Du Già Đại Pháp Chương 12


Chương 12
Võng Xuyên tuyết dạ mai hào kiệt - Thiếu Thất thanh thiên cứu Thiếu Lâm

Bảy ngày sau, Huyết Kiếm môn mở đại hội trong một tòa gia trang khác cũng ở Hán Dương. Cơ ngơi này mới mua vì Hoa Diện Phi Ma biết tất cả những địa điểm cũ.

 Trên gương mặt mọi người, hằn lên nét phẫn hận, căm thù.

 Tống Thu nghiêm nghị nói :

 - Sau việc phản bội của Tam hộ pháp, bổn nhân mới biết trong Huyết Kiếm môn có người không tán thành việc bổn nhân làm Môn chủ. Không thể tiếp tục kéo dài cảnh đồng sàng dị hội, ai muốn ly khai môn phái cứ việc giơ tay. Nhị hộ pháp sẽ phát cho mỗi người ngàn lượng bạc làm vốn mưu sinh.

 Độc Thủ Linh Hồ thầm nghĩ :

 - “Đại ca thật quá rộng lượng, nhưng Đường mỗ thì không. Ta thề sẽ lột sạch túi những kẻ ra đi. Chúng không xứng đáng hưởng số bạc đó”.

 Đám cao niên biết Môn chủ ám chỉ mình, vội phục xuống. Một lão đại diện nói :

 - Bẩm Môn chủ! Trước đây bọn thuộc hạ đúng là có ý ủng hộ Tam hộ pháp lên làm thủ lĩnh. thưng từ ngày Môn chủ chấp chưởng Huyết Kiếm môn, bọn thuộc hạ hết lòng tâm phục, không can dự gì đến sự phản trắc của Sử lão. Mong Môn chủ minh giám cho. Con cháu của lũ già này đều là thủ hạ đời thứ hai của bổn môn, còn bỏ đi đâu nữa. Hồi trước, bị cường địch tập kích, bọn thuộc hạ cũng đã hết lòng chống cự, thương tích đầy mình.

 Nói đến đây lão nghẹn ngào, sa lệ. Tống Thu dịu giọng :

 - Bổn nhân không có ý ám chỉ chư vị. Chỉ nói chung mà thôi. Cuộc chiến trước mắt rất hung hiểm, khó khăn, nếu ai không muốn tham gia thì có quyền thoát ly. Bằng như toàn môn đều một lòng trung liệt, chẳng ngại tử sinh thì không cần phải nói thêm nữa, chư vị đứng lên đi.

 Mấy chục lão già thở phào, đứng dậy. Bầu không khí đã bớt căng thẳng, tiếng xì xào bàn luận vang lên. Tống Thu hỏi nhỏ ba vị Hộ pháp :

 - Nay Sử Toàn Trung đã không còn, nên lấy ai thay thế?

 Toán Mệnh Diêm La đề cử bốn người, trong đó có Ma Ảnh Đồ Phu Tạ Giang Thiên, sư đệ của kẻ phản bội. Chàng hỏi lại :

 - Bản lãnh và cơ trí của Tạ lão thế nào?

 Địch Thanh Phần đỡ lời :

 - Võ công kém Hoa Diện Phi Ma nhưng tài trí lại hơn. Tính điềm đạm ít nói, làm việc thì cẩn thận.

 Tống Thu gật gù, cao giọng gọi :

 - Tạ Giang Thiên!

 Tạ lão vội rời chỗ, đến trước bàn Môn chủ đợi lệnh. Tuổi lão chưa đến bảy mươi, người cao gầy, mảnh khảnh, trán cao, mắt sáng, môi mỏng. Dung mạo hòa nhã, dễ gây thiện cảm. Tống Thu nghiêm giọng bảo :

 - Các hạ có bằng lòng nhận chức Hộ pháp của bổn môn hay không?

 Ma Ảnh Đồ Phu tủm tỉm cười :

 - Sử sư huynh đã phản bội mà Môn chủ còn tin cây kẻ hèn này sao?

 Toàn môn cũng ngỡ ngàng, lắng tai nghe ngóng.

 Tống Thu cười mát :

 - Cây đắng còn có thể sinh trái ngọt. Đồng môn huynh đệ chắc gì đã giống nhau. Bổn nhân đâu thể vì một con sâu mà đổ cả nồi canh. Lòng ta như vậy các hạ muốn nghĩ sao cũng được.

 Tạ lão cười vang :

 - Hảo trượng phu! Thuộc hạ xin nhận mệnh.

 Tống Thu bảo lão lên ngồi chung bàn rồi sang sảng tuyên bố :

 - Kể từ hôm nay, Tạ Giang Thiên sẽ là Tứ hộ pháp, phụ trách việc đối ngoại của bổn môn. Hải hộ pháp sẽ trở thành Tam hộ pháp.

 Đám sát thủ hoan hô vang dội, nhất là lớp già. Họ hiểu rằng Môn chủ chẳng hề nghi kỵ gì họ cả. Truy Mệnh Kim Cang gãi đầu nói :

 - Đại ca! Theo ý tiểu đệ thì chúng ta nên mở đại yến mừng tân Hộ pháp mới là phải đạo.

 Đương nhiên ai cũng tán thành. Tống Thu vừa mới gật đầu là Đinh Trường Túy đã dẫn mấy chục người rời sảnh. Chủ nhân cũ của tòa gia trang này là một người khoái nghề chăn nuôi. Lão đã để lại cả một bầy gà vịt. và mấy ao cá rộng. Hàng trăm người xúm vào nên chỉ đầu canh giờ đã có đồ nhắm. Từ ngày bị hạ độc, việc mua thúc ăn nấu sẵn bên ngoài bị nghiêm cấm.

 * * * * *

 Tối đến, tứ vị Hộ pháp được mời dù người cơm chung với gia đình Môn chủ. Diêm Lạc bảo Tạ Giang Thiên :

 - Lão phu biết Tạ lão đệ tài trí song toàn nhưng chưa có dịp biểu lộ. Nay được Môn chủ tin dùng, mong hiền đệ hết lòng phò tá.

 Giang Thiên ngượng ngùng đáp :

 - Tiểu đệ xin tận lực chẳng dám phụ lòng cất nhắc của Tam vị lão huynh.

 Hải Vân Bạch cười khà khà :

 - Lão phu cũng không ngờ Môn chủ lại chấm Tạ lão đệ.

 Thiên Địa song tà cùng nhị vị Môn chủ phu nhân ra đến. Hai nàng dâu kéo ghế mời trưởng bối ngồi rồi nghiêng mình chào các Hộ pháp. Tống Thu cùng Sở Lãm Cổ ra sau, Thiên Tà đã biết việc Ma Ảnh Đồ Phu lên làm Hộ pháp, lão cao hứng nâng chén :

 - Chúc mừng tân Hộ pháp.

 Giữa bữa ăn, Tống Thu buông đũa nói :

 - Phụ thân! Hôm trước Du Phương hòa thượng có bảo rằng ngoài lực lượng của Mật Tông Tây Tạng, còn một thế lực tà ác đáng sợ nữa. Chẳng hay trong lớp Đại ma đầu già lão, cao thủ nào có thể khiến vị tuyệt thế kỳ nhân kia lo ngại

 Thiên Tà cạn chén, vuốt râu suy nghĩ một lúc mòi lên tiếng đáp :

 - Ở gần Lô Tử quan, phía Bắc Thiểm Tây có một cao thủ tên gọi Cầm Ma Tổ Hồng Lâu. Hơn hai chục năm trước, sư tổ người từ ngoại Mông về đi ngang đấy, có gặp lão ta. Lúc về đến Bạch Đế thành, người kể lại và nhận xét rằng: Sau này Tổ Hồng Lâu sẽ là kẻ khuynh đảo võ lâm. Ta cho rằng chỉ có lão ấy là đáng ngại thôi.

 Tạ Giang Thiên kính cẩn tiếp lời :

 - Lão nhân gia nhận xét chẳng sai. Vãn bối đã từng đàm đạo với Cầm Ma. Xem ra tài trí và dã tâm của lão đều không nhỏ. Lão có nói bóng gió rằng mấy năm sau sẽ có kỳ nhân xuất thế. Dường như đã đến kỳ hạn ấy rồi.

 Địa Tà buồn rầu bảo Thiên Tà :

 - Bây giờ ta mới hiểu vì sao trong những ngày lâm bịnh, có lúc sư phụ lẩm bẩm mãi một câu: Cầm Ma. Hôm ấy ông đi hốt thuốc nên không nghe.

 Bách Lý Hạc trấn an :

 - Ta chỉ. võ đoán thế thôi. Chắc gì đã là gã họ Tổ. Nay Thu nhi đã có Huyết Hãn thần kiếm trong tay, còn phải lo gì nữa.

 Thêm vài chén rượu ngon, nỗi lo lắng qua đi. Nhị hộ pháp Địch Thanh Phần bỗng nói :

 - Môn chủ! Xem ra lão Tổng binh thành Hán Dương này đã ăn tiền đút lót của Mai Hoa bang, hôm ấy trận chiến kéo dài gần một ngày đêm mà chẳng thấy bóng quan quân đâu. Tàn cuộc lão mới xuất hiện, hạch sách Đường lão tam. Sau khi vòi được ba ngàn lượng bạc mới chịu bỏ qua.

 Tống Thu đắn đo :

 - Giết lão Tổng binh không khó nhưng chỉ là hạ sách. Nếu đổi được lão đi nơi khác, đưa người của ta về mới là thượng sách.

 Ma Ảnh Đồ Phu Tạ Giang Thiên góp lời :

 - Môn chủ luận việc không sai. Lão phu đã có lương sách đối phó, nhưng trước tiên phải đổi chiêu bài của bổn môn mới được.

 Mọi người giật mình, lắng nghe cao luận. Tạ lão nói tiếp :

 - Thực tế thì từ ba mươi năm trước, Huyết Kiếm môn đã không còn tồn tại. Nay chúng ta chẳng mưu sinh bằng nghề giết mướn thì giữ lại cái tên ấy làm gì? Ác danh Huyết Kiếm môn khiến cả võ lâm lẫn quan trường đều nghi ky. Lão phu đề nghị đổi tên thành Kim Hoàn môn, vừa hiền lành, vừa có ý tưởng nhớ cố Môn chủ Dịch Khúc Quân. Lệnh phù của bổn môn vốn là một chiếc vòng vàng.

 Toán Mệnh Diêm La phấn khởi vỗ đùi :

 - Quả là cao kiến! Lão phu rất tán thành.

 Tống Thu điềm đạm bảo :

 - Bổn nhân đã có ý ấy từ lâu, chỉ sợ lòng người không thuận.

 Tạ Giang Thiên chỉnh sắc đáp :

 - Môn chủ yên tâm, phong thái của người đã chinh phục được toàn môn. Họ chẳng lưu luyến gì cái danh hiệu Huyết Kiếm môn.

 Các Hộ pháp nói thêm vào cuối cùng Tống Thu quyết đinh đổi tên môn phái.

 Chàng cất tiếng khen ngợi Tạ lão :

 - Tứ hộ pháp tinh minh, quyết đoán như vậy, bổn nhân rất khâm phục.

 Ma Ảnh Đồ Phu thấy ý kiến của mình được chấp nhận, cao hứng đưa ra kế sách đối phó với Phạm tổng binh thành Hán Dương.

 Đầu canh hai ngày tám tháng chạp, một tên cường đạo đột nhập vào khu hậu viện tư dinh Tuần phủ Hồ Bắc ở Vũ Xương, bắt cóc ái nữ của Tuần phủ là Du Kim Hồng tiểu thư.

 Trời còn rất sớm nên quân canh phát hiện vây đánh. gã đạo tặc vì cõng tiểu thư trên lưng nên lúng túng, tuột mất khăn che mặt. Toán quan quân Vũ Xương nhận ra hắn rất giống quan tổng binh thành Hán Dương.

 Tên dâm tặc khinh công xuất chúng, vượt qua vòng vây, chạy về phía Hán Dương. quan quân và bộ đầu đuổi theo sát nút. quả nhiên hung thủ chạy về Hán Dương, vượt vào sau tư dinh Phạm tổng binh.

 Du Tuần phủ bèn cho quân vây chặt rồi ập vào lục soát. Cuối cùng phát hiện Du tiểu thư bị giấu trong một gian nhà kho tối tăm, hôi hám.

 Phạm tổng binh hết lời kêu oan nhưng chẳng ai tin. Có ít nhất một trăm người đoan chắc rằng lão là hung thủ. Tang chứng vật chứng rành rành. Du Tuần phủ cho giải Phạm Phong về đại lao.

 Ba ngày sau, viên lãnh binh trấn giữ cửa sông Hán thủy được điều về tạm giữ quyền tổng binh Hán Dương, chờ công văn phê duyệt của bộ binh.

 thường thường thì triều đình luôn chuẩn tấu đề nghị của các địa phương.

 Trước đó, gã lãnh binh này biếu Tuần phủ phu nhân gần trăm xúc gấm lụa Tô Châu và một bộ chén ấm ngọc bích. gã lại là cháu của Đại Tài chủ Đường Tam giàu có nhất vùng hạ lưu sông Hán Thủy. Chính vì vậy, lãnh binh thành Hán Dương, Du Tuần phủ đã nhớ ngay đến Đường Thái Lộc.

 Chỉ trong sáu ngày mà Tứ hộ pháp Tạ Giang Thiên đã dàn xếp xong số phận của gã Tổng binh tham tiền. Tân tổng binh là biểu đệ của Độc Thủ Linh Hồ Đường Thái Bạch, như vậy Hán Dương đã trở thành vùng đất an toàn cho Kim Hoàn môn.

 Đúng như dự đoán của Tạ Giang Thiên, chẳng ai phản đối việc đổi tên môn phái cả.

 Sau khi củng cố xong hậu phương, Tống Thu bắt đầu tính đến việc tấn công Mai Hoa bang. Nhưng phe đối phương đã đi trước một bước. Ban Thiền Hoạt Phật gởi thư nhờ Thiếu Lâm tự mời Tống Thu đến trả lời về bí kíp Xúc Cốt Du Già đại pháp Phái Mật Tông đã theo đúng qui củ võ lâm nên chàng không thể từ chối cuộc phó ước vào ngày rằm tháng giêng tới.

 Đích thân Phổ Trú đại sư Thủ tòa Đạt Ma viện đã đến Hán Dương để báo tin này cho Kim Hoàn môn. Đi theo ông còn có bốn cao tăng tháp tùng.

 Tống Thu đọc xong thư của Phương trượng Phổ Luân mỉm cười :

 - Đại sư yên tâm! Tại hạ sẽ có mặt Động Đình hồ đúng kỳ hạn.

 Phổ Trú đại sư lo lắng nói :

 - Sư thúc của bọn lão nạp đã ghé về chùa, bảo rằng dã tâm của Hoạt Phật không dừng lại ở việc thu hồi bí kíp. Vì vậy phái Thiếu Lâm phải hết lòng hỗ trợ Bách Lý thí chủ.

 Tống Thu kinh ngạc :

 - Té ra vị Du Phương hòa thượng kia là trưởng lão Thiếu Lâm.

 - Thưa phải! Pháp danh của người là Giác Lâm thiền sư.

 Thiên Tà bỗng nói :

 - Thực ra, pho thần công Xúc Cốt Du Già đại pháp là của Thiên Trúc chứ không phải của Tây Tạng. Thu nhi vô tình được thừa kế của Thiết Phiến Tu La chứ đâu có trộm cắp của ai? Đây lại là bản chữ Hán chứ chẳng phải nguyên văn Phạn ngữ. Vậy lấy gì mà trả lại bây giờ?

 Toán Mệnh Diêm La lên tiếng :

 - Lão phu cho rằng dẫu có nguyên bản cũng chưa đủ. Bọn Ban Thiền chắc sẽ yêu cầu Môn chủ không được sử dụng thần công này nữa.

 Địa Tà cười nhạt.

 - Thật là vô lý! Nếu mai đây bọn Thiên Trúc vào Trung Nguyên đòi lại tuyệt học của Đạt Ma tổ sư, chẳng lẽ phái Thiếu Lâm cũng phải trả lại à?

 Phổ Trú giật mình :

 - Đúng vậy! Lão thí chủ nói không sai.

 Tống Thu điềm đạm nói :

 - Tại hạ cho rằng đây chỉ là cái cớ để phái Mật Tông công khai bành trướng thế lực Cuộc phó ước sắp tới sẽ là một trận chiến rất khốc liệt. Họ đã âm thầm đưa lực lượng vào Trung thổ từ lâu, hiện đang phối hợp với Mai Hoa bang.

 Chàng bèn kể cho Phổ Trú đại sư nghe cuộc tập kích hồi cuối tháng trước.

 Phổ Trú kinh hãi :

 - Nếu thế lão nạp phải về ngay chùa bẩm báo với Phương trượng, tìm cách đối phó. Rằm này, Thiếu Lâm tự sẽ sát cánh cùng Kim Hoàn môn.

 Khách đi rồi, Tống Thu lập tức triệu tập bốn vị Hộ pháp để bàn kế sách. Song tà được coi như Thái thượng nên cũng có mặt.

 Tống Thu hỏi Ma Ảnh Đồ Phu :

 - Tứ hộ pháp! Trinh sát bổn môn ở Võng Xuyên đã thu lượm được những tin tức gì?

 - Bẩm Môn chủ. Số cao thủ Mật Tông ở Tổng đàn Mai Hoa bang chỉ có độ một trăm người. Tăng tục lẫn lộn. Cộng với nhân số của Triệu Sư Ẩn thì khoảng sáu trăm.

 Tống Thu thở dài :

 - Quân số đối phương đông gấp ba lần bổn môn. Bọn Mật Tông lại có công phu Đại Thủ Ấn rất lợi hại. Xem ra trận này chẳng cân sức chút nào cả.

 Chàng qua sang bảo Đông Phương Lạc và Hải Vân Bạch :

 - Còn một tháng nữa là đến kỳ hạn nhị vị dốc sức đôn đốc anh em rèn luyện Bát Long kiếm trận. Bổn nhân dạy cho họ một chiêu trong Thiên Lôi thần chưởng. Nếu tám người họp lực lại, uy thế rất mãnh liệt, hy vọng áp đảo được Đại Thủ Ấn. Ngoài ra còn phải ôn luyện thuật xạ tiễn.

 Hai lão gật đầu nhận lệnh.

 Địch Thành Phần báo cáo :

 - Bẩm Môn chủ! Ngân sách của bổn môn chỉ còn độ hai mươi vạn lượng. gởi trong tiền trang của Đường lão tam. Lợi tức mỗi tháng là gần hai ngàn lượng vàng, hiện nay là dư giả chi tiêu nhưng nhân khẩu ngày càng tăng, sau này sẽ thiếu hụt.

 Tạ Giang Thiên cười bảo :

 - May mà Địch lão huynh gởi tài sản bổn môn cho Đường lão bản, nếu không đã mất sạch rồi.

 Tam hộ pháp Trường Mi Phán Quan tán dương :

 - Ngay tiểu đệ cũng không biết rằng Địch huynh đã âm thầm làm như vậy.

 Thanh Phần nghiêm giọng :

 - Việc này chỉ có mình lão phu và Môn chủ biết. Nhờ vậy mà lão quỷ họ Sử chỉ lấy được có hơn ngàn lượng bạc.

 Tống Thu trầm ngâm :

 - Nay Hán Dương đã là chỗ an toàn, Địch hộ pháp hãy tính kế lâu dài cho bổn môn. Trước mắt, mua lấy vài ngàn mẫu ruộng và một số cơ sở kinh doanh. Sau này võ lâm thanh bình, anh em còn có phương tiện mưu sinh.

 Chàng lại bảo Tạ Giang Thiên :

 - Hộ pháp cử ngay hai đệ tử tinh minh đi Lô Tử quan nghe ngóng động tĩnh của Cầm Ma Tổ Hồng Lâu. Chúng ta không thể xem thường lời cảnh báo của Giác Lâm thiền sư được.

 Tạ lão mỉm cười :

 - Bẩm Môn chủ! Lão phu đã làm điều ấy rồi.

 Địa Tà vui vẻ nói :

 - Lão hòa thượng quỷ quái kia đem gánh nặng của Thiếu Lâm đặt lên vai Thu nhi. Nếu Cầm Ma xuất hiện, tất sẽ đến Thiếu Thất đòi nợ trước tiên. Sư phó họ Tổ là Ma Cầm Tôn Giả đã bị đại sư huynh của Giác Lâm giết chết.

 Thiên Tà nhớ lại :

 - Sư phụ ta có kể rằng giác Tổ thượng nhân dùng công phu Phạn Âm Thiền Xướng đấu với tiếng đàn ma suốt ba ngày. Tôn giả công lực kém hơn, chết ngay đương trường. Còn Giác Trí cũng bị trọng thương, về chùa được sáu năm thì qua đời. Nếu Tổ Hồng Lâu luyện thành Ma Cầm âm công thì rất đáng ngại. Bốn mươi năm trước, Ma Cầm Tôn Giả đã từng dùng tiếng đàn giết một lúc ba trăm cao thủ.

 Tống Thu hiếu kỳ hỏi :

 - Bẩm phụ thân! Chẳng lẽ tiếng đàn lại có thể giết người sao?

 Bách Lý Hạc rùng mình :

 - Nghe nói Ma Âm thần công khiến chân khí bế tắc, tâm thần điên loạn. Tự cào xé mà chết.

 - Chẳng lẽ ngoài Phạn Âm Thiền Xướng, không còn công phu nào khắc chế được Ma âm hay sao?

 Thiên Tà buồn rầu đáp :

 - Sư phụ ta nói rằng Càn Khôn tâm pháp có thể dồn lên đầu, tạo thành một bức màn bảo vệ não bộ. Nhưng bí quyết ấy chỉ có một người duy nhất biết được là sư thúc của ta, lão bản tính cực kỳ thông tuệ, ngoài võ công lão còn say mê cả y đạo nhờ vậy, lão đã tìm ra bí quyết kỳ lạ kia. Thuở ấy, căn cứ của Càn Khôn phái đặt trên núi Vu Sơn, cạnh sông Cồ Đường. Ba mươi năm trước, sư thúc rời núi đi Sơn Đông hái thuốc và biệt tăm. Sư phụ ta tìm kiếm suốt mấy năm mà không thấy.

 Tống Thu hỏi :

 - Bẩm phụ thân! Chẳng hay danh tính của sư thúc tổ là gì?

 - Lão tên gọi Tiên Cô Phi, danh hiệu là Phật Diệu Hoa Đà. Lão nhập môn trễ nên tuổi tác cũng chỉ xấp xỉ với ta.

 Đia Tà cười bảo :

 - Tiên sư thúc là người tinh ranh, nghịch ngợm, thích trêu chọc người khác. Có lần lão giả ma khiến ta sợ muốn đứng tim.

 Mọi người bật cười. Đông Phương Lạc nói đùa :

 - Không ngờ Đại Sát Tiên Cơ mà cũng sợ ma sao?

 Địa Tà đỏ mặt gật đầu :

 - Lúc mới xuất đạo, lão thân giết oan nhiều người nên lương tâm cắn rứt, sinh ra sợ bóng gió.

 Câu nói này không khỏi làm mọi người suy nghĩ. Tạ Giang Thiên nói lảng sang chuyện khác :

 - Trở lại cuộc phó ước sắp tới, xin thỉnh ý Môn chủ.

 Tống Thu mỉm cười :

 - Tạ lão là người cơ trí, sao không thử nói ra ý mình xem sao?

 Giang Thiên biết Môn chủ muốn thử nghiệm tài năng của mình. Lão phấn khởi trình bày kế hoạch tiên phát chế nhân.

 * * * * *

 Đêm trừ tịch năm ấy, trời rét đậm, tuyết bay mù mịt đến mức không nhìn rõ bóng người. Toán võ sĩ tuần tra trên núi Võng Xuyên co ro bên chậu than hồng, nhâm nhi vò rượu chống rét. Bên trong, toàn bang đang vui vẻ ăn mừng năm mới.

 Còn một khắc nữa là giao thừa. Mai Hoa bang chủ châm ngòi hai tràng pháo đại dài hơn trượng, theo đúng phong tục Trung Hoa. Pháo tết nổ giòn, không một viên bị lép, đì đùng đến hơn một nửa khắc mới xong.

 Triệu Sư Ẩn hài lòng bảo :

 - Quả là điềm đại cát, sang năm mới, bổn bang chắc chắn sẽ mã đáo thành công.

 Ban Thiền Hoạt Phật tuổi độ sáu mươi, dung mạo đủ ba mươi hai tướng tốt, như Phật Thích Ca thủa trước. Lão hoan hỉ chúc mừng rồi theo họ Tiêu vào đại sảnh.

 Hai lão không biết rằng từ đầu canh hai đã có một trăm tám mươi người phục kín sườn núi phía sau. Họ không ở nhà đón giao thừa mà lại đến đây tặng đối phương món quà xuân.

 Không thể nhận ra họ là ai vì toàn thân ẩn kín trong áo cừu và mũ lông. y phục ngự hàn này khá kỳ lạ, áo quần liền lạc như thể người ta chui và một một tấm da gấu vậy. Nhờ thế, toán quân này có thể thản nhiên nằm bất động trên mặt tuyết chờ hiệu lệnh.

 Khi viên pháo đầu tiên phát nổ thì toán người này phóng lên như vũ bão, quét sạch năm chục tên môn đồ Mai Hoa phòng thủ hậu sơn. Tiếng pháo đã che lấp tiếng thép va chạm và tiếng hô hoán, báo động. Đội tiên phong gồm sáu người, thủ đoạn của họ cực kỳ nhanh nhẹn và tàn độc. Nhất là một thanh trường kiếm tỏa ánh xanh. Dù đêm tối đen như mực, thanh bảo kiếm này chặt gãy hết tất cả những gì nó chạm phải.

 Khi tràng pháo vừa dứt thì tên môn đồ Mai Hoa cuối cùng cũng nằm xuống.

 Đám người lạ mặt ập vào khu hậu viện. Họ tản ra, rút túi da rưới chất lỏng bên trong vào những bục vách gỗ. Có hai người trườn trên mặt đất, tiến dần về phía đại sảnh.

 Tuyết rơi thành từng đốm che chở cho những chiếc áo lông trắng muốt. Hai người này bò đến chân vách sảnh, đặt xuống một khối vuông rồi bật hỏa tập châm ngòi.

 Xong xuôi, họ bình thản bò trở lại chỗ ẩn nấp chờ đợi. Lát sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, phá sập bức vách phía Đông của tòa đại sảnh.

 Đồng thời, một tiếng nổ thứ hai phát ra từ phía cánh cửa đá dưới vách núi phía Tây. Đây chính là cửa vào Vũ Khúc tinh cung.

 Tiếp theo, toàn bộ những căn nhà gỗ phía sau bốc cháy ngùn ngụt, hòa cùng ngọn lửa đang thiêu hủy đại sảnh. Đám cháy bùng lên, sáng rực cả đỉnh núi Võng Xuyên.

 Toán môn đồ Mai Hoa kinh hoàng kêu cha gọi mẹ, cố thoát ra. Nhưng những mũi tên thép đã chờ sẵn, lạnh lùng cắm vào cơ thể chúng.

 Mai Hoa bang chủ và Ban Thiền Hoạt Phật may mắn thoát chết, chạy ra hò hét thủ hạ phản kích. Miêu Cương bà bà Vu Bích Ma và Hoa Diện Phi Ma cũng xuất hiện. Đầu cổ y phục họ tả tơi, đầy bụi bặm. Triệu Sư Ẩn giận dữ gầm lên :

 - Tống Thu! Lão phu thề sẽ không tha cho người.

 Lão đoán chẳng sai, lực lượng này chính là Huyết Kiếm môn, giờ có tên mới là Kim Hoàn môn. Tống Thu đáp ứng ngay yêu cầu của Mai Hoa bang chủ, chàng tung mình đến bổ chưởng và đầu lão.

 Thiên Địa song tà thì chọn Ban Thiền Hoạt Phật. Ma Ảnh Đồ Phu nghĩ đến tình đồng môn nên tránh mặt Sử Tần Trung, chọn Miêu Cương bà bà, dành kẻ phản bội cho Toán Mệnh Diêm La và Trường Mi Phán Quan.

 Lần này theo hộ vệ Ban Thiền Hoạt Phật có mười tám vị Hộ giá tì khưu. Tám người chết trong tay Tống Thu. Bốn người nữa bỏ mạng bởi Song tà, chỉ còn lại sáu. Nhưng sau tiếng nổ vừa rồi họ đều bị thương cả.

 Đia Tà nhớ mối hận tháng trước, xuất chiêu Tuyệt Lộ Lam Hồi, nhắm vào hai lão tì khưu. Bà có hơn một hoa giáp công lực nên kiếm chiêu mãnh liệt hơn cả Tống Thu. Thiên Tà cười ha hả, bốc lên cao đánh chiêu Lôi Đả Quần Sơn, bủa một chưởng xuống đầu đám còn lại. Bọn Lạt ma múa tít song thủ, vung chưởng ảnh đỏ như máy chống đỡ. Bách Lý Hạc bị đẩy văng ngược lên nhưng hai mục tiêu của Địa Tà đã bị tiêu diệt. Địa Tà thản nhiên khoét lỗ trên ngực đối phương rồi lao vào đánh tiếp Bên này, Tống Thu hóa thành năm bóng ảnh, dùng pho Toàn Cơ kiếm pháp tấn công Sư Ẩn. Chỉ sau trăm chiêu lão đã trúng bốn đạo chưởng cách kh 175d ng, máu miệng rỉ ra.

 Thấy đối phương đảo mắt tìm đường thoát thân, Tống Thu cười nhạt, bất ngờ rút Huyết Hãn thần kiếm ra chiêu Lôi Xuân Địa Phế trong Huyền Cơ kiếm pháp. Kiếm khí nổ ì ầm như sấm vọng.

 Triệu Sư Ẩn đâu biết thanh kiếm trong tay chàng cũng là bảo vật hãn thế.

 Lão mừng rỡ dùng phép ngự kiếm đánh chiêu Hải Để Đồ Long, ỷ vào thần kiếm mà thủ thắng.

 Hai trái cầu kiếm quang chạm nhau trên không, tiếng thép ngân dài chẳng dứt. Một rơi xuống như tảng đá nặng nề, một là đà hạ thân trên mặt đất.

 Sư Ẩn ôm ngực thở hổn hển, máu từ kẽ tay tuôn như suối, thanh Đồ Long kiếm đã gấy lìa.

 Tống Thu quắc mắt nói :

 - Triệu Sư Ẩn! Lúc người dâm sát nhạc mẫu và ái thê của ta, chắc không ngờ rằng có ngày hôm nay

 Lão ác ma không còn nói được nữa, gục xuống chết mà mắt vẫn mở trừng trừng. Tống Thu vung kiếm chặt đầu lão rồi nhặt cả hai đoạn Đồ Long kiếm.

 Địch Yến Bình chạy đến nói :

 - Đại ca hãy giao cho tiểu muội.

 Tống Thu đưa hết cho nàng, nhảy xổ về phía Ban Thiền Hoạt Phật. Thấy chàng, lão giận dữ gầm lên :

 - Tống Thu! Té ra người quyết tâm chiếm đoạt bí kíp của Mật Tông nên đến đây giết người diệt khẩu

 Chàng lạnh lùng đáp :

 - Lão muốn đòi kinh sao không đến thẳng Hán Dương mà lại liên thủ với Mai Hoa bang bày trò ma quỷ? Nếu muốn sống thì hãy thề suốt đời không bước chân vào Trung Nguyên nữa.

 Địa Tà củng cố thêm ý kiến của ái tử bằng cách giết lão tì khưu trước mặt.

 Ban Thiền Hoạt Phật hiểu đã đến bước đường cùng, thiểu não nói :

 - Thôi được! Phật gia xin hứa bỏ qua pho bí kíp Du Già, không đặt chân trở lại Trung thổ nữa.

 Tống Thu chỉnh sắc nói :

 - Hoạt Phật là bậc cao tăng tinh thông Phật pháp, sao lại ra nẻo u minh như vậy? Tây Tạng và Trung Hoa đều thờ chung một Phật Như Lai, màu áo có khác nhau nhưng giáo pháp chỉ một. Cần gì phải bành trướng Mật Tông vào Trung Thổ? Tại hạ vì đức hiếu sinh nên không nỡ giết một bậc thần tăng. Còn bí kíp Du Già, quả thực tại hạ chỉ có bản chữ Hán mà thôi. Sau này sẽ tìm kiếm lại xem tiên sư giấu ở đâu rồi sẽ gửi trả Đại Chiếu tự.

 Ban Thiền Hoạt Phật cảm kích nói :

 - Đa tạ thí chủ đã thức tỉnh, bổn Phật gia rất hổ thẹn, xin cáo biệt.

 Lão cao giọng gọi đám Lạt ma rút lui. Bọn đệ tử Mai Hoa bang cũng đã đào tẩu hết. Đông Phương Lạc xách đầu Hoa Diện Phi Ma đến báo công. Chỉ còn trận đấu giữa Tứ hộ pháp Ma Ảnh Đồ Phu và Miêu Cương bà bà.

 Địa Tà sa sầm nét mặt, bước đến nói một tràng tiếng Miêu. Vu Bích Ma biến sắc tung người rời đấu trường rồi phục xuống lạy :

 - Lão nhân không biết Bách Lý công tử là lam tử của Công chúa nên mới theo Mai Hoa bang chống lại. Xin người tha cho tội chết.

 Mụ cúi sát mái đầu bạc trắng xuống tuyết, run rẩy van lạy. Tống Thu bất nhẫn nói :

 - Mẫu thân nên tha cho bà bà, từ lúc liên minh với Sư Ẩn đến giờ, bà ấy chưa hề thả độc vật tấn công hài nhi.

 Địa Tà thắc mắc hỏi :

 - Bích Ma, vì sao vậy?

 Vu bà bà ngượng ngùng đáp :

 - Bẩm Công chúa, đàn độc vật linh thông đã bị lão quỷ Độc Ngô Công ở Quí Châu giết sạch rồi. Số mới nuôi chưa chịu nghe lệnh, phải huấn luyện thêm ba tháng nữa.

 Địa Tà cười bảo :

 - Té ra người bị Độc Ngô Công đánh đuổi khỏi đất Miêu Cương nên mới đến làm tay sai cho Mai Hoa bang. Thôi được! Ta tha cho đó.

 Vu bà bà mừng rỡ lạy ba lạy rồi đi mất.

 Độc Thủ Linh Hồ chạy lại với vẻ phấn khởi :

 - Đại ca! Tiểu đệ đã mở được phòng quỹ trong Tinh cung, số vàng lên đến hơn bốn mươi vạn lượng.

 Tống Thu vui vẻ cao giọng :

 - Toàn môn rút quân về Hán Dương ăn tết.

Hết chương 12

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/8803


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận