Duyên Đến Chương 10.1

Chương 10.1
“Uy , anh muốn dẫn em đi đâu, em nói em muốn về nhà, anh có nghe thấy không vậy?” Cô trừng mắt mang theo hành lý, bước đến phía trước Ngôn Nghiễm, Khương Hồng Lăng lớn tiếng nói.

Thật khiến cô tức chết mất, đồ xú nam nhân gian trá, giảo hoạt, lợi dụng lý do đã cùng cô thân mật, bắt ém cô phải gả cho hắn!

Làm ơn, cô mới hai mươi tuổi mà thôi, ngay cả đại học cũng vẫn chưa tốt nghiệp nha, thật không biết làm sao anh phải gấp thế nữa?

Không lấy chồng không lấy chồng không lấy chồng, chưa đến hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, hoặc ít nhất cũng phải chờ đến lúc cô tốt nghiệp đại học đã, cô mới muốn nghĩ đến hôn nhân!

Tuy rằng đã sớm quyết định không phải anh thì cô không lấy làm chồng, nhưng mà nếu anh cũng giống như cô, vậy tại sao không để cô hưởng thụ vài năm cuộc sống thanh xuân cơ chứ, đã lập tức bắt cô đâm đầu vào hôn nhân ngay sao?

Mọi người đều nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, tuy rằng không phải là cô tin những lời này, nhưng là cô ít nhất còn chưa biết hẹn hò, yêu đương là gì. Cho nên nếu anh muốn quyết định kết hôn, điều kiện đầu tiên nhất định là phải cho cô ném xong hương vị ngọt ngào của tuổi thanh xuân cái đã, nhưng là tên chết tiệt nào lại cười điều kiện này của cô chứ, thật sự là khiến cô tức chết mất thôi!

“Uy, Ngôn Nghiễm, anh  không biết là em đang nói chuyện với anh sao?” Cô rảo chân bước nhanh lên phía trước, nắm chặt lấy tay anh.

“Em kêu  lớn tiếng như vậy, anh cũng không phải kẻ điếc, làm sao có thể không nghe thấy?” Ngôn Nghiễm liếc mắt nhìn cô một cái, đồng thời thuận tay nắm tay cô kéo đi.

“Anh rốt cuộc muốn đi đâu?”

“Em không phải nói phải về nhà sao?”

“Đúng vậy, nhưng nhà ga ở hướng đó cơ mà.” Cô giơ tay chỉ hướng phía sau bọn họ.

“Đúng, nhà ga đúng là ở hướng đó, nhưng mà xe của anh thì lại ở phía trước cơ.”

“Xe của anh?” Khương Hồng Lăng rõ ràng  sửng sốt, “Anh lái xe tới Hoa Liên ? Anh. . . . . . Có xe?”

“Thái độ này của em là gì vậy, anh không thể có xe sao?” Ngôn Nghiễm nhìn cô quái dị.

“Không phải, ý của em là. . . . . . Ân, anh muốn lái xe đưa em tới nhà ga?”cô thử hỏi.

“Em cảm thấy thế nào?” Nhìn cô một cái, anh không đáp hỏi lại.

Cô đương nhiên biết điều đó là không thể xảy ra, bởi vì từ khách sạn mà cô nghỉ  đi đến nhà ga bất quá hai, ba phút đã đến, thật sự không cần phải phí nhiều công sức đi ngược lại năm phút, sau đó anh lại lái xe đưa cô tới nhà ga.

Như vậy nói cách khác, cô chết chắc rồi, bởi vì anh khả năng đã tính thừa dịp đưa cô về nhà, trực tiếp đem quan hệ của bọn ho nói ra, đến lúc đó chỉ sợ cô không muốn gả cũng phải gả cho.

Không nên không nên, cô nhất định phải nhĩ cách ngăn anh lại mới được, nhưng mà xem tình hình mấy ngày hôm nay bọn họ ở chung, một người bá đạo như anh chắc chắn sẽ không dễ đồng ý. Ai, thật sự là chán ghét!

Đột nhiên trong lúc đó, trong đầu cô lóe lên một ánh sáng, Khương Hồng lăng đã nghĩ ra cách .

“Anh nghĩ sẽ trực tiếp lái xe đưa em quay về Đài Bắc đúng không?”

“Đúng.” Ngôn Nghiễm gật nhẹ đầu.

“Anh không thể làm như vậy.” Cô lắc đầu.

“Anh sẽ làm như vậy.”

“Anh không thể.”

“Anh đương nhiên có thể.” Ruôt của cô rẽ vào mấy vòng anh cũng biết, như thế nào lại không biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì đấy? Thật là một tiểu quỷ!

“Anh không hiểu.” Cô nhíu mày lặp lại.

“Em sợ anh nhân cơ h ội thừa dịp đưa em về nhà, trực tiếp nói với cha mẹ em, thuyết phục bọn họ làm cho em lập tức gả cho anh đúng không?” Ngôn Nghiễm liếc mắt nhìn cô một cái, nói tiếp: “Anh đương nhiên biết em đang lo lắng cái gì, thực ra thì em không cần phải lo lắng, bởi vì mặc kệ em lo lắng như thế nào, anh sẽ vẫn làm như vậy.”( Pup: wawawawa thật là bá đạo quá đi>.<)

Anh quả nhiên muốn làm như vậy! Khương Hồng Lăng cúi đầu, giấu đi sự đắc chí trên mặt.

“Anh sai rồi, đây không phải chuyện em lo lắng nhất.” Cô dùng sức lắc đầu, vẫn cúi đầu lấy giọng buồn buồn nói.

“Nha, vậy em lo lắng cái gì, nói cho anh nghe xem.” Anh nhíu mày nói, để anh xem em còn có trò gì nữa.

“Em lo lắng mẹ em sẽ lấy chổi ra đuổi đánh anh, anh còn chưa kịp mở miệng thì đã đem anh đuổi ra khỏi nhà.” Khương Hồng Lăng ngẩng đầu, dùng vẻ mặt lo lắng nhìn anh, cuối cùng còn nghiêm trang  thở dài một hơi.

“Vì sao mẹ em lại lấy chổi đuổi đánh anh ra khỏi nhà, em đã nói với mẹ cái gì sao?” Ngôn Nghiễm tò mò hỏi —— tò mò xem cô sẽ bịa ra cái lí do gì.

“Anh quên năm đó vì sao em bị tai nạn xe sao?” Cô hỏi.

“Em có ý gì?”

“Ý của em là, mẹ em vẫn chưa quên người đã khiến em bị tai nạn giao thông. Anh nói xem, mẹ em nhìn thấy anh sẽ lại không lấy chổi đuổi anh ra khỏi cửa sao?”

“Đã hơn mười năm rồi, mẹ em sẽ lại còn nhớ anh là ai chứ?” Ngôn Nghiễm trong lòng ngạc nhiên,cô mà không đề cập tới, anh quên mất là còn tồn tai vấn đề này,

“Anh nghĩ là với cái mặt toàn râu của anh, trên đường còn có người nào khác nữa sao?”

Anh buông cô ra, đưa thay sờ sờ cái cằm toàn râu.

“Em sở dĩ liếc mắt một cái liền nhận ra anh, cũng là bởi vì râu mép của anh?” Anh như có suy nghĩ gì  hỏi.

“Đúng.”

“Xem ra bộ mặt râu ria của anh đúng là khiến người ta ấn tượng rất sâu.” Ngôn Nghiễm thì thào nói, một chốc lát sau đột nhiên mở miệng, “Được rồi.”

“Cái gì được rồi?” Cô tỏ vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu.

“Anh quyết định đem râu trên mặt cạo đi.”

“Két?” Khương Hồng Lăng ngạc nhiên  trong nháy mắt, “Anh muốn đem râu cạo?”

“Đúng, tối hôm qua em không phải đã nói râu của anh  cứ cọ vào người em sao? Cạo cũng tốt, bằng không mỗi lần thân thiết thấy em bị râu làm đau, anh cũng thấy đau lòng.”

“Anh. . . . . .” Cô nhịn không được đỏ mặt, trừng mắt lườm anh một cái. Anh dám ở trước mặt mọi người nói ra những lời này!

“Dù sao, anh nghĩ em cũng cần phải có tâm lí chuẩn bị.”

“Vì sao?” Chẳng lẽ khi anh bỏ đi lớp râu, sẽ có vết sẹo hay vết bớt gì dọa người, cho nên anh mới không thể không lưu râu? Cô hoài nghi nhìn vào bộ râu của anh thầm đoán.

“Trong chốc lát em sẽ biết.” Ngôn Nghiễm không trả lời, thần bí cười, lôi kéo cô đến khách sạn nơi đang để ô tô của anh, đi thẳng lên lầu 3.

☆☆☆

“Anh đi cạo râu, em giúp anh sắp xếp đồ đạc đi.” Sau khi vào phòng, Ngôn Nghiễm nói với cô rồi quay người đi vào phòng tắm.

“Chờ một chút.” Khương Hồng Lăng túm lấy cánh tay anh, do dự hỏi: “Anh thật sự muốn đem râu cạo?”

“Chẳng lẽ em không muốn nhìn thấy khuôn mặt thật sự của anh sao?” Anh hỏi lại.

Cô đã từng tưởng tượng, mười năm qua cô đã suy nghĩ hàng trăm vạn lần, rằng sau khi cạo râu đi khuôn mặt anh Nghiễm sẽ trông như thế nào, không có chuyện gì sao anh lại vô duyên vô cớ để râu cơ chứ? Cho nên nếu quả thật chỉ vì mấy lời nói của cô mà cạo râu đi, cô truyệt đối sẽ cắn rứt lương tâm.

“Lần đầu tiên em nhìn thất anh, anh đã đeo khuôn mặt toàn râu này rồi, mười năm nay anh vẫn như vậy không thay đổi?” Cô tò mò hỏi anh.

“Đúng.” Ngôn Nhiễm gật đầu.

“Anh thực thích lưu râu?” Cô dè dặt hỏi.

“Cũng không hẳn là thích, nhưng là nhiều năm như vậy cũng thành thói quen.” Hơn nữa là để bộ râu này nó đã thay anh ngăn cản thật không ít cô gái phiền toái không cần thiết, cho nên mười năm nay, anh không muốn cạo râu đi.

“Phải không?”

Khương Hồng Lăng hoài nghi nhìn anh, nếu quả thật là không là vì thích, vậy nhất định là bị bất đắc dĩ mới để. Bởi vì cô biết, mười tám, chín tuổi là cái tuổi thanh niên thích hấp dẫn người khác phái, bất kể là nam là nữ cũng sẽ không có ý muốn làm xấu đi chính mình. Ngược lại, vì để cho người khác phái chú ý, bọn họ còn có thể cố gắng hết sức đem hết những cái đẹp của mình phô bày ra, mà anh lại. . . . . .

“Anh Nghiễm, anh không cần miễn cưỡng chính mình cạo râu rồi, có lẽ đợi vài năm nữa, mẹ em có lẽ sẽ quên thôi, cho nên em nghĩ, anh không cần cạo râu đâu .” Cô thật sự không nghĩ đợi cho sự việc đã bại lộ khi bị anh oán hận đến chết.

“Rốt cục cũng lộ ra dấu vết .” Ngôn Nghiễm nhìn chằm chằm cô, trong mắt có chút nụ cười thản nhiên.

Cô sửng sốt.”Cái gì dấu vết?”

“Không phải sao?” Thấy cô trong nháy mắt khó hiểu, Ngôn Nghiễm giải thích, “Thời gian mười năm cũng không khiến cho mẹ em quên đi chuyện ấy, em nghĩ rằng thêm mấy năm nữa, mẹ em sẽ quên được người đã làm cho con gái mình gặp tai nạn sao? Suy cho cùng đấy là do em tự nghĩ ra thôi.”

“Anh. . . . . . Ai nói em đang khoác lác, anh nếu không tin, thật sự muốn bị đuổi đánh ra khỏi nhà…, em sẽ đưa anh về.” Khương Hồng Lăng chết cũng không nhận thua, cằm hếch lên.

“OK, một lời đã định. Anh đưa em về nhà, nếu mẹ em không lấy chổi đuổi đánh anh ra khỏi nhà như lời em nói…, em phải ngoan ngoãn nghe lời  gả cho anh

“Nào có loại sự tình này!”

Không để ý tới lời của cô, Ngôn Nghiễm cúi xuống hôn cô, còn cố ý dùng râu ở trên mặt anh cọ cọ, mời cô một lần cuối cùng cảm thụ loại cảm giác này, bởi vì 5 phút sau, râu trên mặt anh sẽ bị anh cạo sạch cả.

“Ngoan ngoãn chờ anh 5 phút thôi, anh đi cạo râu.” Anh coi cô như một tiểu hài tử 10 tuổi, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô, sau đó xoay người đi vào trong phòng tắm.

Khương Hồng Lăng trừng mắt nhìn vào chỗ anh vừa biến mất, nín thở chờ đợi anh đóng cửa phòng tắm, tính thừa dịp này nhẹ nhàng chuồn êm, nhưng thật là đáng giận! Anh như thế nào lại không đóng cửa nha?

Nhịn không được dùng sức dẫm mạnh chân xuống sàn, cô không ngừng đi đi lại lại trong phòng.

Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì mới tốt? Cô nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn mới được, nhưng là nói thì dễ, nếu sự thật đúng như lời cô nói…, thì cô sẽ không dám đem mẹ ra làm cái cớ.

Nhớ rõ anh, đúng nha, mẹ xác thực vẫn cũng chưa quên, lúc trước có người con trai râu xồm khiến cô suýt chút nữa mất mạng, nhưng là lấy ý nghĩ có lỗi để nhớ đến anh. Bởi vì mẹ vĩnh viễn nhớ rõ, năm đó ở trong bệnh viện khi bất ngờ nghe tin cô vừa chết, mẹ thấy anh như một người bị tâm thần dùng tay đấm chân đá loạn cả lên.

Sau đó, bác sĩ tuyên bố cô lại sống lại thì cám ơn trời đất  mẹ cô mỗi ngày vội vàng đến chăm sóc cô, đợi cô hôn mê tỉnh lại, rốt cục cũng thoát khỏi nguy hiểm, lúc này mới đột nhiên nhớ tới quái nhân râu xồm kia nhớ tới hắn ban đầu bình tĩnh như thế nào  giúp bà đem con gái đưa đến bệnh viện cấp cứu, như thế nào một mặt không có chút máu lo lắng, lại phải một bên giúp bà trấn an cảm xúc mất đi cô, lúc anh bất ngờ nghe thấy tin cô chết thì giống như người hồn đã lìa khỏi xác. . . . . .

Mẹ lúc ấy mới biết, gã quái nhân rầu xồm đã khiến con gái bà bị đâm kia cũng không phải kẻ xấu, mà do chính mình sai, đem ân nhân thành kẻ thù.

Ai, nếu để cho mẹ cô biết, con gái bà cùng gã râu xồm quái nhân ân tình sâu xa, không biết bà sẽ có phản ứng gì đấy! Khương Hồng Lăng thở dài  đoán , chợt lại dùng lực lắc đầu.

Bây giờ không phải là thời điển nghĩ đến những điều này, cô nhắc nhở chính mình, cô nên nghĩ là, rốt cuộc nên như thế nào mới khiến anh quên đi suy nghĩ muốn cưới cô ngay bây giờ.

Có lẽ cô nên làm nũng anh, cứng rắn không được thì dùng mềm mỏng, vừa đấm vừa xoa, c ô cũng không tin anh. . . . . . Anh. . . . . .

Một cái đầu người xuất hiện ở cửa, cô ngây ra như phỗng, thiếu chút nữa quên cả hô hấp.

Ngôn Nghiễm đi ra từ phòng tắm, đi đến chỗ cô đang đứng chết trân, sau đó đứng lại ở trước mặt cô, cúi đầu dừng ở vẻ mặt ngạc nhiên của cô, mỉm cười.

“Anh đã đã nói với em phải có chuẩn bị tâm lý rồi, không nghĩ tới em vẫn bị dọa đến vậy.”

Khóe miệng Khương Hồng Lăng khẽ giật giật, mãi không phát ra lời.

“Anh Nghiễm?” Rốt cục, cô đã thành công phát ra được hai từ này.

“Là anh, em không nhận lầm người.” Anh buồn cười  trả lời.

Tuy rằng như thế, nhưng cô vẫn không thể xác định được người đàn ông đẹp trai đến độ có thể làm nữ nhân điên đảo này, thật là Ngôn Nghiễm?

Điều này sao có thể? Chỉ khác có một chút râu mà thôi, anh làm sao có thể biến thành hai người khác thế này?

Không, kỳ thật cũng không có thật sự khoa trương đến tưởng như hai người, bởi vì cặp mắt kia, cùng kia giống như đá hoa cương cắt ra tới thẳng mũi cao Lương, còn có kia từ môi mỏng lộ ra  tươi cười, đều là thuộc những thứ quen thuộc của Ngôn Nghiễm. Nhưng là. . . . . .

“Anh rốt cuộc vì cái gì mới để râu ?” Cô nhìn theo khuôn mặt trơn bóng của anh, hỏi.

“Ngăn chặn con gái.” Ngôn Nghiễm trực tiếp trả lời.

Khương Hồng Lăng nhất thời không lời nào để nói, thật lâu sau, mới thì thào tự nói lắc đầu nói : “Đây không phải là biện pháp tốt.”

“Cái gì không phải là biện pháp tốt?”

“Mãi mãi là biện pháp tồi.” Cô trả lời, sau đó đột nhiên lấy ngữ khí căm phẫn nói, “Anh nên trực tiếp lấy dao rạch vài phát trên mặt mới đúng.” Anh làm gì lại đẹp trai như vậy nha!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t38720-duyen-den-chuong-101.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận