Vậy là xong. Tôi là người được cấp phép chính thức để sử dụng các mẫu thiết kế Thảm Deller. Hôm qua tôi đã gặp một luật sư và sáng nay thêm một luật sư nữa. Mọi thứ đã được ký và séc ngân hàng đã được trả. Ngày mai tôi sẽ gặp lại Jeremy Northpool, và chúng tôi sẽ ký hợp đồng cho thương vụ Porsche.
Khi về đến nhà, tôi vẫn còn hết sức phấn khích. Tôi phải gọi cho bạn tôi, thông báo cho họ mọi diễn biến. Sau đó tôi cần nghĩ xem chúng tôi sẽ bố trí văn phòng ở đâu. Chúng tôi cần có một văn phòng. Chỗ nào đó rẻ và tiện lợi. Có lẽ ở Balham.
Chúng tôi có thể có đèn nhấp nháy trong văn phòng, tôi nghĩ với niềm hân hoan đột ngột. Tại sao không? Đó là văn phòng của chúng tôi. Và một chiếc gương trang điểm tử tế trong nhà vệ sinh. Và chúng tôi sẽ bật nhạc trong khi làm việc.
Có giọng nói từ văn phòng Eric khi tôi bước vào căn hộ. Chắc Eric đã từ Manchester về khi tôi đi gặp luật sư. Tôi liếc nhanh qua khe cửa mở và thấy một phòng đầy các nhân viên cấp cao ngồi quanh bàn cà phê, với cái ấm cà phê hết sạch ở giữa bàn. Clive cũng có ở đó, và người đứng đầu phòng nhân sự, Penny, và một người tên là Steven mà tôi chưa bao giờ hiểu anh ta có vai trò gì.
“Chào anh!” tôi mỉm cười với Eric. “Chuyến đi tốt chứ?”
“Tuyệt vời.” Anh gật đầu, sau đó nhíu mày khó hiểu. “Lẽ ra em phải ở chỗ làm chứ?”
“Em sẽ... giải thích chuyện đó sau.” Tôi nhìn quanh các gương mặt, cảm thấy rộng lượng sau cuộc gặp thành công sáng nay. “Em mang thêm cà phê cho mọi người nhé?”
“Gianna sẽ làm điều đó, em yêu.” Eric nói vẻ quở trách.
“Không sao mà! Em không bận.”
Tôi đi vào bếp, ngân nga hát khi tôi pha một ấm cà phê mới, gửi tin nhắn nhanh cho Fi, Carolyn, và Debs để báo cho họ biết mọi chuyện đều ổn thỏa. Chúng tôi sẽ gặp nhau tối nay, và bàn bạc kỹ mọi chuyện. Tôi đã nhận được e-mail của Carolyn sáng nay, nói rằng cô rất háo hức, và liệt kê cả đống các ý tưởng mới và đầu mối liên hệ để tìm kiếm các hợp đồng độc quyền. Và Debs đang rất mong muốn được đảm nhiệm việc PR.
Chúng tôi sẽ trở thành một nhóm ăn ý, tôi biết như vậy.
Tôi trở lại văn phòng của Eric với một ấm cà phê đầy và thận trọng rót ra trong khi lắng nghe cuộc thảo luận. Penny cầm một danh sách nhân sự, với các số liệu viết tay bằng bút chì bên cạnh.
“Tôi e rằng Sally Hedge không xứng đáng được tăng lương hay được thưởng,” cô ta nói khi tôi rót cà phê cho cô ta. “Cô ấy rất bình thường. Cảm ơn, Lexi.”
“Tôi thích Sally,” tôi nói. “Chị có biết gần đây mẹ cô ấy bị ốm?”
“Thật sao?” Penny làm vẻ mặt như thể muốn nói “Thế thì sao nào?”
“Lexi kết bạn với tất cả các cô thư ký và nhân viên cấp dưới khi cô ấy tới văn phòng.” Eric khẽ cười. “Cô ấy rất giỏi việc đó.”
“Đó không phải là một ‘việc’!” Tôi phản ứng, hơi bực mình vì giọng nói của chồng. “Em chỉ nói chuyện với cô ấy. Cô rất thú vị. Anh biết chứ, cô ấy đã suýt được vào đoàn thi đấu thể dục của Anh cho thế vận hội Khối thịnh vượng chung? Cô ấy có thể biểu diễn nhào lộn trên xà.”
Mọi người nhìn tôi ngơ ngác trong một giây.
“Dù sao.” Penny trở lại với tờ giấy. “Chúng ta đã nhất trí, không tiền thưởng hoặc tăng lương cho lần này, nhưng có lẽ sẽ xem xét lại sau Giáng sinh. Tiếp tục sang Damian Greensdale...”
Tôi biết đây không phải việc của tôi. Nhưng tôi không kiềm chế được. Tôi chỉ có thể hình dung Sally chờ đợi tin về tiền thưởng. Tôi có thể hình dung sự thất vọng của cô ấy.
“Xin lỗi!” Tôi bỏ chiếc bình cà phê xuống một cái giá tiện trong tầm tay. Và Penny ngừng lại vẻ ngạc nhiên. “Tôi xin lỗi, tôi nói một câu này được không? Vấn đề là, tiền thưởng có thể không nhiều đối với công ty. Chỉ là một hạt đậu trong lợi nhuận. Nhưng nó lại rất to lớn đối với Sally Hedge. Có ai trong số các anh chị còn nhớ mọi chuyện như thế nào khi ta còn trẻ, và nghèo, và phải vật lộn với cuộc sống?” Tôi nhìn quanh các trưởng phòng của Eric, tất cả đều mặc những bộ quần áo trưởng thành, đẹp đẽ với những thứ đồ phụ trang trưởng thành, đẹp đẽ. “Vì tôi thì có.”
“Lexi, chúng tôi biết cô là người tốt bụng.” Steven liếc mắt. “Nhưng cô muốn nói - tất cả chúng ta đều phải nghèo sao?”
“Tôi không nói anh phải nghèo!” Tôi cố gắng kiềm chế sự nóng nảy. “Tôi chỉ nói anh phải nhớ điều đó là thế nào, khi đứng ở bậc dưới cùng của chiếc thang. Với tất cả mọi người ở đây, điều đó đều xa xưa lắm rồi.” Tôi khoát tay quanh phòng. “Nhưng tôi nhớ. Và tôi cảm thấy như điều đó chỉ mới cách đây có sáu tuần. Tôi là cô gái đó. Không tiền, hy vọng có một món tiền tưởng, băn khoăn không biết liệu mình có bao giờ được nghỉ ngơi, đứng trong mưa...” Bỗng nhiên tôi nhận ra tôi đã để mình bị cuốn theo dòng suy nghĩ đi quá xa. “Dù sao, tôi có thể nói rằng nếu các vị cho cô ấy nhận tiền thưởng, cô ấy sẽ rất biết ơn.”
Mọi người yên lặng. Tôi liếc nhìn Eric, một nụ cười bất động, giận tê tái nở trên gương mặt anh.
“Được thôi.” Penny nhướng mày. “Ừm... chúng ta sẽ trở lại với Sally Hedge.” Cô đánh dấu vào tờ giấy.
“Cảm ơn. Tôi không định cắt ngang. Cứ tiếp tục đi.” Tôi cầm bình cà phê lên và cố gắng rón rén ra khỏi phòng một cách yên lặng, hơi vấp vào chiếc cặp Mulberry mà ai đó để lại trên sàn.
Có thể họ sẽ cho Sally Hedge nhận tiền thưởng, có thể không. Nhưng ít nhất tôi đã nói điều cần nói. Tôi cầm một tờ báo lên và đang lật qua để xem có mục “Văn phòng Cho thuê” không, thì Eric từ văn phòng đi ra.
“Ồ, chào anh,” tôi nói. “Nghỉ giải lao sao?”
“Lexi. Anh nói chuyện với em một chút.” Anh nhanh chóng đi cùng tôi tới buồng ngủ và đóng cửa lại, nụ cười kinh khủng vẫn ở trên mặt. “Đừng bao giờ can thiệp vào công việc của anh nữa.”
Ôi Chúa ơi, tôi đã nghĩ anh dường như tức điên lên mà.
“Eric, em xin lỗi đã cắt ngang cuộc họp,” tôi nói nhanh. “Nhưng em chỉ trình bày một quan điểm thôi mà.”
“Anh không cần quan điểm nào hết.”
“Nhưng nói về mọi chuyện chẳng phải điều tốt sao?” Tôi nói một cách sửng sốt. “Kể cả khi chúng ta không đồng ý kiến? Ý em là, đó là điều giữ cho các mối quan hệ tồn tại! Nói chuyện!”
“Anh không đồng ý.”
Những lời của anh bắn ra như viên đạn. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười đó, như một cái mặt nạ, như thể anh phải che giấu chuyện mình thực sự tức giận đến thế nào. Và như thể tấm màn che bỗng nhiên rơi khỏi mắt, tôi không biết người đàn ông này. Tôi không yêu anh ta. Tôi không biết mình đang làm gì ở đây.
“Eric, em xin lỗi. Em sẽ... không làm thế nữa đâu.” Tôi đi tới bên cửa sổ, cố gắng gom góp các suy nghĩ rời rạc. Sau đó tôi quay lại. “Em hỏi anh một câu được không, vì chúng ta đang nói chuyện? Anh đang thực sự, thành thật nghĩ gì? Về chúng ta? Về cuộc hôn nhân của chúng ta? Mọi thứ?”
“Anh nghĩ chúng ta đang có tiến bộ tốt.” Eric gật đầu, tâm trạng của anh ngay lập tức trở nên khá hơn, như thể chúng tôi đã chuyển sang một vấn đề mới trong chương trình. “Chúng ta trở nên gần gũi hơn... em đã bắt đầu thoáng nhớ lại... em đã học được mọi điều từ cuốn sổ tay hôn nhân... Anh nghĩ mọi chuyện bắt đầu ổn thỏa. Toàn là tin tốt.”
Giọng anh sặc mùi công việc. Như thể anh đột nhiên có thể sản xuất ra một bài trình chiếu PowerPoint với đồ thị đi lên, cho thấy chúng tôi hạnh phúc đến mức nào. Sao anh có thể nghĩ như thế, khi anh không quan tâm đến điều tôi nghĩ hoặc bất cứ ý kiến nào của tôi, hay tôi thực sự là ai?
“Eric, em xin lỗi.” Tôi thở dài thật sâu và ngồi sụp xuống chiếc ghế da lộn không tay. “Nhưng em không đồng ý. Em không nghĩ chúng ta trở nên gần gũi hơn, không hẳn như vậy. Và... em có một điều phải thú nhận. Em đã bịa ra chuyện nhớ lại các hình ảnh.”
Eric nhìn tôi chằm chằm sững sờ. “Em đã bịa ra? Tại sao?”
Vì hoặc là nó, hoặc là núi kem bông.
“Em cho rằng em chỉ thực sự muốn điều đó trở thành sự thật,” tôi mơ hồ ứng biến. “Nhưng sự thật là, suốt cả thời gian này em chẳng nhớ ra gì hết. Anh vẫn chỉ là một người em đã gặp vài tuần trước.”
Eric ngồi xuống nặng nề trên giường và chúng tôi rơi vào yên lặng. Tôi cầm lên một bức ảnh đen trắng của chúng tôi ở đám cưới. Chúng tôi đang cụng ly và mỉm cười, và tỏ vẻ đầy hạnh phúc. Nhưng giờ khi tôi nhìn chăm chú hơn, tôi có thể thấy sự căng thẳng trong mắt tôi.
Tôi không biết mình đã hạnh phúc được bao lâu. Tôi không biết từ khi nào tôi nhận ra là mình đã phạm sai lầm.
“Eric, hãy đối mặt với chuyện đó, cuộc hôn nhân của chúng ta không ổn.” Tôi thở dài khi tôi đặt lại bức hình về chỗ cũ. “Không tốt đẹp cho cả hai chúng ta. Em sống cùng một người em không biết. Anh sống cùng một người không nhớ gì hết.”
“Chuyện đó không quan trọng. Chúng ta sẽ xây dựng một cuộc hôn nhân mới. Bắt đầu lại từ đầu!” Anh khoát tay xung quanh để nhấn mạnh. Chắc anh sắp sửa nói chúng tôi thích “phong cách cuộc sống kiểu hôn nhân”.
“Không đâu.” Tôi lắc đầu. “Và em không thể tiếp tục làm thế.”
“Em có thể, em yêu.” Eric lập tức chuyển sang chế độ “người chồng lo lắng của một người vợ loạn trí”. “Có lẽ em đã ép mình quá mức. Hãy nghỉ ngơi đi.”
“Em không cần nghỉ ngơi! Em cần được là chính mình!” Tôi đứng lên, cơn giận dữ của tôi sôi bùng bục trên bề mặt. “Eric, em không phải là cô gái anh đã cưới. Em không biết em đã là ai trong ba năm qua, nhưng đó không phải là em. Em thích màu sắc. Em thích sự lộn xộn. Em thích...” Tôi chỉ tay ra xung quanh. “Em thích ăn mì ống! Toàn bộ thời gian này, em không khao khát được thành công mà là em đói.”
Trông Eric hoàn toàn sửng sốt.
“Em yêu,” chồng tôi thận trọng nói. “Nếu nó có ý nghĩa nhiều đến vậy với em, chúng ta có thể mua mì ống. Anh sẽ bảo Gianna đặt một ít...”
“Không phải là chuyện mì ống!” tôi kêu lên. “Eric, anh không hiểu. Em đã phải diễn kịch trong vài tuần qua. Và em không thể làm như vậy nữa.” Tôi chỉ vào cái màn hình lớn. “Em không thích những thứ công nghệ cao này. Em không cảm thấy thoải mái. Nói thật, em thà sống trong một ngôi nhà bình thường còn hơn.”
“Một ngôi nhà?” Trông Eric có vẻ kinh hãi như thể tôi vừa nói tôi thích sống với một đàn sói và có con với chúng.
“Chỗ này thật tuyệt vời, Eric.” Tôi bỗng nhiên cảm thấy ngại ngùng vì đã chê bai sáng tạo của anh ấy. “Nó thật đáng kinh ngạc và em rất ngưỡng mộ. Nhưng nó không dành cho em. Em không sinh ra để dành cho... phong cách căn hộ áp mái.”
Ái chà, tôi không tin nổi. Tôi thực sự đã làm động tác khoát tay, với hai bàn tay song song.
“Anh... sửng sốt, Lexi.” Trông Eric hoàn toàn đau khổ. “Anh không hề biết em cảm thấy như vậy.”
“Nhưng điều quan trọng nhất là anh không yêu em.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy. “Không phải là em.”
“Anh có yêu em mà!” Eric dường như đã lấy lại được sự tự tin. “Em biết là anh yêu em. Em có tài năng và xinh đẹp...”
“Anh không nghĩ em xinh đẹp.”
“Có mà!” Anh có vẻ như bị lăng mạ. “Tất nhiên là anh nghĩ em xinh đẹp!”
“Anh nghĩ những tác phẩm của thẩm mỹ viện là đẹp,” tôi nhẹ nhàng sửa lại, lắc đầu. “Lớp bọc ngoài răng và màu tóc nhuộm của em.”
Eric yên lặng. Tôi có thể thấy anh đang quan sát tôi một cách ngờ vực. Có lẽ tôi đã nói với anh tất cả những thứ đó là tự nhiên.
“Em nghĩ em nên chuyển ra ngoài.” Tôi bước đi vài bước, mắt nhìn vào tấm thảm. “Em xin lỗi, nhưng chỉ là... quá căng thẳng.”
“Anh đoán chúng ta đã hơi vội vã,” cuối cùng Eric nói. “Có lẽ một quãng nghỉ sẽ là ý tưởng hay. Sau một hai tuần, em sẽ nhìn mọi việc khác đi, và chúng ta có thể nghĩ lại.”
“Được.” Tôi gật đầu. “Có thể.”
* * *
Cảm giác thật kỳ lạ khi đóng gói đồ để rời khỏi căn phòng này. Đây không phải cuộc sống của tôi - đó là cuộc sống của một cô gái khác. Tôi nhét những thứ tối thiểu cần thiết vào một cái va li Gucci mà tôi tìm thấy trong tủ quần áo - vài thứ đồ lót, quần jean, vài đôi giày. Tôi không cảm thấy mình có chút quyền nào đối với tất cả những bộ vest thiết kế màu be. Mà nói thật là tôi cũng không cần đến chúng. Khi sắp xong, tôi cảm giác có ai đó vào trong phòng, tôi nhìn lên và thấy Eric đang đứng ở ngưỡng cửa.
“Anh phải ra ngoài,” anh nói không tự nhiên. “Em sẽ ổn chứ?”
“Vâng, em sẽ ổn cả.” Tôi gật đầu. “Em sẽ gọi taxi tới nhà Fi. Cô ấy sẽ đi làm về sớm.” Tôi kéo khóa chiếc va li lại, cau mày trước âm thanh mang đầy vẻ kết thúc của nó. “Eric... cảm ơn anh đã cho em ở đây. Em biết chuyện này cũng khó khăn với anh.”
“Anh quan tâm tới em sâu sắc. Em phải biết điều đó.” Có sự đau đớn thực lòng trong mắt Eric, và tôi thấy nhói lên cảm giác tội lỗi. Nhưng ta không thể sống với ai đó chỉ vì cảm giác có lỗi. Hoặc vì họ có thể lái xuồng máy. Tôi đứng lên, xoa bóp cái lưng cứng đờ, và quan sát căn phòng lớn, gọn gàng không một vết bẩn. Cái giường được thiết kế riêng vô cùng hiện đại. Màn hình gắn liền trong tường. Căn phòng thay đồ với cả triệu thứ quần áo. Tôi chắc tôi sẽ không bao giờ sống ở một nơi xa hoa đến như vậy trong cả cuộc đời. Chắc tôi điên rồi.
Khi cái nhìn của tôi lướt qua chiếc giường, tôi chợt nhớ ra một điều.
“Eric, em có nói mơ trong khi ngủ không?” Tôi hỏi tự nhiên. “Anh có bao giờ nhận thấy?”
“Có.” Anh gật đầu. “Chúng ta đã tới gặp bác sĩ vì chuyện đó. Ông ấy gợi ý em rửa mũi bằng nước muối trước khi đi ngủ, và cho em dùng kẹp mũi.” Anh lại gần cái ngăn kéo, đem ra một cái hộp, và lôi ra một cái dụng cụ bằng nhựa trông thật kinh tởm. “Em có muốn mang theo?”
“Không,” tôi cố gắng nói sau khi ngập ngừng. “Dù sao em cũng cảm ơn.”
Đúng thế. Tôi đã đưa ra quyết định chính xác.
Eric đặt cái kẹp mũi xuống. Anh lưỡng lự - sau đó lại gần tôi và ôm tôi ngượng nghịu. Tôi cảm thấy chúng tôi đang tuân lệnh các hướng dẫn từ sổ tay hôn nhân: Chia tay (ôm hôn chia tay).
“Tạm biệt, Eric,” tôi nói khi vẫn tựa mặt vào chiếc áo có mùi thơm đắt tiền của Eric. “Hẹn gặp lại anh.”
Một cách kỳ cục, tôi thấy mình suýt khóc. Không phải vì Eric... nhưng vì mọi chuyện đã chấm hết. Cả một cuộc sống trong mơ hoàn hảo, đáng kinh ngạc.
Cuối cùng, anh buông tôi ra. “Tạm biệt, Lexi.” Anh sải bước ra khỏi phòng và một lúc sau tôi biết anh đã đi.
* * *
Một giờ sau, tôi đã đóng gói xong hết. Cuối cùng, tôi không thể kìm nén không nhét thêm một va li đầy những đồ La Perla, đồ trang điểm Chanel, và sản phẩm dưỡng da. Và một cái va li thứ ba đầy áo khoác. Ý tôi là, còn ai khác cần đến những thứ đó nữa? Eric thì không. Và tôi vẫn giữ chiếc túi Louis Vuitton, vì quá khứ.
Tạm biệt Gianna cũng là một việc khá nặng nề. Tôi ôm thật chặt tạm biệt bà, và bà thì thầm gì đó bằng tiếng Ý khi vỗ về đầu tôi. Tôi nghĩ bà hiểu.
Và bây giờ chỉ còn lại mình tôi. Tôi kéo va li tới phòng khách, sau đó liếc nhìn đồng hồ. Vẫn còn vài phút nữa taxi mới tới. Tôi cảm thấy mình đang rời khỏi một khách sạn hết sức sang trọng. Đó là nơi tuyệt vời để nghỉ lại, và các thiết bị thật đáng kinh ngạc. Nhưng đó không bao giờ là nhà. Cho dù như vậy, tôi vẫn không thể không cảm thấy nhói đau khi bước ra ngoài ban công khổng lồ lần cuối cùng, nheo mắt trước ánh mặt trời buổi chiều. Tôi còn nhớ đã tới đây và nghĩ rằng mình đã hạ cánh xuống thiên đường. Chỗ này như một cung điện vậy. Eric dường như là một vị thần Hy Lạp. Tôi vẫn nhớ tôi đã có trạng thái phởn phơ như của một người trúng xổ số.
Thở dài, tôi quay gót và đi vào trong nhà. Tôi cho rằng mình đã không được trao tặng một cuộc đời hoàn hảo trên đĩa, có vậy thôi.
Điều đó nghĩa là tôi chưa bao giờ là Gandhi.
Khi khóa cửa ban công, tôi chợt nghĩ mình nên tạm biệt vật nuôi của mình. Tôi gõ nhẹ vào màn hình và bấm vào nút “Vật nuôi.” Tôi gọi chú mèo con ra và nhìn nó một phút, nó vỗ nhẹ vào một quả bóng, dễ thương và mãi mãi không có tuổi.
“Tạm biệt, Arthur,” tôi nói. Tôi biết nó không có thực, nhưng tôi không thể không cảm thấy thương cho nó, bị kẹt trong thế giới ảo.
Có lẽ tôi cũng nên tạm biệt cả Titan nữa, chỉ để cho công bằng. Tôi bấm vào nút “Titan” và ngay lập tức một con nhện sáu chân xuất hiện trên màn hình, chồm dậy như một loài quái vật.
“Chúa ơi!”
Tôi giật nảy người lùi lại, và một giây sau, tôi nghe thấy tiếng loảng xoảng thật lớn. Tôi quay người lại, vẫn còn run rẩy - và thấy một đống thủy tinh, đất, và cây cỏ trên sàn nhà.
Ồ tuyệt lắm. Tác phẩm đáng kinh ngạc. Tôi đã làm rơi một trong những chậu hoa sang trọng khốn kiếp đó. Hoa lan, hay cái gì đó. Khi tôi nhìn chằm chằm vào đống đổ nát một cách tuyệt vọng, một thông điệp lóe sáng trên màn hình, màu xanh dương sáng trên nền xanh lá cây. Lặp đi, lặp lại.
Đổ vỡ. Đổ vỡ.
Nơi này thực sự đang nói với tôi điều gì đó. Có lẽ rốt cuộc nó cũng khá thông minh.
“Tao xin lỗi!” Tôi nói to với cái màn hình. “Tao biết tao đã làm đổ vỡ mọi thứ, nhưng tao sẽ ra đi! Mày không còn phải chịu đựng tao nữa đâu!”
Tôi lấy một cái chổi trong bếp, quét sạch đống lộn xộn, và vứt nó vào thùng rác. Sau đó tôi tìm một mẩu giấy và viết tin nhắn cho Eric.
Eric thân mến,
Em đã làm vỡ chậu hoa lan. Em xin lỗi.
Ngoài ra, em cũng làm rách chiếc sofa.
Hãy gửi hóa đơn cho em.
Thân, Lexi.
Chuông cửa reo, đúng lúc tôi ký tên, và tôi đặt tờ giấy lên con báo thủy tinh mới.
“Chào anh,” tôi nói vào điện thoại. “Liệu anh có thể lên tầng trên cùng được không?”
Có lẽ tôi cần người giúp với những cái va li này. Chúa mới biết Fi sẽ nói gì; tôi nói với cô sẽ chỉ mang theo một hộp giày đựng đầy những thứ thiết yếu. Tôi đi ra ngoài hành lang và nghe tiếng thang máy lên tới tầng áp mái.
“Xin chào!” Tôi nói khi cửa thang máy bắt đầu mở ra. “Tôi xin lỗi, tôi có khá nhiều...” Và sau đó tim tôi ngừng đập.
Đứng trước mặt tôi không phải là người lái taxi.
Đó là Jon.
Anh mặc quần jean và áo phông, chứng tỏ anh không đi làm. Mái tóc đen của anh dựng đứng lộn xộn, còn mặt thì trông đầy vết hằn như thể anh đã úp sấp khi ngủ. Anh là sự đối nghịch với sự gọn gàng sạch sẽ của Eric, một người chải chuốt như người mẫu Armani.
“Chào anh,” tôi nói, cổ họng đột nhiên khô rang. “Anh làm...”
Mặt anh gần như khắc khổ, đôi mắt đen sẫm căng thẳng hơn bao giờ hết. Tôi bỗng nhiên nhớ đến lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, dưới bãi để xe, khi anh cứ nhìn tôi như thể không tin nổi tôi lại không nhớ anh ấy.
Bây giờ tôi mới hiểu tại sao trông anh tuyệt vọng đến thế khi tôi nói với anh về người chồng tuyệt vời Eric. Tôi có thể hiểu... rất nhiều điều.
“Anh gọi đến chỗ làm cho em,” anh nói. “Nhưng họ nói em ở nhà.”
“Đúng.” Tôi cố gắng gật đầu. “Có một số chuyện xảy ra ở chỗ làm.”
Trong lòng tôi quá rối rắm. Tôi không dám nhìn vào mắt anh. Tôi không biết tại sao anh lại có mặt ở đây. Tôi bước đi vài bước, nhìn chằm chằm xuống sàn, vặn vẹo hai bàn tay vào nhau thật chặt; nín thở.
“Anh cần nói điều này với em, Lexi.” Jon hít một hơi thật sâu và cả cơ thể tôi căng lên vì e sợ. “Anh muốn... xin lỗi. Lẽ ra anh không nên quấy rầy em, chuyện đó không công bằng.”
Tôi cảm thấy choáng váng vì sửng sốt. Đó không phải điều tôi chờ đợi.
“Anh đã nghĩ về chuyện đó rất nhiều,” Jon nhanh chóng tiếp tục. “Anh nhận ra đây là thời gian hết sức khó khăn đối với em. Anh đã chẳng giúp đỡ được gì. Và... em nói đúng. Em nói đúng.” Anh ngừng lại. “Anh không phải là người yêu của em. Anh chỉ là một người em mới gặp.”
Anh nói nghe rất hiển nhiên, và bỗng dưng tôi thấy nghẹn như có cục gì đó trong họng.
“Jon, em không có ý...”
“Anh biết.” Anh đưa tay lên, giọng nhẹ nhàng hơn. “Không sao mà. Anh biết ý em là gì. Chuyện này vốn đã đủ khó khăn với em rồi.” Anh bước lại gần hơn chút nữa, mắt anh tìm ánh mắt tôi. “Và điều anh muốn nói là... em đừng cố thúc ép mình quá, Lexi. Em đang làm điều tốt nhất rồi. Đó là tất cả những gì em có thể làm.”
“Vâng.” Giọng tôi thấm đẫm những giọt nước mắt kìm nén. “Vâng... em sẽ cố gắng.”
Ôi Chúa ơi, tôi sắp sửa khóc. Jon dường như nhận ra điều đó, và quay đi để tôi được riêng tư.
“Thương vụ của em ở chỗ làm thế nào rồi?”
“Tốt.” Tôi gật đầu.
“Tuyệt. Anh thực sự vui mừng cho em.”
Anh gật đầu như thể đây là sự kết thúc, như thể anh sắp sửa quay người và ra đi. Mà anh thậm chí vẫn chưa biết chuyện đó.
“Em đang rời bỏ Eric.” Tôi buột mồm thốt ra như là sự giải thoát. “Em sẽ đi ngay bây giờ. Em đã đóng gói xong đồ đạc, và taxi đang tới...”
Tôi không định tìm kiếm phản ứng của Jon, nhưng tôi không thể kìm nén điều đó. Và tôi đã thấy. Hy vọng đột ngột xuất hiện trên mặt anh như ánh nắng. Rồi lại biến mất.
“Anh... rất mừng,” cuối cùng anh nói, thận trọng lựa chọn từ ngữ. “Có lẽ em cần một thời gian để nghĩ lại mọi chuyện. Tất cả những chuyện này vẫn còn khá mới với em.”
“Vâng. Jon...” Giọng tôi nghẹn lại. Tôi còn không biết tôi muốn nói gì.
“Đừng.” Anh lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười méo xệch. “Chúng ta sẽ nhớ thời gian bên nhau.”
“Chuyện đó không công bằng.”
“Không.”
Qua cánh cửa kính sau 97d lưng Jon, tôi bỗng thấy một chiếc taxi màu đen rẽ vào cổng. Jon hướng theo cái nhìn của tôi, và tôi thấy vẻ ảm đạm trên nét mặt anh ấy. Nhưng khi anh quay lại, anh đã lại mỉm cười. “Anh sẽ giúp em mang đồ xuống.”
Khi những cái va li đã được xếp gọn gàng vào trong taxi và tôi đã đưa cho người lái xe địa chỉ của Fi, tôi đứng đối diện Jon, ngực tôi thắt lại, không biết cách tạm biệt thế nào.
“Vậy...”
“Vậy...” Anh chạm nhẹ vào tay tôi. “Em tự chăm sóc mình nhé.”
“Anh...” Tôi nuốt khan. “Anh cũng vậy.”
Với đôi chân loạng choạng, tôi vào taxi và kéo cửa đóng lại. Nhưng tôi chưa thể buộc mình đóng cửa xe thật chặt. Tôi không thể nghe tiếng sập cửa cuối cùng kinh khủng đó.
“Jon.” Tôi nhìn lên chỗ anh vẫn đang đứng. “Chúng ta có... thực sự hạnh phúc bên nhau?”
“Chúng ta hạnh phúc.” Giọng anh nhỏ và khô khốc đến mức gần như không nghe được, mặt anh pha trộn tình yêu và nỗi buồn khi anh gật đầu. “Chúng ta rất, rất hạnh phúc.”
Và bây giờ nước mắt tuôn trào trên má tôi, bụng tôi quặn đau. Tôi gần như đã trở nên yếu lòng. Tôi có thể đẩy cánh cửa mở tung ra, nói rằng tôi đã thay đổi quyết định...
Nhưng tôi không thể. Tôi không thể lao thẳng từ một người tôi không nhớ vào vòng tay của một người khác tôi cũng không nhớ.
“Em phải đi,” tôi thì thầm, quay đầu đi để tôi không còn nhìn thấy anh nữa, vội vã quệt mắt. “Em phải đi. Em phải đi.”
Tôi kéo cánh cửa nặng nề đóng sập lại. Và chiếc xe từ từ chuyển bánh.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!