Em Chỉ Tiếc Không Thể Bên Anh Đến Già Chương 4

Chương 4
Anh thay dép đi vào. Thật kỳ diệu, trong tay anh thực sự cầm một túi đồ. Không đợi thím hỏi, anh đã giơ cái túi lên,

“Vừa nãy Viên Viên nói muốn ăn kem, con mới ra ngoài mua cho em ấy. Này, cho em.” Anh nói mà vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh.

Tôi chầm chậm đi qua nhận lấy túi kem, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Anh liếc tôi một cái, nhỏ giọng nói, “Vô dụng”.

Ừ đấy, tôi vô dụng. Đứa em gái vô dụng này đã bao che cho anh, đến giờ đi ngủ rồi còn phải giả bộ vui vẻ mà ăn tận hai que kem đấy.

Thím rất hài lòng về việc kiểm tra đột xuất. Tôi nghĩ, cho dù thím có nghi ngờ, cũng sẽ không nghĩ đứa cháu luôn thành thật nghe lời như tôi sẽ giúp anh lừa thím. Điều này làm tôi hơi áy náy, âm thầm hạ quyết tâm, lần sau sẽ không bao giờ vì bao che cho anh mà nói dối nữa.

Thật may, anh đã bắt đầu có nề nếp hơn một chút. Trừ tối thứ Bảy, còn lại đều cố gắng trở về trước giờ quy định, có khi còn ăn cơm chiều. Đôi lúc thím về sớm, tôi sẽ về phòng gọi điện cho anh, thường thì anh sẽ về rất nhanh. Thế nhưng dù anh về cũng chỉ về phòng mình, không biết làm gì ở trong đó. Tôi vẫn phải làm bài tập của anh.

Tôi than thở với Gia Hinh, cô ấy cũng bất lực, chỉ biết an ủi tôi: “Cậu phải thấy may mới đúng, anh ấy còn không bắt cậu làm giúp bài tập toán hoặc bài tập vật lý.”

Tôi nghĩ thấy cũng đúng, thế mà cô ấy lại bồi thêm một câu, “Bởi vì cậu chỉ có thể lao động chân tay, chứ không thể làm việc cần dùng trí óc được.”

Tôi nổi cáu, cô ấy vội chạy biến đi, tôi không đuổi kịp. Tiếc là chúng tôi không học cùng lớp, tôi cũng không có gan lao vào lớp người ta lôi cô ấy ra, chỉ có thể dậm chân mấy cái, rồi quay về lớp của mình.

***

Theo lý mà nói, tôi hẳn phải giống những thanh thiếu niên không ngại khó học hành, hăng hái tiến về phía trước. Lâm vào đường cùng cũng không mất chí khí, tuy ăn nhờ ở đậu cũng sẽ không chịu thua kém, ngày đêm chong đèn đọc sách, cuối cùng thành danh, khiến người ta phải nhìn mình với con mắt khác. Nhưng đầu óc tôi khá bình thường, chí khí cũng không thể tầm thường hơn, điển hình của loại người không có chí tiến thủ. Tôi chỉ muốn vâng lời chú thím, sống đơn giản, dù ở nhờ cũng không thấy mất mặt, chỉ muốn tự bảo vệ bản thân để không bị người khác bỏ rơi nữa.

Đây chính là lý do mặc dù cùng học ở trường trọng điểm, nhưng tôi lại học khác lớp với Gia Hinh. Bởi vì lớp của tôi, thực sự có hơn nửa số bạn học là vào được đây nhờ tiền.

Vậy mà bọn họ không kiêng kỵ gì, cũng chẳng bao giờ che giấu mình nhờ tiền để vào đây học. Tôi từng nghe có người nói, bố mẹ cậu ấy cho cậu ấy vào học trường này, là vì không muốn bị xem thường khi nói chuyện với người khác. Dù sao thì tốt nghiệp trung học xong, cậu ấy sẽ đi du học. Dát một lớp vàng lên người như vậy rồi sẽ trở về kế thừa sản nghiệp. Đôi khi tôi nghĩ, vậy chẳng phải là lừa mình dối người hay sao? Dát một lớp vàng lên bên ngoài thì thực sự sẽ trở thành báu vật?

Tuy nhiên, tôi thích bầu không khí thoải mái của lớp. Hết giờ học, kể cả những bạn tự mình thi đỗ vào trường này cũng sẽ vui vẻ xem các bạn khác bày trò vui; đôi lúc có người nói đùa, mọi người sẽ cùng cười vang. Không giống các lớp khác, hết tiết rồi vẫn có không khí căng thẳng. Gia Hinh thỉnh thoảng ra ngoài nói chuyện với tôi, đều sẽ bị giáo viên chủ nhiệm lớp họ trừng mắt nhìn.

Các lớp khác vừa hâm mộ lại vừa khinh thường lớp chúng tôi, còn lớp chúng tôi vừa ngưỡng mộ lại vừa thương xót cho bọn họ. Thực ra chẳng có ai giỏi giang hơn người, chỉ là mọi người có xuất phát điểm không giống nhau, cái đích theo đuổi cũng sẽ khác nhau.

Tôi đương nhiên không tham gia vào nhóm thích ăn chơi của lớp hay những cuộc tán gẫu ồn ào. Phần lớn thời gian, tôi chỉ yên lặng ngồi một chỗ nhìn họ mà cười. Tôi cảm thấy mình và bọn họ không có cùng xuất phát điểm. Người ta có tiền thật, tôi là giả giàu sang. Tự biết thân phận vẫn tốt hơn.

Thầy giáo lựa chọn cách xếp chỗ theo phương pháp bù trừ, xếp những học sinh ham chơi ngồi cạnh các bạn học chăm chỉ. Tôi thực sự hâm mộ những người có bạn cùng bàn cho dù không chơi bời quá độ, nhưng vẫn chịu nói cười, bởi vì bạn cùng bàn của tôi, cả ngày không nói được với tôi câu nào hết.

Lúc tôi học, cậu ấy cũng học. Lúc tôi suy nghĩ, cậu ấy vẫn học. Lúc tôi nghỉ, cậu ấy vẫn tiếp tục học. Trừ lúc hoạt động giữa giờ và đi vệ sinh, cậu ấy hình như còn không động đậy. Ngay cả giờ thể dục tự do cậu ấy cũng ngồi học từ mới. Các bạn nam thích chơi bóng đá và bóng rổ, cậu ấy chưa từng tham gia. Không chỉ không nói chuyện với tôi, cậu ấy hầu như cũng không kết giao cùng các bạn học khác. Mà chẳng phải chỉ ở trong lớp mới vậy, các lớp khác, thậm chí toàn khối trung học cơ sở cũng không thấy cậu ấy nói chuyện với ai.

Sự cố gắng ấy đã được đền đáp. Cậu ấy luôn có tên trong ba thứ bậc cao nhất của bảng xếp hạng toàn khối. Các bạn học khác đi qua lớp tôi đều sẽ ngó vào nhìn cậu ấy. Bạn học Dương Vân Khai, ấy thế mà lại là người nổi tiếng.

Tôi nghĩ, thầy xếp tôi và cậu ấy ngồi cùng bàn, có lẽ là do thấy tôi khá trật tự ngoan ngoãn, sẽ không phàn nàn tại sao bạn cùng bàn lại quái đản thế này.

La Duy ngồi phía sau tôi nói: “Lương Mãn Nguyệt, thật là khổ cho cậu, ngày nào cũng phải ngồi cùng một kẻ cù lần, nếu là tớ thì đã chết vì đau khổ rồi.” Giọng cậu ta không lớn, mà lại cố ý nói thật rõ ràng. Tôi nhìn Dương Vân Khai, thấy cậu ấy hơi cứng người lại, nhưng cũng khôi phục trạng thái bình thường rất nhanh.

Tôi liền đáp: “Cậu mà khổ gì, người khổ nhất chính là Vương Khải. Ngày nào cũng bị mấy lời lảm nhảm của cậu quấy rầy, cậu nhìn đi, càng ngày trông cậu ấy càng u uất kia kìa.”

Vương Khải là bạn cùng bàn của cậu ta, nghe vậy lập tức phối hợp với tôi, bày ra bộ mặt vô cùng đau khổ mà gật đầu.

La Duy chẳng bận tâm, khoác vai cậu ấy nói: “Cậu không hiểu rồi, giữa anh em bọn tớ điều gì cũng có thể bao dung hết.” Nói xong còn nhìn Vương Khải đầy yêu thương, “Phải không cưng?”

“Gớm! Đừng có làm tôi buồn nôn nữa.” Vương Khải hất tay ra, đấm cậu ta một cái, “Lương Mãn Nguyệt, mau kiểm tra hộ tớ xem da gà nổi lên chưa.”

Mọi người đều cười, La Duy và Vương Khải thì đùa loạn lên.

Vào tiết học, tôi không nhịn được mà quan sát Dương Vân Khai. Cậu ấy rất tập trung nghe giảng, lưng thật thẳng, vẻ mặt chăm chú. Làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, những đường nét khuôn mặt rõ ràng, lông mày đậm, gần như lẫn vào tóc mái, ngoài ra cũng không có gì đặc biệt, nhìn khá bình thường. Cậu ấy mặc đồng phục. Không giống La Duy luôn xem quần áo như giẻ lau, trang phục của cậu ấy rất sạch sẽ, áo rất phẳng phiu. Tôi nghĩ, bị phân vào học lớp này, lại phải ngồi cùng nữ sinh thành tích bình thường như tôi, chắc chắn cậu ấy rất không cam lòng, thế nên mới muốn chứng minh bản thân như vậy.

Người ta vẫn có những bí mật riêng và nổi khổ riêng, cậu bạn này chắc hẳn cũng có câu chuyện của riêng mình. Cậu ấy trầm mặc khác thường, khắc khổ khác thường, quái gở khác thường... hẳn là đều có nguyên nhân. Tôi cảm thấy chúng tôi vừa giống nhau, lại vừa khác nhau.

Dần dần cậu ấy có chút mất tự nhiên, nét mặt hơi chuyển, nhưng cũng không nhìn lại đây, cuối cùng khẽ ho một tiếng. Tôi bừng tỉnh, lập tức quay đầu sang chỗ khác, thầm le lưỡi, tiếp tục nghe giảng.

Tò mò quá nhiều thật không tốt chút nào, huống chi trước giờ tôi cũng ít khi tò mò.

Thứ Sáu tan học, tôi cúi đầu chậm chạp thu dọn sách vở. Phía dưới lớp còn một đám bạn chưa về, đang hăng hái bàn xem lát nữa đi đâu chơi.

Có người phía sau vỗ vai tôi. Tôi quay đầu lại, là La Duy.

“Lương Mãn Nguyệt, cậu muốn đi ăn cùng bọn tớ không?”

“Tớ?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Tôi ít khi giao tiếp với các bạn học trong lớp, vậy mà bọn họ lại mời tôi cùng đi ăn cơm.

Cậu ta cười, “Chẳng cậu thì ai? Đi cùng đi, hôm nay Tống Kỳ Phong mời, chúng ta nên nhiệt tình đáp lại cậu ấy.”

Tôi do dự nhìn phía sau, Tống Kỳ Phong bèn nhìn tôi cười: “Lương Mãn Nguyệt đi cùng đi.”

“Nhưng... Nhưng tớ chưa nói với người nhà... Nhà còn có việc...” Tôi hơi lưỡng lự, khối trung học cơ sở nghỉ, nhưng lớp 12 không nghỉ thứ Bảy, về nhà còn phải làm bài tập cho anh trai ác quỷ nữa.

“Ôi dào, lát nữa đi chơi cậu gọi điện thoại về nhà là được. Nghỉ rồi thì ra ngoài chơi chút có sao đâu.”

“Phải đó, cậu đi cùng đi, đi cùng đi! Lương Mãn Nguyệt, sao cậu lại ngoan ngoãn thế chứ, trước giờ chưa từng đi chơi.” Mấy bạn học nữ cũng đi qua khuyên tôi.

“Liệu có phải ngày nào cậu cũng ngồi cùng kẻ cù lần nên bị lây bệnh không?” La Duy trêu.

“Cậu đừng có nói xấu người ta. Cố gắng học tập là tốt”. Tôi phản bác ngay, nhưng cuối cùng cũng đồng ý lời mời nhiệt tình của họ.

