Diễm Phúc Chương 24 : Biến thành chuột bạch

Quyển 1: Tiểu Hà Tài Lộ Tiêm Tiêm Giác
(Sen nhỏ mới hé chồi)

Chương 24: Biến thành chuột bạch
Dịch: kequaithai
Nguồn: Kim Tiền Bang - kiemgioi

xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Thông qua bước đầu kiểm tra, bác sĩ Ngô xác định Lưu Dương đã rất tốt, điều này khiến hắn khá hứng thú, trong vòng 3 tuần mà đã khỏi hẳn, cái này quả thật là một trường hợp đặc biệt.

Đây là một cơ hội tốt, nếu có thể biết được nguyên nhân làm bệnh nhanh khỏi thì quả thật rất đáng nghiên cứu. Đối với y học trong việc trị thương về xương khớp có lợi ích rất lớn và đối với tương lai của bản thân thì càng thuận lợi.

Nhưng cái khó là đối phương muốn xuất viện mà mình muốn giữ lại cũng là không có khả năng, nhưng cơ hội như thế sao có thể bỏ qua được.



Hắn suy nghĩ cẩn thận lại, dò xét cả người Lưu Dương lần nữa, thấy Lưu Dương chỉ là một thiếu niên 16 tuổi và không có người lớn bên cạnh, liền nảy ra một chủ ý rất hay.

Bác sĩ Ngô phân phó cho y tá trưởng:
- Tốt lắm, căn cứ theo trạng thái người bệnh, y tá trưởng, ngươi an bài một lần, mang người này đi kiểm tra toàn diện, gồm cả X - quang, tiết diện CT, giờ ta sẽ làm một danh sách, ngươi đi với hắn đi.

- Phải kiểm tra nữa sao ? Lưu Dương bất mãn nói.

- Tất nhiên, đây là thủ tục a, tiểu đệ đệ ngươi đừng có gấp. Bác sĩ Ngô vẻ mặt hiền lành nói.

Điều này làm cho các hộ sĩ bên ngoài rất là khó hiểu, bình thường bác sĩ Ngô đâu có như vậy đâu a.

Lưu Dương bất đắc dĩ phải đáp ứng, bác sĩ Ngô rất nhanh làm ra cái danh sách, để y tá trưởng mang hắn đi.

Đi theo y tá trưởng đến phòng kiểm tra, Lưu Dương nhìn vào danh sách dài thườn thượt gương mặt không khỏi đơ ra. >.<

Một loạt các loại kiểm tra toàn diện, hắn trong lòng sợ hãi, cho dù là bệnh viện khác cũng không có kiểm tra nhiều như vậy a, chính hắn cũng có ảo giác, có phải hay không chính mình biến thành chuột bạch thí nghiệm roài.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, nếu muốn xuất viện, không có chữ kí bác sĩ là rất khó khăn, nếu bác sĩ cố ý nói mình vẫn chưa lành lặn, hoặc là trong lời nói có điểm gì đó thì cho dù mình muốn ra nhưng là Hoàng Căn Vĩ và Lưu Thải Vân cũng sẽ không cho mình xuất viện. Bọn họ 2 người bận rất nhiều việc, thật là đau đầu quá đi.

Không có biện pháp, Lưu Dương không thể nào không nghe theo, bất quá là kiểm tra thôi, cứ như thế hắn đi theo sau y tá trưởng, từ trên lầu xuống dưới lầu, tiến hành hàng loạt kiểm tra.

Cứ như vậy lầu trên lầu dưới, một lần kiểm tra toàn diện so với kiểm tra sức khỏe giống nhau, không... so với kiểm tra sức khỏe càng thêm rắc rối. Liếc mắt nhìn là biết kiểm tra đo lường huyết áp, chỉ cần là liên quan tới huyết áp là xin máu của Lưu Dương tới 17 lần, đúng 17 lần rút máu, nói tới máu Lưu Dương sợ vãi ra. Hơn nữa, có tới 68 hạng mục kiểm tra toàn diện, ước chừng ngốn của hắn hết buổi sáng, nhưng cũng may là y tá trưởng cũng chiếu cố hắn, hơn nữa cũng là chen ngang vào khám liền nên trước buổi trưa đã hoàn thanh kiểm tra.

Chưa bao giờ nghĩ tới kiểm tra mệt như vậy a, sau khi chấm dứt kiểm tra, Lưu Dương nằm phờ trên giường bệnh, không bào giờ... nghĩ tới. Nếu cho hắn kiểm tra tiếp kiểu này hắn sẽ gục mất.




Đây không phải là điều mà Lưu Dương muốn, muốn hắn phải chờ ở bệnh viện mấy ngày nữa, chờ đợi toàn bộ kiểm tra toàn diện xong xuôi, không bằng giết hắn cho xong, thật là khổ a ...

Bác sĩ Ngô có chút lo lắng, nên liền đi xem kết quả kiểm tra, sau khi lấy bảng kết quả, nhìn vào bảng báo cáo, đôi mắt bác sĩ Ngô không khỏi tỏa sáng.

Lúc Lưu Dương nhập viện, tình trạng của hắn cực kỳ nguy hiểm, ngoại trừ gãy rất nhiều xương, bên ngoài da thịt bị thương cũng rất nhiều, vết thương lớn nhất cũng rất sâu và dài, khoảng 10cm. Toàn thân hắn không sai biệt lắm hưởng hơn 10 vết thương giống vậy ( kinh )

Mấy cái vết thương này bất quá cũng đã được khâu lại ngay sau đó nhưng là vết thẹo nhìn thấy rất rõ ràng. Nhưng là hiện tại, mọi thương tật đều lành hẳn, vết thương nhỏ thì không thấy đâu hết, ngay cả vết sẹo cũng không có, hơn nữa vết khâu kia có vẻ nhỏ lại rất nhiều. Nhìn xa thì có lẽ không thấy được, điều này đúng là một kì tích trong giới y học a, đừng nói là về mặt xương khớp, chính là các phương diện ngoài da cũng là một đại kì tích.

Chỉ cần biết được nguyên nhân thì tiền bạc cùng danh vọng ào ào tới cửa, mấy năm nay cũng là thời điểm mà y học đang phát triển.

Nếu chỉ thế thôi thì chưa đủ, chỉ có thể chứng minh nguyên nhân khôi phục nhanh chóng, sẹo nhanh chóng lành lặn, nhưng mà báo cáo bước đầu kiểm tra toàn diện đã nói lên rằng thân thể Lưu Dương phi thường khỏe mạnh, còn hơn cả người thường, nếu bản báo cáo nói về một người đã trãi qua huấn luyện trong bộ đội đặc công thì hắn sẽ không nghi ngờ nhưng là Lưu Dương cũng chỉ là một học sinh trung học, từ nhỏ tới lớn cũng chỉ có qua lại giữa trường học và nhà thôi, từ phương diện này cho thấy thân thể rất yếu đuối, nếu nói cũng chỉ có thể là tập thể dục chăm chỉ thôi, dựa theo lẽ thường mà nói thì sau khi bị thương thân thể phải cực kì suy yếu mới đúng chứ.

Chẳng lẽ sau khi trải qua tai nạn xe cộ liền biến một người yếu đuối như trái chuốii trở thành một thanh niên cường trang như một bộ đội đặc chủng sao ta? Lưu Dương này rốt cục ẩn dấu một bí mật nào đó ?

Có mấy cái kết quả kiểm tra rồi, bác sĩ Ngô càng không muốn cho Lưu Dương xuất viện, nhưng Lưu Dương như thế nào chịu, hắn chấp nhận kiểm tra là để được xuất viện mà. Giờ kiểm tra xong rồi mà vẫn chưa cho xuất viện, lỡ mà hắn làm nháo loạn lên, cho dù bác sĩ Ngô có yêu cầu cỡ nào Lưu Dương cũng đều mãnh liệt đòi li khai bệnh viện.

Xung quanh phòng bệnh tụ tập rất nhiều người mà Lưu Dương cũng thừa cơ nói rằng bệnh viện vì làm tiền mà không cho mình xuất viện. Hiện tại kiểm tra đã xong, báo cáo còn cho biết thân thể mình khỏe mạnh, vì cái gì không cho chính mình đi a.

Lời nói Lưu Dương càng lúc càng lớn, lớn đến mức bác sĩ Ngô cũng ngăn không được, hắn đành phải trấn an, nói là để quan sát vài ngày vv … ổn định lại rồi nói sau.

Lưu Dương thời gian nằm viện dù sao cũng ngắn, ví dụ như xương cốt, bên ngoài thân thể không thể nhanh khép lại được…

Nhưng là bác sĩ Ngô nói thế nào Lưu Dương đúng là tên vô lại ngậm lựu đạn, muốn đùa à, mặc dù không kiểm tra nhưng chính hắn cũng biết chỉ là ngoại thương chẳng có gì to tát cả.

Không có gì lớn, chấp nhận kiểm tra đã là nhượng bộ lắm rồi, muốn ở lại nữa, không có cửa đâu.
Lưu Dương mãnh liệt phản đối, cũng làm bệnh viện ko còn cách nào cả, tuy Lưu Dương là một người bệnh nhưng người giám hộ của hắn là một luật sư có tiếng ở U thị này, những cái hạng mục kiểm tra toàn là tự đưa ra, song phương nếu xung đột thật sự xảy ra thì bệnh viện sẽ gặp rắc rối.

Cuối cùng bác sĩ Ngô chịu ko nổi, chạy đi tìm trưởng khoa xương khớp, cuối cùng trưởng khoa xương khớp phải ra mặt nói kết quả kiểm tra mai mới có, thôi thì nhượng một bước khi trưa mai có kết quả, sẽ cho Lưu Dương xuất viện, bất quá hi vọng Lưu Dương có thể phối hợp với bệnh viện nghiên cứu.

Lưu Dương cũng bất đắc dĩ đồng ý, hiện tại trưa rồi nên cũng ko có thông tri cho Hoàng Căn Vĩ và Lưu Thải Vân, một khi bệnh viện đã chịu thua đáp ứng mai sẽ cho mình xuất viện, cứ nán lại một ngày vậy.
Dù sao họ cũng không tra được cái gì, cho nên cứ phối hợp với họ. Đến lúc đó họ ko thể ko cho xuất viện tới lúc đó thì trời đất thênh thang , rộng đường chim bay.

Coi như có hiệp nghị, Lưu Dương đưa yêu cầu, bên trong bệnh viện phải cho hắn tự do đi lại, nếu đem hắn ở trong phòng bệnh, chỉ sợ hắn muốn phát điên…
Yêu cầu của Lưu Dương cũng hợp lí nên bệnh viện đồng ý, thân thể khỏe mạnh như một bộ đội đặc chủng mà nằm trên giường bệnh thì cũng quá khó cho hắn, nên bệnh viện cho hắn tự do hoạt động, chỉ yêu cầu đi lại những khu đơn giản thôi không đc ra khỏi bệnh viện. Đương nhiên với cái cục bột được bó to tướng làm Lưu Dương cảm thấy cực kỳ bất tiện .

Nguồn: tunghoanh.com/diem-phuc/chuong-24-iynaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận