Em Có Tin Vào Định Mệnh Không Chương 9

Chương 9
Anh Long của tôi

Ngay khi hết tiết,tôi lao về nhà với tốc độ nhanh nhất,giật phăng cái cửa(hết ném xe giờ lại giật cửa,vì tên này mà đồ đạc nhà tôi chắc phải đem đi trùng tu một lượt mất): 

- Hoàng Nhất Tùng,anh ra đây cho tôi.-Tôi quát ầm lên. 

Nhưng mãi một lúc sau tôi mới thấy anh Long từ tốn đi xuống 

- Sao vậy em?Thằng Tùng nó đã về đâu mà. 

Chợt nhớ ra chuyện tối qua,tôi nhìn anh ấy: 

- Tối qua anh về lúc nào mà em không biết?Anh có bị ướt không? 

- Uhm - anh ấy cười(>_<)- Anh không,thằng Tùng nó gọi,bảo anh là em lo,nên anh về luôn. 

Anh ấy về là vì tôi,hì tôi lo nên anh ấy về.Bao nhiêu bực bội trong lòng tôi dẹp hết sang một bên,tôi cười: 

- Anh đói không?Em nấu bữa trưa nhé? 

- Ừ,nhưng cho anh phụ với,anh cũng thích nấu nướng lắm. 

Có cái gì đó nhói lên trong lòng tôi,là vui vẻ hay là hạnh phúc? Cũng có thể lắm. 

- Trưa nay anh muốn ăn gì? 

- Anh..... 

- Đừng lo,món nào em cũng làm được hết,trừ những món quá khó thì đành đi mua vậy ^^. 

- Anh muốn ăn bánh mật. 

- Cái gì ạ? 

- Em có biết làm bánh mật không?Cũng phải 10 năm rồi,anh không được ăn. 

- Em không biết làm,hi,nhưng anh vẫn sẽ được ăn món bánh mật cực ngon. 

- Em định đi mua à? 

- Không anh,mình phải tự làm ăn mới ngon chứ ^^. 

Nguồn: truyen8.mobi/t26110-em-co-tin-vao-dinh-menh-khong-chuong-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận