Em Ở Bên Ai Cũng Đều Là Khoảng Trống Trong Anh Chương 8

Chương 8
Hoàng hôn trầm lặng, không phải tất cả nỗi đau đều có thể trị lành.

Trong số đó sẽ có những nỗi đau âm thầm, len lỏi vào sâu kín nhất trong cõi lòng.

Cùng với thời gian, đau đớn sẽ hóa đá.

Em nói đấy, cười đầy, dường như chẳng có gì xảy ra cả.

Đau khổ dường như tan biến thành bong bóng, nhưng đến khi chìm vào giấc mộng, em vẫn sẽ cảm nhận thấy, nỗi đau nặng nề xua đuổi cũng không đi.

Cùng với hơi ấm và ánh nắng, mùa xuân lại về.

Thế giới như một biển hoa, nhưng trong lòng anh, một nơi xa xôi nào đó, sẽ không còn bông hoa nào hé nở.



Chiều thu hoàng hôn ánh mặt trời le lói. Khoảnh khắc này, khoảnh khăc giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng khiến cho con người ta cảm thấy thê lương.

Giang Nguyệt đã một mình trải qua rất nhiều chiều hoàng hôn như thế này. Cô từng nghĩ, ngày tận thế của thế giới có lẽ chỉ đến thế, không âm thanh, không hơi thở,từng chút từng chút một lặng xuống, con người chìm đắm trong thế lương.

Lúc này đây, ánh mặt trời lúc hiện lúc tắt, cả căn phòng không một ngọn đèn được bật lên, chỉ có duy nhất những ánh sáng từ màn hình le lói. Giang Nguyệt đã thôi khóc từ lâu, người cô mền nhũn ngồi tựa vào Giang Quân. Trong lúc hoang mang cô chỉ cần có một người để dựa vào như thế này, giống như một cái cọc thật vững chắc để cô bám vào, để không bị tiếp tục rơi xuống.

Nguồn: truyen8.mobi/t65371-em-o-ben-ai-cung-deu-la-khoang-trong-trong-anh-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận