Em Chỉ Tiếc Không Thể Bên Anh Đến Già Chương 7

Chương 7
Hôm sau chú thím đến trường tìm hiệu trưởng, yêu cầu đuổi học những nữ sinh kia. Tôi rất lo

Thực ra tôi không muốn làm lớn chuyện. Thứ nhất là sợ gây phiền phức cho chú thím, thứ hai là sợ bạn học trong trường biết. Tuy tôi là người bị hại, nhưng vốn quen làm một người bình thường chỉ thích thu mình vào một góc, tôi chỉ sợ bị người khác đánh giá.

Anh nổi giận với tôi: “Em cứ ngoan ngoãn mà ở nhà thôi, đừng xen vào chuyện khác.”

Vẫn là cái thái độ trước kia. Quả nhiên mấy lời đáp ứng hôm đó chỉ là nói cho có.

Gia Hinh đến nhà thăm tôi. Cô ấy nói khối cấp Hai không ai biết tôi bị đánh, bạn cùng lớp chỉ nghĩ rằng tôi nghỉ phép vì nhà có việc. Nhà nữ sinh tên Dương Thiến kia có chút thế lực, nhưng chú thím yêu cầu phải phạt nghiêm, cuối cùng trường phải dùng cách hòa hoãn, đó là để Dương Thiến chịu hình phạt bị quản giáo*1, hai nữ sinh kia phạm lỗi nặng, bị phê bình trên bảng thông báo của khối trung học cơ sở, cũng không gây chú ý gì.

Rốt cuộc tôi cũng yên tâm.

Gia Hinh rất bất bình: “Phải đuổi học đám giặc cái đó mới đúng. Giảm bớt cho trường ta mấy con sâu làm rầu nồi canh.”

Nói xong lại cẩn thận chạm vào mặt tôi: “Còn đau không?”

Thực ra sau khi bôi thuốc, dấu tay đã gần như biến mất rồi, nhưng vẫn hơi đau.

“Hết đau rồi.” Sợ cô ấy lo lắng, tôi giả bộ thoải mái nói, “Tại thím và dì Trần quá sốt ruột thôi, đâu cần phải cho tớ nghỉ ở nhà mấy ngày như vậy chứ.”

“Đều tại tớ tan học muộn, nếu không có thể ngăn không cho họ dẫn cậu đi, hoặc không thì cũng có thể đi cùng với cậu.” Gia Hinh áy náy.

“Nói gì chứ, nếu không có cậu, không biết tớ còn thảm đến mức nào. Tớ cảm ơn cậu còn không kịp.”

“Nhưng...”

“Nhưng cái gì!” Tôi chặn lời cô ấy, “Nếu áy náy thì dạy thêm cho tớ đi. Tớ vốn đã học kém, giờ thì tốt rồi, không biết trình độ sẽ tụt tới mức nào nữa.”

“Được, được. Có tớ ở đây, chuyện đó không thành vấn đề. Tớ là tiểu thiên hậu*2 của trường kia mà.”

Tôi cười. Tiểu thiên hậu của trường, danh xưng này cũng thật nhọc công cô ấy nghĩ ra quá.

Gia Hinh thực sự rất giỏi, nhạy bén vô cùng. Khi dạy thêm cho tôi luôn giảng vào trọng điểm, chỉ cần tôi mất tập trung là cốc đầu tôi, hiệu quả còn cao hơn đi học trên trường.

“Ôi, sau này tớ không cần đến trường nữa cũng được, để cô giáo Ngô dạy là đủ rồi.”

“Thôi đi. Ngày nào cũng phải dạy cho học trò lơ đãng như cậu, chết mất bao nhiêu tế bào não của tớ đấy. Hơn nữa...” Bỗng nhiên cô ấy cười bí hiểm. “La Duy lớp các cậu còn đi hỏi tớ xem bao giờ cậu đi học. Người ta nhớ cậu sắp chết rồi.”

“La Duy?” Tôi hơi giật mình, “Đó là một người lắm chuyện, ngồi phía sau tớ. Không có tớ đấu võ mồm cùng, đương nhiên là cậu ta cảm thấy trống vắng.”

“Là vậy à...”

“Này, cậu đừng nghĩ lung tung!” Tôi đỏ mặt, làm bộ muốn đánh cô ấy, cô ấy phản kháng, chúng tôi trêu đùa nhau rất vui vẻ.

Tôi không muốn dát vàng lên mặt mà nói mình thuần khiết. Nhưng thiếu nữ như tôi, luôn cố gắng làm một đứa trẻ biết nghe lời, rất ít khi nhắc đến chuyện tình cảm. Đối với tôi, chuyện đó vừa xa lạ, vừa đáng sợ. Trước kia tôi cho rằng, kết quả cuối cùng của tình yêu chẳng qua là hôn nhân. Thế nhưng bố mẹ tôi kết hôn xong kết cục lại không trọn vẹn.

Tôi chẳng tin sự ám chỉ ngầm của Gia Hinh, cũng không muốn nghĩ nhiều. La Duy? Cái tên ăn chơi trác táng, lắm điều vô độ đó chẳng qua là không muốn một thời gian dài không có ai để đấu võ mồm, không có ai để cậu ấy trêu chọc thôi.

Thím nghỉ hẳn một ngày để ở nhà nói chuyện với tôi. Chú thím đều lo sau này tôi sẽ bị ám ảnh tâm lý. Thực ra lúc còn bé ở quê, tôi đã từng đánh nhau với con trai. Cậu ta chửi tôi là con hoang, con ghẻ. Một đứa trẻ yếu đuối nhút nhát như tôi không chịu nổi sự sỉ nhục như vậy, cuối cùng thành ra cả hai bên đều bị thương.

Tôi không yếu ớt đến thế, chỉ khổ nỗi số đen thôi. Đều tại ông anh hết, đẹp trai đến mức gây họa*3.

Tôi phải nói đi nói lại là mình không sao thím mới chịu tin. Thím thở dài: “Chú thím chỉ sợ cháu uất ức trong lòng mà không nói, chỉ biết chịu đựng một mình. Bố của con bé kia là cấp dưới cũ của ông ngoại cháu, đến nhà cầu xin ông. Tuy ông giận, nhưng cũng không thể không nể tình xưa...”

“Cháu biết mà thím, thực sự không sao đâu. Hai ngày nay cháu quên hết rồi, mọi người đừng lo cho cháu.”

Thế giới người lớn quá phức tạp. Tuy tôi không hiểu nhiều, nhưng cũng biết chú thím đã rất bận tâm về chuyện của tôi.

Thím nhìn tôi, ánh mắt hơi phức tạp, vừa mừng lại vừa buồn: “Viên Viên, thực ra cháu không cần ngoan ngoãn như thế. Đôi khi chú thím lại muốn cháu có thể giống anh trai, không nghe lời cũng không sao, thất thường một chút cũng được.”

Mũi tôi cay cay, nhưng vẫn gượng cười: “Hết cách rồi, cháu vốn là như vậy đó. Thím có đứa con không vâng lời, thì cũng phải có đứa khác chịu nghe lời chứ ạ.”

Thím mỉm cười, xoa mặt tôi, “Cô bé ngốc.”

Nếu có thể, tôi mong được làm một cô bé ngốc suốt đời, có người quan tâm, có người yêu thương che chở, không bị vứt bỏ, cũng chẳng có chia ly.

Dì Trần nhìn dấu tay trên mặt tôi mà đau lòng, luôn miệng mắng trẻ con bây giờ thật không thể tưởng tượng. Dì làm giúp việc cho nhà chú thím đã lâu, anh trai lúc nhỏ là do dì chăm sóc, nên dì cũng không khách khí gì với anh, “Thành Hề, cháu không muốn nghe thì dì vẫn phải nói. Cháu là anh, khi đi học phải chăm sóc và quan tâm em gái, sao lại khiến em bị người khác bắt nạt? Thật uổng công Viên Viên mỗi lần cháu về nhà đều bưng trà rót nước cho cháu.”

“Là lỗi của cháu.”

Thấy anh bình thường ương ngạnh như thế lại thành thật nhận lỗi, dì Trần có chút bất ngờ, không tiện nói thêm gì nữa. Tôi ở bên cạnh cũng hơi ngại, “Dì Trần, lần trước dì nói dạy cháu nấu ăn. Đúng lúc cháu không đi học, đang có thời gian, dì mau dạy cháu đi.”

“Trẻ con học nấu nướng gì chứ, lỡ bị bỏng dầu thì sao?”

Tôi mè nheo, “Dì đồng ý rồi cơ mà. Hơn nữa cháu học được rồi, sau này còn có thể giúp dì nấu cơm, dì cũng sẽ không mệt như vậy nữa.”

Dì liếc nhìn anh rồi thở dài, “Ôi, một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, sao có người lại xuống tay được chứ?”

Hôm sau lúc anh về, tôi đang xem TV trong phòng khách.

“Anh về rồi ạ.” Tôi chào anh một tiếng, tiếp tục chăm chú xem TV.

“Ừ.” Anh lên tiếng xong lại không lên thẳng tầng trên giống ngày thường, mà đứng đó một lúc lâu.

Tôi thấy lạ, vừa quay đầu lại thì một con mèo bông HelloKitty rơi từ trên cao xuống, làm tôi giật cả mình.

“A!” Tôi vội vàng đỡ lấy, ngạc nhiên nhìn anh, “Cho em ạ?”

Mặt anh dường như hơi đỏ lên, thẹn quá hóa giận, “Ngốc, thế mà cũng giật mình. Không phải cho em, cho dì Trần đấy.”

Tôi trợn tròn mắt, ngơ ngác hỏi: “Thật thế ạ?”

Anh tức muốn chết, làm bộ muốn đòi lại, “Đưa đây để anh vứt đi!”

Tôi vội ôm chặt, “Em biết rồi, là cho em, cho em. Cảm ơn anh.”

“Ngốc.” Anh không để ý tôi nữa, đi thẳng lên tầng.

Tôi nhìn cái mặt to tròn đáng yêu của chú mèo bông, thấy thích vô cùng. Tặng quà thì cứ tặng đi, sao phải khó chịu như vậy chứ.

Lúc đi học lại, trong lòng có hơi lo lắng. Nhưng không ai nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường, mọi người đều hỏi thăm nhiệt tình.

La Duy hô lên, “Có khách quý, có khách quý. Bạn nữ này trông quen quá đi!”

“Chẳng hay vị này là nam hay nữ, tôi đây chưa từng gặp.” Tôi trả lời tự nhiên.

Nguồn: truyen8.mobi/t129455-em-chi-tiec-khong-the-ben-anh-den-gia-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận