Em Có Tin Vào Định Mệnh Không Chương 16

Chương 16
Cảm xúc

Tôi rất mệt vì chuyến đi dài,thật lạ là lúc đi tôi không hề có cảm giác này,có lẽ tôi bị say xe rồi,nhưng tôi vẫn lăng xăng bê đồ dùm anh Long,anh ấy đang đau thế kia thì làm sao cầm được gì?Chưa kịp chạm vào đống đồ thì tên Tùng đã xách tất tần tật lên: 

- Nặng thế này làm sao em cầm được-hắn ta nói mà chẳng thèm nhìn lại. 

- Nhưng ít ra anh cũng đưa 1 ít đây,1 ít thì tôi vẫn cầm được mà-tôi chạy theo 

- Em thích cầm lắm hả,vậy thì cầm đi này 

Nói là làm,hắn ta tống hết đống đồ sang cho tôi làm tôi suýt ngã ngửa ra sau vì nặng,chưa kịp nói gì hắn ta lại giằng lấy rồi đi lên: 

- Biết là nặng như thế nào chưa,để yên anh xách có phải nhanh không. 

Ơ,hắn ta cũng có lúc tốt thế này sao? 

Sau bữa cơm,anh Long ra ban công đứng,tôi cũng đi theo,tôi phải nói với anh ấy mới được: 

- Anh uống cà phê không?-tôi rụt rè đưa cốc cà phê còn nóng cho anh ấy. 

- Ừ,anh có-anh ấy cười. 

Tại sao anh ấy lúc nào cũng có thể cười nụ cười dịu dàng đó nhỉ?Nụ cười khiến trái tim người khác tan chảy ra được. 

- Em có chuyện muốn nói với anh. 

-..... 

-..... 

- Tại sao lại pha cà phê cho anh mà không phải là sữa? 

- Anh thích uống sữa sao?Bình thường em vẫn thấy anh uống cà phê đen mà? 

Nguồn: truyen8.mobi/t26117-em-co-tin-vao-dinh-menh-khong-chuong-16.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận