Nghĩ đến điều này khiến cho tâm hồn Kiều Tam đột ngột nghi vẫn hắn cắt ngang lời nói Sách Linh, hỏi một vấn đề đặc biệt kỳ quái: " Sách Linh, chúng ta trước kia có quen sao? Ngươi rốt cuộc nhiều ít tuổi rồi?"
" Ôi......" Có tư tự đã thì có rồi phiền não, dĩ vãng chưa từng phiền não đích Sách Linh thế nhưng đã phát ra trầm lắng đích thở dài:" Chủ nhân, Sách Linh suy nghĩ đã lâu, nghĩ đến đau đầu rồi, nhưng chỉ có điều nhớ không nổi trước kia!"
Trong hiện thực đã rất buồn bực Kiều Tam không nghĩ lại thêm điều buồn phiền nữa, trời đất này đã lắm phiền não, chủ động thay đổi đề tài, cố gắng cấttiếng xé gió nói:" Sách Linh, ngươi có hảo biện pháp gì giúp ta, nói mau đi!"
" Chủ nhân, mời xem... " Sách Linh với bóng hình mông lung xinh đẹp khẽ chuyển, một chuỗi văn tự kim quang lòe lòe từ "trong cơ thể" nàng bay ra:" Đây là Quỷ Kinh "Âm dương bí quyết", không chỉ có có thể giúp ngươi hóa giải lôi điện, còn có thể đạt pháp lực thần thông! Chủ nhân, xin người chuẩn bị, Sách Linh bắt đầu đây!"
" A......" Đang lúc Thập Nhị chậm rãi mở ra mi mắt cũng là lúc, lập tức bị một vầng sáng hình người thật lớn dọa đến nhảy dựng cả lên!
Nửa hư nửa thật Sách Linh xuất hiện tại không gian hiện thực, nàng không tốn nhiều lời lẽ, quang hoa bắn ra tứ phía, đầu ngón tay Sách Linh duỗi ra, trực tiếp điểm tại my tâm Thập Nhị.
Một lát sau, trong óc Thập Nhị đột nhiên thần kỳ xuất hiện rất nhiều thứ, hoa dùng như ngọc trong phút chốc từ tái nhợt biến thành đỏ bừng như máu.
Cô gái khẽ nghiêng người, ép mình vào bên trong giường, đưa lưng về phía Kiều Tam, ngọc thể uốn lượn co rút lại, ẩn ẩn phát run, lộ rõ tâm tự khát khao cùng chờ mong!
" Chủ nhân, Thập Nhị cô nương, các ngươi chỉ để ý vận công điều tức, sự tình khác giao cho Sách Linh làm!" Trong thế giới thần linh không có sự ngượng ngùng hoặc khó khăn, tinh linh đích tinh khiết "Mới sinh" không lâu được coi như tờ giấy trắng, vì hoàn thành đại sự nàng chủ động gánh trách nhiệm lớn lao này.
Kiều Tam cùng Thập Nhị mặc dù cũng không phải là phàm phu tục tử, nhưng trực tiếp như thế đàm luận âm dương hòag hợp, đã làm hai người rất là xấu hổ, một người một yêu đỏ mặt nhắm mắt lại, niệm động "Âm dương khẩu quyết", rất nhanh đã tiến nhập thiền định không gian.
" Xoạt…xoạt.." Những tiếng xé quần áo vang lên, quần áo lại tan thành từng mảnh nhỏ, hiệu suất cực cao, tốc độ rất nhanh, Sách Linh không hề chậm rãi cởi áo tháo thắt lưng, nàng ta nhanh chóng đem một nam một nữ kéo thành trần như nhộng!
" Ách!" Kiều Tam dù bình tĩnh cũng không thể được nữa, Sách sử dụng ngọc thủ lạnh lẽo trực tiếp cầm lấy dương căn còn chưa thức tỉnh của hắn, năm ngón tay linh hoạt bắt đầu nhẹ nhàng xục nhẹ....
" Uhm......" Cơ hồ cùng thời gian, ngọc thủ còn lại của Sách Linh tự nhiên đi tới giữa hai chân Thập Nhị, năm ngón tay hoặc duỗi hoặc co lại, hoặc vân vê hoặc niết, mặc dù không có tình dục nhiệt lực, nhưng Sách Linh kỷ xảo cũng rất là cao siêu!
" Chủ nhân, Thập Nhị cô nương, Sách Linh đây là dựa theo Âm dương bí quyết họa đồ mà làm, các người nghĩ thấy thế nào? Thoải mái sao?"
Này... cái này thì Kiều Tam cùng Thập Nhị như thế nào trả lời?
Hai người rõ ràng cả lổ tai đã đóng lại rồi, mặc cho Sách Linh vội vàng đến vội vàng tới.
Tinh linh đặc biệt dùng ngọc thủ quấn quít lấy bảo bối Kiều Tam đang dần thức tỉnh, lòng bàn tay nàng bóp mạnh dương căn thô dài của hắn, ngưng hẳn, nàng cọ cọ thật xát, dương căn hồng quang ứa ra, mang theo vô tận dương tinh xuất ra!
" A... " Kiều Tam tai mắt đều đóng, chỉ để lại tâm thần thưởng thức sựh kích thích khoái lạc này, sau khi hắn thích ứng Sách Linh với bàn tay của nàng ta, không ngờ, không có dục vọng Sách Linh thế nhưng lại cúi đầu thấp xuống, đầu nàng di động làm mây mù thoáng cái bao phủ phần eo nam nhân.
" Ác.... Sách Linh, ngươi... " Bất ngờ không kịp phòng ngự Kiều Tam hai chân căng thẳng, dương căn cường tráng phút chốc banh cứng như kim cương, hai mắt cũng không chịu khống chế mở ra thật to.
Sách Linh thân mang theo mây mù chặn lại cảnh đẹp tuyệt vời, nhưng Kiều Tam lại có thể dùng cảm giác mà biết được......
" Hí!" Tình cảnh thật dâm mỹ, làm cho Kiều Tam nhịn không được trùng trùng hút một ngụm nhiệt khí thật sâu, tứ chi quấn chặt, đối với Sách Linh dùng miệng ngậm nút dương căn mình thật đã, câu dẫn dục hỏa dâm cuồng của nam nhân.
Hai mắt ánh sáng đã biến thành hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, không đợi Sách Linh hỏi kết quả, Kiều Tam đã hô hấp dày đặc nói:" Hảo... Sách Linh, lại ngậm chặt một chút! Ngậm chặt vào… đánh lưỡi mạnh lên… aaaaa…!"
Một cổ tê dại giống như dòng điện chạy trong cơ thể Kiều Tam, sau khi từ tẩu tẩu mất tích, tinh tế tính ra, Kiều Tam háo sắc không ngờ đã hai tháng cô đơn, sao không cho dục vọng như núi lửa ầm vang càng thêm vang dội?
Dục vọng xông lên tận đỉnh đầu, tê dại tràn ngập toàn thân, Kiều Tam phần eo đã bắt đầu ẩn ẩn rung động.... Đột nhiên, tại thời khắc mấu chốt như thế, Sách Linh lại đột ngột nhả dương căn hắn ra.
" Chủ nhân, kiên trì điều tức dương bí quyết, ta phải giúp Thập Nhị cô nương rồi!"- Sách Linh thật kỳ lạ đang thời khắc Kiều Tam sướng muốn chết lại dừng lại làm hắn hận đến nghiến răng, cũng may một lát sau, Sách Linh lại vừa lấy bình tĩnh cất tiếng xé gió nói cho hắn điều tuyệt vời mới.
" Chủ nhân, Thập Nhị cô nương không có dễ dàng bị người kích động như vậy, ta một người không đủ, người hãy đến hỗ trợ ta!"
" Hư...." Kiều Tam nghe vậy liền kích động hoa tâm trỗi dậy, Thập Nhị thì bị "Dọa" đến thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt đẹp lại vừa đóng thật chặt!
