“Bà ngoại tốt của cháu ơi, cháu biết bà thương cháu nhất mà, sao có thể nhẫn tâm đưa cháu vào trường quân đội. Do gần đây cháu bận quá nên chưa kịp dọn dẹp đấy thôi, chứ bình thường cháu đều sạch đến mức không dính hạt bụi nào mà.”
“Cháu đó! Lại còn không dính hạt bụi!” Bà ngoại không tin, “Cháu thế nào bà còn không biết sao.”
“Đó, đúng là cháu không lừa được bà mà. Trên đời này người hiểu cháu nhất chỉ có bà ngoại thôi.” Anh vẫn không biết xấu hổ mà làm nũng với bà ngoại. Anh đã hơn hai mươi tuổi, gặp bà vẫn chẳng khác gì đứa trẻ con.
Bà ngoại không nhịn được cười, “Cháu chỉ biết nói suông thôi.”
“Đâu phải chỉ biết nói suông. Gần đây cháu kinh doanh lãi được ít tiền. Ngày mai cháu đưa mọi người đi dạo phố, muốn mua gì cháu sẽ thanh toán.”
“Buôn bán lãi được ít tiền, chưa đáng để đắc ý thế đâu.” Thím nói, “ Chút tiền này con cứ giữ đi.”
“Sao mẹ biết là ít?” Mặt anh trông rất ngạo nghễ, nhưng không nói ra là bao nhiêu, “Dù sao cũng đủ để mọi người tiêu. Món tiền đầu tiên mà con kiếm được, đương nhiên sẽ dùng để trả hiếu mẹ và bà.”
“Con đừng quên em gái con. Viên Viên ở nhà rất hay nhắc đến con, con lại chẳng có chút dáng dấp anh trai gì cả, còn để em gái đến dọn nhà giúp.”
Anh nhìn tôi, rõ ràng là không tin, nhưng cũng không nói gì. Tôi ngượng ngùng. Thím đúng là đã nói tốt cho tôi. Tôi là vì muốn thím và bà vui lòng mới thỉnh thoảng nhắc đến anh thôi.
Bà ngoại và thím đang nói chuyện vui vẻ với anh thì chuông cửa vang lên. Anh làm như vô tình liếc tôi một cái. Tôi thở dài, tự giác đứng lên đi mở cửa.
Một mỹ nữ thon thả tóc dài đứng ngoài cửa, thấy người mở cửa là tôi thì rất ngạc nhiên, “Em là ai?”
“Em... Em là em gái của anh Lưu Thành Hề. Chị là...?”
Chị ấy lập tức nở nụ cười xinh đẹp, đưa tay ra với tôi, “Chị là Lộ Văn Kỳ, là bạn gái của anh trai em.”
Bạn gái! Giờ tới phiên tôi kinh ngạc. Trước đây trong điện thoại anh cũng kể một chút chuyện của mình, nhưng không hề nói tới người bạn gái này. Chẳng lẽ là gần đây mới hẹn hò?
Mặc dù kinh ngạc, tôi vẫn bắt tay, mời chị ấy vào trong.
Anh vừa nhìn thấy chị thì cau mày, “Em đến làm gì?”
“Đến gọi anh đi ăn.” Chị ấy cười nhẹ nói, thấy bà ngoại và thím ngồi bên cạnh thì hỏi, “Đây là...?”
“Mẹ và bà ngoại anh.” Anh giới thiệu ngắn gọn.
Chị ấy cười thật tươi, lập tức tự giới thiệu với thím và bà ngoại: “Chào bà ngoại, chào cô. Cháu là Lộ Văn Kỳ bạn học của Thành Hề, cũng là bạn gái anh ấy.”
Bà ngoại và thím nhìn nhau. Thím khách sáo cười, quan sát chị ấy một chút, “Bạn gái Thành Hề? Chưa nghe nó nói bao giờ. Cháu ngồi đi.”
Chị không hề căng thẳng, mọi cử động đều rất tự nhiên, có vẻ tự tin vô cùng. Tôi trộm nhìn anh, thấy trong mắt anh có vẻ không vui, hẳn là cũng không hoan nghênh Lộ Văn Kỳ đến, nhưng cũng không phủ nhận quan hệ của bọn họ.
“Thành Hề còn đứng ngây ra đó làm gì? Rót nước cho bạn cháu đi.” Bà ngoại nói với anh.
Lộ Văn Kỳ liền cười nói: “Không cần đâu ạ. Thành Hề luôn không xem cháu là khách, những chuyện thế này toàn là cháu tự làm. Với lại cháu cũng không khát.”
“Ừ, vậy bà cũng không khách sáo với cháu nữa. Cháu tìm Thành Hề có việc à?” Bà ngoại hỏi.
Chị ấy liếc anh, “Cũng không có việc gì ạ. Cháu đến gọi Thành Hề đi ăn. Anh ấy chẳng chịu ăn đúng bữa, có ăn cũng toàn ăn đồ hộp, rất không tốt cho cơ thể. Thế nên mỗi ngày đến giờ cơm cháu đều đến đây gọi anh ấy đi ăn.”
“Cô phải cảm ơn cháu rồi. Chúng ta không ở cạnh Thành Hề, không có ai lo cho nó. Thằng bé này từ nhỏ cũng không biết tự chăm sóc bản thân.” Thím tiếp lời.
“Có gì đâu, cô đừng khách khí với cháu. Được rồi, chắc mọi người vẫn chưa ăn cơm? Để cháu mời mọi người nhé.”
“Sao để cháu mời được? Mọi người cũng đang định ra ngoài ăn, cháu đi cùng đi. Viên Viên chắc cũng đói rồi? Đi nào, chúng ta cùng đi ăn.”
Tôi gật đầu đứng lên. Lộ Văn Kỳ nhiệt tình nắm tay tôi, “Em là em gái Thành Hề, vậy chị cũng là chị của em rồi. Em gái nhỏ, em tên gì?”
Tôi tuy không quen với việc quá thân thiết với người lạ, nhưng vẫn lễ phép trả lời: “Em là Lương Mãn Nguyệt, chào chị ạ.”
“Ơ, sao anh em hai người lại không cùng họ?” Chị ấy thấy lạ.
Tôi đang định giải thích thì anh đã nói, “Em hỏi nhiều vậy làm gì? Anh theo họ mẹ.”
Lộ Văn Kỳ cười cười, không hỏi tiếp nữa.
Chị Lộ Văn Kỳ này thực sự rất biết cư xử, người như vậy làm việc gì trong cuộc sống cũng dễ dàng hơn. Chị ấy bảo tôi ngồi cùng xe, dọc đường đi luôn nắm tay tôi, đối đãi cực kỳ thân thiết, liên tục giới thiệu những nơi mà chúng tôi đi qua. Tôi mặc dù hơi không tự nhiên, nhưng vẫn cười, ra vẻ vô cùng hứng thú.
Tôi biết, chị ấy thân thiết với tôi như vậy, hẳn không phải vì tôi đáng yêu khiến chị vừa gặp đã thích. Tuy chị ấy không nói, nhưng điều đó tự tôi cũng hiểu được. Chắc chắn là chị thích anh lắm nên mới đối với tôi như vậy. Bà ngoại và thím đều không quá nhiệt tình với chị ấy, cũng không tỏ vẻ quá thích thú gì, chị ấy đương nhiên phải lôi kéo tôi.
Nếu có thể, tôi rất muốn cho chị ấy biết, tôi đối với anh không quan trọng đến vậy. Trên thực tế, buổi sáng anh muốn ăn sủi cảo hay bánh bao tôi còn không rõ.
Trên bàn cơm, thím luôn mỉm cười, khách khí hỏi han về gia đình của chị Lộ. Chị ấy trả lời rất khéo, thỉnh thoảng lại cười ngọt ngào với anh. Anh lại không đáp lại, nét mặt bình thường. Bà ngoại chỉ lo hỏi han và gắp thức ăn cho anh. Không ai để ý tôi, tôi thấy rất thoải mái, vừa ăn vừa nghe thím và chị Lộ nói chuyện.
Thì ra chị ấy là con gái của thầy giáo anh, học cùng trường với anh nhưng không cùng khoa. Bố chị ấy không chỉ là thầy của anh mà còn là thầy hướng dẫn thạc sĩ tiến sĩ của trường, mẹ lại là phó giáo sư của một trường đại học khác. Thực sự là một gia đình trí thức danh giá.
Tôi liếc nhìn anh. Thì ra là con gái của thầy.
Lúc đó phim Tiếu Ngạo Giang Hồ đang hot, tôi cũng đi thư viện mượn tiểu thuyết nguyên tác của Kim Dung về xem. Chi tiết tôi để ý đầu tiên là chuyện giữa đại sư huynh và tiểu sư muội. Chỉ là giữa hai người, tiểu sư muội rõ ràng nhiệt tình chủ động hơn một chút. Tôi thầm thở dài. Xin lỗi anh chứ, anh không làm Lệnh Hồ Xung được đâu. Anh chỉ có thể là Lâm Bình Chi thôi.
Nghe nói chị hẹn hò với anh đã gần một năm rồi, thím liền không vui nhìn anh, “Đây là do con không đúng nhé. Thời gian lâu như vậy cũng không nói với mẹ, hại mẹ và bà chẳng chuẩn bị gì cả.”
Anh nhún vai, “Mẹ có hỏi đâu.”
Chị Lộ vội nói sang chuyện khác, liên tục khen anh tài giỏi, ở trường có biết bao giảng viên yêu mến. Dù vậy thím cũng không nghe, tiếp tục trách cứ anh.
“Bố cháu rất quý Thành Hề. Lúc ở nhà thường khen anh ấy là một trong những sinh viên thông minh nhất mà bố từng dạy, nhanh nhẹn nhạy bén, rất có tương lai.”
“Bố cháu quá khen rồi.” Thím mỉm cười, “Ông ấy đã dạy bao nhiêu là học sinh, chút thông minh nhỏ của Thành Hề có gì đáng nói.”
“Không phải đâu, bố cháu thực sự rất xem trọng Thành Hề. Bố có rất nhiều người quen và học sinh cũ làm việc trong ngành IT. Chưa tới một năm nữa là Thành Hề tốt nghiệp rồi, bố cháu có nói, tới khi đó nếu anh ấy lập công ty ở Bắc Kinh, bố nhất định sẽ giúp một tay.”
“Vậy cháu thay cô cảm ơn ý tốt của bố cháu nhé.” Thím thản nhiên nói, “Nhưng cô và bố Thành Hề đã quyết rồi, tương lai nó tốt nghiệp, nếu không đi du học để nghiên cứu chuyên sâu thì phải về quê. Khi đó muốn thừa kế sự nghiệp của bố hay tự thành lập công ty đều được.”
Sắc mặt chị Lộ thoáng chốc thay đổi, sững sờ nhìn anh. Nhưng chị khôi phục vẻ mặt rất nhanh, cười vài tiếng rồi không nói đến chủ đề này nữa. Chỉ là từ lúc đó chị ấy ít nói hơn hẳn, dường như còn mất tập trung, rõ ràng là ăn không vào.
Ăn xong cơm, thím bảo anh đưa chị Lộ về nhà, “Nhân tiện dẫn theo Viên Viên đi dạo phố một vòng. Con bé là lần đầu tiên đến đây. Mẹ với bà về khách sạn trước, con nhớ đừng đưa con bé về muộn quá.”
Tôi gượng cười. Thím ơi, thím không thích người ta thì thôi, lại còn khiến cháu trở thành kỳ đà cản mũi nữa.
Sau khi thím và bà ngoại đi, chị Lộ trầm mặc hẳn. Chị ấy vẫn nắm tay tôi, trò chuyện vài câu vụn vặt. Nhưng tôi cảm giác rất rõ sự thấp thỏm của chị. Chị luôn nhìn anh, dường như đang đợi anh nói điều gì đó với chị. Thế nhưng anh vẫn yên lặng đi bên cạnh, mãi vẫn không nói gì.
Khi đi qua một quán nước giải khát, chị ấy bỗng nói, “Mãn Nguyệt, em có khát không? Chị mời em ăn kem nhé.”
Tôi đang định bảo thôi, nhưng nhìn vẻ mặt chị ấy xong vẫn gật đầu, “Vâng, cảm ơn chị.”
Chị ấy dẫn tôi vào trong, mua kem cho tôi, “Em ngồi đây từ từ ăn. Chị ra ngoài nói chuyện với anh trai em một lát.”
Hai người không đi đâu xa mà đứng ngay ở cửa. Tôi có thể nhìn thấy họ xuyên qua lớp kính trong suốt.
Chị Lộ rõ ràng hơi kích động, anh lại vẫn thản nhiên như không, mặc kệ cho chị ấy nói. Dáng vẻ này, trước kia tôi đã từng thấy ở Tô Liệt.
Tôi thoáng hiểu ra chút gì, không nhìn hai người nữa, cắm cúi ăn kem.
Thực ra tôi khá thích chị Lộ. Tính cách tôi bẩm sinh đã vậy, chỉ cần có người đối tốt với tôi, bất kể họ có mục đích gì, tôi đều sẽ thấy vô cùng vui vẻ. Cô gái như chị ấy, thông minh, xinh đẹp, tự tin, tự biết mình muốn gì mà cố gắng giành lấy, trong cuộc sống hẳn có rất có nhiều người thương yêu, nâng niu chị ấy trong lòng bàn tay. Vậy mà khi đứng trước mặt anh, chị ấy lại luôn hạ mình, từ đó có thể thấy chị ấy thích anh biết bao. Nhưng có lẽ anh lại không thích sự chủ động quá mức của chị ấy.
Lúc sắp ăn xong kem thì anh đi vào. Vẻ mặt anh không nhìn rõ là vui hay giận, gọi tôi, “Đi.”
Tôi ngoan ngoãn đứng lên đi theo anh.
Lúc ra khỏi cửa, tôi bỗng thấy chị Lộ đang ngồi khóc ở bên đường.
Người xung quanh đều nhìn chị ấy, nhưng chị ấy dường như không biết, vẫn vùi mặt vào đầu gối, lưng không ngừng run rẩy.
Tôi không đành lòng kéo vạt áo anh, chỉ vào chị, “Anh ơi...”
Vậy mà anh lại cười lạnh, “Kệ cô ấy, đi thôi.”