Tôi báo cho Gia Hinh một tiếng, rồi đứng ở cửa lớp gọi điện cho thím. Thím bình thường thấy tôi không có bạn bè khác ngoài Gia Hinh, nghe nói tôi đi chơi cùng bạn học thì rất vui, chỉ dặn tôi về sớm một chút, rồi lại hỏi tiền tiêu vặt của tôi còn đủ không. Tôi cười bảo thím cứ yên tâm, là bạn cháu mời.

“Vậy cũng được.” Thím nói, “Lần sau chúng ta mời lại. Hôm nào cháu mời bạn bè về nhà, thím sẽ chiêu đãi.”

Tống Kỳ Phong đặt một bàn lớn ở nhà hàng. Mọi người nói chuyện, cười đùa liên tục, không khí cực kỳ vui vẻ. Tuy cảm thấy học sinh trung học như vậy là hơi xa xỉ, nhưng nhìn vẻ quen thuộc của những người khác, tôi cũng im lặng.

Mặc dù tôi ít nói, nhưng xem họ chơi đùa cũng là hưởng thụ rồi, huống chi La Duy cứ luôn trêu tôi, làm mọi người chú ý. Dù sao cũng là bạn cùng tuổi, ngồi ăn với nhau một lúc, tất cả đã trở nên vô cùng thân thiện, cười nói với tôi.

Ăn cơm chiều xong, có người đề nghị đi hát karaoke, lập tức được hưởng ứng. Tôi hỏi thời gian, lưỡng lự một chút, vẫn quyết định về nhà. Mọi người đang muốn đi chơi, La Duy thấy vẻ kiên quyết của tôi cũng không giữ lại, còn rất phong độ mà gọi taxi giúp tôi.

Tôi đi về với tâm tình tốt chưa từng có. Về đến nhà còn khe khẽ hát, nhưng vừa mới vào phòng khách đã bị hoảng sợ, tiếng hát lập tức ngừng lại.

Anh trai ngồi ở sofa, nhìn tôi với vẻ không vui: “Em đi đâu mà về muộn vậy?”

Tôi nhìn đồng hồ, còn chưa đến tám giờ, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Bạn học mời đi ăn, em...”

“Nhà bỏ đói em hay sao mà phải đi ăn của người khác? Em ăn xin đấy à?” Anh cao giọng, lời nói ra cũng thật khó nghe.

“Em đã gọi điện nói với thím rồi...” Mặt tôi đỏ lên, định giải thích.

“Còn nhỏ vậy mà đã đi chơi cùng đám bạn xấu bên ngoài, em càng ngày càng hư đấy! Đừng quên thân phận của em!”

Tôi không kiềm chế được nữa, trào nước mắt, thân thể run rẩy, cố gắng cắn môi để tiếng khóc không bật ra ngoài.

Phải, suýt nữa thì tôi đã quên thân phận của mình. Tôi là người thế nào? Là kẻ ăn nhờ ở đậu chẳng ai cần, còn thua cả những đứa trẻ mồ côi. Tôi hận tính nhát gan của mình, vậy mà lại không dám phải bác. Ai ngày nào cũng đi chơi, ai chơi đi còn bắt tôi phải bao che chứ? Tôi chỉ đi chơi với bạn học một lúc, không về kịp để làm osin làm bài tập cho anh mà đã bị sỉ nhục như vậy. Bạn bè của anh tốt, còn bạn tôi thì chẳng ra gì?

“Sao không nói gì? Đuối lý rồi phải không? Vậy từ sau ít chơi bời bên ngoài thôi, đi làm bài tập đi.” Anh không để ý đến vẻ mặt tôi, đưa bài tập sang.

Tôi không nhận, chỉ yên lặng khóc.

Rốt cuộc anh cũng để ý đến, dường như hơi giật mình: “Em sao thế?”

Tôi không nhịn được nữa, khóc lớn lên.

“Này, em sao vậy? Nói em có hai câu em đã khóc rồi, sao vô dụng thế?”

Nguồn: truyen8.mobi/t125797-em-chi-tiec-khong-the-ben-anh-den-gia-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận