Hiện trường tại hoa hội lúc này là một mảnh phồn hoa, náo nhiệt Phi thường. Vô số người thưởng hoa khẳng khái mở rộng hầu bao bỏ phiếu, khi trở xuống dưới đài vẫn nhìn theo mỹ nữ trên cao, trong lòng sảng khoái lắm. Ai nấy cũng đều nghĩ rằng hẳn là mỹ nhân đó đang mỉm cười với mình, từ đó mà phát sinh ra đủ loại ý nghĩ say mê trong đầu. Một vòng bỏ phiếu rồi cũng kết thúc, chủ sự phân phó thuộc hạ kiểm kê số phiếu để công bố cho mọi người biết, hiện trường cũng vì thế lại nóng thêm một chút nữa.
Ám Nhu nhìn cái thùng gỗ đựng phiếu bên cạnh Ám Vũ, đoạn nở một nụ cười yêu kiều nói:
"Tỷ tỷ nhất định là được nhiều phiếu nhất, nhất định! Nếu như vậy thì nhất định sẽ thu được không ít ngân lượng. Thật sự là quá tốt, muội có thể mua rất nhiều thứ." Nói xong thì mỉm cười khúc khích một mình, vẻ mặt đầy vẻ kiêu hãnh. Mọi người thấy vậy, không khỏi sinh lòng hâm mộ.
Tô Ngọc là chủ nhân của hoa mẫu đơn nhưng lúc này đối với Ám Vũ cũng sinh lòng cảm kích, bởi vì Ám Vũ đoạt được ngân lượng, cũng đại biểu cho hoa của nàng thắng lợi. Bởi vậy nàng nắm tay Ám Nhu, cười nói: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
"Vũ tỷ tỷ thực sự là lợi hại, nhất định sẽ là người có nhiều phiếu bầu nhất." Nói xong nhìn Ám Nhu, nhất thời ánh mắt hai người đều tràn đầy vẻ khoái trá, gật đầu nhoẻn miệng cười phá lên.
Lúc này đã có kết quả kiểm phiếu. Nhiều phiếu bầu nhất quả nhiên chính là Ám Vũ, chủ sự của đại hội tuyên bố đứng đầu là Bạch Ngọc Mẫu Đơn, người dự thi Ám Vũ đã thu được 4346 phiếu bầu. Thứ hai Tam Tinh Củng Nguyệt, người dự thi Tần Nguyệt đạt được 4118 phiếu bầu. Thứ ba Tử Ngọc Đan Hoa, người dự thi Lam Nhược Vân đạt được 3254 phiếu bầu. Thứ tư Hắc Ngọc Mẫu Đơn, người dự thi Lục Hương đạt được 2183 phiếu bầu. Thứ năm….- từ thứ năm trở đi thì Hoa Tinh không còn để ý đến nữa, hắn chỉ chú ý đến bốn thứ hạng đầu tiên, đồng thời đối với Lam Nhược Vân cũng nảy sinh tính tò mò rất lớn.
Trần Lan đứng bên cạnh Hoa Tinh, vẻ mặt kinh ngạc nói:
"4346 phiếu, mỗi phiếu tương đương 50 lượng, thực là con số quá nhiều! Trời ạ, 217300 lượng bạc sao? Thực là một tốc độ sinh lợi cực kỳ khủng khiếp." Đám người Hoa Tinh nghe nàng nói cũng lộ vẻ kinh ngạc mỉm cười, nụ cười mang theo vẻ tươi tắn, cũng mang theo một chút kinh hãi.
Lão đạo vui vẻ nói:
"Hehe, đã có tiền uống rượu, loại rượu nào cũng có thể uống, haha, thật là tốt quá. Chờ Ám Vũ kết thúc cuộc thi này, nói không chừng còn có thể thu được hơn trăm vạn bạc, trở thành người giàu có trong thiên hạ. Ha ha, đúng là mỹ nữ đa kim, kiếm tiền thật là nhanh quá xá.
Hoa Tinh mỉm cười nhìn Tô Ngọc:
"Sau khi có tiền thì muội định làm gì? Nhiều tiền như vậy sợ rằng cả đời muội cũng không dùng hết." Tô Ngọc tỏ vẻ băn khoăn, nhìn Hoa Tinh nói:
"Nhiều bạc như vậy đến một cách bất ngờ, muội thực sự chưa có dự định gì cả. Hoa đại ca an bài là tốt rồi, dù sao thì cũng do đại ca định đoạt. Muội nghĩ chỉ cần cha có cuộc sống tốt hơn là được, còn muội thì sao cũng được." Nói xong đưa mắt nhìn Hoa Tinh, ánh mắt đầy vẻ nhu tình thiết tha.
Hoa Tinh cười nói:
"Yên tâm, ta sẽ hảo hảo giúp muội sử dụng. Để tỏ ý cảm tạ, ta sẽ nuôi dưỡng muội cả đời, dù sao thì ta cũng đã kiếm được rất nhiều tiền." Hoa Tinh hoa ngôn xảo ngữ nói tếu táo một tràng khiến mọi người tưởng hắn nói đùa, chỉ có Tô Ngọc hiểu được ý tứ của Hoa Tinh, lẳng lặng nhìn đăm đăm vào mặt hắn, ánh mắt lóe sáng. Hoa Tinh khẽ vuốt mái tóc nàng, thâm tình vốn vô hình lại hiển hiện ra.
Nhìn lướt qua chúng nữ bên cạnh, Hoa Tinh đột nhiên phát hiện ra Lãnh Như Thủy dường như có chút buồn bã, ánh mắt có vẻ ưu thương. Đồng tử Hoa Tinh đảo chuyển một vòng, nở một nụ cười cao thâm khó lường, môi mấp máy thi triển truyền âm nhập mật, thanh âm khẽ len lỏi vào tai Lãnh Như Thủy:
"Như Thủy, nàng làm sao vậy? Có đúng là đang trách ta lạnh lùng với nàng? Tại sao lại ưu thương như vậy? Không lẽ ta đã đoán trúng tâm tư của nàng? Trong lòng nàng thực ra cũng để ý đến ta, có đúng không? Đặc biệt là khi ta và Phượng nhi phát sinh quan hệ thì nàng dường như có vẻ mất mát, có đúng không?
Thanh âm mỏng như tơ nhưng lại như sấm sét rung động trong tâm hồn Lãnh Như Thủy, khiến nàng nhất thời ngây dại. Nhìn ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt tuấn tú của Hoa Tinh, lòng dạ Lãnh Như Thủy trở nên rối bời. Nàng nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao tâm tư của mình lại bị Hoa Tinh nhìn thấy? Nhưng nói như vậy thì hẳn là hắn cũng phải để ý đến nàng chứ!
Nghĩ vậy, Lãnh Như Thủy trong lòng lại cảm thấy thật rối loạn, nàng chỉ mới biết hắn vài ngày, tại sao có thể để ý đến hắn một cách đặc biệt như thế? Hắn thật sự hấp dẫn vậy sao? Bên cạnh hắn cũng đã có rất nhiều nữ nhân, vì sao còn chú ý đến mình? Có lẽ có một số việc mà bản thân không thể kiểm soát được, rõ ràng nhất là đối với chuyện tình yêu.
Cảm nhận được ánh mắt Hoa Tinh mang theo tình ý trong đó, Lãnh Như Thủy khẽ thở dài. Cả đời này không lẽ lâm vào tình yêu với một nam nhân ít tuổi hơn nàng rất nhiều sao? Nhiều năm rồi nàng không còn rung động, tại sao giờ phút này lại xao xuyến đến thế? Không lẽ đây chính là duyên phận, là vận mệnh! Nhìn Hoa Tinh, nàng mỉm cười, không nói gì. Nếu hắn thật sự để ý đến nàng, hắn sẽ hiểu được. Nếu hắn không hiểu thì có lẽ đó cũng là một kết quả cho hai người.
Hoa Tinh nhìn nàng, cười nói:
"Tình duyên một đời, hai trái tim, đập cùng nhịp!" Chỉ mười chữ nhưng đã khắc sâu vào trái tim của Lãnh Như Thủy. Nàng nhìn Hoa Tinh, ánh mắt lần đầu tiên toát ra vẻ cảm kích, mang theo nhu tình thắm thiết. Hoa Tinh cũng không nói gì nữa, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Lúc này Lãnh Như Thủy chỉ cảm thấy sự ấm áp như một dòng suối len lỏi trong đáy lòng khô hạn đã lâu của mình. Nữ nhân yêu để sống, nam nhân sống để yêu, quả thật không sai.
Cuộc thi đến lúc này đã lại bắt đầu, chủ sự hy vọng trong buổi sáng có thể từ hai mươi sáu chậu chuyển thành hai mươi chậu. Đám người Hoa Tinh lúc này chỉ mỉm cười theo dõi, bọn họ đối với Ám Vũ tràn ngập sự tin tưởng, ít nhất thì lúc này tình huống vẫn hết sức dễ dàng, không cần phải lo lắng. Diêu Ngọc Anh một mặt xem cuộc thi, một mặt quan sát động tĩnh bốn phía, tùy thời lưu tâm xem xung quanh có chuyện gì phát sinh hay không.
Trong đám đông, Quỷ thư sinh dõi ánh mắt tà dị nhìn đám người Hoa Tinh, đồng thời cũng quan khán thật kỹ Mục Phong và bạch y thiếu nữ che mặt thần bí. Lâm Vân của Võ Lâm thư viện lại chỉ chú ý đến Hoa Tinh và Mục Phong, thỉnh thoảng mới nhìn đến Ám Vũ và Tần Nguyệt, ánh mắt lộ rõ vẻ ái mộ, không khó có thể nhận ra được tâm tư của kẻ này.
Từ Vân đại sư trên đài lúc này mở miệng khẽ nói:
"Lát nữa nhất định phải giữ Hoa Tinh lại, nếu tin tức của hắn là thật thì sợ rằng võ lâm sắp diễn ra tai ương. Chúng ta nên thương nghị một chút, để đối phó với nguy cơ này. Than ôi, thực sự không nghĩ ra võ lâm lúc này lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lại còn sự xuất hiện của hộp gấm và Thần Châu Ngũ Dị nữa chứ. Bây giờ Huyết Anh xuất thế, muốn không loạn cũng thật là nan giải đây!
Ngọc Chân Tử lắc đầu thở dài:
"Đúng vậy, chuyện này thật khiến mọi người lo lắng. Chỉ hy vọng tin tức của Hoa thiếu hiệp không chính xác thì đã phải cám ơn trời đất vạn lần.
Trương Tuyết của phái Hoa Sơn nhìn Hoa Tinh ở phía xa, khẽ nói:
"Lời này của chân nhân e rằng cũng là vô ích. Nếu Hoa Tinh không chắc chắn thì hắn sẽ không phái người đến báo tin cho chúng ta. Huyết Anh xuất thế thì chúng ta cũng chỉ biết gắng hết sức mà thôi. Dù sao chuyện trong thiên hạ, ba phái của chúng ta cũng không thể quản hết được, có đúng không?" Nói xong liếc mắt nhìn Từ Vân và Ngọc Chân Tử, ba người đều đồng loạt gật đầu.
Hơn mười vạn người trong hội hoa lúc này có một đôi mắt hết sức bình thường chỉ chăm chú nhìn thật kỹ Hoa Tinh. Đôi mắt âm trầm lạnh lẽo, tựa hồ có chủ ý bất hảo. Từ khi nhóm người Hoa Tinh đến đây thì đôi mắt này đã dõi theo Hoa Tinh. Lúc này ánh mắt đó chậm rãi rút lui, biến mất trong đám đông. Tuy nhiên khi kẻ đó vừa thối lui thì Cô Ngạo cười lạnh một tiếng, thân thể nhanh chóng đuổi theo.
Ở hội hoa lúc này, tâm trạng mọi người đều hết sức kích động, đều gắng sức hò hét ủng hộ tuyển thủ mà mình yêu thích, hiện trường náo nhiệt vô cùng. Diêu Ngọc Anh mở miệng nói:
"Công tử, Cô Ngạo vừa rồi đuổi theo một người, công tử có muốn thuộc hạ phái thêm người lưu tâm một chút không? Thuộc hạ cảm thấy nơi này dường như đang ẩn giấu một khí tức cổ quái, khiến cho người ta có cảm tưởng là mưa gió sắp kéo đến vậy.
Hoa Tinh nhìn thoáng qua bóng dáng Cô Ngạo đang nhỏ dần, mỉm cười nói:
"Cô Ngạo làm việc hết sức cẩn thận, võ công cũng không thấp, có thể đứng vào Địa Bảng, cho nên tạm thời không cần lo lắng cho hắn. Về phần khí tức cổ quái nơi này nhất định là đến từ Quỷ thư sinh, nữ tử bạch y thần bí. Hai người này dường như còn có ý âm thầm kình chống lẫn nhau, tình huống lúc này hết sức vi diệu. Mặt khác nơi này sợ rằng cón có người của tổ chức Ám Ưng, người của Tụ Hoa cung, bọn chúng đều đang chờ cơ hội để đạt được mục đích của chúng. Bởi vậy nơi này đang tỏ ra náo nhiệt vui vẻ nhưng thật ra đằng sau cảnh tượng này lại là một nguy cơ chực chờ bộc phát. Hắc hắc, ẩn tàng huyền cơ!" Vẻ mặt Hoa Tinh khi nói đến đây thì cực kỳ thần bí, khiến cho không ai có thể hiểu thấu được lời hắn nói.
Liên Phượng nghe vậy, nhìn Hoa Tinh dịu dàng nói:
"Hoa Tinh, có đúng là ngươi đã phát hiện ra chuyện gì hay không? Nếu có thì mau nói cho mọi người biết, để mọi người sớm có chuẩn bị trong lòng, tránh bị thất thố khi tình huống phát sinh.
Hoa Tinh nhìn thoáng qua Lâm Vân, cười nói:
"Chúng ta đến Lạc Dương lần này, chính là một sự uy hiếp đối với Võ Lâm thư viện. Vì lợi ích, bọn họ cũng cần phải làm một ít chuyện, đó cũng là bình thường, bởi vì đây chính là Trung Nguyên. Lúc này trong hoa hội, mặc dù người thưởng hoa đều là dân chúng bình thường, nhưng thực ra trong đó là vô số võ lâm cao thủ giấu mặt, bôn họ đến đây tin rằng đều có mục đích riêng. Nhóm người bọn ta vô hình chung đã hình thành tiêu điểm của mọi người, trong mắt mọi người đã biến thành một khối thịt béo, rất hấp dẫn người khác.
Diêu Ngọc Anh nhìn Lâm Vân, kinh ngạc nói:
"Công tử muốn nói rằng tất cả các thế lực ở đây đều là vì chúng ta mà đến? Võ Lâm thư viện cũng nhân cơ hội này đổ dầu vào lửa, muốn tiêu diệt chúng ta?
Hoa Tinh mỉm cười nói:
"Tình huống này là rất lớn, bất quá chúng ta cũng chưa cần lo lắng thái quá. Trong thành Lạc Dương lúc này, tứ đại bang phái của võ lâm đã bị tổn thương nặng nề, Thông Thiên Môn có nhiều cao thủ bị giết, chưa biết có thể gượng dậy được không. Về phần ba phái Thiếu Lâm lại không dám đắc tội với Hoa Tinh ta, chỉ còn lại Thần Châu Ngũ Dị, tổ chức Ám Ưng, Tụ Hoa cung là những người dám ra mặt giao phong với chúng ta. Bởi vậy trước mắt vẫn tương đối an toàn, lúc này cứ thoải mái theo dõi cuộc thi, không cần lo lắng nữa." Vẻ mặt Hoa Tinh lúc này rất bình thản, hoàn toàn không có vẻ gì lo lắng. Mọi người nghe hắn nói xong thì tâm trạng nhẹ nhõm đi rất nhiều, toàn tâm toàn ý theo dõi cuộc thi.
Lúc này hai mươi sáu chậu chỉ còn hai mươi chậu, lại có thêm sáu tuyển thủ vẻ mặt buồn bã rời khỏi cuộc chơi. Hai mươi tuyển thủ còn lại vẻ mặt cũng không giống nhau, có người vui mừng, có người lo lắng cho vòng thi tiếp theo. Vòng bỏ phiếu tiếp theo lại bắt đầu, chủ sự hoa hội lại phát hành loại phiếu mới, hơn nữa giá trị của một phiếu bầu đã tăng từ năm mươi lượng lên đến một trăm lượng. Chúng nhân cho dù lưỡng lự nhưng cũng không chống chọi được, vẫn mở rộng hầu bao mua phiếu bầu.
Ám Nhu nắm tay Tô Ngọc, thấp giọng nói:
"Tỷ tỷ là người đặc biệt nhất, hy vọng mọi người sẽ bỏ phiếu thật nhiều cho tỷ tỷ, chúng ta sẽ thu được thật nhiều tiền." Nói xong nhìn Tô Ngọc, chờ đợi sự đồng ý của Tô Ngọc. Tô Ngọc gật đầu, mỉm cười nói:
"Vũ tỷ nhất định sẽ đứng đầu, yên tâm đi. Lát nữa chúng ta sẽ đi ăn những thứ thật ngon của thành Lạc Dương, lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi." Nói xong nháy nháy mắt nhìn Ám Nhu, hai người có vẻ hết sức tâm đầu ý hợp.
Cô Ngạo lúc này đã quay về, nói nhỏ với Hoa Tinh:
"Công tử, kẻ vừa rồi chính là tai mắt của tổ chức Ám Ưng, ta đi theo hắn một lúc nhưng không có phát hiện gì quá lớn, cuối cùng bị hắn phát hiện, đành phải động thủ bắt hắn, đáng tiếc hắn rất cứng đầu, hỏi thế nào cũng không nói, cuối cùng đành phải giết chết hắn. Xem ra tổ chức Ám Ưng đã bắt đầu hành động, nhóm người của chúng ta đông đảo, là mục tiêu lớn, phải cẩn thận mới được.
Hoa Tinh nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ cao thâm khó lường, cười nói:
"Ta đang chờ bọn chúng hành động đây, tốt nhất là dốc toàn lực ở căn cứ ra đây. Yên tâm, bọn chúng không dám động thủ ở địa phương này, bất quá xem bộ dáng của bọn chúng thì cũng không nhịn được lâu nữa đâu. Chờ cuộc thi ở hoa hội kết thúc, chúng ta sẽ kết liễu bọn chúng, cắt bỏ đi một cái đuôi cứ bám nhằng nhẵng phía sau ta, để cho mọi người có thể an tâm một chút. Bây giờ bọn ta tập trung ở một chỗ, thực lực hùng hậu, Ám Ưng gây hấn thì cũng chỉ tự chuốc họa vào thân mà thôi. Ta vốn định chỉ ở không quá hai ngày nữa thì sẽ rời khỏi Lạc Dương, bất quá nơi này còn rất nhiều chuyện giải quyết, thực là phiền toái quá.
Chúng nhân nghe vậy đều biểu hiện ra vẻ mặt không hề giống nhau. Khúc Trúc lên tiếng trước:
"Rời khỏi nơi này cũng tốt, dù sao nơi này cũng có nhiều nguy hiểm, không phải là nơi trú chân lâu dài. Ta muốn cùng Yến muội trở về, không muốn xông loạn ra chốn giang hồ nữa. Võ lâm thực sự là một địa phương tàn khốc. Sau khi chuyện Vạn Trong Sơn và Lâm Phương xảy ra, ta cũng không muốn giẫm theo vết xe đổ của bọn họ nữa. Ta và Yến muội đã thương lượng với nhau, chờ khi hoa hội ở Lạc Dương chấm dứt thì sẽ rời khỏi nơi này trở về nhà.
Hoa Tinh nhìn Thượng Quan Yến, ánh mắt mơ hồ như muốn cảm thán thở dài, nhẹ giọng nói:
"Trở về cũng tốt, Tiểu Yến ham vui và xinh đẹp, ở giang hồ lâu ngày cũng không tránh khỏi chuyện phiền toái. Tương lai nếu có chuyện gì không giải quyết được thì cô bé tinh nghịch hãy cứ tìm đến ta, ta sẽ giải quyết hết mọi khó khăn cho cô.
Bỏ phiếu kết thúc, sau khi trải qua thống kê thì Ám Vũ vẫn đứng đầu bảng, được 2236 phiếu bầu. Tần Nguyệt đứng thứ hai, được 1850 phiếu, Lam Nhược Vân xếp thứ ba, được 1319 phiếu. Hắc Ngọc Mẫu Đơn của Lục Hương xếp thứ tư, được 843 phiếu bầu, cứ thế giảm dần, người xếp cuối cùng chỉ có gần một trăm phiếu bầu mà thôi.
Lúc này sắc trời đã cận ngọ, đã đến bữa trưa. Mỗi thí sinh đều đến nhận số bạc thu được của mình. Ám Vũ trừ đi số chi phí khấu trừ cho chủ sự thì còn lại hơn ba mươi tám vạn lượng bạc, một con số làm cho người ta cực kỳ khiếp sợ. Ám Nhu và Tô Ngọc là hai người chạy đến nhanh nhất nắm lấy tay Ám Vũ, không ngừng hỏi về vấn đề tiền bạc, vẻ mặt hết sức hưng phấn.
Ám Vũ nhìn muội muội và Tô Ngọc, trong mắt tràn đầy nhu tình, mỉm cười nhìn hai người đang nắm tay, đoạn chậm rãi đi đến phía Hoa Tinh, vừa đi vừa nói:
"Lần này thu hoạch được thật nhiều bạc, làm gì bây giờ? Nói xong nhìn Tô Ngọc. Tô Ngọc đang muốn mở miệng thì Ám Nhu đã nhanh nhảu tranh tiên:
"Chuyện này bọn muội đã sớm thương lượng, chúng ta sẽ tìm ăn những thứ thật ngon, sau đó cùng nhau chu du thiên hạ, tỷ tỷ thấy thế nào?" Vẻ mặt Ám Nhu đầy kiêu hãnh nhìn tỷ tỷ mình.
Ám Vũ mỉm cười nhìn muội muội, con nhỏ này luôn biết chiếm tiện nghi của người khác. Nhìn sang Tô Ngọc chỉ thấy nàng mỉm cười không nói, Ám Vũ không khỏi khen thầm trong lòng, chẳng trách Hoa Tinh lại quan tâm giúp đỡ Tô Ngọc nhiều đến thế, nói không chừng Tô Ngọc cũng mang theo sắc đẹp tuyệt thế nhưng không muốn người khác biết. Khí chất và sự đại lượng của Tô Ngọc đều vượt hẳn nữ tử thông thường, có lẽ đó cũng chính là đặc điểm khiến cho Hoa Tinh coi trọng Tô Ngọc.
Hoa Tinh nhìn tam nữ đi đến, mỉm cười nói:
"Được rồi, chúng ta đi ăn cơm. Hai người này cứ nhốn nháo về chuyện ăn cơm nãy giờ. Chúng ta sẽ đi đến tửu lâu lớn nhất thành Lạc Dương, ăn cho thật sảng khoái, dù sao thì cũng đã có người chi trả.
Ám Vũ cầm ngân phiếu, cười nói:
"Đây, bây giờ cho ai bây giờ? Tô Ngọc hay công tử đây?" Vừa dứt lời thì Ám Nhu đã lớn tiếng nói:
"Tỷ tỷ, bọn họ không muốn giữ nhưng muội thích giữ, để muội giữ là thích hợp nhất. Nghĩ lại trước kia cả nhà muốn ăn cũng không có tiền ăn, bây giờ đã có nhiều tiền, đáng tiếc, cha mẹ đều đã không còn." Nói xong vẻ mặt lộ ra vẻ bi thương. Ám Vũ nghe vậy, thở dài một tiếng. Có nhiều chuyện thật khó có thể quên.
Tô Ngọc nghe vậy nhìn Ám Nhu, nhẹ giọng nói:
"Vậy ngươi cầm đi. Dù sao mọi người cũng đi cùng với nhau, ngươi cầm hay ta cầm cũng đều giống nhau." Nói xong mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Ám Nhu. Ám Nhu nhìn Tô Ngọc, ánh mắt tươi rói nói:
"Tô Ngọc tốt quá, cả đời này ta sẽ không bao giờ quên ngươi, chúng ta mãi mãi là bạn tốt, có đúng không?
Tô Ngọc tủm tỉm cười, nắm chặt lấy tay Ám Nhu. Hoa Tinh khẽ vuốt mái tóc hai nàng, cười nói:
"Được rồi, đã biết là tình cảm của hai người rất tốt, chúng ta đi ăn cơm thôi." Nói xong kéo tay cả hai ngươi đi.
Hoa Tinh mới đi được vài bước thì Từ Vân đại sư, Ngọc Chân Tử và Trương Tuyết đều tiến đến, dáng vẻ như muốn ngăn hắn lại. Từ Vân đại sư thi lễ, nói:
"Hoa thiếu hiệp hữu lễ, lão nạp có chuyện muốn thỉnh giáo thiếu hiệp, mong rằng thiếu hiệp chỉ giáo.
Hoa Tinh khẽ mỉm cười:
"Xem ra bữa cơm trưa nay phải ăn chay rồi, mọi người cùng đi nhé. Đại sư không ngại đến tửu lâu dùng cơm chứ? Có chuyện gì cứ đi rồi hãy nói, nơi này không phải là nơi để nói chuyện." Nói xong nhìn ba người, ánh mắt dừng lại trên thân thể mê hồn của Trương Tuyết một chút, mơ hồ lộ ra vẻ tà dị vốn có.
Từ Vân đại sư và Ngọc Chân Tử gật đầu, đồng ý với đề nghị của Hoa Tinh. Cứ như vậy, mọi người đồng thời đi đến tửu lâu. Bởi vì nhân số đông đảo nên toán người Hoa Tinh phải chia ra làm hai bàn. Chúng nữ một bàn, bao gồm Mai Hương, Trần Lan, Ám Vũ, Ám Nhu, Tô Ngọc, Đường Mộng, Liên Phượng, Lãnh Như Thủy, Đồng Tâm, Đồng Ý, Thượng Quan Yến, Diêu Ngọc Anh, tổng cộng mười hai người, thật sự là một đội ngũ khổng lồ!
Bàn của Hoa Tinh gồm có Hoa Tinh, Cô Ngạo, lão đạo, Khúc Trúc, Dạ Phong, Từ Vân đại sư, Ngọc Chân Tử, Trương Tuyết, tổng cộng tám người. Sau khi mọi người an tọa, gọi rượu và thức ăn thì Từ Vân đại sư nói:
"Hoa thiếu hiệp phái người đưa tin, nói Huyết Anh sắp hiện thế, lão nạp đại biểu cho tam phái xin cảm tạ Hoa thiếu hiệp. Tuy nhiên đây là việc có quan hệ trọng đại, để xác định nơi phát ra tin tức cho nên ba phái thỉnh mời Hoa thiếu hiệp chứng thực chuyện này.
Ngọc Chân Tử cũng lên tiếng:
"Chuyện này thực sự không phải là chuyện đùa, cho nên thỉnh xinh Hoa thiếu hiệp chính miệng thuật lại một lần nữa để bọn ta có thể minh bạch, mọi người sẽ cùng nhau thương nghị đối sách để vượt qua kiếp nạn này. Tin rằng Hoa thiếu hiệp cũng hiểu được tầm quan trọng của chuyện này, nói rõ hơn một chút, bần đạo cảm kích vô cùng.
Hoa Tinh nhìn ba người, mỉm cười nói:
"Đối với chuyện này, ta có thể nói cho các vị biết đây là một thông tin tực kỳ chuẩn xác, đã có người tập luyện Thiên Anh Đại Pháp, tu luyện Huyết Anh. Căn cứ vào tình hình hai ngày nay của Lạc Dương và kết quả điều tra của thư viện thì đã tra ra trẻ sơ sinh dưới ba tháng tuổi mất tích đã hơn ba trăm người, thử hỏi ba vị con số này nói lên điều gì? Không lẽ có người rảnh rỗi, vô duyên vô cớ tìm trẻ em về nuôi dạy hay sao. Tin tức điều tra cho thấy đối phương đã ra tay từ nông thôn, tiến dần ra thành thị, Lạc Dương cũng đã xuất hiện trẻ mất tích. Đối phương không sợ bị phát hiện mà ra tay càng ngày càng trắng trợn, xem ra đã đến giai đoạn cuối. Nếu không hắn sẽ không nóng lòng đến như vậy. Đại sư, các vị nghĩ thế nào?
Ba người nghe vậy thần sắc đại biến. Nếu tin tức Hoa Tinh nói là thật thì chuyện này đã đến thời khắc mấu chốt. Phải lập tức hành động, nếu không sẽ không còn kịp. Trương Tuyết vội lên tiếng:
"Hoa thiếu hiệp chắc sẽ không nói lung tung, dù sao thì chuyện này cũng không phải là loại chuyện đùa. Nếu đã thế, chắc rằng Hoa thiếu hiệp cũng đã có đối sách, thiếu hiệp muốn chúng tôi phối hợp với thiếu hiệp thế nào thì mới có thể trong thời gian ngắn nhất tìm ra và tiêu diệt kẻ luyện Huyết Anh kia?
Hoa Tinh nhìn ánh mắt lấp lánh của Trương Tuyết, thầm khen nàng thông minh hơn hai lão đầu gỗ kia. Tuy nhiên cũng vì thông minh quá nên mới không thể dễ dàng chiếm đoạt được, vì thế mà hấp dẫn lòng chinh phục của nam nhân rất lớn. Hoa Tinh nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ tán dương, cười nói:
"Chuyện này đối với bản thân ta mà nói thì không có quan hệ quá nhiều. Bởi vì ta chỉ đi ngang qua đây, địa bàn của Phượng Hoàng thư viện vốn ở Nam Kinh, đối với nơi này ta cũng không có nhiều cảm tình. Sở dĩ ta nói ra là vì hòa bình của thiên hạ, vì dân chúng trong thiên hạ. Bởi vì Huyết Anh một khi hiện thế thì nhất định sẽ có vô số người lâm nguy, ta dù sao cũng là người trong võ lâm, cũng không hy vọng dân chúng phải khổ sở cho nên mới thông tri cho ba vị biết, hy vọng mọi người cẩn thận lưu ý. Bên người ta còn có đông đảo thân nhân bằng hữu, vốn không muốn nghĩ đến vấn đề này, nhưng dù sao gặp gỡ mọi người cũng là cái duyên, cho nên cũng không thể không vì mọi người góp một chút sức lực trợ giúp võ lâm Trung Nguyên diệt kẻ tà ác này. Không phải vì ta cần thanh danh mà vì Thiên Anh Đại Pháp thực sự quá âm độc.
Hoa Tinh nói thẳng ra trong lòng hắn thực sự không muốn động thủ, can thiệp vào chuyện này, có nhúng tay vào cũng chỉ là chuyện miễn cưỡng, khiến cho ba phái Thiếu Lâm, Hoa Sơn, Võ Đang đều kinh ngạc, vượt ngoài suy nghĩ của bọn họ, bọn họ không rõ hắn suy nghĩ thế nào trong lòng. Từ Vân đại sư bèn nói:
"Võ lâm trong thiên hạ vốn xuất phát từ cùng một cửa, việc này quan hệ trọng đại đến toàn bộ võ lâm, Hoa thiếu hiệp nếu đã mang trên người tuyệt kỹ kinh người, sao lại có thể đứng nhìn dân chúng trong thiên hạ lâm vào nguy? Bọn lão nạp đều hy vọng Hoa thiếu hiệp có thể toàn lực tương trợ, mọi người đồng tâm hiệp lực đối phó với kẻ tà ác. Lão nạp xin đại diện cho phái Thiếu Lâm chân thành cảm tạ Hoa thiếu hiệp, thỉnh mời thiếu hiệp đỉnh lập tương trợ.
Nhìn Từ Vân đại sư, Hoa Tinh trầm tư một chút, nhất thời ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Hoa Tinh. Một lát sau Hoa Tinh mở miệng nói:
"Nếu đại sư đã mở miệng nói thì Hoa Tinh cũng không thể chối từ. Tuy nhiên ta có một điều kiện, ta có thể trợ giúp mọi người cùng đối phó với kẻ đó, nhưng tam phái không thể lúc nào cũng tìm đến ta, ta rất ghét bị phiền toái, các người chỉ cần phái người báo tin cho ta biết là được, ta tự sẽ có cách giải quyết. Lúc bình thường hy vọng mọi người không tìm đến ta, ta vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm, đại sư có hiểu không? Con người của ta vốn rất thích thanh tĩnh.
Ba người Từ Vân liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Từ Vân nói:
"Về điểm này Hoa thiếu hiệp yên tâm, bình thường bọn lão nạp sẽ không gây phiền toái cho thiếu hiệp, trừ trường hợp tìm được kẻ tà ác kia, nếu không thì chúng ta sẽ không làm phiền đến thiếu hiệp. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Bây giờ Hoa thiếu hiệp cũng đã đói bụng rồi, thỉnh mời mọi người dùng cơm.
Trong tửu lâu, Hoa Tinh chậm rãi nhấm nháp hảo tửu, vẻ mặt lộ ra vẻ thần bí tạo thành mị lực quyến rũ vô cùng. Chúng nữ một bên thì ồn ào náo nhiệt vô cùng, không hề bị ảnh hưởng bởi không khí trầm mặc bên bàn Hoa Tinh. Trong đó Thượng Quan Yến và Ám Nhu là hai người ồn ào nhất, lên tầng lầu đã nghe thấy giọng nói hai người này vang lên không ngớt, lan truyền ra ngoài khung cửa đi xa.
Trong lúc Hoa Tinh và mọi người đang ăn uống thì một nam nhân có thân thể cao lớn, uy mãnh bước lên tửu lâu, liếc mắt nhìn qua mọi người, dừng lại trên người Hoa Tinh một chút, sau đó tìm một bàn khuất ngồi xuống.
Hoa Tinh nhìn người đó, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, rất nhanh chóng chuyển thành tiếu ý cao thâm khó lường, làm cho người ta không thể hiểu trong lòng hắn đang nghĩ chuyện gì. Ánh mắt vừa rồi của Hoa Tinh đại biểu cho chuyện gì?