Diễm Ngộ Chi Lữ Chương 222: Sắc hương câu toàn (2)

Nghe vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt, hắn nếu đã dẫn theo người trở về, vì sao lại không thấy? Nhịn không được càng hiếu kỳ, Ám Nhu truy hỏi: "Hoa Tinh, người chàng dẫn về đâu, sao lại không thấy, không phải là chàng ở ngoài khi dễ nữ nhân, lại mang về cho bọn ta thu nhận chứ?"

Tất cả mọi người đều nhìn Hoa Tinh, vẻ mặt đều là một bộ hiểu rõ, giống như hắn là một người như vậy.

Tuy da mặt cực dày, nhưng lại bị Ám Nhu châm chọc cũng khiến cho Hoa Tinh có chút lúng túng, nhịn không được trừng mắt với nàng, hừ nói: "Đêm này sẽ thu thập nàng, đến lúc đó nàng sẽ biết những lời này sẽ làm nàng hối hận rất lâu".

Dời ánh mắt, Hoa Tinh nói: "Thời gian cũng gần tới rồi, mọi người theo ta nào, tới Bách Hoa Môn ăn cơm trước, rồi sẽ nói chuyện này".

"Ăn cơm? Lúc này là lúc nào, vì sao lại ăn cơm sớm như vậy, sẽ không có chuyện gì lừa chúng ta đấy chứ? Nếu như là để lấy lòng chúng ta, tùy tiện mời chúng ta ăn một bữa tại nơi chính miệng đã hứa, như vậy người mới không làm mọi người thất vọng".

Lời này, vẫn là lời từ miệng Ám Nhu, bởi vì ngoại trừ này, không có ai dám nói với Hoa Tinh như thế. Không để ý tới lời của nàng. Hoa Tinh nói: "Muốn được ăn miễn phí thì theo ta, không muốn ăn thì đừng đi là được rồi" Nói xong đi trước, khéo tay Thu Nguyệt, rồi lại kéo Nguyệt Vô Ảnh.

Đi phía sau Hoa Tinh, Ám Nhu nói thầm: "Có gì đặc biệt hơn người, không phải là cho ăn cơm sao, ta cũng không phải là không muốn ăn, nói chúng ta gần giống Cái Bang xin cơm cũng không khác lắm, hình như không ăn cơm sẽ chết đói, hiếm có!"

Bên cạnh, Trần Lan kéo ống tay áo của nàng, dùng ánh mắt nói với nàng, khuyên nàng không nên đối nghịch với Hoa Tinh. Ám Nhu cong môi không cam lòng, cuối cùng dưới sự khuyên bảo của Trần Lan, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

Đi tới nơi thiết yến của Bách Hoa Môn, Hoa Ngọc Như, Chung Văn Quyên, Khiều Phượng Ngâm, Dương Anh bốn người đã trờ từ lâu. Hoa Tinh bảo mọi người vào chỗ, mình lại cùng Tử Ngọc Hoa, Nguyệt Vô Ảnh, Thu Nguyệt, Mai Hương, Diệp Tinh tỷ muội cùng Hoa Ngọc Như ngồi một bàn, người còn lại không chia được một bàn, đành hợp hai cái bàn lại ngồi xuống.

Đợi sau khi mọi người ngồi xuống, Hoa Ngọc Như bắt đầu lệnh cho người mang đồ ăn lên. Như thế chỉ thấy Bách Hoa Yêu đệ tử đi ra đi vào, hương thơm của đồ ăn tỏa khắp bốn phía được đưa tới đặt lên từng bàn. Mà trong lòng Hoa Tinh biết ảo diệu trong đó, cũng không nói gì, thức ăn vừa được đưa tới là bắt đầu động thủ, vì vậy dẫn tới ánh mắt kinh ngạc của không ít người, nhưng sau khi ăn một lát, lời ngay ý thẳng từ trong miệng chúng nữ truyền ra, tất cả mọi người bị những mỹ vị ngon miệng này hấp dẫn.

Cẩn thận thưởng thức mấy món ăn nhỏ, Hoa Ngọc Như nhìn Hoa Tinh, xúc động nói: "Có thể chàng là người thực sự may mắn, món ngon như vậy chàng cũng gặp được"

Lời này những người khác đều không giải thích được, mà Hoa Tinh lại cười nói: "Hắc hắc, số đỏ mà thôi, giống như gặp các nàng, không phải sao? Được rồi, còn bao nhiêu món?"

