ảnh kia có quan hệ với huynh như thế nào? Tại sao huynh lại kích động đến vậy?
Lãnh Như Thủy ở một bên cũng nhỏ giọng nói:
"Sợ rằng quan hệ cũng không bình thường. Muội nghĩ rất có thể là tình nhân của Hoa ca."
Ám Nhu hừ một tiếng, nói:
"Điều này cần gì phải nói, nhìn bộ dạng khẩn trương của huynh ấy như vậy liền hiểu ngay dù là không phải tình nhân thì cũng là người có quan hệ mật thiết. Hừ."
Trong lời nói của nàng chứa đầy vẻ ghen tuông, khiến cho Trần Lan và Mai Hương cười rộ lên.
Hoa Tinh nhìn lướt qua mọi người, nhẹ giọng nói:
"Gặp nhau các nàng sẽ biết quan hệ giữa ta và nàng. Bây giờ còn chưa đến lúc nói ra điều này, chúng ta nói chuyện gì đó vui vẻ chút đi. Cứ nghĩ đến chuyện này, trong lòng ta lại cảm thấy không thoải mái."
Ám Nhu hừ lạnh nói:
"Đương nhiên không thoải mái. Tình nhân của mình sắp bị người khác cướp đi làm vợ, trong lòng huynh sẽ không được tự nhiên."
Hoa Tinh trừng mắt nhìn nàng, cười tà nói:
"Nàng có muốn ta phạt mông nàng mấy cái trước mặt mọi người không. Nàng nếu như không xấu hổ, ta sẽ dùng gia pháp với nàng trước mặt mọi người."
Hắn nói xong liền nhìn Ám Nhu với ánh mắt tà quái. Ám Nhu nghe thấy vậy mặt đỏ ửng, ngay lập tức ngậm miệng không nói, chỉ dám trừng mắt nhìn Hoa Tinh đầy phẫn nộ.
Liếc nhìn Dạ Phong một cái, Hoa Tinh hỏi:
"Thương thế của ngươi thế nào rồi, ngày mai xuất phát có vấn đề gì không? Lần này vốn muốn ở lại đây thêm một ngày nhưng chuyện khẩn cấp chúng ta bắt buộc phải nên đường ngay. Đêm nay chú ý nghỉ ngơi cho tốt, sáng ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm. Bây giờ mọi người nếu không còn gì nói nữa thì chuẩn bị ăn cơm thôi. Trờ cũng đã tối, mọi người cùng nhau ăn rồi đi nghỉ sớm."
Mai Hương mở miệng nói:
"Hoa Tinh, Nguyệt Vô Ảnh sao lại xuất hiện ở Hoài Bắc chứ. Lần trước chúng ta gặp nàng là ở ngoài thành Trường An. Không ngờ rằng nàng đi sau chúng ta mà bây giờ lại đang ở phía trước chúng ta.
Trần Lan ở một bên mở miệng đoán: Text được lấy tại truyenyy[.c]om
"Ta nghĩ, có thể là do chúng ta tốn quá nhiều thời gian ở Lạc Dương. Nàng ta toàn lực đuổi theo, nên giờ ở phía trước chúng ta cũng không có gì là kỳ quái.
Hoa Tinh hơi trầm tư một lát, rồi nói:
"Không sai, Tiểu Tuyết nói có lý. Chúng ta đã chậm trễ không ít thời gian khi ở lại ngắm Mẫu đan hoa hội trong thành Lạc Dương. Nếu là người bình thường thì sợ rằng đã sớm đến được Tế Nam, nhưng chúng ta vẫn còn ở nơi đây.
Nói xong hắn không khỏi cười nhạo mình.
Rất nhanh, bữa cơm tối đã chuẩn bị xong, chín người Hoa Tinh tập trung lại ăn cùng nhau. Sau khi ăn xong, mọi người ai về phòng nấy, chúng nữ tập trung ở trong phòng của Mai Hương nói chuyện phiếm. Mà Lý Thải Tú bởi vì thân phận đặc biệt cho nên lẳng lặng ở trong phòng nghỉ ngơi. Dạ Phong thì lại tận dụng thời gian vận công chữa thương.
Trong viện, Hoa Tinh nhìn vầng trăng trên trời. Dưới ánh trăng trông hắn rất cô độc. Một bóng người nhoáng lên, Tử Ngọc Hoa không một tiếng động xuất hiện bên cạnh hắn, ngồi xuống cạnh hắn ngắm ánh trăng trên trời. Hoa Tinh nghiêng đầu nhìn hắn một cái, khẽ cười nói:
"Hai ngày qua, ngươi cho rằng ta có đúng như lời đồn của thiên hạ hay không? Có phải là một sắc lang?"
Tử Ngọc Hoa khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói:
"Đại ca mặc dù háo sắc nhưng cũng không phải là xấu. Nam nhân có ai là không thích mỹ nữ đẹp chứ? Chỉ là đại ca vẫn luôn có biểu hiện khác với người khác, những kẻ đó đều giấu những điều này ở trong lòng. Còn huynh lại lộ bản tính đó ra ngoài, cho nên trong mắt người thường sẽ rất khó tiếp nhận huynh. Nhưng đệ cho rằng đại ca chân thành hơn những kẻ kia nhiều lắm. Đầu tiên, đại ca không giấu diếm điều gì, huynh luôn thể hiện ra suy nghĩ trong lòng mình ra trước mặt mỗi một nữ nhân gần huynh. Để cho các nàng hiểu được suy nghĩ của huynh, biết được tâm ý của huynh. Ở tình huống biết rõ huynh là người háo sắc, nếu như các nàng có thể tiếp nhận huynh. Như vậy cho thấy rằng huynh quả thật có mị lực mà người bình thường không có."
Hoa Tinh nghe thấy vậy liền nhìn hắn, khẽ cười nói:
"Hỏi ngươi một vấn đề, nếu ngươi là nữ nhân thì khi ngươi gặp ta lại biết rõ ta đã có vô số nữ nhân thì ngươi còn có thể lựa chọn ta không?"
Nói xong, Hoa Tinh nhìn chằm chằm vào mắt hắn.
Tim Tử Ngọc Hoa đập mạnh, nàng nhìn nụ cười thần bí trên môi Hoa Tinh, vẻ mặt khẽ chấn động nói:
"Đại ca sao lại nghĩ đến vấn đề này. Tiểu đệ chính là một nam nhân. Tuy nhiên đệ nếu như thật sự là nữ nhân thì đệ nghĩ rằng mình không thể nhịn được muốn gần bên huynh. Bởi vì trên người huynh có một khí chất rất đặc biệt, luôn luôn tản ra một lực hấp dẫn trí mạng."
Hoa Tinh nghe thấy vậy trên mặt xuất hiện một nụ cười đắc ý. Nhìn vầng trăng trên bầu trời, Hoa Tinh cười nói:
"Nghe ngươi nói như vậy ta rất cao hứng. Xem ra ta vẫn có chút mị lực, có lẽ đây cũng là một việc đáng giá để tự hào. Hôm nay, tối nay, lúc này, mặt trăng, các vì sao đều rất đẹp, có lẽ bởi vì có ngươi."
Nói xong, hắn khẽ cười một tiếng, sau đó cười cười thần bí với nàng rồi xoay người trở về phòng.
Nhìn Hoa Tinh đang rời đi, trong mắt Tử Ngọc Hoa lộ ra thần thái động lòng người, dường như đang ám chỉ điều gì đó. Ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời, Tử Ngọc Hoa nhỏ giọng nói:
"Thế sự khó lường, gặp nhau ở đây chẳng lẽ nhất định cả đời bên nhau sao? Mặt trăng, mặt trăng, ta đang rất mê man, ngươi nói ta nên làm thế nào đây?"
Ánh trăng nhẹ nhàng lướt qua người Tử Ngọc Hoa, tản mát ra ánh sáng mờ ảo. Giữa không trung một tiếng nói nhẹ nhàng mà quen thuộc mơ hồ vang lên.