Duyên Ma Chương 7

Chương 7

an tâm vì nghĩ Phượng đã cởi lời nguyền cho chàng, và chắc từ nay sẽ không còn hiểm họa nào theo chân chàng nữa... 

Hôm sau, chàng được lệnh phải thay mặt bố mẹ mang quà mừng đến dự tiệc cưới con của ông cậu, Vinh trong lòng không muốn đi bởi nhà chú rể nằm sâu trong vùng sông rạch. Mười mấy năm qua chàng đã nghe lời bố mẹ mà tránh xa các vùng sông nước, nên khi biết lộ trình đưa dâu phải mất nửa tiếng đi ghe khiến chàng phải phân vân lo ngại, vì lời mẹ chàng vẫn thường nói "có kiêng thì có lành". Nhưng rồi cuối cùng Vinh cũng bận đồ kẻng để đi ăn cưới, bởi chàng tự trấn an rằng họa "ma da" đã không còn đeo đuổi nữa. 

Sau khi ăn cưới và lên ghe trở về, Vinh hân hoan vì thấy chẳng có chuyện gì xảy ra trên sông nước, và chàng cảm thấy vui hơn khi được về chung ghe với mấy cô gái phù dâu. Trong đám 4 cô bạn của cháu, Vinh chấm nhất là cô gái mặc áo dài vàng vì cô bé ấy có khuôn mặt thật dễ ưa, lại thêm đôi mắt lúng lắng hay liếc lén cười thầm, khiến chàng ngẩn ngơ ra mặt. 

Nói chuyện qua lại một hồi, Vinh biết cô gái ấy tên Mai chỉ cách nhà bố mẹ chàng có hai con ngõ. Chàng buông lời chọc ghẹo để có cớ nhìn ngắm cô gái ấy nhiều hơn: 

- Tôi biết vì sao cô Mai thích mặc áo dài vàng rồi? 

Mai thơ ngây hỏi lại: 

- Cháu chẳng biết tại sao! Tại sao thế chú? 

Vĩnh đẩy đưa: 

- Hoa Mai là loại hoa chỉ nở vào mùa xuân, và rực rỡ năm cánh màu vàng. Cô tên Mai thì thích mặc áo màu vàng là đúng rồi... 

Cô gái tên Mai thật thà: 

- Đúng rồi, tên cháu là Xuân Mai mà... Thì ra Xuân Mai là hoa Mai nở vào mùa Xuân, hay thế mà cháu cũng không biết... 

Vinh thấy thích sự thật thà như đếm của mấy cô gái quê, nhưng khi nghe Mai gọi chú xưng cháu với chàng thì Vinh biết là đã có một khoảng cách về tuổi tác khiến chàng cụt hứng vì nghĩ dù có tán tỉnh thêm nữa thì cũng chẳng đi đến đâu! 

Đang khi suy nghĩ vẩn vơ, chàng bực mình vì đã 18 năm trôi qua mà đường tình duyên của chàng vẫn còn lận đận, và mỗi khi chấm được một ai thì y như rằng lại có trở ngại! Các lần trước thì vì môn đăng hộ đối, tôn giáo và lần này.. chắc sẽ là tuổi tác! Dòng tư tưởng của chàng bỗng bị cắt ngang vì một chiếc thuyền máy đi ngang, làn nước rẽ của nó trên sông dội đập vào bên ghe của chàng, khiến cái ghe bé nhỏ chao qua chao lại. Vinh vì đang mơ mộng viển vông không kịp đưa tay nắm giữ lấy thành ghe nên bị hất văng xuống nước. Vừa rơi xuống nước là Vinh đã bị chìm nghỉm vì bộ đồ vét thấm nước nặng trình trịch, đó là chưa kể đôi giày sũng nước cũng làm cho chàng hết cựa quậy. Nghĩ là mình chết chắc vì họa "ma da" đã tới nên Vinh càng cố gắng vung tay múa chân để mong người mình nổi lên trên mặt nước, nhưng càng vùng vẫy Vinh lại cảm thấy chân chàng đã đụng xuống vùng đất bùn dưới đáy lòng sông! 

Nín thở được một lúc không xong, Vinh mở miệng ra để thở thì nước sông đã ồng ộc lấp kín miệng chàng, khiến chàng ngất đi không biết gì nữa... 

Khi Vĩnh mơ màng tỉnh dậy, chàng thấy mình đang nằm trên bãi cỏ ven sông, chung quanh chàng rất đông người bu quanh bàn tán. Thấy chàng cựa quậy nhướng mắt ai nấy đều vui mừng sung sướng, nhưng người mừng rỡ nhất lại là Mai, cô gái đã nhãy xuống sông để cứu chàng: 

- May quá, chú ấy đã tỉnh lại rồi... 

Một ông trong nhóm người đi ăn cưới về cười hỉ hả: 

- May nhờ con Mai bơi giỏi, chứ không thôi cậu Vinh cũng đi thăm Hà Bá rồi! 

Một bà khác nói đùa: 

- Coi bộ con Mai có duyên với cậu Vinh dữ à nhen... Có ai chịu đứng ra làm mai mối cho hai đứa nó không? 

Mai lúc ấy mình mẩy cũng còn ướt như con chuột lột đang ngồi cạnh Vinh, cô gái e thẹn phải lấy cả hai tay để che lên ngực nhằm che dấu nét lộ liễu của chiếc áo lụa mỏng tanh đang như dán vào người. Vinh cố gắng ngẩng đầu lên, đưa tay đụng vào người Mai như một cử chỉ để thay tiếng cảm ơn, khiến Mai vội buông cả hai tay ra để đỡ chàng ngồi dậy. Và khi vô tình áp mặt vào sát ngực của Mai, Vinh đã hết hồn suýt kêu lên thành tiếng... 

Chỉ một tháng sau, lễ cưới của Vinh và Mai đã được tổ chức thật linh đình, vì cả hai gia đình đều chỉ có một con nên bao nhiêu của cải đều hứa dành hết cho cô dâu và chú rể. Vinh ngoài chuyện lấy Mai như một đền đáp ơn cứu tử, chàng còn khám phá ra một bí mật vô cùng quan trọng trong cuộc đời của Mai, và Mai cũng hình như cảm được Vinh chính là người mà nàng đã mong đợi để gửi gấm trao thân. 

Khi làm giấy hôn thú, Vinh thấy Mai sinh ra đúng vào ngày chôn cất Phượng, và đêm tân hôn khi chúi đầu vào vùng ngực thanh tân của vợ, Vinh không cần cắn nữa, mà trên ngực Mai đã có sẵn một bớt son đỏ y hệt ở nơi mà Vinh đã cắn Phượng trong đêm mộng mị cách đây mười tám năm.

 

Hết.

Nguồn: truyen8.mobi/t101163-duyen-ma-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận