Người nào đó dung mạo cực phẩm, đạm mạc mà lạnh lùng, tiêu sái mà đẹp trai, nhìn ở góc độ nào cũng toát lên vẻ thanh nhã tinh tế khiến người đối diện không cách nào cưỡng lại nổi, quả nhiên trời đất này cũng thật biết cách tạo hiền tài, người đó vì thế cũng tự nhiên mà trở thành trung tâm của vũ trụ.
Người nào đó đứng ở một vị trí cao ngất chói lọi liếc mắt nhìn xuống Triệu Tử Mặc, con ngươi đen láy sâu thẳm mà tĩnh lặng như mặt hồ, vừa thâm thuý, vừa nhàn nhạt lại không gợi lên chút sóng nào.
Người nào đó, chính là đối tượng mà Triệu Tử Mặc vừa hứa hươu hứa vượn rằng trong vòng một tháng nhất định sẽ bắt lấy cho bằng được.
Triệu Tử Mặc 囧, đột nhiên trong lòng mãnh liệt dâng lên một cảm xúc, chỉ muốn ngay giờ phút này đâm đầu vào tường mà chết quách cho xong.
Quả nhiên không thể đứng sau lưng người khác làm trò nhăng cuội mà!
Hay là bỏ chạy...
Hay là giả bộ như mình chưa có nói cái gì sất...
Hoặc ra vẻ như không nhìn thấy anh, coi anh như người vô hình rồi tìm cách lẻn qua...
Chỉ trong nháy mắt mà trong đầu Triệu Tử Mặc đã nảy ra vô số kế sách ứng phó, nhưng đúng là ông trời trêu ngươi a, đến khi cô quyết định hành động, thì mọi chuyện lại biến thành thế này.