Hoa Ngọc Như nhìn hắn, hỏi: "Chàng muốn cho nàng đền ăn cùng?" Hoa Tinh không dứt khoát cười nói: "Nàng cho là vậy?" Hoa Ngọc Như không đáp, nói tránh đi: "Chắc là nhanh, còn sáu bảy món nữa là xong, đến lúc đó chàng có thể tự thân xuất mã, đi mời người ta tới".

Bên này, mấy người Ám Nhu không biết võ công lúc này đang đại chiến quần hùng, một đôi đũa phi tốc huy động, hoàn toàn là cướp đoạt. Đối với điều này, nam tử đang ngồi cùng bàn trái lại lúng túng tránh nàng, nhưng mấy nữ nhân ngược lại dường như bởi vì cùng nhà với Hoa Tinh, đều lớn mật hơn, bàn về nghiêm túc cũng không có chút nào, chỉ thấy ba lần hạ năm gắp hai, thức ăn trên bàn đã bị cướp sạch.

Bữa tiếc này giằng co không tới nửa nén hương, mọi người đang ngồi chuyển ánh mắt qua bàn của Hoa Tinh, bởi vì nơi nào cũng mười người một bàn, mà bên này lại có mấy người. Xa xa thấy Bách Hoa Môn đệ tử lại bắt đầu mang thức ăn lên, Ám Nhu lớn tiếng nói: "Bên này, bên này, toàn bộ mang lại đây, bọn họ bên kia chưa cần" Nghe vậy, mọi người đều không nói gì, chỉ cười thầm và mang theo vài phần chờ đợi, mà Hoa Tinh lại cười nói: "Thế nào, việc này có ngạc nhiên không?"

Mọi người sửng sốt, đây là sự ngạc nhiên sao, thật là ngoài ý muốn. Dương Anh thấy thế, phát hiện thì ra mọi người cũng không biết, nhịn không được mở miệng nói: "Thực ra lúc này..."

Vừa nói ra, Hoa Tinh đã ngăn lại: "Đúng nóng lòng, hiện tại đang ăn không phải lúc nói chuyện, các ngươi nếu dám nói, đến lúc đó hắc hắc..." Cũng không nói gì nữa, nhưng ý tứ đếu có thể hiểu được. Dương Anh liếc mắt nhìn Hoa Tinh, cười khổ với mọi người một tiếng rồi không nói nữa, mà Ám Nhu lại truy vấn hỏi: "Đừng sợ hắn, chúng ta đỡ lưng cho ngươi, có gì thì chúng ta chịu trách nhiệm".

Dương Anh lắc đầu nói: "Hoa Tinh là ai chúng ta đều biết, ngươi gánh cũng không chịu nổi. Ở đây người dám chọc vào hắn, chúng ta lại không dám chọc vào hắn, hay là chờ thêm một chút, tin rằng lập tức sẽ biết, hơn nữa ngươi nếu muốn sau này có thể ăn đồ ăn ngon như vậy, như vậy ta khuyên người, tốt nhất là đừng tranh cãi nữa, không thì sau này lại không được ăn" Ám Nhu cả kinh, hơi có chút không tin, nhưng lại bị Trần Lan cản lại.

Yên lặng ăn một lúc, Hoa Tinh thấy thức ăn trên cơ bản đều gần hết, nhịn không được đứng dậy cười nói: "Thời gian cũng gần tới rồi, tuy rằng còn có chút không muốn, nhưng để sau này có thể thuận lợi ăn thêm những giai hào mỹ vị như vậy, ta còn phải tự mình đi một chuyến". truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

Rời bàn, Hoa Tinh đột nhiên lại nói: " Đừng ăn quá nhanh, tuy rằng biểu hiện của các nàng là một loại khẳng định cho đầu bếp, nhưng nếu như đều cướp sạch, người khác còn được ăn cái gì đây? Hắc hắc, muốn hỏi gì? Đừng nóng vội, lập tức sẽ biết" Dứt lời bóng người nhoáng lên, lập tức mất dạng.

Thấy Hoa Tinh rời đi, Ám Nhu vội vã kéo tay áo Dương Anh, thấp giọng nói: "Dương tỷ tỷ, bây giờ sắc lang không có ở đây, các ngươi mau nói cho ta biết, cuối cùng đây là chuyện gì?" Dương Anh nhìn nàng một cái, lại nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của những người ngồi cùng bàn, không nhịn được lắc đầu nói: "Các ngươi nghĩ xem với võ công của Hoa Tinh, chúng ta nói ở đây hắn có thể nghe thấy không?" Mọi người ngoại trừ Ám Nhu đều sửng sốt, võ công của Hoa Tinh đúng là sâu xa khó lường, ai cũng không nói chính xác được, thật là không nắm chắc được.

Thấy mọi người có vẻ hơi sợ, Ám Nhu hừ nói: "Có cái gì phải sợ, các ngươi nhiều người như vậy mà phải sợ một tên sắc lang sao, thực sự nói ra khiến người khác chê cười, các ngươi nói như thế nào cũng là những nhân vật có máu mặt trong võ lâm, thế nào lại chịu uất ức như vậy?"

Người ngồi cùng bàn kỳ quái nhìn nàng, đều tự thấy xấu hổ, sắc lang Hoa Tinh này không có ai có thể đối phó, thậm chí nói thẳng ra, cho tới bây giờ vẫn chưa có ai có thể đối phó.

Trần Lan kéo Ám Nhu, khuyên nhủ: "Quên đi, Hoa Tinh mà dễ đối phó đã không làm cho người trong thiên hạ đau đầu, ngươi tốt nhất là bớt tranh cãi đi, không thì đêm nay sợ rằng không ai có thể giúp ngươi, ngay cả Nguyệt cô nương chỉ sợ cũng không có cách nào. Điều này ngươi phải nhớ cho kỹ, không thì đến lúc đó đừng hối hận".

Ám Nhu nhãn châu chuyển động, hừ nhẹ nói: "Ta mới không sợ hắn đó. Nhưng để không làm khó Dương tỷ tỷ, lần này bỏ qua, nếu có lần sau, hừ, xem ta sợ hắn mới là lạ" Khẩu khí mọi người đều giãn ra, Hoa Tinh khó đối phó, Ám Nhu này cũng không dễ chọc, thực sự là đụng phải một khối lợi hại.

Đi vào phòng bếp, Hoa Tinh thấy Bạch Phượng đang cởi tạp dề thu dọn rửa tay, những giọt hồ môi tinh tế đọng trên trán, gó má đỏ ửng lên khiến người ta yêu thương vô cùng. Vô thanh vô tức đến phía sau nàng, Hoa Tinh ra hiệu cho Bách Hoa Môn đệ tử ở bên cạnh không được mở miệng, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Bạch Phượng đầu tiên cả kinh, sau đó liền sủng sốt, quay đầu lại có chút xấu hổ nhìn Hoa Tinh, trong mắt hiện lên vài phần vui sướng.

Tao nhã cười, Hoa Tinh nói: "Có mệt không, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta còn chờ nàng cùng thưởng thức mỹ vị hôm nay nàng làm ra".

Bạch Phượng ngượng ngùng nhìn sang bên, nhưng phát hiện Bách Hoa Môn đệ tử đã biết điều rời khỏi, toàn bộ phòng bếp chỉ còn lại mình và Hoa Tinh. Nhìn hắn một cái, Bạch Phượng vội vã rời mắt, thấp giọng nói: "Cảm ơn, ta khỏe lắm, Hoa tỷ tỷ các nàng ăn thế nào, có được không?"

Hoa Tinh mỉm cười đưa tay đặt lên đỉnh đầu nàng, một cỗ một cỗ chân khí thanh lương bình ổn được đưa vào trong cơ thể nàng, mang đến cho nàng sự thoải mái trong mùa hè oi bức, "Tất cả mọi người đều khen ngợi nàng, nói tay nghề của nàng quá tuyệt vời, cũng muốn bảo ta tự mình tới đây đưa nàng ra ngoài, mọi người cùng nhau ăn".

Bạch Phượng sắc mặt ửng đỏ, nhận thấy còn chưa tới một ngày, sự ân cần của Hoa Tinh khiến cho nàng vui vẻ, và cũng ngượng ngùng càng nhiều.

Nhẹ nhàng đẩy Hoa Tinh ra, Bạch Phượng thấp giọng nói: "Nếu như vậy, như vậy chúng ta đi ngoài đó đi, đừng để mọi người phải chờ, đến lúc đó sẽ không tốt" Nói xong bước nhanh đi, thấy Hoa Tinh nhịn không được khóe miệng hiện lên một tia cười đắc ý, tất cả đều nằm trong kế hoạch.

Lách mình sóng vai đi cùng Bạch Phượng, trong khoảnh khắc từ phòng bếp bước ra viện tử, Hoa Tinh nhận thấy rõ ràng ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Bạch Phượng, hơn nữa những người không biết chuyện này sắc mặt kinh biến, hiển nhiên sự xuất hiện của Bạch Phượng khiến cho mọi người một sự kinh ngạc rất lớn. Mà Bạch Phượng cũng kinh ngạc như vậy, lúc nàng nhìn thấy Hoa Ngọc Như nghĩ rằng nàng rất đẹp, nhưng lúc này gặp Nguyệt Vô Ảnh, Lãnh Như Thủy, Thu Nguyệt chúng nữ không chỗ nào không phải là võ lâm mỹ nữ hiếm thấy, những người này tập trung tại một nơi, có thể không khiến nàng kinh ngạc hay sao?

Trong trầm lặng Hoa Tinh phá vỡ sự im lặng, mở miệng nói: "Bây giờ ta giới thiệu với mọi người một chút, những món ngon mọi người đang ăn ở đây hôm nay, đều do vị Bạch Phượng cô nương ở bên cạnh ta tự tay làm. Có thể mọi người sẽ không tin, nhưng đây là chuyện cực kỳ chính xác, có Ngọc Như và Bách Hoa Môn đệ tử có thể làm chứng. Về phần những người này, đều là bằng hữu của Hoa Tinh ta, Bạch Phượng nàng sau này cứ từ từ mà nhận biết. Bây giờ, chúng ta ăn trước đã nhé" Nói xong không để mọi người có cơ hội truy vấn, kéo Bạch Phượng đang ngại ngùng đi tới bên cạnh bàn.

Mai Hương nhìn Bạch Phượng vài lần, chủ động đứng dậy nói: "Đến đây, ngồi đây, muội mệt mỏi làm một bàn tiệc lớn như vậy cũng cần hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta là Mai Hương, hoan nghênh muội tham gia đội ngũ của chúng ta".

Bạch Phượng cũng không hiểu hiểu lời gợi ý của Mai Hương, chỉ lễ phép nói: "Cảm ơn tỷ tỷ, Bạch Phượng vô cùng cảm kích".

Mai Hương kéo tay nàng, cố ý nhìn thoáng qua Hoa Tinh, cười nói: "Không cần cảm ơn ta, muội phải cám ơn chính là ông trời, chứ không phải là ai cả".

Bạch Phượng sửng sốt, nàng khó hiểu nhìn Hoa Tinh, muốn hỏi lại bị Hoa Tinh cản lại, "Được rồi, trước tiên ăn một chút gì rồi hãy nói, có cái gì không hiểu sau này hỏi cũng chưa muộn".

Như vậy, Bạch Phượng ngồi bên cạnh Hoa Tinh, cùng ăn với mấy người cùng bàn. Lúc đó, chúng nữ ngồi cùng bàn đều ca ngợi tay nghề nàng ca siêu, bên cạnh đó hai nam tử Tử Ngọc Hoa và Hoa Tinh lại mỉm cười không nói gì, hiểu được sự thích thích thú của các nàng trong lúc đó.

Bên bàn khác, Ám Nhu thấp giọng mắng: "Hoa Tinh đáng ghét, thật là tính xấu không đổi, đi tới chỗ nào cũng đều có mỹ nữ chiếu cố, thực sư làm người ta tức chết".

Trần Lan nghe vậy cười nói: "Nếu không như vậy, ta cho ngươi một chủ ý, nói không chửng sẽ có thể dùng. Thế nào, muốn nghe không?"

Ám Nhu hoài nghi nhìn nàng nói: "Thật sao, có ích không?"Trần Lan cười nói: "Cái này phải xem ngươi có ý định hay không. Chỉ cần có ý định,ta nghĩ nhất định sẽ có ích".

Ám Nhu con ngươi xoay chuyển, gật đầu nói: "Được, ngươi mau nói cho ta biết, cuối cùng là phương pháp gì".

Trần Lan liếc mặt nhìn mọi người cùng bàn, khẽ cười nói: "Biện pháp rất đơn giản, ngươi đem mặt nạ gỡ xuống, lộ ra bộ mặt thật, đến lúc đó mỹ mạo của ngươi không kém gì tỷ tỷ, bảo đảm Hoa Tinh cả ngày sẽ bám lấy ngươi, như vậy không phải hắn sẽ không đi tìm nữ nhân khác hay sao?

Mọi người vừa nghe không nhịn được mỉm cười, còn Ám Nhu lại mắng: "Đi chết đi, ngươi căn bản là gian tế của hắn, chỉ biết nghĩ cho hắn, muốn ta đưa dê vào miệng cọp, ta đâu có ngu như vậy".

Trần Lan kêu oan nói: "Ta chính là thật tâm với ngươi, ngươi thế nào lại nghi oan cho ta. Tất cả mọi người nói xem, biện pháp của ta có phải là rất lợi hại không, có thể nói là giải quyết tận gốc".

Mấy người ngồi cùng bàn nghe vậy một bên cười trộm, một bên lại luôn miệng tán thành, Ám Nhu tức giận không cam lòng quay đầu sang bên, ánh mắt đánh giá Bạch Phượng, không để ý tới mấy người ngồi cùng bàn nữa.

Một lúc sau, Bạch Phượng đã ăn được một ít, quay đầu vừa nhìn về bàn của Ám Nhu, thấy bát đĩa đều sạch trơn, không khỏi hỏi: "Bên kia bọn họ có phải còn chưa ăn no hay không?"

Hoa Ngọc Như cười nói: "Xem chừng có phần là vậy, ai bảo đồ ăn nàng làm ngon quá".

Hoa Tinh lại nói: "Thật ra bàn bọn họ chủ yếu là do đói bụng, cho nên ăn như hổ đói, thứ gì cũng không còn…"

Còn chưa nói xong, Ám Nhu quát: "Hoa Tinh đáng chết, chàng nói bậy, bàn các chàng có mấy người, bàn chúng ta có bao nhiêu người, đương nhiên là không đủ ăn. Chàng nói như vậy căn bản là phân biệt đối xử mà, không công bằng với chúng ta, ngược đãi chúng ta, chúng ta cường liệt kháng nghị".

Bạch Phượng sửng sốt, có chút không hiểu rõ tình hình, nhưng Hoa Tinh lại thập phần bình tĩnh, cố ý vỗ bụng, lẩm bẩm: "Ăn thật là no, thật sự là ăn quá ngon, đáng tiếc đồ ăn trên bàn còn chưa ăn hết, nếu như cứ lãng phí như vậy, vậy thực sự có lỗi với mấy món ngon này. Nhưng mà không lãng phí, ta có ăn cũng không vào, vậy phải làm sao cho tốt".

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn Ám Nhu, phát hiện nàng mím chặt môi, con mắt không ngừng chuyển động nhìn những món ngon trên bàn, nhưng lại không chịu mở miệng.

Bạch Phượng nghe vậy dường như hiểu ra cái gì, đứng dậy nói: "Các vị tỷ tỷ nếu như thích đồ ăn của ta làm, sau này ta sẽ bớt chút thời gian làm cho các người ăn. Bây giờ có vị tỷ tỷ nào còn chưa ăn no, thì mời theo ta, ta đã ăn xong rồi".

Ám Nhu vừa nghe vội vã nhảy lên, bước nhanh tới bên cạnh Bạch Phượng, ngồi ở vị trí nàng vừa tránh ra, vừa ăn vừa nói: "Thái độ của cô không tồi, sau này ra sẽ không quên nhường chỗ tốt cho cô. Bây giờ ta trước tiên ăn cho no đã, cô chỉ cần đề phòng Hoa Tinh ra được. hắn có tiếng là sắc…"

Hoa Tinh ngắt lời của nàng, cười nhạo nói: "Không nhân nhượng nói rõ vậy sao, nào có ai như nàng thích được lợi lại sợ mất thể diện, thật sự là… Sớm biết thế ta đã ăn thêm một chút, khi đó sợ rằng có người một chút cũng không được ăn".

Ám Nhu trừng mắt với Hoa Tinh, hừ nói: "Thì chàng như vậy, mời ta ăn ta còn phải suy nghĩ. Ta lúc này là vì thể diện của Bạch Phượng, nếu như ngược lại là chàng, ta cũng mặc kệ chàng ấy chứ, chàng coi chàng là bảo khố sao" Mọi người bên cạnh cười thầm, Hoa Tinh vs Ám Nhu chính là khuấy động trò vui, thật có thể nói là, bảo khố có một đôi, thích tranh cãi, ngươi tới ta đi, gần gũi tranh cãi, đều đối lập nhau.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/diem-ngo-chi-lu/chuong-248/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận