Em Chỉ Tiếc Không Thể Bên Anh Đến Già Chương 1

Chương 1
Lời tựa truyện :

Từng cô gái rồi sẽ là một Lương Mãn Nguyệt

Em nhất định cũng sẽ nỗ lực yêu một người như thế, anh ấy nói gì em cũng nghe theo, anh ấy bảo gì em cũng sẽ làm, sự hèn mọn ấy sẽ khiến đóa hoa đang nở rộ như em héo úa dần.

Em nhất định cũng sẽ cố chấp yêu một người như vậy, yêu đến cùng trời cuối đất, yêu đến độ không màng tất cả, yêu đến mức dù anh ấy có trăng hoa ong bướm, em cũng không thể buông tay.

Em nhất định cũng sẽ vô vọng yêu một người đến thế, bôn ba khắp thế gian, vượt muôn sông nghìn núi, chỉ để đổi lấy niềm vui của anh ấy. Bởi vì, thành quả là của anh ấy, còn hành trình là bởi chính em.

Nước mắt là sông trôi trong đêm, dung nhan là sông chảy ban ngày, còn thứ mắc lại trên bờ, chỉ là em và nỗi thương đau.

Phải rồi, em đã chịu quá nhiều tổn thương.

Rồi em nhất định sẽ nỗ lực quên đi một người như thế, xua tan hình bóng của anh ấy, trước mỗi giấc ngủ, để rồi yên giấc sau này.

Rồi em nhất định sẽ cố chấp quên đi một người như vậy, em cắt đứt mọi quan hệ với anh ấy, trước kia mê muội, để rồi tỉnh táo về sau.

Rồi em nhất định sẽ vô vọng quên đi một người như thế, theo đuổi những mối tình sau, lại cứ mải mê kiếm tìm bóng dáng của anh ấy. Anh ấy sẽ mãi là một phần giấc mộng trong em.

Chẳng có gì gọi là niềm vui hay nỗi đau, chỉ có sự so sánh giữa loại tình huống này và kiểu hoàn cảnh khác. Chỉ thế mà thôi.


Cũng như vậy, chẳng có gì gọi là hoài niệm và lãng quên, chỉ có sự cân đo giữa sự mất mát này và nỗi mất mát khác. Chỉ vậy mà thôi.

Nhưng dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, cái mà em có được chẳng qua cũng chỉ là một thời thanh xuân nhẹ nhàng như thế. Sống bình thường suốt những năm ngắn ngủi, cũng chẳng chết vì thiếu tình yêu. Đều giống như cuốn sách này thôi. Dù có được hay không có được, thì em cũng từng yêu một người. Dù em biết hay em không biết, thì cũng từng có một người yêu em. Dù mất đi hay còn ở lại, em cũng từng ở bên một người. Em và người ấy, cũng như những đôi lứa khác trên khắp thế gian này, đã nói sẽ chẳng chia xa, nhưng cuối cùng vẫn sẽ như những đôi lứa đó, lạc mất nhau giữa đời, để rồi, cùng lãng quên nhau.

Hai người, cuối cùng vẫn chỉ là những thân phận mong manh giữa thế gian này.

Đời người chẳng qua cũng chỉ như thế, luôn có những tiếc nuối và không trọn vẹn, luôn có những nỗi đau và chẳng cam lòng.

Người ta cứ hay bàn luận chuyện cơm áo gạo tiền, tò mò những bí mật riêng tư. Đến cuối cùng, cũng vùi lấp tất cả trong kẽ hở của thời gian, chẳng còn dấu vết.

Mỗi cô gái, khi đứng trước tình yêu đều là một Lương Mãn Nguyệt.

Hoặc có lẽ, mỗi người đều sẽ trở thành một Lương Mãn Nguyệt yếu đuối nhút nhát – khao khát có tình yêu, do dự trong tình yêu, và rồi, từ bỏ.


Cuối cùng chỉ có thể nhìn thời gian dằng dặc, người cũ như trăng, hoài niệm bao lâu, nhưng vẫn không thể lãng quên hết thảy.

Thế nhưng trong quãng đời còn lại phía sau, vẫn còn có thể yêu.

Tình yêu là món quà trời cao ban tặng, để em không vì người lớn nhìn thấu, không vì bạn bè khuyên giải, không vì nỗi cô đơn yếu đuối trong tim mà buông tay tất cả.

Chỉ là không thể tiếp tục yêu người kia nữa.

Tình yêu khiến linh hồn già cỗi.

Nhưng vẫn không hối hận vì đã gặp được anh, người khiến em trăm xoay ngàn chuyển, người cho em hiểu được câu “anh không đến, em không già”, người làm em hằng đêm rơi lệ, người khiến em cam lòng đổi thay nhiều thứ.

Tình yêu cho năm tháng vĩnh hằng.

Chương 1: Chẳng qua cũng chỉ một lần từ bỏ

Tính cách của anh trai tôi rất khó chịu, còn tôi thì tốt tính lắm.

Trong sâu thẳm, tôi luôn mong đợi một ngày có được cơ hội đá anh ấy ngã lăn quay trên mặt đất, điên cuồng đạp anh ấy mười tám cái, rồi lại dùng lời cay nghiệt sỉ nhục anh ấy suốt hai mươi tư giờ.

***

Năm tôi bảy tuổi, bố mẹ tôi ly hôn. Ban đầu, tôi ở cùng với mẹ, sau này mẹ tái hôn, tôi lại bị đuổi về chỗ bố.

Chú tôi Lương Kiến Huy là người cực kỳ thông minh. Nghe nói thời còn trẻ, chú ấy giỏi nhất là kết giao với bạn bè xấu, sống rất phóng túng. Lúc đó, chú ấy và người công tác ở cục xây dựng thành phố như bố tôi chia thành hai phe rõ ràng, chú là phản diện, còn bố tôi là chính diện. Bệnh cao huyết áp của ông nội cũng là từ chú ấy mà ra. Về sau không biết chú vay tiền ở đâu mua được mấy chiếc xe, bắt đầu kinh doanh vận tải. Nhờ những mối quan hệ có được từ thời còn ăn chơi, việc kinh doanh càng ngày càng phát triển, càng ngày càng tham gia vào nhiều lĩnh vực. Vài năm sau đã trở thành người giàu nhất huyện.

Năm bố tôi kết hôn, chú ấy lên tỉnh. Lúc sắp tốt nghiệp, chú thành lập một công ty khoa học kỹ thuật trên tỉnh, có những cấp dưới khá đặc biệt, đều là những sinh viên hoặc nghiên cứu sinh.

Ngày tôi đầy tháng, chú ấy lái một chiếc xe hơi màu đen về, đặt vào lòng tôi một miếng ngọc bội rất lớn, đưa cho mẹ mười nghìn đồng*1 làm tiền mừng đầy tháng tôi, làm xôn xao cả thị trấn nhỏ. Từ đó về sau, chú ấy trở thành thần tượng của tất cả thanh niên trong huyện.

Sau này chú kết hôn, nghe nói nhà gái là một gia đình rất quyền thế trên tỉnh, nhưng lại đã có một đứa con riêng lớn hơn tôi năm tuổi. Lúc chú với thím về cũng không đưa theo người con riêng đó, nhưng ông nội vẫn đóng cửa không gặp. Bà nội gạt nước mắt thở dài, cuối cùng vẫn cho thím một cái nhẫn vàng. Thím vô cùng xinh đẹp, nhưng có chút khách khí và xa cách. Hôm đó họ ở lại khách sạn tốt nhất trong huyện, sáng sớm hôm sau thì lái xe đi.

Tôi không hiểu, cũng chẳng quan tâm người lớn có cách nhìn thế nào. Tôi chỉ đơn giản là thích người thím này. Thím ấy tặng tôi một chiếc váy rất đẹp. Trước giờ tôi chưa từng gặp một người phụ nữ xinh đẹp hơn người như vậy, cũng chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc váy đẹp đến thế.

Vài năm sau đó, họ rất ít khi trở về. Tết đến cũng chỉ về ăn cơm một chút rồi lại đi ngay.

Năm tôi mười tuổi, mẹ kế mang thai...

Bà ấy nói với ông nội tôi, “Trẻ con thì phải được lo liệu từ nhỏ. Giáo dục ở trên tỉnh tốt, chú của con bé lại giỏi giang, Viên Viên*2 nhà chúng ta tương lai dù không vào được đại học Thanh Hoa hay đại học Bắc Kinh*3 thì cũng có thể vào đại học lớn trên tỉnh.”

Bà ấy nói với bố tôi: “Chú ấy kết hôn với người phụ nữ kia đã nhiều năm như vậy cũng chưa có con. Có thể nuôi con của người khác, tại sao không thể nuôi con của anh trai mình?”

Tôi trốn ở sau cánh cửa, nhìn khuôn mặt bà ấy, lần đầu tiên trong thâm tâm cảm thấy hận một người đến vậy. Lúc ấy tôi thực sự không hiểu, tôi cười ngọt ngào với bà ấy, tôi cố gắng ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng lấy lòng bà, vì sao còn muốn đuổi tôi đi?

Không chỉ riêng bà ấy, bố mẹ, thậm chí đến ông bà nội, ai cũng làm như tôi là đứa trẻ mà họ thương yêu nhất, thế nhưng chẳng ai trong số họ muốn giữ tôi lại.

Tôi đi tìm mẹ. Lúc mở cửa, mẹ còn đang bế một đứa trẻ đang ngủ say. Nhìn thấy tôi đầm đìa nước mắt, bà vội vã đứng lên, nhẹ nhàng đặt đứa trẻ trong tay vào nôi, đưa tôi vào buồng trong, lau nước mắt cho tôi, nhẹ giọng hỏi, “Mẹ kế ức hiếp con hay sao?”

Tôi vừa khóc vừa kể. Mẹ vừa nghe vừa tỏ vẻ không yên tâm, liên tục nhắc tôi nhỏ giọng thôi.

Bà nói, “Đừng làm em gái con thức giấc.”

Tôi ngừng khóc, chỉ cảm thấy người đàn bà trước mặt mình thật xa lạ. Trong tim bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, nhưng đứa trẻ con như tôi lúc đó không lý giải nổi. Rất nhiều năm sau khi tôi lớn lên, trải qua đủ loại cảm xúc, nhớ lại cảm giác trong tim ngày hôm ấy, mới nhận ra đó là đau lòng.

Cuối cùng mẹ nói, “Đi lên tỉnh cũng tốt. Giờ mẹ không thể chăm sóc con. So với việc phải ở nhà cùng mẹ kế, thà cho con về ở nhà chú. Đó là chú ruột của con, sẽ không đối xử tệ với con đâu.”

Tôi đi tìm người bạn tốt nhất của mình là Lưu Manh Manh, ôm cô ấy mà khóc khàn cả giọng. Cô ấy không hiểu chuyện gì, chỉ biết luống cuống an ủi tôi.

Cô ấy nói, không sao mà Viên Viên. Cậu vẫn có thể trở về vào các kỳ nghỉ, chúng ta sẽ chơi với nhau, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt.

Lúc chú tới đón, tôi không hề khóc. Người khóc nhiều nhất là bà nội, bà cầm tay tôi, không ngừng lau nước mắt. Bố tôi, sau nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng nói chuyện với chú, ông nói, Viên Viên là niềm hy vọng của nhà ta, chú hãy đối xử tốt với con bé. Chú cười, nói đó là chuyện đương nhiên.

Bà nội nói với tôi, "Viên Viên, cháu phải ngoan nhé, phải nghe lời chú, bao giờ được nghỉ thì về đây, bà nội làm đồ ăn ngon cho cháu ăn."

Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự muốn lao vào lòng bà nội, xin bà đừng để cháu đi, xin bà cho cháu ở lại, cháu sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ chăm chỉ học hành, cháu còn có thể giúp việc cho bà... Chỉ xin bà cho cháu ở lại.

Sau đó chú cầm tay tôi. Tay của chú vừa to lớn lại vừa ấm áp. Chú nói, Viên Viên chào ông bà nội đi, rồi chúng ta lên đường.

Thực ra, bẩm sinh tôi là một con bé nhát gan, thế nên tôi đã nói, tạm biệt ông, tạm biệt bà...

Chú không thèm liếc bố và mẹ kế một cái, tôi cũng không thèm...

Nguồn: truyen8.mobi/t125794-em-chi-tiec-khong-the-ben-anh-den-gia-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận