Duyên Trời Định Chương 4

Chương 4
Cùng nhau thừa phụng Phật Tổ phổ độ chúng sinh

Lúc trước quán trà đang ồn ào náo nhiệt nay thoắt cái đã vắng vẻ hoang tàn, vắng lặng khiến người ta rùng mình.

Chỉ còn lại duy nhất một bàn có khách ngồi.

Một người đàn ông ngồi khoanh chân bên cạnh cửa sổ, búi tóc rối bời quấn sau gáy, dáng vẻ uể oải, nhưng lại khoác chiếc áo cà sa rất chỉnh tề, màu xanh lục nhức mắt như mầm non vươn lên khỏi mặt đất trong những ngày xuân, mới mẻ khiến ta khó thích nghi.

“Thí chủ, chữ này… ôi!” Y nhíu mày nhìn chăm chăm vào chữ người đàn ông kia đang viết trên giấy, vừa nói xong, ngước mắt lên, trước mặt là một đám người trong giang hồ hùng hổ đi tới, trong đó cô nương đi đầu thu hút toàn bộ sự chú ý của y.

Giả bộ thở sâu, y ngượng ngạo quay mình lại, mặt nhìn ra phía cửa sổ, chỉ lo cô nương kia nhìn thấy y.

“Đại sư, có gì cứ nói đừng ngại!” Người đàn ông đối diện cứ nghĩ y có điều khó nói.

“Thí chủ phải chăng là người làm ăn buôn bán? Nếu bần tăng không hiểu lầm thiển ý thì gần đây thí chủ có tai ương, nhẹ thì mất tài sản, nặng thì máu chảy…” mới nói được nửa, bỗng y ngừng lại do đoàn người từ xa đi đến bỗng dừng lại gần đó.

Sợi dây thần kinh của Ngộ Sắc chợt căng lên, từ từ quay đầu, tập trung chú ý về phía đó. Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra thì đã nghe một câu nói cay nghiệt, “Người không quan trọng không cần phải nhắc đến!”

Nguồn: truyen8.mobi/t44829-duyen-troi-dinh-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận