Diễm Phúc Chương 92 : Phụ thể luyện đan (thượng).

Quyển 2: Hoàng Vân Sơn Trúc Cơ.
(Sen nhỏ mới hé chồi)
Chương 92: Phụ thể luyện đan (thượng).
Dịch: Tà Thần
Nguồn: Khoái Lạc Môn -kiemgioi.com



- Bạn tốt, hồng nhan tri kỷ phải không?

- Xinh không?


Đến đây Lưu Dương sinh ra hứng thú, trong nhiều tiểu thuyết võ hiệp, đều viết về chuyện các nữ hiệp, hoặc là những mỹ nữ trong võ lâm, như Thập đại mỹ nhân gì gì đó, không ngờ Lý Long Cảnh cũng dính vào chuyện này, hắn luôn cho rằng Lý Long Cảnh là một người luôn chuyên tâm vào võ học, không nghĩ tới bây giờ còn biết được một bộ mặt khác của lão.


- Hồng nhan tri kỹ của ta rất nhiều, hơn nữa mỗi người đều rất xinh đẹp.


- Người bớt chém gió đi.

Lưu Dương không chút khách khí cắt đứt lời nói của Lý Long Cảnh, gái theo không ít, hơn nữa mỗi người đều rất xinh đẹp, quả là cưa boom, trong suy nghĩ của hắn, tuy Lý Long Cảnh là cao thủ, nhưng có bạn gái,nhiều nhất chỉ là xinh đẹp hơn bình thường một chút mà thôi.



Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới, năm đó Lý Long Cảnh xuất sơn là một thanh niên trẻ nhiệt huyết, lại còn được danh xưng thiên tài võ học, cộng thêm tính phóng khoáng tuổi trẻ, đã trêu chọc không ít phương tâm của những cô gái, đó cũng chính là những mỹ nhân nổi tiếng lúc bấy giờ, bất quá tương nữ đa tình, lãng tử lại vô ý.

- Là cái này sao?

Lưu Dương loay hoay cả nữa ngày trong chiếc rương đựng trang sức, cuối cùng cũng tìm được một cây trâm ngọc có hình dáng cổ xưa, được chạm trỗ hình thanh kiếm vô cùng khéo léo, hơn nữa lại sắc bén dị thường.


- Đúng, chính là cái này.


Lưu Dương cẩn thận, lấy tay thử độ bén, mới chạm nhẹ một cái ngón tay đã rách một đường nhỏ, vội vàng buông ra, buồn bực nói:

- Trâm ngọc thì là trâm ngọc, làm bén thế này làm gì?

- Sở thích, được không!? Đừng lèm bèm nữa, mau đi chế biến đài sen, nếu không xử lý nhanh sẽ mất đi linh hiệu.

Lý Long Cảnh không hờn giận thúc giục.

- Biết rồi, người nói nhiều quá.

Lưu Dương nói xong bắt đầu bóc vỏ đài sen ra, đài sen nhỏ, ngọc trâm rất sắc, nên hắn bóc rất nhanh, giống như khi còn ở nhà bóc đài sen ra ăn vậy.

- Đồ đệ, bóc từ từ, tách những màu khách nhau ra.

Lý Long Cảnh căng thẳng chỉ đạo, kỳ thật lời lão chỉ dẫn cũng không đúng, đài sen tổng cộng chín ngăn, trong mỗi ngăn đều có những màu sắc giống nhau. Dùng ngọc trâm bóc ra, nhắm ngay miệng bình ngọc thả vào là xong. Chưa tới vài phút, Lưu Dương đã phân loại xong tất cả, bất quá những bình ngọc lại không có nút, Lưu Dương lắc lắc bình ngọc, có chút kỳ quái hỏi:

- Sư phụ, chẳng lẻ những chiếc bình ngọc này không cần đậy lại? Không sợ linh khí bay đi sao?

Lý Long Cảnh suy nghĩ một chút, sau đó nói:

- Đương nhiên là cần , theo ta nghĩ nên dùng Đàn Mộc ngàn năm làm nút lọ, thứ này có chung thuộc tính với Cửu Sắc Liên Hoa, rất hiệu quả cho việc bảo tồn và bồi bổ, Đàn Mộn ngàn năm ở cái giá bên kia, xếp sau, ngăn thứ ba.


- Sư phụ, “hàng của người thật là nhiều” chắc con phải kiếm cơ hội vơ vét cho thỏa thích.

Lưu Dương vội vàng đi tìm, Lý Long Cảnh nói chính là mấy cái kệ gần sát vách tường, vừa rồi Lưu Dương không chú ý tới, phía trên cái kệ được để rất nhiều bát ngọc, bình ngọc….. và còn rất nhiều đồ vật kì lạ, hắn vừa tìm, vừa tặc lưỡi không thôi.


Đối với vật ngoại thân, Lý Long Cảnh không hề coi trọng chút nào:

- Tất cả các thử của Sư phụ, chỉ cần ngươi thích, khi trở về cứ việc cầm đi, dù sao bây giờ nó đều thuộc của ngươi .


Lưu Dương cầm nút lọ đậy mấy cái bình lại, Lý Long Cảnh tiếp tục nói:

- Đúng rồi, ngươi lấy xong hạt sen rồi, mau chóng đi thu dọn những cái đài sen này bỏ vào chiếc hòm ngọc chỗ kia, đài sen này sau khi boc ra cũng có thể làm thuốc, Cửu Sắc Liên Hoa, đặc biệt đặc biệt là Cửu Sắc Liên Hoa đã trưởng thành, toàn thân của nó đều là bảo vật.


- Đài sen cũng lấy sao?


- Đương nhiên , toàn bộ cái đái sen này không hề kém hơn dược liệu tam phẩm, hơn nữa một khi được luyện thành đan dược thì tác dụng sẽ lớn hơn.


Lưu Dương đành bấc đắc dĩ đem đài sen bỏ vào trong chiếc hộp ngọc.

Thật là phức tạp!


Hắn ném bừa hộp ngọc qua một bên, sau đó nhìn thấy cửu sắc liên hoa đang nằm trong chậu ngọc, hắn không biết nên làm thế nào cho phải, chẳng lẽ hắn phải ăn trực tiếp đóa Cửu Sắc Liên Hoa này sao.


- Đương nhiên không phải ăn khan như thế, cần phải chế biến, qua bên kia cầm lái cái chén ngọc, bỏ Cửu Sắc Liên Hoa vào trong đó, sau đó đi đến vườn thuốc hái Lai Phúc lộc Thảo, linh chi, ngọc thủ Ô, tuyết tham, Chi Bảo, huyết linh lung, đặt vào trong cái chén, sau đó đi lấy Băng Phách Cực Bắc, thạch tủy, chuẩn bị xong mọi thứ đi đã.


- Băng phách Cực Bắc, thứ đó phải làm sao để lấy được?

Thông qua sự cảm nhận trong vườn thuốc Cửu Sắc Liên Hoa, Lưu Dương rất kiêng kị với thứ băng phách cực bắc kia, cách xa đã lạnh buốt như vậy, cầm vào không đông cóng mới lạ .


- Băng phách Cực Bắc không đáng sợ thế đâu, phía dưới ao sen chính là băng phắc Cực Bắc, đương nhiên ngươi phải dùng ngọc ấm để cầm, nếu không độ lạnh sẽ bị tản ra, ngọc ấm ở cái kệ trên cùng giá thứ hai xếp phía sau, nơi đó có một cái thìa và một cái hộp ngọc được làm từ ngọc ấm, bấy nhiêu đủ để ngươi đi lấy băng phách cực bắc rồi .


Lưu Dương tuy rằng rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn phải là theo lời nói của Lý Long Cảnh, tìm được chiếc thìa vào cái hộp ở cái kệ trên cùng, ngọc ấm ngàn năm cầm thật thoải mái, nắm ở trong tay có thể cảm giác được sự ấm áp.


Đầu tiên đương nhiên là đi lấy Bắc Cực băng phách, đối với Lưu Dương mà nói, đây là việc khó khăn nhất, lại một lần nữa đi vào vườn thuốc, lúc này Lưu Dương không còn rét như trước, bởi vì ôm ngọc ấm trước ngực, tựa như một cái hỏa lò, đã xua tan đi cái rét lạnh của vườn thuốc, băng phách giữa hồ sen không ít, năm đó Lý Long Cảnh đã khai thác rất nhiều, băng phách Bắc Cực dưới địa phương có linh khí nồng hậu, chăng những không tan nhỏ, ngược lại càng nhiều hơn, nó có thể hấp thu thiên địa linh khí ở đây, chuyển hoán thành băng phách.


Không tốn quá nhiều thời gian, Lưu Dương đã lấy được băn phách, hơn nữa khi bỏ vào trong chiệc hộp bằng ngọc ấm hắn không cảm thấy rét lạnh chút nào, chuẩn bị băng phách xong, Lưu Dương liền đi tìm những loại thảo dược khác, đêm qua, tuy rằng đi dạo vội một vòng, nhưng vị trí và dược hiệu của các loại thảo dược hắn nhớ không hề sai.


Điều duy nhất làm khổ hắn chính là, Lưu Dương phải chạy rất xa để đi đến những vườn thuốc này, tất cả các dược thảo ở 5 hướng khác nhau, Haizzz, đúng là mệt chết.


Chuẩn bị Bắc Cực băng phách xong, Lưu Dương tiện đường đi lấy thạch tủy, vừa đi vừa hỏi:

- Sư phụ, không phải người đã nói Cửu Sắc Liên Hoa khi gặp nước sẽ tan ra sao, sao lại cần thạch tủy, nó tuy không phải là nước nhưng cũng là chất lỏng mà.


- Đồ ngu, thứ này không phải bỏ trực tiếp vào bên trong, mà dung là chất dẫn khi luyện đan, thạch tủy dùng để phụ trợ Cửu Sắc Liên Hoa, giúp nó phát huy tốt dược hiệu của mình, không khác so với những dược liệu khác là mấy, do đó mới là một phần cho việc trúc cơ của ngươi, quên đi, bây giờ có nói ngươi cũng không hiểu, nhanh đi tìm dược thảo đi. xem chương mới tại tunghoanh(.)com


Lưu Dương le lưỡi, thì ra là dành cho việc luyện chế trúc cơ đan, đối với việc luyện đan, hắn luôn luôn chờ mong, cuối cùng lúc này đây có thể tự thể nghiệm một lần , hắn chạy nhanh như chớp, dùng tốc độ nhanh nhất đi hái tất cả dược thảo cần thiết, hơn nữa dưới sự chỉ dẫn của Lý Long Cảnh, toàn bộ dược thảo hắn hái đều là loại tốt nhất. Dược thảo bên trong động phủ, đều được tẩm bổ bởi linh khí qua ngàn năm, cho dù là dược thảo bình thường cũng không tệ, huống chi Lý Long Cảnh chọn lựa đều là những dược hiệu siêu cấp, có thể nói là một đống tài liệu cực.. cực… cực.. cực kỳ xa hoa .


Trải qua nửa giờ tuyển chọn thu hái, cuối cùng Lưu Dương đã chuẩn bị tốt tất cả dược liệu, hơn nữa còn kiếm những dụng cụ khác nhau để đựn những dược liệu này, đem những dược liệu có được để vào phòng luyện đạn, chờ đợi Lý Long Cảnh chỉ cho hắn cách luyện đan.

Nguồn: tunghoanh.com/diem-phuc/chuong-92-oznaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận