Em Chỉ Tiếc Không Thể Bên Anh Đến Già Chương 15

Chương 15
Tôi thuận lợi lên khối trung học phổ thông của trường. Thành tích tuy không quá tốt, tuy nhiên không phải chạy tiền.

Bạn học phần lớp đều là lên thẳng lớp trên, nhưng cũng có người chuyển trường, có người ra nước ngoài, không có nhiều lớp mà mọi người vẫn học chung. Bố của La Duy vốn muốn đưa cậu ấy đi Australia, cậu ấy lại kịch liệt phản kháng. Bố La xót con, cuối cùng đương nhiên phải thỏa hiệp. Thế nên một tuần sau khi khai giảng lớp Mười, La Duy xuất hiện ở lớp chúng tôi. Vương Khải và Tống Kỳ Phong cũng được xếp chung lớp với tôi, kêu thật xui xẻo, nhưng không giấu nổi nụ cười trên mặt.

Tôi cũng rất vui. Tốt biết bao, mọi người vẫn có thể học chung một lớp, gây lộn ầm ĩ, cùng nhau trải qua quãng thời gian thuần khiết tốt đẹp nhất trong đời. Càng vui hơn là, Gia Hinh rốt cuộc được phân đến cùng lớp với tôi, tôi và cô ấy được học chung rồi. Sau khi biết kết quả phân lớp, hai đứa đều vô cùng vui sướng. Điều khiến La Duy không hài lòng, đó là Dương Vân Khai lại chung lớp với chúng tôi.

“Chán thật, tên cù lần lại học cùng chúng ta. May mà hắn cách tớ rất xa.” Cậu ấy tựa vào cạnh bàn tôi, vừa nghịch túi bút của tôi vừa nói.

“May là tớ cũng cách cậu rất xa.” Tôi giật lại túi bút, “Sắp vào tiết rồi, cậu còn không mau quay lại chỗ ngồi đi.”

Mặt cậu ấy xì xuống, “Lương Mãn Nguyệt, chúng ta đi nói với thầy để hai đứa mình ngồi cùng bàn đi. Tớ ngồi một mình phía sau chán lắm.”

“Cậu nghĩ hay nhỉ? Tớ ngồi đây yên tĩnh biết bao, ai muốn ngồi với cậu, tự mình chuốc lấy khổ chứ?”

Bạn cùng bàn mới của tôi là Tiết Doanh, cô ấy cũng nói thêm vào, “Đúng thế, đúng thế. Cậu mau về chỗ đi. Ai muốn ngồi với cậu? Cậu mà qua đây ngồi thì tớ làm thế nào?”

Cậu ta tức giận, “Cậu đừng có chen miệng vào. Phải bảo Tống Kỳ Phong dạy dỗ lại cậu mới được.”

Mặt Tiết Doanh đỏ lên, lập tức vớ lấy một quyển sách ném sang, “Ai mượn cậu lo!”

La Duy không kịp đề phòng, bị sách đập vào, “Sao cậu dữ như cọp cái thế hả? Vậy mà ở trước mặt Tống Kỳ Phong lại giả bộ mèo con.”

Lông mày Tiết Doanh dựng lên, “Cậu còn nói?”. Dáng vẻ như muốn đánh giặc.

La Duy vội cười làm lành, “Tớ không nói, tớ không nói nữa là được chứ gì?”. Vừa nói vừa chạy về chỗ ngồi.

Tôi ở bên cạnh bật cười.

Tôi thật lòng rất thích những ngày ấy. Khi đó chúng tôi còn trẻ, năm tháng bình yên, vui vẻ thuần khiết, cười đùa hay giận dữ đều tốt đẹp biết bao.

Lên lớp Mười một, tôi gặp vận đào hoa.

Nếu như trời cao cho tôi cơ hội quay về quá khứ, tôi nhất định sẽ không nhường chỗ trên xe bus, tôi thà mỗi ngày bắt taxi đi học...

Chẳng biết sao lại có một người đưa giấy cho tôi, hẹn tôi buổi chiều sau khi tan học gặp nhau ở cổng phụ.

Tôi nhớ ngay đến chuyện bị đánh hồi lớp Tám kia, lập tức căng thẳng. Gia Hinh trông thấy lại rất kích động, nói rằng đây chính là thư tình. Tuy hơi sơ sài lại hơi ít chữ, nhưng rõ ràng là thư tình, bảo tôi nhất định phải đi.

Mặt tôi mất kiểm soát, trở nên đỏ bừng.

Từ hồi cấp Hai, xung quanh luôn có những bạn học nói chuyện yêu đương, tôi dần hiểu được cũng dần chấp nhận rồi. Nhưng không phản đối không có nghĩa là muốn nếm thử. Tuy chú thím đối với tôi rất tốt, nhưng tôi biết, mình với các bạn khác không giống nhau. Tôi hiểu được chuyện gì có thể, chuyện gì tuyệt đối không được làm.

Nhưng có thiếu nữ nào khi biết mình được người ta thích lại không mừng thầm trong lòng? Tôi là một nữ sinh bình thường, thậm chí còn hơi hướng nội, không vô cùng thông minh cũng không quá xinh đẹp, nhiều lúc thậm chí còn cảm thấy tự ti. Sự xuất hiện của tờ giấy khiến tôi tự tin lên không ít.

Tuy đã quyết định không đi, nhưng tôi vẫn kẹp tờ giấy trong vở. Dù sao cũng là lần đầu tiên nhận được thư tình, tôi luôn trân quý những thứ có ý nghĩa quan trọng đối với mình.

Tôi cho rằng mình không đi, người kia sẽ tự khắc từ bỏ. Thế nhưng không ngờ người ta lại cố chấp như vậy.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư... Tờ giấy vẫn được những người khác nhau đưa đến cho tôi.

Gia Hinh và Tiết Doanh biết chuyện, liên tục khuyên tôi đi gặp người đó một lần. Sở dĩ tôi không có động thái gì, không phải vì tôi lạnh lùng. Cũng có lúc tôi mềm lòng. Nhưng tôi không muốn làm chuyện gì khiến người khác thấy hy vọng, làm cả hai bên đều thêm phiền phức.

Khi đó nghĩ rất đơn giản, cứ cho là chỉ cần mình khăng khăng không để ý tới, nhất quyết không đi, người ta sẽ từ bỏ. Rất ít người có thể kiên trì làm một việc gì mà không được báo đáp.

Đến ngày thứ bảy, tôi bị người ta chặn lại trên đường đi học về.

Nam sinh kia dáng rất cao, mặc áo sơ mi bên trong đồng phục, nhìn thì không phải đồng phục trường tôi. Đẹp trai hơn tôi tưởng, chỉ là khuôn mặt trông khá sắc bén, còn bấm lỗ tai, không giống một học sinh ngoan. Cách đó không xa có mấy nam sinh khác nhìn sang đây cười, chắc hẳn có quen với anh ta.

Anh nói, “Lương Mãn Nguyệt, sao em không để ý đến anh?”. Ánh mắt anh lấp lánh mong chờ.

Tôi nhất thời hơi bối rối, không dám nhìn vào mắt anh, chỉ biết cúi đầu kéo Gia Hinh định chạy.

Anh chặn tôi lại rất nhanh, “Em khoan đi đã, có thể nghe anh nói hết không?”

Tôi đỏ mặt, rốt cuộc lấy dũng khí nhìn anh ấy, “Anh nói đi.”

Anh nhìn tôi không chớp mắt, nói: “Anh là Ôn Thần. Anh thấy em rất tốt. Anh thích em. Chúng ta thử hẹn hò được không?”

Gia Hinh khẽ kêu lên, tôi ngẩn người. Mấy người con trai đứng cách đó không xa, nghe thấy anh ta nói vậy, đều cười ầm lên, hô to đồng ý đi, đồng ý đi.

Anh ấy nói tiếp, anh là học sinh trường Trung học số Bốn, đi cùng chuyến xe bus với tôi. Một lần ở trên xe anh ấy nhìn tôi nhường chỗ cho một bà cụ, bỗng cảm thấy tôi rất đáng yêu, vậy là thích tôi.

Sau đó anh nhìn tôi hỏi: “Em nghĩ sao?”

Tôi lắp bắp, “Tôi... Tôi không quen anh...”

Anh sửng sốt, sau đó cười, “Giờ quen rồi đấy thôi.”

Anh cười rất đẹp, sự sắc bén trên mặt bỗng bay biến hết thảy, nụ cười ấm áp tựa gió xuân. Thế nhưng tôi lại làm chuyện mất mặt nhất.

Tôi chạy biến đi.

Tôi thừa nhận, hành động này rất thiếu chí khí. Nhưng tôi chính là nữ sinh nhát gan, không dám trêu chọc ai như vậy. Phiền phức tìm đến tôi, tôi chỉ biết chạy trốn.

Hôm sau đi học, có rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ nhìn tôi. Trong lớp có hơn nửa số người biết chuyện này, hoặc tò mò suy nghĩ, hoặc tươi cười rạng rỡ, khiến tôi ngại không sao chịu được. Tôi giận dữ nhìn Gia Hinh, cô ấy vội giải thích, “Không phải tớ đâu, không phải tớ đâu. Tớ không nói gì cả, là Ôn Thần tự tung tin cậu là bạn gái anh ấy.”

Chút thiện cảm với người nam sinh vào buổi tối hôm trước đột nhiên biến mất tăm. Tôi có một người anh tự cao tự đại không coi ai ra gì là đủ lắm rồi, không muốn chịu thêm một người nữa đâu.

La Duy vừa đến đã kêu ầm lên, “Lương Mãn Nguyệt, cậu mau giải thích đi. Mau nói cho tớ biết những điều tớ nghe được không phải sự thực!”

Tôi đang cáu sẵn, liền trừng mắt với cậu ta, “Liên quan gì đến cậu? Sao tớ phải giải thích với cậu hả?”

Cậu ấy sợ hãi, “Không thể nào! Cậu thực sự hẹn hò với tên côn đồ kia? Đừng mà!”

Gia Hinh bên cạnh giải thích, “Không đâu, là người đó đơn phương thôi, cậu đừng làm loạn lên nữa. Phiền quá!”

La Duy lập tức nổi điên, “Hắn ta ép cậu? Để tớ đi tìm hắn tính sổ!” Cậu ấy vứt cặp sách xuống định chạy đi.

Tôi vội gọi cậu ta, “Cậu mau quay lại, sắp vào lớp rồi cậu còn đi đâu?”

“Không được! Đâu ra một thằng quỷ bắt nạt bạn của tớ chứ? Cậu đợi tớ, tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu.”

Tôi kéo cậu ấy, “Cậu đừng nhiều chuyện. Tự tớ sẽ nói rõ với anh ta.”

Vương Khải cũng đi đến, lôi cậu ấy về chỗ ngồi, “Sao lại nhảy dựng lên như khỉ thế? Sắp vào lớp rồi, bình tĩnh đi đã, có gì để sau nói.”

“Đúng vậy. Người ta còn chưa mở miệng cậu đã làm ầm lên rồi. Dù có muốn đi thì lát nữa cậu cũng phải gọi Tống Kỳ Phong đi cùng.” Tiết Doanh khuyên thêm.

Mọi người thi nhau nói vào, cuối cùng cũng khuyên được La Duy. Thế này là sao chứ? Rõ ràng tôi mới là người bị hại, sao lại đi khuyên cậu ta?

Nhưng thực sự không thể không cảm động. Tình cảm nhiều năm như thế đều không phải giả dối. Khi có chuyện gì, quả nhiên bạn bè sẽ là người đầu tiên ra mặt. La Duy che chở tôi như vậy, tôi bỗng thấy lòng mình ấm áp.

Tôi tin, không cần tôi đi tìm Ôn Thần, anh ta cũng sẽ tự đến tìm tôi.

Quả nhiên, hôm đó tan học, anh lại xuất hiện trước mặt tôi.

Tim tôi đập loạn lên. Không phải vì vui mừng, mà là vì căng thẳng. Tôi nắm chặt tay, cố gắng nhìn thẳng vào anh ấy.

Cuối cùng tôi lấy dũng khí nói, “Anh đừng đến tìm tôi nữa được không? Rõ ràng chúng ta không hề hẹn hò, sao anh lại nói với người khác như vậy? Tôi không đủ can đảm, cũng không có sức chơi trò chơi này với anh. Anh tìm người khác đi.”

Tôi nói một hơi hết những lời đã chuẩn bị trước, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi.

Mặt anh lạnh xuống, làn môi mỏng nhếch lên, một lúc sau mới nói: “Anh không đùa với em, cũng không phải tùy hứng mà theo đuổi em. Em có thể đi hỏi người ta. Anh không phải hạng người như thế.”

Tôi lắc đầu, “Đối với tôi, anh là hạng người nào không quan trọng, tôi cũng sẽ không đi hỏi thăm gì hết. Hai chúng ta không cùng một thế giới, cũng không thích hợp. Anh như vậy thực sự rất ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.”

Nguồn: truyen8.mobi/t129463-em-chi-tiec-khong-the-ben-anh-den-gia-chuong-15.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận