Tôi chết lặng vì sững sờ.
Từ văn phòng về thẳng nhà, tôi ngồi trong taxi với trạng thái gần như bị thôi miên. Thế nào đó, tôi đã cố gắng nói chuyện được với Gianna về bữa tiệc tối và nghe mẹ khi mẹ gọi tới để phàn nàn về cuộc cãi lộn mới nhất với hội đồng. Bây giờ mới là đầu buổi tối, và tôi đang ở trong bồn tắm. Nhưng trong suốt thời gian đó, suy nghĩ của tôi cứ quay vòng vòng.
Mình là một-con-khốn-sếp-từ-địa-ngục. Bạn bè mình đều ghét mình. Chuyện quái gì đã xảy ra?
Mỗi lần nhớ đến giọng nói cay độc của Carolyn, tôi lại nao người. Chỉ Chúa mới biết tôi đã gây ra điều gì cho cô - nhưng rõ ràng cô không có thời gian dành cho tôi.
Có phải tôi đã thực sự trở thành một con khốn trong ba năm qua? Nhưng bằng cách nào? Tại sao?
Nước nguội dần đi và cuối cùng tôi nhấc mình ra khỏi bồn tắm. Tôi cọ xát người thật mạnh, cố gắng làm mình có thêm sinh lực. Tôi không thể cứ bị ám ảnh bởi chuyện này. Lúc đó đã khoảng sáu giờ, và một giờ nữa tôi sẽ phải làm chủ một bữa tiệc.
Ít nhất tôi cũng không phải nấu nướng. Khi tôi về đến nhà, Gianna đang bận rộn trong bếp với hai cô cháu gái - tất cả đều hát theo bản opera kêu om sòm từ cái loa. Những đĩa đựng sushi và bánh ngọt trên tất cả các ngăn của tủ lạnh còn mùi thịt nướng thì thật đáng kinh ngạc. Tôi cố gắng tham gia cùng - tôi khá giỏi làm bánh mì tỏi - nhưng họ giục tôi ra ngoài. Vì thế tôi quyết định tôi sẽ an toàn nhất trong buồng tắm.
Tôi quấn một chiếc khăn sạch quanh người và đi vào phòng ngủ - sau đó vào tiếp phòng thay đồ để lấy quần áo. Chúa ơi. Tôi biết tại sao người giàu lại gầy như vậy: đó là do suốt ngày họ phải di chuyển vất vả trong những căn nhà khổng lồ. Trong căn hộ Balham của tôi, tôi có thể ngồi từ giường cũng với được tới tủ quần áo. Và ti vi. Và lò nướng bánh.
Tôi lấy ra một cái váy đen nhỏ, một thứ đồ lót đen nhỏ, và một đôi giày xa tanh đen nhỏ xíu. Chẳng có thứ gì trong cái tủ quần áo 2007 có kích thước lớn hết. Không áo len dài tay rộng thênh, không giày bệt. Mọi thứ đều mảnh dẻ và được cắt may, để vừa khít với tôi.
Khi lê bước trở lại phòng ngủ, tôi thả chiếc khăn tắm rơi xuống sàn.
“Chào, Lexi!”
“Áááá!” Tôi nhảy lên vì hoảng sợ. Màn hình lớn cạnh giường sáng lên khuôn mặt Eric. Tôi đưa tay lên che ngực và trốn sau một cái ghế.
Tôi trần truồng. Và anh có thể nhìn thấy tôi.
Anh là chồng tôi, tôi luống cuống nhắc nhở mình. Anh đã nhìn thấy hết rồi - mọi chuyện ổn mà.
Nhưng tôi chẳng cảm thấy ổn chút nào.
“Eric, anh có nhìn thấy em không?” tôi nói bằng giọng bị bóp nghẹt, the thé.
“Ngay bây giờ thì không.” Anh cười. “Em điều chỉnh lại máy quay đi.”
“Ồ! Được rồi!” Tôi nhẹ cả người. “Đợi em một giây...”
Tôi choàng một chiếc áo ngủ lên, sau đó nhanh chóng thu dọn những thứ quần áo tôi vứt khắp phòng. Một điều tôi đã nhanh chóng học được là Eric không thích mọi thứ nằm lung tung trên sàn. Hoặc trên ghế. Hoặc cơ bản là bất kỳ sự lộn xộn nào. Tôi vội vã nhét hết xuống dưới cái chăn lông vịt, thả một chiếc gối lên trên, và vuốt cho thật phẳng.
“Sẵn sàng!” Tôi hướng vào màn hình và xoay ống kính máy quay.
“Lùi lại đi,” Eric hướng dẫn tôi, và tôi lùi khỏi màn hình. “Bây giờ thì anh nhìn thấy em rồi! Thế này nhé, anh còn có một cuộc họp nữa, sau đó anh sẽ về nhà. Mọi thứ cho bữa tối đã sẵn sàng chưa?”
“Em nghĩ vậy!”
“Tuyệt vời.” Cái miệng rộng hơi điệu của anh căng ra với một nụ cười rung rung. “Còn công việc thế nào?”
“Tuyệt lắm!” Thế nào đó, tôi cố gắng tạo giọng nói vui vẻ. “Em gặp Simon Johnson và cả bộ phận của em, và bạn em...”
Tôi nói nhỏ dần, bỗng nhiên cảm thấy nóng bừng vì nhục nhã. Liệu tôi còn có thể coi họ là bạn tôi nữa không?
“Tuyệt vời.” Tôi không chắc Eric có còn nghe nữa không. “Bây giờ em thực sự nên chuẩn bị sẵn sàng đi. Anh sẽ gặp em sau, em yêu.”