Sách Linh nhẹ nhàng ôm lấy rồi tiểu hồ yêu, chẳng biết nàng vốn là do xem kì sách mà hiểu, hay là có kinh nghiệm ở phương diện này, thế nhưng một bên vỗ về chơi đùa, một bên kề sát lổ tai tiểu hồ nữ, mật ngữ nói:" Thập Nhị cô nương, người ngươi này không đủ ướt át, như thế này sẽ lại rất đau! Đến... "
" A......" Thập Nhị kêu lên sợ hãi lộ ra sự ngượng ngùng xấu hổ, thân là hồ tộc phóng túng, nàng đối với nam nữ hoan ái tự nhiên không bài xích, nhưng tiểu hồ nữ không nghĩ tới qua, thì ra bản thân trải qua sẽ là như vậy hồn tê phách dại, tâm thần lung lay muốn ngã!
" Ách!" Kiều Tam liên tục nuốt vài ngụm lớn nước bọt, thừa cơ hội tốt này dục hỏa điên cuồng hắn hung hăng đem cô gái nhìn kỹ một lần, hung hăng đem tiểu hồ yêu xích lõa xuân sắc khắc sâu trong trái tim!
Thân thể cao gầy gầy không thấy cốt, đường cong mãnh khảnh chảy xuôi thanh xuân xinh đẹp, chỉ có cực phẩm vú kia tản ra phong vận thành thục xinh đẹp mất hồn, vừa to vừa căng, trắng lại tròn, thân thể nàng mảnh khảnh nhưng vú lại quá to, hai nét đẹp bất đồng hội tụ trên thân Thập Nhị, hết lần này tới lần khác cũng là vậy hồn nhiên thiên thành, độc nhất vô nhị!
Trời sinh vạn vật đúng là kỳ diệu như vậy, từ Kiều Tam đệ nhất bắt gặp vô song vú thì hắn suốt một đời không thay đổi cảm giác, vú to lớn như vậy nên sinh trưởng ở trên thân thể xinh đẹp tuyệt trần như vậy, như vậy mới xứng là kỳ tích hoàn mỹ!
Sau khi quan sát cực phẩm vú thật lâu, ánh mắt nam nhân lướt qua chiếc bụng thon bằng phẳng, đi tới cấm địa trân quý nhất của cô gái một tấc vuông gian ẩm ướt.
Sách Linh phảng phất nghe được tiếng lòng chủ nhân, nhưng vào lúc này tay nàng vẫn nhẹ nhàng vào ra giữa đùi ngọc Thập Nhị đang đóng chặt, để cho ánh mắt nam nhân cùng tâm linh đồng thời oanh đích một tiếng, hưng phấn tột cùng!
Bạch Hồ- tiểu hồ yêu chính là là trong truyền thuyết Tiểu Bạch Hồ!
Hoa kính chưa từng có ai tới, cánh cửa xuân bây giờ mới được khai sáng! Cực phẩm hiến thân đích mị, bạch hồ tuyệt sắc kiều, đều khiến cho nam nhân như si như túy.
Ách nguyên lai đây là trong truyền thuyết Tiểu Bạch Hồ!
Tưởng tượng đến Bạch Hồ mỹ nhân trên giường mất hồn trong truyền thuyết, Kiều Tam tâm thần một trận rên rỉ, toàn thân mỗi một tấc góc đều đã nhiệt huyết tràn ngập! Khoái quá!
" Chủ nhân, người hôn âm động, Sách Linh phụ trách mặt trên, mau, sắp tới giờ rồi!"
Sách Linh cất tiếng xé gió cũng thật là phong tình, nhưng cũng không ảnh hưởng được tâm tình Kiều Tam, càng ngăn cản hắn không được hướng mật huyệt cô gái tới dùng miệng liếm láp âm động của nàng!
" Uhm...." Text được lấy tại truyenyy[.c]om
Một cổ khí nóng rực tới gần mật huyệt làm Thập Nhị tâm hồn mẫn cảm rung động, cô đùi ngọc gái đang gấp gáp cứng đờ, sau đó lại mâu thuẫn lặng lẽ hé mở đùi thon đón nhận chiếc lưỡi tham lam, sau đó lại vừa.....đóng lại, mở ra, quằn quại sướng khoái!