Mây đen che đi ánh trăng.
Một đạo thân ảnh trắng thuần bôn chạy ở trên ngã tư đường yên tĩnh.
“Hạo vương hôm nay hướng Hoàng thượng cự tuyệt hôn sự cùng Sương Sương, Hoàng thượng cũng không có thái độ gì, nói, chỉ cần Sương Sương đồng ý, thì cọc hôn sự này coi như từ bỏ”
“Ngày mai, Hạo vương sẽ đến, tự mình nói cho Sương Sương việc giải trừ hôn ước”
“Hạo vương còn nói, người hắn muốn kết hôn là Tịch nhi, thỉnh cầu Hoàng thượng tứ hôn”
….
Lời nói của Bạch thượng thư cứ vang vọng bên tai, một lần lại một lần, giống như roi quất vào tâm Bạch Sương Sương, gió đêm lãnh liệt cứa trên làn da non mịn của nàng nhưng nàng không có cảm giác đau.
Ngay tại mấy ngày trước, Hoàng thượng triệu nàng tiến cung, khi nói cho nàng biết sẽ gả nàng cho Hạo Vương, nàng là vui vẻ cỡ nào!
Mẫu thân từng nói với nàng, sẽ có một ngày, Sương Sương sẽ gặp người mình thích, sau đó cùng hắn sinh sống hạnh phúc, đến bạc đầu.
Nàng nguyên tưởng rằng, chính mình thật sự đợi được ngày đó, nàng thích hắn như vậy, thích nhiều năm như vậy!
Nàng cũng không phải không biết hắn thích Vân Tịch, nàng căn bản không cầu xa cái gì, chỉ cần có thể gả cho hắn là tốt rồi, chỉ cần có hắn bên người là tốt rồi.
Nhưng mà…
Hạo vương thế nhưng muốn cự tuyệt hôn ước!
Hắn không thích nàng!
Hắn không cần nàng!
“A…!” Cước bộ bị hòn đá trụ lại, Bạch Sương Sương té ngã trên đất, mặt đường thô ráp phá rách bàn tay mịn màng, thấm ra nhè nhẹ máu tươi.
Bạch Sương Sương cắn chặt môi, cố gắng không để chính mình khóc ra, nhưng nước mắt vẫn một mảnh mơ hồ như trước.
“A, tiểu muội muội, đã trễ thế này, sao lại ở đây một mình?” Một đạo thanh âm đáng khinh truyền đến. Bạch Sương Sương trong lòng cả kinh, mau chóng ngồi dậy, xoa xoa nước mắt, thế mới thấy trước mặt không biết khi nào có hai nam nhân cao lớn.
Nàng co rúm lại, mâu trung tinh xảo chứa đựng nước mắt, thật là chọc người trìu mến, hai nam nhân nhìn bộ dáng của nàng, cũng không dám tin mở to hai mắt.
Thế nhưng gặp được mặt hàng xinh đẹp như thế!
Hai người liếc nhau, trong lòng nảy nở tà niệm.
“Các ngươi… Các ngươi muốn làm gì?” Bạch Sương Sương sợ hãi hỏi.
Sớm biết như thế này, nàng sẽ không một mình chạy ra ngoài.
Nam nhân liếm liếm môi, bước tới gần nàng một bước, cười dâm “Tiểu muội muội, đừng sợ, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi”
Bạch Sương Sương đương nhiên không tin tưởng lời nói của hắn, nàng cắn chặt môi, đem tay thu lại phía sau, sau đó bất ngờ túm một nắm đất cát hướng tới nam nhân không kịp phòng bị.
“A!!” Nam nhân thật không ngờ nàng dùng chiêu đó, không có gì phòng bị liền bị không ít hạt cát bay vào trong mắt, bén nhọn đau đớn làm cho hắn đau thở ra thanh.
Bạch Sương Sương nhân cơ hội chạy trốn, tên còn lại phục hồi tinh thần, cũng bất chấp chính đồng bạn của mình đang thống khổ tru lên, mắng một tiếng liền đuổi theo Bạch Sương Sương.
Cuối mùa thu, đêm rất lạnh nên ngã tư đường vốn không có người, chỉ có vài cái đèn lồng linh linh ở dưới mái hiên, trong gió lạnh tản ra ánh sáng mờ nhạt.
Bạch Sương Sương sợ hãi chạy về phía trước, nàng muốn về nhà, nhưng, bên trong bối rối, nàng thậm chí không phân biệt được hướng nào mới là đường về nhà.
Hơn nữa, cho dù đi về nhà thì phải làm thế nào đây?
Hạo vương không cần nàng, nàng cuối cùng cũng vẫn chỉ có một người.
Chua xót như thủy triều vọt tới, Bạch Sương Sương dưới chân mềm nhũn, thân mình không chịu khống chế té ngã về phía trước, cái trán đụng trúng một khối đá, đau nhức truyền đến, ý thức của nàng trong nháy mắt bị hắc ám cắn nuốt.
Mời bạn đón đọc chương tiếp!