“Chờ đã,” tôi nói trong cơn bốc đồng. “Eric.”
Đây là chồng tôi. Tôi hầu như không biết anh - nhưng anh biết tôi. Anh yêu tôi. Nếu có ai đó để tôi tâm sự những rắc rối của tôi, nếu có ai đó có thể an ủi tôi, đó là anh ấy.
“Em nói đi.” Eric gật đầu, những cử động trên màn hình của anh trông chậm chạp và giật giật.
“Hôm nay, Fi nói...” tôi hầu như không thể nói ra những lời đó. “Cô ấy nói em là một con khốn. Điều đó có đúng không?”
“Tất nhiên em không phải là một con khốn.”
“Thật sao?” Tôi cảm thấy một tia hy vọng. “Vậy em không phải một-con-khốn-sếp-từ-địa-ngục xấu xa?”
“Em yêu, không bao giờ có chuyện em xấu xa. Hay là một-con-khốn-sếp-từ-địa-ngục.”
Eric nghe có vẻ hết sức chắc chắn, tôi nhẹ nhõm hết cả người. Chắc sẽ có lời giải thích nào đó. Có thể có một vài rắc rối - có lẽ là đã có hiểu lầm, mọi chuyện sẽ ổn cả...
“Em chỉ hơi... cứng rắn,” anh nói thêm.
Nụ cười khuây khỏa của tôi đông cứng trên mặt. Cứng rắn? Tôi không thích âm thanh của từ cứng rắn.
“Anh muốn nói từ cứng rắn theo nghĩa tốt?” Tôi cố gắng tỏ vẻ hững hờ. “Như là, cứng rắn, nhưng vẫn thân thiện và tốt bụng?”
“Cưng, em tập trung. Em có mục đích. Em yêu cầu cao đối với mọi người trong bộ phận. Em là giám đốc bộ phận tuyệt vời.” Anh mỉm cười. “Bây giờ anh phải gác máy đây. Hẹn gặp lại em sau.”
Màn hình tối lại và tôi nhìn nó chằm chằm, hoàn toàn không thấy an tâm. Thực sự, tôi cảm thấy lo sợ hơn bao giờ hết.
Cứng rắn. Chẳng phải đó là một cách khác để nói “con-khốn-sếp-từ-địa-ngục”?
* * *
Cho dù sự thực thế nào, tôi không thể để tất cả những chuyện này lấn át mình. Tôi phải giữ mọi chuyện đúng vị trí của nó. Lúc đó là một tiếng sau, và tinh thần tôi đã khá lên một chút. Tôi đã đeo chiếc dây chuyền kim cương mới. Tôi đã xức lên người rất nhiều nước hoa đắt tiền. Và tôi đã lén uống một ly rượu vang nhỏ, nó giúp mọi chuyện có vẻ khá hơn rất nhiều.
Vậy có lẽ mọi việc không được hoàn hảo như tôi nghĩ. Có lẽ tôi đã cãi nhau với bạn bè; có lẽ Byron theo đuổi công việc của tôi; có lẽ tôi không hề biết Tony Dukes là ai. Nhưng tôi có thể giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Tôi có thể học cách làm công việc của mình. Tôi có thể xây cầu nối với Fi và những người khác. Tôi có thể tìm hiểu về Tony Dukes trên Google.
Và điều quan trọng là, tôi vẫn là cô gái may mắn nhất trên thế giới. Tôi có một người chồng đẹp trai, một cuộc hôn nhân tuyệt vời, và một căn hộ đáng kinh ngạc. Ý tôi là, chỉ cần nhìn xung quanh mà xem! Đêm nay, nơi này trông còn đáng kinh ngạc hơn bao giờ hết. Người bán hoa đã tới và đi – và những giỏ hoa loa kèn và hoa hồng ở khắp nơi. Bàn ăn tối đã được kéo dài và bày biện cho bữa tối với đồ bạc và đồ pha lê sáng lấp lánh và cả một đĩa hoa ở giữa bàn như trong các đám cưới. Còn có cả thiếp ghi chỗ ngồi được viết một cách bay bướm!
Eric nói đó chỉ là một “bữa tối nhỏ bình thường”. Chúa biết chúng tôi sẽ làm gì khi đó là bữa tối trang trọng. Có lẽ là mười người hầu đi găng tay trắng hay gì đó.
Tôi cẩn thận tô môi bằng son Lancôme và thấm qua. Khi trang điểm xong, tôi không thể không ngắm mình trong gương. Tóc tôi được vấn lên và váy tôi vừa vặn hoàn hảo, tai và cổ có đeo kim cương. Trông tôi giống một cô gái tao nhã nào đó trong quảng cáo. Như thể bất kỳ lúc nào, một đoạn thuyết minh cũng có thể xuất hiện trên màn hình phía dưới tôi.
Ferrero Rocher. Cho những điều tinh tế nhất trên đời.
Hãng Khí đốt Anh. Giữ các bạn ấm áp trong những căn hộ áp mái hợp thời trị giá hàng triệu, hàng tỉ bảng.
Tôi lùi lại và ánh sáng tự động chuyển từ rọi tập trung vào gương sang sáng đều xung quanh. “Ánh sáng thông minh” trong căn phòng này giống như ma thuật: nó hiểu ta đang ở đâu nhờ vào cảm biến nhiệt để rồi điều chỉnh phù hợp.
Tôi khá thích thú cái trò lừa nó bằng cách chạy quanh phòng và hét lên, “Ha, bây giờ thì mày không được thông minh lắm, phải không?”
Khi Eric đi vắng, dĩ nhiên.
“Em yêu!” Tôi giật mình quay lại và thấy anh đứng ở cửa, trong bộ vest đen. “Trông em thật tuyệt vời.”
“Cảm ơn anh!” Tôi đỏ mặt vì vui thích và vỗ nhẹ vào tóc.
“Một điều nhỏ xíu. Cặp để ở phòng ngoài. Có phải là ý hay không?” Nụ cười của anh không nhạt đi, nhưng tôi có thể nghe thấy sự khó chịu trong giọng anh ấy.
Khỉ thật. Chắc tôi đã để quên nó ở đó. Tôi quá mải nghĩ khi về đến nhà, nên đã quên mất.
“Em sẽ cất đi,” tôi vội vã nói. “Em xin lỗi.”
“Tốt.” Anh gật đầu. “Nhưng trước tiên, hãy nếm cái này.” Anh đưa cho tôi một ly rượu vang màu hồng ngọc. “Đó là Château Branaire Ducru. Chúng ta mua trong chuyến đi tới Pháp gần đây nhất. Anh muốn nghe ý kiến của em.”
“Được.” Tôi cố gắng tỏ ra tự tin. “Tất nhiên rồi.”
Ôi không. Tôi sẽ nói gì đây? Một cách thận trọng, tôi uống một hớp và để nó chảy tràn quanh miệng, lục lọi trong đầu để tìm tất cả những từ về rượu vang mà tôi có thể nghĩ tới. Mùi da. Sồi. Một loại vang ngon.
Khi nghĩ đến điều đó, tất cả đều chỉ là vớ vẩn, phải không? Được rồi, tôi sẽ nói đó là một loại rượu vang ngon tuyệt diệu thoáng mùi dâu tây. Không, nho đen Hy lạp. Tôi nuốt cả một ngụm và gật đầu đầy vẻ hiểu biết với Eric.
“Anh biết đấy, em nghĩ đây là...”
“Thật tệ, phải không?” Eric cắt ngang lời tôi. “Có mùi nút chai. Không thể dùng được.”
Không thể dùng được?
“Ồ! Ờ... đúng!” Tôi lấy lại bình tĩnh. “Quá xa thời điểm ngon nhất.” Tôi làm vẻ mặt. “Thật kinh tởm!”
Suýt thì nguy. Tôi đặt cái ly xuống cạnh bàn và ánh sáng thông minh lại điều chỉnh.
“Eric,” tôi nói, cố gắng không để lộ sự bực tức. “Liệu chúng ta có thể để ánh sáng giữ nguyên suốt cả đêm? Em không biết điều đó có thể được không...”
“Bất cứ điều gì cũng có thể.” Giọng Eric có vẻ bị xúc phạm. “Chúng ta có vô số lựa chọn. Sống ở những căn hộ áp mái là thế mà.” Anh đưa cho tôi một cái điều khiển từ xa. “Đây. Em có thể điều chỉnh lại hệ thống bằng cái này. Hãy chọn một chế độ. Anh sẽ đi chọn rượu vang.”
Tôi vào trong phòng khách, tìm ‘Ánh sáng’ trên điều khiển từ xa, và bắt đầu thử nghiệm các chế độ. Ban ngày thì quá sáng. Rạp chiếu bóng thì quá tối. Thư giãn thì ảm đạm... Tôi cho chạy xuống sâu phía dưới. Đọc sách... Disco...
Chà. Chúng tôi có cả ánh sáng disco? Tôi ấn vào điều khiển từ xa - và cười vang khi căn phòng bỗng nhiên tràn ngập ánh sáng nhiều màu theo nhịp. Bây giờ thì thử Ánh sáng nhấp nháy. Một giây sau, căn phòng sáng lấp lánh trắng đen và tôi bắt đầu hớn hở nhảy kiểu người máy quanh bàn uống cà phê. Nơi đây như một câu lạc bộ vậy! Tại sao Eric không nói với tôi chúng tôi có những thứ này? Có lẽ chúng tôi còn có cả đá khô, và quả cầu lấp lánh...
“Chúa ơi, Lexi, em đang làm gì vậy?” Giọng Eric xuyên qua căn phòng sáng lấp lóa. “Em để ánh sáng của cả căn hộ theo chế độ Ánh sáng nhấp nháy. Gianna suýt thì chặt đứt cả tay!”
“Ôi không! Em xin lỗi.” Một cách hối lỗi, tôi dò dẫm tìm cái điều khiển từ xa và bấm mạnh vào đó cho tới khi trở lại chế độ disco. “Anh chưa bao giờ nói với em chúng ta có chế độ disco và ánh sáng nhấp nháy! Cái này thật tuyệt!”
“Chúng ta chưa bao giờ dùng đến chúng.” Mặt Eric xoay tít đầy màu sắc. “Bây giờ hãy tìm cái gì đó hợp lý, vì Chúa.” Anh quay lưng lại và biến mất.
Sao chúng tôi có đèn disco mà lại chưa từng sử dụng đến chúng? Thật phí phạm! Tôi phải mời Fi và những người khác tới dự tiệc. Chúng tôi sẽ mua ít rượu vang và đồ nhắm, chúng tôi sẽ dọn sàn và vặn âm thanh thật lớn...
Và tim tôi bỗng co thắt lại khi tôi nhớ ra. Điều đó sẽ không sớm xảy ra. Hoặc có lẽ không bao giờ.
Ỉu xìu, tôi chuyển ánh sáng sang Khu vực Tiếp tân Một, cũng tuyệt vời như bất cứ loại nào khác. Tôi thả điều khiển xuống, đi tới cửa sổ, và nhìn ra con phố bên dưới, bỗng nhiên đầy quyết tâm. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Họ là bạn tôi. Tôi sẽ phải tìm hiểu điều gì đang xảy ra. Và sau đó tôi sẽ làm lành với họ.
* * *
Kế hoạch của tôi cho bữa tối sẽ là ghi nhớ gương mặt và tên mỗi người khách bằng kỹ năng hình dung. Nhưng kế hoạch này tan vỡ gần như ngay lập tức khi ba người bạn chơi gôn của Erric tới cùng lúc với ba bộ vest giống nhau, với gương mặt giống nhau và thậm chí ba người vợ còn giống nhau hơn. Tên họ là những thứ kiểu như Greg và Mick và Suki và Pooky, và họ ngay lập tức chuyện trò về một kỳ nghỉ trượt tuyết nào đó mà chúng tôi rõ ràng đã đi cùng nhau.
Tôi nhấp một ngụm rượu và cười rất nhiều, sau đó khoảng mười người khách nữa tới cùng lúc và tôi không biết ai là ai ngoại trừ Rosalie. Cô lao vào, giới thiệu chồng mình, Clive (một người chẳng hề có vẻ quái vật tí nào, chỉ là một gã hiền lành mặc vest), và sau đó vội vã quay đi.
Sau một lúc, tai tôi rung lên, và tôi thấy chóng mặt. Gianna đang phục vụ đồ uống còn cháu bà đang xếp bánh ngọt và mọi thứ đều có vẻ trong tầm kiểm soát. Vì thế tôi thì thầm xin lỗi một anh chàng hói đang nói với tôi về cây ghi ta điện của Mick Jagger mà anh ta mua tại một buổi đấu giá từ thiện, và lẻn ra ngoài ban công.
Tôi hít vài hơi đầy lồng ngực không khí trong lành, đầu tôi vẫn quay cuồng. Bóng tối xám xanh đang đổ xuống và đèn đường vừa mới được bật lên. Khi nhìn ra khắp London, tôi cảm thấy không thực. Tôi có cảm giác mình như một người khác đang đóng vai một cô gái mặc váy, đứng trên ban công sang trọng với một ly sâm banh trong tay.
“Em yêu! Em đây rồi!”
Tôi quay lại và thấy Eric đang đẩy cửa mở ra. “Chào anh!” Tôi đáp lại. “Em chỉ đang hít thở một chút.”
“Để anh giới thiệu Jon, kiến trúc sư của anh.” Eric dẫn ra một người đàn ông tóc sẫm màu mặc quần jean đen và áo khoác lanh màu than chì.
“Chào anh,” tôi bắt đầu như cái máy, sau đó dừng lại. “Chào, chúng ta biết nhau rồi!” Tôi kêu lên, nhẹ cả người khi tìm thấy một gương mặt quen thuộc. “Phải không nào? Anh là người dưới chỗ chiếc xe.”
Có một vẻ lạ lùng lướt qua gương mặt người đàn ông. Gần như một sự thất vọng. Sau đó anh ta gật đầu.
“Đúng thế. Tôi là người dưới chỗ chiếc xe.”
“Jon là linh hồn sáng tạo của chúng ta,” Eric nói, vỗ vào lưng anh ta. “Anh ấy là thiên tài. Anh có thể có khả năng về tài chính, nhưng đây chính là người mang cả thế giới đến” - anh ngừng lại vẻ quan trọng - “Phong cách sống căn hộ áp mái”. Khi anh nói những từ đó, anh lại làm cử chỉ tay-chuyển-gạch-song-song.
“Tuyệt lắm!” Tôi cố gắng tán dương. Tôi biết đó là công việc của Eric và mọi thứ, nhưng cụm từ “Phong cách sống căn hộ áp mái” thực sự bắt đầu làm tôi phát cáu.
“Cảm ơn một lần nữa vì hôm nọ.” Tôi mỉm cười lịch sự với Jon. “Anh thực sự đã cứu mạng tôi!” Tôi quay sang Eric. “Em chưa nói với anh, anh yêu, nhưng em đã thử lái xe và suýt nữa đã đâm vào tường. Jon đã giúp em.”
“Đó là hân hạnh của tôi.” Jon nhấp một ngụm rượu. “Vậy, cô vẫn chưa nhớ ra điều gì sao?”
“Không gì hết.” Tôi lắc đầu.
“Chắc điều đó thật kỳ lạ đối với cô.”
“Đúng thế... nhưng tôi đang quen dần. Và Eric thực sự giúp tôi rất nhiều. Anh đã viết một cuốn sách để giúp tôi nhớ. Nó giống như sổ tay hôn nhân. Với các phần và mọi thứ.”
“Sổ tay?” Jon nhắc lại, và mũi anh ta bắt đầu giật giật. “Cô nghiêm túc đấy chứ? Một quyển sổ tay.”
“Đúng, sổ tay.” Tôi nhìn anh chằm chằm đầy nghi ngờ.
“A, Graham kia rồi.” Eric thậm chí chẳng thèm nghe cuộc nói chuyện. “Tôi phải tới chào họ. Xin lỗi.” Anh đi vào trong nhà, để tôi và anh chàng kiến trúc sư Jon đứng lại với nhau.
Tôi không biết người đàn ông này thế nào. Ý tôi là, tôi thậm chí không biết anh ta, nhưng anh ta làm tôi day dứt.
“Sổ tay hôn nhân thì làm sao chứ?” tôi nghe tiếng mình hỏi.
“Không. Không sao hết. Chẳng có gì.” Anh ta lắc đầu vẻ nghiêm trang. “Đó là một biện pháp rất thực tế. Vì nếu không cô có thể không biết khi nào phải hôn nhau.”
“Chính xác! Eric đã đưa vào đó nguyên cả một phần về...” Tôi ngừng lại giữa chừng. Miệng Jon chúm lại vì cố nhịn cười. Chẳng lẽ anh ta nghĩ điều đó là khôi hài? “Sổ tay có đủ mọi lĩnh vực,” tôi nói khá lạnh lùng. “Và rất có ích cho cả hai chúng tôi. Anh biết đấy, chuyện này cũng khó khăn cho cả Eric nữa, có một người vợ chẳng hề nhớ chút gì về anh ấy! Hay có lẽ anh không hiểu rõ điều đó?”
Yên lặng. Mọi vẻ khôi hài đã tan biến khỏi mặt anh ta.
“Tin tôi đi,” cuối cùng anh ta nói. “Tôi hiểu rõ điều đó.” Anh ta uống cạn ly rượu, sau đó nhìn chằm chằm vào đáy ly vài giây. Anh ta nhìn lên và dường như sắp sửa nói - sau đó khi cửa mở ra, anh ta thay đổi ý định.
“Lexi!” Rosalie loạng choạng đi về phía chúng tôi, ly rượu trong tay. “Bánh ngọt tuyệt vời lắm!”
“Ồ, ừm... cảm ơn!” Tôi nói, xấu hổ vì được tán dương cho thứ mà tôi chẳng hề liên quan. “Tớ còn chưa ăn chút nào. Món đó có ngon không?”
Rosalie có vẻ lúng túng. “Tớ không biết, cưng. Nhưng trông chúng rất tuyệt. Và Eric nói bữa tối sắp bắt đầu.”
“Ôi Chúa ơi,” tôi nói đầy vẻ tội lỗi. “Tôi đã để anh ấy phải lo toàn bộ chuyện đó. Ta nên vào thôi. Hai người có biết nhau không?” Tôi nói thêm khi chúng tôi bắt đầu bước vào.
“Tất nhiên,” Jon nói.
“Jon và tớ là bạn cũ,” Rosalie nói ngọt ngào. “Có phải không, bạn thân mến?”
“Hẹn gặp lại.” Jon gật đầu, bước nhanh hơn và biến mất sau cánh cửa kính.
“Một con người đáng ghét.” Rosalie hất gương mặt nhăn nhó về phía cái lưng đang khuất dần.
“Đáng ghét?” Tôi ngạc nhiên nhắc lại. “Eric có vẻ thích anh ta.”
“Ồ, Eric thích anh ta,” cô nói vẻ khinh khỉnh. “Và Clive nghĩ anh ta là kẻ xuất sắc nhất. Anh ta có tầm nhìn và giành nhiều giải thưởng, bla bla bla...” Cô hất đầu. “Nhưng anh ta là kẻ thô lỗ nhất tớ từng gặp. Năm ngoái, khi tớ đề nghị anh ta đóng góp cho tổ chức từ thiện của tớ, anh ta từ chối. Thực ra, anh ta còn cười phá lên.”
“Anh ta cười phá lên?” tôi nói, sửng sốt. “Thật khủng khiếp! Thế tổ chức từ thiện của cậu làm gì?”
“Nó có tên gọi là Một quả táo mỗi ngày,” cô tự hào nói. “Tớ đã tự nghĩ ra toàn bộ ý tưởng đó. Ý tưởng là, mỗi năm một lần, chúng tớ sẽ tặng một quả táo cho mỗi học sinh của một quận trong thành phố. Đầy chất dinh dưỡng tuyệt vời. Chuyện đó chẳng phải vô cùng đơn giản và xuất sắc sao?”
“Ờ... ý tưởng hay lắm,” tôi thận trọng nói. “Vậy, nó có thành công không?”
“Ừm, nó có khởi đầu rất tốt,” Rosalie nói khá gắt gỏng. “Chúng tớ đã tặng hàng ngàn quả táo, chúng tớ có những chiếc áo phông đặc biệt và một chiếc xe tải có logo hình quả táo để chở đi khắp nơi. Mọi chuyện thật là vui! Cho tới khi hội đồng bắt đầu gửi cho chúng tớ những bức thư ngu ngốc về chuyện hoa quả bị vứt trên đường phố và gây ra giòi bọ.”
“Ôi trời.” Tôi cắn môi. Sự thực là bây giờ tôi muốn cười phá lên.
“Cậu biết đấy, đó là những rắc rối của hoạt động từ thiện,” cô nói ảm đạm, hạ giọng. “Bọn quan chức địa phương không muốn chúng ta giúp đỡ.”
Chúng tôi đã tới chỗ cửa trượt và tôi bắt đầu nhìn sững vào đám đông. Hai mươi gương mặt tôi không nhận ra đang cười đùa và chuyện trò và la hét nhau. Tôi có thể thấy đồ trang sức lấp lánh và nghe tiếng đàn ông cười ầm ầm.
“Nào, đừng lo lắng.” Rosalie đặt tay lên tay tôi. “Eric và tớ đã có kế hoạch. Mọi người sẽ lần lượt đứng lên và tự giới thiệu với cậu vào bữa tối.” Trán cô nhăn lại. “Cưng, trông cậu thật hoảng hốt.”
“Không!” Tôi cố gắng mỉm cười. “Không hoảng hốt đâu!”
Đó là nói dối. Tôi đang hoàn toàn hoảng hốt. Khi tôi tìm chỗ của mình tại chiếc bàn ăn dài bằng kính, gật đầu và mỉm cười khi mọi người chào tôi, tôi thấy mình như đang ở trong một giấc mơ kỳ lạ. Những người này được cho là bạn tôi. Họ đều biết tôi. Còn tôi thì chưa từng gặp họ.
“Lexi, bạn thân mến.” Một phụ nữ da sẫm màu kéo tôi sang một bên khi tôi tới gần ghế của mình. “Tôi nói một câu nhanh thôi được không?” Cô ta hạ giọng gần như thì thầm. “Tôi đã ở cùng cô cả ngày vào ngày mười lăm và hai mươi mốt, được chứ?”
“Có thực vậy không?” tôi nói ngây ngô.
“Đúng. Nếu Christian hỏi. Christian, chồng tôi?” Cô ta chỉ anh chàng hói có chiếc ghi ta của Mick Jagger, người ngồi ở ghế đối diện.
“Ồ, được.” Tôi thu nạp điều đó trong giây lát. “Chúng ta thực sự đã ở cùng nhau?”
“Tất nhiên!” cô ta nói sau khi ngập ngừng giây lát. “Tất nhiên chúng ta ở cùng nhau, bạn thân mến!” Cô ta siết tay tôi rồi đi.
“Thưa quý vị.” Eric đứng ở đầu kia của chiếc bàn sáng bóng, và tiếng chuyện trò lao xao chuyển sang yên lặng khi mọi người ngồi xuống. “Chào mừng tới nhà chúng tôi. Lexi và tôi rất mừng vì các bạn đã tới.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, và tôi lại cười bối rối.
“Các bạn biết đấy, Lexi đang phải chịu hậu quả của tai nạn gần đây, nghĩa là trí nhớ của cô ấy không còn tốt lắm.” Eric cười rầu rĩ. Một người đàn ông ngồi đối diện cười to, sau đó bị vợ suỵt để ra hiệu im lặng. “Vì thế tôi xin đề nghị mỗi bạn tự giới thiệu lại về mình với Lexi. Hãy đứng lên, nói tên mình, và có lẽ một sự kiện đáng nhớ liên kết hai ngư 3d6d ời.”
“Bác sĩ có nghĩ chuyện đó sẽ giúp kích thích trí nhớ cho Lexi?” một người đàn ông có vẻ nhiệt tình ngồi bên phải tôi hỏi.
“Không ai biết điều đó,” Eric nói nghiêm trang. “Nhưng chúng ta phải cố gắng. Vậy... ai muốn bắt đầu?”
“Tôi! Tôi sẽ bắt đầu!” Rosalie nói, đứng phắt lên. “Lexi, tớ là bạn thân nhất của cậu, Rosalie, như cậu đã biết. Và sự kiện đáng nhớ của chúng ta là cái lần cả hai chúng ta đi làm da mặt và cô gái đó đã hơi quá đà...” Cô bắt đầu cười khúc khích. “Mặt cậu...”
“Chuyện gì đã xảy ra?” một cô gái mặc áo đen hỏi.
“Tôi không nói điều đó trước mặt đông người!” Rosalie trông có vẻ bực mình. “Nhưng nói thật, đó là chuyện hoàn toàn đáng nhớ.” Cô cười rạng rỡ với mọi người quanh bàn, sau đó ngồi xuống.
“Được rồi,” Eric nói, có vẻ hơi ngạc nhiên. “Ai tiếp theo nào? Charlie?”
“Tôi là Charlie Mancroft.” Một người đàn ông cộc cằn ngồi cạnh Rosalie đứng dậy và gật đầu với tôi. “Tôi cho rằng sự kiện đáng nhớ của chúng ta là lần chúng ta đều ở Wentworth dự bữa tiệc của công ty. Montgomerie ghi điểm birdie ở gậy thứ mười tám. Một cú đánh ngoạn mục.” Anh ta nhìn tôi chờ đợi.
“Tất nhiên!” Tôi hoàn toàn không biết anh ta đang nói về chuyện gì. Gôn? Hay bi a, có lẽ. “Vâng... cảm ơn.”
Anh ta ngồi xuống và cô gái mảnh khảnh ngồi cạnh anh ta đứng lên.
“Chào, Lexi.” Cô khẽ vẫy tay với tôi. “Tôi là Natalie. Và sự kiện đáng nhớ nhất của chúng ta chính là ngày cưới của chị.”
“Thật sao?” tôi nói, ngạc nhiên và xúc động. “Ái chà”.
“Đó thật là một ngày hạnh phúc!” Cô cắn môi. “Và trông chị thật xinh đẹp và tôi nghĩ, ‘Mình cũng muốn được như vậy khi mình cưới.’ Tôi thực sự nghĩ Matthew sẽ cầu hôn với tôi vào hôm đó, nhưng... anh ấy đã không làm vậy.” Nụ cười của cô mím lại.
“Chúa ơi, Natalie,” người đàn ông ngồi đối diện bên kia bàn thì thầm. “Đừng nhắc lại chuyện đó.”
“Không! Mọi chuyện tốt đẹp mà!” cô rạng rỡ tuyên bố. “Bây giờ chúng tôi đã đính hôn! Chỉ mất có ba năm!” Cô chìa cho tôi xem chiếc nhẫn kim cương. “Tôi cũng sẽ có chiếc váy giống hệt chị! Chính xác chiếc váy của Vera Wang, màu trắng...”
“Tốt lắm, Natalie!” Eric xen ngang nồng nhiệt. “Tôi nghĩ ta nên tiếp tục... Jon? Đến lượt anh.”
Từ phía đối diện với tôi bên kia bàn, Jon đứng lên.
“Chào,” anh ta nói bằng giọng khô khan. “Tôi là Jon. Chúng ta đã gặp nhau.” Anh ta rơi vào yên lặng.
“Vậy, Jon?” Eric gợi ý. “Sự kiện đáng nhớ nhất của anh liên quan đến Lexi?”
Jon quan sát tôi trong giây lát bằng đôi mắt màu sẫm, chăm chú, và tôi băn khoăn không biết anh ta sẽ nói gì. Anh ta gãi cổ, nhíu mày, và uống một ngụm rượu, như thể đang suy nghĩ rất lung. Cuối cùng, anh ta dang rộng hai tay. “Chẳng có gì xuất hiện trong đầu.”
“Không có gì ư?” Tôi thấy hơi nhói một chút, mặc dù đã kiềm chế.
“Bất cứ điều gì!” Eric khuyến khích. “Một khoảnh khắc đặc biệt nào đó hai người chia sẻ cùng nhau...”
Mọi người đều nhìn Jon. Anh ta lại nhíu mày, sau đó nhún vai, rõ ràng là bối rối.
“Tôi không nhớ ra điều gì,” cuối cùng anh ta nói. “Chẳng có gì tôi có thể mô tả.”
“Phải có gì đó chứ, Jon,” cô gái ngồi đối diện nhiệt tình nói. “Nó có thể kích thích trí nhớ của cô ấy!”
“Tôi nghi ngờ điều đó.” Anh ta cười nửa miệng.
“Vậy thì được rồi,” Eric nói, nghe hơi có vẻ sốt ruột. “Không sao đâu. Hãy tiếp tục.”
Tới lúc tất cả mọi người quanh bàn đã đứng lên và kể lại các giai thoại của mình, tôi đã quên mất những người đầu tiên là ai. Nhưng bắt đầu như thế đã, tôi cho là vậy. Gianna và người giúp việc phục vụ món cá ngừ thái lát, xa lát rau arugula, và món bánh lê nướng, còn tôi thì nói chuyện với một người tên Ralph về chuyện thu xếp ly hôn của anh ta. Sau đó các đĩa được dọn sạch, và Gianna đang đi quanh bàn, hỏi xem có những ai uống cà phê.
“Tôi sẽ pha cà phê,” tôi nói, đứng ngay dậy. “Tối nay bà đã làm nhiều rồi, Gianna. Hãy nghỉ một chút đi.”
Tôi đã càng lúc càng không thoải mái khi thấy bà ấy và cháu gái cứ phải hối hả chạy quanh bàn, bê những cái đĩa rất nặng. Và cái cách chẳng ai thèm nhìn họ khi lấy đồ ăn. Và cách mà gã đáng ghét Charlie hét vào mặt bà ấy khi anh ta muốn lấy thêm nước. Thật là thô lỗ.
“Lexi!” Eric nói kèm theo nụ cười. “Không cần phải vậy đâu.”
“Em muốn mà,” tôi bướng bỉnh nói. “Gianna, ngồi xuống đi. Hãy ăn một chiếc bích quy hay gì đó. Tôi có thể dễ dàng pha vài tách cà phê. Thật đấy, tôi nhất định đấy.”
Trông Gianna có vẻ bối rối. “Tôi sẽ đi hạ giường xuống,” cuối cùng bà ấy nói, và đi về phía phòng ngủ, cô cháu gái theo sau.
Đó không hẳn là điều tôi định nói về nghỉ ngơi. Nhưng thôi.
“Nào.” Tôi mỉm cười quanh bàn. “Ai muốn uống cà phê, giơ tay lên nào...” Tôi bắt đầu đếm tay. “Còn ai uống trà bạc hà?”
“Tôi sẽ giúp,” bỗng Jon nói, đẩy ghế ra đằng sau.
“Ồ,” tôi nói, hơi sửng sốt. “Ừm... được thôi. Cảm ơn.”
Tôi đi vào bếp, đổ đầy ấm đun nước, và bật lên. Sau đó tôi bắt đầu tìm tách cà phê trong tủ. Có lẽ chúng tôi có những cái tách cà phê lịch sự cho các bữa tiệc tối. Tôi kiểm tra nhanh sổ tay hôn nhân, nhưng chẳng tìm thấy gì.
Trong khi đó, Jon chỉ đi tới đi lui quanh bếp, gương mặt anh ta cau lại như thể đang mơ mộng xa xôi, chẳng hề giúp tôi chút nào.
“Anh không sao đấy chứ?” rốt cuộc tôi nói, với một thoáng bực bội. “Chắc anh không biết tách cà phê ở đâu, phải không?”
Jon dường như chẳng nghe thấy câu hỏi.
“Xin chào?” tôi vẫy anh ta. “Chẳng phải là anh vào để giúp tôi sao?”
Cuối cùng anh ta dừng lại và nhìn tôi, với vẻ mặt thậm chí còn lạ lùng hơn.
“Tôi không biết phải nói với em điều này thế nào,” anh ta nói. “Vì thế tôi sẽ cứ nói thôi.” Anh ta hít thở - sau đó dường như anh ta thay đổi ý định và lại gần, quan sát gương mặt tôi. “Em thực sự không nhớ sao? Đây không phải là một trò chơi em đang chơi với anh đấy chứ?”
“Nhớ cái gì cơ?” tôi nói, hoàn toàn ngơ ngác.
“Được rồi, được rồi.” Anh ta nói và lại tiếp tục đi lại, sục tay vào mái tóc màu sẫm, khiến nó xù lên trên đỉnh đầu. Cuối cùng anh ta quay lại nhìn vào mặt tôi. “Chuyện thế này. Anh yêu em.”
“Sao?” tôi nhìn anh ta bối rối.
“Và em yêu anh,” anh ta tiếp tục, không cho tôi thời gian nói thêm bất cứ điều gì. “Chúng ta yêu nhau.”
“Cưng!” Cửa mở ra và Rosalie thò mặt vào. “Thêm hai tách trà bạc hà và một tách cà phê đã lọc cafein cho Clive.”
“Có ngay đây!” tôi nói, giọng nghẹt lại.
Rosalie biến mất và cánh cửa bếp đóng lại. Giữa chúng tôi là sự yên lặng, sự yên lặng cắn rứt nhất tôi từng biết. Tôi không thể cử động hay lên tiếng. Mắt tôi cứ dán một cách lố bịch vào cuốn sổ tay hôn nhân nằm trên bàn bếp, như thể câu trả lời nằm ở trong đó.
Jon hướng theo ánh nhìn của tôi.
“Anh đoán,” anh ta nói bằng giọng khô khan, kín đáo, “rằng anh không có trong cuốn sổ tay đó.”
Được rồi. Tôi phải hỏi cho rõ.
“Tôi... không hiểu.” Tôi nói, cố gắng lấy lại bình tĩnh. “Anh nói sao, yêu nhau? Anh đang định nói với tôi chúng ta có một câu chuyện tình?
“Chúng ta đã gặp gỡ nhau tám tháng nay.” Ánh mắt buồn bã của anh ta xoáy vào tôi. “Em đang có kế hoạch bỏ Eric để lấy anh.”
Tôi không thể ngăn mình khỏi bật cười. Ngay lập tức, tôi bịt tay lên miệng. “Tôi xin lỗi. Tôi không định thô lỗ, nhưng... rời bỏ Eric? Vì anh?”
Trước khi Jon kịp phản ứng, cửa lại mở ra.
“Chào, Lexi!” Một gương mặt đỏ rực thò vào. “Tôi lấy thêm chút soda được không?”
“Đây.” Tôi ấn hai chai vào tay anh ta. Cửa lại đóng và Jon nhét hai tay vào túi quần.
“Em sắp sửa nói với Eric em không thể sống cùng anh ta nữa,” anh ta nói ngày càng nhanh. “Em sắp sửa rời bỏ anh ta. Chúng ta đã lên kế hoạch...” Anh ta ngừng sững lại và thở mạnh. “Sau đó em bị tai nạn.”
Mặt anh ta hết sức nghiêm túc. Anh ta nói tất cả những chuyện đó thực sự nghiêm túc.
“Nhưng... chuyện đó thật lố bịch!”
Trong một khoảnh khắc, Jon trông như thể đã bị tôi đánh. “Lố bịch?”
“Đúng, lố bịch! Tôi không phải là loại không chung thủy. Thêm nữa, tôi có một cuộc hôn nhân tuyệt vời, một người chồng tuyệt diệu, tôi hạnh phúc...”
“Em không hạnh phúc với Eric.” Jon ngắt lời tôi. “Hãy tin anh.”
“Tất nhiên là tôi hạnh phúc với Eric,” tôi nói một cách sửng sốt. “Anh ấy thật đáng yêu! Anh ấy thật hoàn hảo!”
“Hoàn hảo?” Có vẻ như Jon đang cố gắng ngăn mình đi xa hơn. “Lexi, anh ta không hoàn hảo.”
“Thôi đi, đủ rồi,” tôi đáp trả, bỗng nhiên sợ hãi. Người này nghĩ anh ta là ai mà lại xen ngang giữa bữa tiệc tối của tôi để nói anh ta là người yêu của tôi? “Nghe này, Jon... cho dù anh là ai. Tôi không tin anh. Tôi sẽ không bao giờ ngoại tình, được chứ? Tôi có một cuộc hôn nhân trong mơ. Tôi có một cuộc sống trong mơ!”
“Cuộc sống trong mơ?” Jon xoa trán như thể cố gắng tập hợp ý nghĩ. “Đó là điều em nghĩ?”
Có điều gì đó ở anh chàng này bắt đầu làm tôi lo lắng.
“Tất nhiên!” Tôi chỉ tay quanh bếp. “Nhìn chỗ này xem! Nhìn Eric xem! Tất cả đều tuyệt diệu! Tại sao tôi lại ném tất cả những thứ này đi để đổi lấy...”
Tôi đột ngột dừng lại khi cánh cửa bếp mở ra.
“Em yêu.” Eric cười với tôi từ ô cửa. “Cà phê đến đâu rồi?”
“Đang... trên đường ra đây,” tôi nói, bối rối. “Xin lỗi, anh yêu.” Tôi quay đi để che giấu đôi gò má đỏ rực, và bắt đầu xúc bừa cà phê vào máy pha cà phê. Tôi chỉ muốn người đàn ông này ra về.
“Eric, e rằng tôi phải đi,” Jon nói sau lưng tôi, như thể đọc được suy nghĩ của tôi. “Cảm ơn vì buổi tối tuyệt vời.”
“Jon! Anh bạn tốt.” Tôi có thể nghe thấy Eric vỗ vào lưng Jon. “Mai chúng ta sẽ gặp nhé, bàn về buổi họp quy hoạch.”
“Ta sẽ làm thế,” Jon trả lời. “Tạm biệt, Lexi. Rất vui lại được quen biết cô.”
“Tạm biệt, Jon.” Bằng cách nào đó tôi buộc mình quay lại và nở nụ cười xã giao. “Rất vui được gặp anh.” Anh ta cúi về phía trước và hôn nhẹ vào má tôi.
“Em chẳng biết gì về cuộc đời mình cả,” anh ta thì thầm vào tai tôi, sau đó sải bước ra khỏi bếp mà không hề nhìn lại.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!