Tôi đã nghe mẹ nhiều chuyện khó khăn trong nhà như vậy, đương nhiên nhất quyết không lấy số tiền này. Chúng tôi giằng co rất lâu mà mẹ vẫn không thể đưa tiền cho tôi, cuối cùng, bà ấy hơi giận, “Viên Viên, có phải con vẫn còn trách mẹ không? Không chịu để mẹ yên tâm gì cả.”
Nhìn đôi mắt mẹ lại đỏ lên, tôi lặng lẽ thở dài một hơi, cuối cùng cũng nhận lấy. Nếu tiền bạc có thể khiến mẹ yên lòng, vậy tôi sẽ đồng ý với bà ấy.
Lúc vào nhà, mọi người đều chưa trở về, chắc lại say sưa trên bàn rượu rồi. Chỉ có một mình anh trai đang chơi game.
“Vừa khóc đấy à?” Anh cũng không ngẩng lên.
“Đâu có.” Tôi không chịu thừa nhận.
Anh nhìn qua tôi một lát, rồi lại cúi đầu, “Em đúng là không khá lên được, tưởng mình là Lâm Đại Ngọc*2 chắc, khóc có đẹp đẽ gì đâu.”
“Em khóc kệ em, không cần anh lo.” Tôi nhỏ giọng nói.
Anh bỗng ngừng lại, nhìn tôi, “Lương Mãn Nguyệt, em đủ lông đủ cánh rồi đấy nhỉ? Về nhà nên to gan hơn phải không? Để xem sau này anh còn cho em về nhà nữa không.”
Tôi không phục, “Có về hay không cũng không đến lượt anh lo.”
“Em cứ đợi xem anh có lo được không nhé.” Anh nói một câu rồi tiếp tục chơi, không để ý tôi nữa.
Chơi, chơi, chơi! Chỉ biết chơi! Chẳng giống học sinh sắp thi đại học gì hết. Rốt cuộc đêm giao thừa đó tôi bị trúng tà gì mà thấy anh đẹp chứ. Rõ ràng là đáng ghét vô cùng.
Ngày trở về, bố tiễn chúng tôi đến sân bay.
Trên đường chú hỏi bố:
“Anh, anh có bằng lái xe từ khi nào vậy?”
“Năm ngoái. Năm ngoái ở cơ quan có mấy người đăng ký thi, anh cũng thi lấy một cái.”
“Vậy anh định bao giờ mua xe?”
“Ôi, kệ đi, đã tiêu hết tiền tiết kiệm mua cái nhà mới rồi, làm gì còn tiền mua xe nữa.”
“Em có một chiếc Accord*3 chưa dùng đến, bao giờ về đến nơi em bảo tài xế lái đến cho anh.”
“Thế sao được.” Bố lập tức từ chối, “Ở quê không dùng đến đâu, chú cứ giữ lấy.”
“Em bảo tặng anh là tặng anh, anh em một nhà khách khí gì chứ.”
Bố vẫn muốn cự tuyệt lại bị chú ngăn lại. Thím cũng khuyên thêm vào. Cuối cùng bố vẫn nhận.
Tôi bỗng cảm thấy mặt mình nóng lên, yên lặng cúi đầu.
“Thấy không, Tết đến, kiếm được chiếc xe.” Anh thấp giọng cười nhạo bên tai tôi.
Tôi trợn mắt lên, anh lại không nhìn tôi nữa, chỉ nhếch miệng cười.
Cuối cùng tôi đã làm một việc mà thậm chí chưa từng dám nghĩ đến. Tôi đã dùng sức cấu tay anh một cái.
“A!” Anh nhất thời không đề phòng, kêu lên.
“Sao vậy?” Thím hỏi.
Tôi mặt không đổi sắc nhìn anh. Anh mách đi, mách đi! Dù sao tôi cũng không sợ.
“Không có gì ạ, bỗng nhiên chân con bị chuột rút.”
“Đang yên đang lành mà chuột rút cái gì?” Thím ngạc nhiên hỏi.
“Thì con đang phát triển chiều cao mà.”
“Đúng đấy, anh nghe nói trẻ con lúc phát triển chiều cao sẽ hay bị chuột rút.” Chú thêm vào.
Thím cười, “Thì ra Thành Hề nhà ta vẫn là trẻ con.”
Anh cười phụ họa mấy tiếng, đợi thím quay sang chỗ khác mới ghé vào tai tôi nói, “Lương Mãn Nguyệt, em ghê gớm quá rồi nhỉ? Em cứ đợi mà xem.”
Tôi chẳng buồn chớp mắt, làm bộ không nghe thấy.
Cuối cùng, tôi thực sự đã bị trả đũa.
Trước khi lên máy bay, bố ngập ngừng mãi mới nói, “Viên Viên, nghỉ hè năm nay lại về đây nhé.”
Tôi còn chưa mở miệng, anh đã cướp lời: “Nghỉ hè em ấy còn phải học thêm ạ. Sắp thi vào cấp Ba rồi, không chuẩn bị kỹ là không được.”
“Ai dạy thêm cho con bé?” Thím ngạc nhiên hỏi.
“Con đây!” Anh hùng hồn nói, “Hôm trước em ấy cầu xin con mãi, con mới đồng ý đấy.”
Nói xong nhìn tôi đầy uy hiếp, ý muốn nói, tôi mà không phối hợp sẽ cho tôi biết tay.
Tôi chỉ có thể nuốt hết lời muốn nói vào bụng, gật đầu thừa nhận. Lần này tôi về, Lưu Manh Manh đã về quê cô ấy đón Tết rồi, chúng tôi còn chưa được gặp nhau.
Lương Mãn Nguyệt, mày điên rồi! Sao lại đắc tội với anh ấy chứ? Giờ bị người ta báo thù rồi, thấy chưa?
*Chú thích:
*1. 500 Nhân dân tệ, xấp xỉ 1,700,000 VNĐ
*2. Lâm Đại Ngọc: Nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng
*3. Accord: Tên một loại xe hơi của hãng Honda
Chương 5: Ánh trăng đêm ấy, và người thiếu niên tên La Duy
Tháng Bảy năm ấy, anh thi tốt nghiệp phổ thông.
Chú và thím đều rất để tâm đến chuyện này. Tuy không xe đón xe đưa rồi đợi ở ngoài cổng trường như các phụ huynh khác, nhưng chỉ cần anh về, hai người đều có vẻ khẩn trương. Họ nói gì với anh cũng thật nhẹ nhàng, dù sốt ruột cũng không dám hỏi, sợ gây áp lực cho anh, làm ảnh hưởng tới bài thi sắp tới.
Thế mà anh chẳng có vẻ gì khác lạ, cũng không nhắc đến việc mình làm bài ra sao, vẫn ăn uống bình thường. Nhìn anh bình tĩnh như vậy, chú thím lại yên tâm hơn.
Người vui nhất là tôi. Vì kỳ thi tốt nghiệp của khối 12, trường cho chúng tôi nghỉ. Tốt hơn là không cần vất vả làm đề Ngữ văn cho anh nữa, thực là thoải mái quá. Học kỳ II của lớp 12, bài tập của anh đổi từ sách bài tập sang đề thi, chính là đề mà giáo viên trong trường tự ra. Rốt cuộc anh ấy cũng mở lòng từ bi, không bắt tôi làm đề tiếng Anh, bởi vì tôi thực sự không làm nổi, thế nhưng lại không thoát được đề Ngữ văn. Tôi lật tự điển*1 đến kiệt sức, gặp câu khó chỉ có thể tùy cơ ứng biến, cuối cùng cũng tạm qua được.
Nghĩ đến việc anh thi tốt nghiệp xong, hết kỳ nghỉ hè là vào đại học, sẽ không còn ai áp bức, không còn ai châm chọc khiêu khích mình nữa, tâm trạng của tôi tốt vô cùng, đi đường thôi cũng như đang nhảy múa. Tôi đối với anh còn nhiệt tình hơn trước, cực kỳ ân cần mà bưng trà rót nước cho anh. Dù sao cũng chỉ còn mấy tháng, phải lưu lại cho anh ấn tượng tốt đẹp chứ.
“Lương Mãn Nguyệt, sao gần đây em cứ có cái vẻ tiểu nhân đắc chí thế?”
Tôi đang ngâm nga khẽ hát lập tức ngồi thẳng lên, “Đâu có ạ.”
“Sao anh nhìn lại thấy em dường như rất khoái chí nhỉ?” Anh nghi ngờ, “Hay là em vui vì anh sắp đi?”
Tôi dựng người lên, trợn to hai mắt, làm ra vẻ vô tội, “Đâu có ạ, sao có thể chứ?”
Trông thấy anh vẫn có vẻ không tin, tôi lập tức giải thích, “Đây là em mừng thay cho anh mà! Sắp được nghỉ rồi, anh cũng sắp được nhẹ nhõm rồi.”
“Em đừng vui mừng quá sớm, cũng không phải anh đi học rồi là sẽ không về nữa.”
“Anh về thì em vào đại học rồi”, tôi nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ thành khẩn, “Đâu có, em thực sự rất luyến tiếc anh.”
“Vậy hay anh thi vào đại học tỉnh thôi, vẫn có thể ở nhà, đỡ cho em phải nhớ anh.”
“Vậy sao được!” Tôi vội nói, “Thành tích của anh tốt như thế, nhất định phải đi Bắc Kinh học đại học. Hơn nữa, ông ngoại vẫn muốn anh đi học trường quân đội mà, anh không thể không nghe lời ông được.”
Anh cười cười, làm ra vẻ có quỷ mới tin lời em, tuy nhiên cũng không nói thêm gì.
Tôi thở ra một hơi, nhủ thầm, Lương Mãn Nguyệt, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh!
Anh sau đó cũng không nghe lời ông ngoại vào học trường quân đội, mà điền nguyện vọng vào khoa Khoa học máy tính*2 của đại học Q. Ông ngoại rất giận, chú cũng không hài lòng. Chú muốn anh thi Quản trị kinh doanh. Nhưng cũng chẳng làm gì được, vì anh rất kiên định, ai nói cũng không nghe. Anh lớn bằng ngần ấy, trước nay vẫn là người rất có chính kiến, người lớn cũng không miễn cưỡng được anh. Huống hồ đại học Q là trường mà bao nhiêu học sinh giỏi trên cả nước muốn học, dù có chút bất mãn, thì vẫn phải vui thay cho anh.
Giấy báo trúng tuyển được gửi tới, chú thím mừng ra mặt, dì Trần cũng khen, “Thằng nhóc Thành Hề này vậy mà giỏi quá, rất có tiền đồ.”