Trong nháy mắt, Kiều Tam đợi ở Tê Phượng Cung đã ba, năm ngày, hỗn ngày qua ngày tên gia hỏa mắc sức chơi đùa hỗn loạn cùng công chúa, dùng trình độ cao nhất khái phát hai huyệt danh khí của mỹ nhân chân dài, cuộc sống qua đi rất nhàn nhã vui vẻ khoái hoạt.
Bất quá, hắn vẫn có chút thầm tiếc nuối, sắp tới ngày diễn ra Đàn tiên đại hội, xem ra mình không có cơ hội nhấm nháp phượng thể của hoàng hậu rồi.
Với sự am hiểu của Kiều Tam về Bắc Cung Trinh, đừng nói để Bắc Cung Trinh hỗ trợ, nếu để cho Bắc Cung biết hắn có ý nghĩ cấm kỵ này, có lẽ nữ thần bộ luôn hắc bạch rõ ràng sẽ lập tức thiến hắn.
Ôi...... Đáng tiếc à, đáng tiếc!
Cứ mãi phải sống ba ngày trốn tránh, Kiều Tam đang thầm nhủ thở dài, không ngờ, Bắc Cung Hầu gia lại mang thư đến gọi Trinh công chúa ra khỏi cung, làm cho phong vân đang bình tĩnh thoáng cái gợn sóng vần vũ dữ dội. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com
Bắc Cung Trinh rời đi chưa đến nửa canh giờ, một tiếng động lớn vang, đại môn của công chúa viện đã bị đẩy mạnh ra, một đám thị vệ thái giám liền ùa vào, còn chưa thấy rõ tên tiểu thái giám đó ở đâu, bọn chúng đã hò hét rất lớn.
"Tiểu Tam Tử to gan, dám đánh cắp châu báu của nương nương!"
Lời còn chưa dứt, một thái lại trực tiếp xông tới trước mặt Kiều Tam, đem một túi châu báu ném xuống đất, sau đó một đánh mạnh một gậy, một gậy đánh xuống khiến Tiểu Tam Tử bất tỉnh nằm trên mặt đất.
Hình ảnh bỗng thay đổi, đi tới một gian phòng âm trầm, bốn góc treo đủ loại hình cụ với đủ kiểu dáng, trên mặt vẫn còn lưu lại những vết máu loang lổ, trái ngược với bầu không khí ảm đạm là sự khủng khiếp đáng sợ.
Một bồn nước lạnh lớn được tạt xuống, tiểu thái giám đang hôn mê lập tức tỉnh lại.
Tiểu thái giám bản năng vừa động, lại phát giác chính mình đang bị treo giữa không trung, bốn sợi xích sắt đang căng căng khóa chặttứ chi, một lò lửa đang cháy rực trước mặt hắn.
Tiểu thái giám đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đảo mắt liên tục, sắc mặt không còn giọt máu, nhịn không được giương giọng cả kinh kêu lên: "Cứu mạng! Công chúa điện hạ, cứu mạng......"
"Im miệng!" Một miếng sắt nóng đỏ hình tam giác liền chặn ngay khi Tiểu Tam Tử vừa kêu lên sợ hãi, mấy đích lão thái giám vẻ mặt âm trầm liền xông tới, người nào cũng cầm hình cụ giống nhau, cố ý quơ quơ xung quanh Tiểu Tam Tử.
Tiểu Tam Tử mắt sáng ngời, ngoài ý muốn bắt gặp hoàng hậu tại xuất hiện tù phòng, tiểu thái giám kinh hoảng lập tức đổi giọng nói, muốn tìm một ngọn cỏ cứu mạng(muốn tìm một cơ may để sống sót): "Hoàng hậu nương nương, cứu mạng, nô tài thật oan uổng!"
"Tiểu Tam Tử, quả thật là bọn hắn oan uổng ngươi, bổn cung hỏi một câu, ngươi có thể bình an đi ra ngoài."
Hoàng hậu ung dung cười, đột nhiên thay đổi thái độ nói: "Nói cho bổn cung hay, Ngọc Phi phái ngươi đến rốt cục là có mục đích gì?"
"Nương nương, oan uổng......" Tiểu Tam Tử giãy giụa đến khóa sắt rung động, một ra vẻ vô cùng oan khuất.
"Làm sạch sẽ một chút!" Hoàng hậu phượng thể vừa chuyển, không thèm liếc nhìn tiểu thái giám nữa, vừa đi, vừa để lại lời nói vô tình lạnh như băng.
" Nương nương, ta nói.... Ta nói.... " Sự uy hiếp của cái chết đủ để phá vỡ tâm tính của mọi người, Tiểu Tam Tử vội vàng duỗi dài cổ, lớn tiếng gọi hoàng hậu trở về.
Trong nhà tù bí mật của Hoàng cung, vang lên thanh âm suy yếu run rẩy của Tiểu Tam Tử: "Ngọc phi...... Phái ta đến...... Đến...... Đến......"
Tiểu thái giám nhát gan đến cực điểm đã sợ tới mức cả người phát run, nói cũng chẳng nên lời
Hoàng hậu quýnh lên, không tự chủ được tiến đến gần, nhìn chằm chằm Tiểu Tam Tử hỏi: "Nói, tiện nhân kia rốt cuộc có mưu đồ gì?"
" Khởi bẩm nương nương, Ngọc Phi phái ta đến......" Tiểu Tam Tử thật vất vả bình tĩnh được vài phần, mỗi câu mỗi chữ của hắn tự nhiên làm cho hoàng hậu phải phải tiến đến gần hắn thêm một phần, khi mà lổ tai hoàng hậu chỉ cách cách hắn chỉ có vài phần, tiểu thái giám đột nhiên thay đổi giọng điệu, giọng nói bỗng nóng như lửa: "...... Gian nàng! Cáp, cáp...... Phái ta đến gian nàng!"
" A!" Trong thời khắc tiếng cười cuồng dã tràn ngập khắp nhà tù, mấy thái giám xung quanh bị cuộn sóng vô hình bốc lên, cường đại lực lượng đem bọn họ hung hăng quăng bọn họ lên tường, sau đó thi thể rơi bịch bịch xuống mặt đất.
Trong nháy mắt, bên trong đã chỉ còn lại có Hoàng hậu nương nương cùng Tiểu Tam Tử đối diện.
" Ngươi...... Ngươi rốt cuộc...... Là người gì......?"
Tiểu Tam Tử cổ tay run lên, xich sắt liền vỡ vụn như bọt khí, tiểu thái giám hoạt động tự nhiên cười hì hì đi bước về phía trước từng bước, từng bước một thân thể yếu gầy dần biến thành cao lớn, lại từng bước khí dương cương đã ra vào trong cơ thể.
Nam nhân—chân chân chính chính đại nam nhân ngang nhiên đứng ở trước mặt hoàng hậu. Không cần hỏi nhiều, Hoàng hậu nương nương trong lòng đã khẳng định thân phận nam nhân của đối phương đích, bởi vì, chỉ có nam nhân chân chính mới có thể phát ra khí tức của giống đực, trong mắt mới có thể toát ra dục vọng nóng rực đích.
" Hoàng hậu thiên tuế, tiểu nhân cố ý đến để gian nàng, xin tiếp nhận sự trung tâm của tiểu nhân!"
Sự tàn nhẫn của nữ nhân hoàng cung giúp cho Kiều Tam được dịp mở rộng nhãn giới, khiến hắn không còn lòng dạ nào dối trá, dục vọng trần trụi ùn ùn kéo đến, để cho một quốc gia chi mẫu không chút nghi ngờ, Kiều Tam liền biểu hiện "Thành ý" mãnh liệt đến cở nào.
Đối phó hoàng gia nữ nhân, Kiều Tam từ trước đến nay không chút khách khí, mọi thứ vô nghĩa đều nuốt ở trong bụng, hết thảy dục vọng đều cũng dung nhập trong hành động.
" Xoạc xoạc…" Kiều Tam giương tay lên, đệ nhất là đóng lại đại môn bí lao, sau đó mạnh mẽ xé nát vụn phượng váy của hoàng hậu, Kiều Tam thành tâm trả thù càng cố ý chỉ thoát một nửa, lưu một nửa, để cho hoàng hậu nửa cố che đậy phượng thể chạy vòng vòng trong phòng giam.
" Cáp, cáp...... Hoàng hậu nương nương, vú của nàng thật không nhỏ, so với kĩ nữ chỗ ta còn lớn hơn, mẹ nó, thật không hỗ là hoàng hậu!"
Kiều Tam dùng ngôn từ thô tục nhất đả kích nữ nhân cao quý nhất, dùng thủ đoạn dã man nhất bắn trúng sự uy nghi của hoàng gia, so sánh kĩ nữ với hoàng hậu -- dâm nhục như thế, khiến cho hoàng hậu vừa giận lại sợ.
" Con mẹ nó, đừng tưởng rằng có quyền thế có thể muốn làm gì thì làm! Bốp1" Nói đến đây, Kiều Tam một cái vỗ một phát lên cặp mông tròn đẹp căng đầy của Hoàng hậu nương nương, song chưởng dùng một chút lực, càng làm cho hoàng gia mỹ phụ hoảng sợ tới mức ép sát người lên trên tường nhà tù.
Hai người mặt đối mặt, chóp mũi chỉ cách nhau có một chút, Kiều Tam cuồng dã không thể kiềm chế nổi lửa giận vạn trượng, nhìn chăm chú đôi mắt hoàng hậu, từng chữ từng chữ hét lên:" Nghe rõ, bổn thiếu gia không ăn nàng đâu, hôm nay, nhất định phải gian nàng rồi!"
Lời còn chưa dứt, Kiều Tam đã một ngậm chặt phong nhũ trái của hoàng hậu, tay phải nắm bóp nặn nhũ thịt bên phải, bộ áo quần thái giám mặc dù còn chưa thoát, nhưng dương căn hùng tráng thô dã đã hung hăng đỉnh ở giữa hai chân Hoàng hậu nương nương.
" A!" Hoàng hậu sống an nhàn sung sướng đã vài chục năm, chưa từng gặp qua loại tình hình này, tâm thần kinh hoảng không thể nào thích ứng nổi, sợ hãi kêu lên những tiếng tràn ngập sự bất lực.
Sự xâm phạm của nam nhân ngày càng thăng cấp, hoàng hậu trong lúc giãy dụa ngọc thủ vô ý đụng phải hình cụ trên tường, hình cụ đủ loại kiểu dáng va chạm vào nhau, tiếng kim loại va vào nhau vang lên âm thanh đặc biệt âm trầm nặng nề.