Chương 29 Sống chung Lôi Vận Trình vẫn nghĩ là anh ta đang nói đùa, cô làm sao biết được đúng là Lục tự không đưa cô về nhà mà chạy xe đến một bờ sông, cả quãng đường đi, anh ta điều khiển xe với tốc độ rất nhanh, sắc mặt lộ rõ vẻ u ám, hoàn toàn không cho Lôi Vận Trình cơ hội nói chuyện.
Xe dừng lại.
Xuyên qua của sổ xe, Lôi Vận Trình nhìn xung quanh bốn phía, ngay cả một bóng ma cũng không thấy. “Chở tôi đến đây làm gì? Tôi muốn về nhà.”
Lục Tự mở cửa sổ xe, trong tích tắc gió lạnh ùa vào, anh ta khẽ khép hờ mi mắt, dường như đang nhẫn nại gì đó. “Chở em đến nhà của tôi không được sao?”
“Lục Tự, tôi uống rượu nên bây giờ rất buồn ngủ, tôi muốn về nhà ngủ, có chuyện gì thì ngày khác nói không được sao?” Lôi Vận Trình dựa lưng vào ghế ngồi khẽ thở dài, đây là giây phút hiếm hoi cô để lộ vẻ mệt mỏi trước mặt anh ta.
“Tôi cũng uống rượu.”
“Cho nên chúng ta nên nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi đi.”
Lời nói Lôi Vận Trình vẫn chưa dứt thì bỗng nhiên cô liền cảm nhận được trước mắt có chiếc bóng đang bao phủ, bờ lưng đang dựa vào thành ghế của cô bỗng nhiên ngã về phía sau, một thân ảnh nhanh chóng tiến gần về phía cô.
Động tác của Lục Tự rất nhanh, hai bàn tay đè lên vai cô rồi áp thân người của cô lên ghế dựa, sau đó anh ta chuyển người phủ lên cơ thể cô, ánh mắt sáng rực nhìn cô. “Chúng ta đều đã uống rượu, vậy tại sao không làm việc mà khi tỉnh lại không cần chịu trách nhiệm đi?”
Lôi Vận Trình hoảng hốt, tay cô nắm chặt thành quyền đề phòng. “Lục Tự!”
Trong ánh mắt kia, dục vọng tình cảm đã tràn lan, một bàn tay khẽ vuốt mặt cô, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, tiếng nói trầm thấp ẩn chứa sự đè nén. “Ở bên cạnh tôi đi, Phong Ấn, cậu ấy… Sẽ không muốn em đâu.’
Lôi Vận Trình muốn đẩy anh ta ra, nhưng giờ phút này, Lục Tự giống như một bức tường đang áp lên cơ thể cô, một tảng đá cực lớn, sức lực của cô giống như một con kiến đang động đậy, Lục Tự hoàn toàn không hề nhúc nhích. “Anh đùa giỡn cũng có mức độ thôi! Lục Tự! Đứng lên!”
“Đùa giỡn?” Lục Tự cười lạnh, cách một lớp quần áo, bàn tay to của anh ta đã bắt đầu chạm vào cơ thể cô. “Tôi theo đuổi em mấy năm, đợi em mấy năm, đó là đùa sao? Trong ba năm em ở trường, chỉ cần được nghỉ là tôi đến gặp em, chỉ để nghe em nói một câu ‘Sao anh lại đến nữa rồi’, đó là tôi đùa sao?”
Lôi Vận Trình yên lặng, bắt lấy bàn tay của đang dạo chơi của anh ta nhưng tay cô lại bị anh ta nắm lại. “Tôi biết em về, luôn luôn cố gắng không đến tìm em, tôi muốn biết bản thân mình nhiều nhất có thể chịu đựng đến khi nào, chịu đựng thêm một ngày có phải đã thể hiện tôi thích em ít đi một phần hay không, nhưng tôi phát hiện tôi sai rồi.”
Môi Lục Tự đang đặt trên mi tâm của cô lại dời xuống chóp mũi, sau đó lại để yên rồi nhếch môi. “Phong Ấn không nên gọi cuộc điện thoại này cho tôi, cậu ta không biết, khi nghe đến tên em, khốn kiếp là bản thân tôi không mất hết sự tự chủ! Lôi Vận Trình, em nói xem, tôi đang đùa sao?”
Lôi Vận Trình không dám trả lời bừa, cô sợ anh ta nhân cơ hội sẽ hôn cô.
Lục Tự nhìn cô, cô gái duyên dáng yêu kiều này đã là một người phụ nữ trưởng thành, dường như mỗi lần gặp cô đều thấy cô có sự thay đổi, đó là trưởng thành vì một người đàn ông khác, với anh ta mà nói, không thể nghi ngờ gì nữa mà đó là một sự tàn nhẫn. Anh ta hôn cô, nhưng khi bổ nhào về phía trước chỉ là một khoảng không.
Lôi Vận Trình nghiêng đầu né tránh. “Ngay từ đầu tôi đã nhắc nhở anh, sẽ không có việc tôi có bất kì tình cảm nào với với anh, đừng lãng phí thời gian cho tôi, nhưng do anh không nghe đó thôi.”
“Ngay từ đầu Phong Ấn có nói với em là em đừng thích cậu ta hay không?” Lục Tự bình tĩnh hỏi ngược lại cô, bóp chặt cằm xoay cô đối mặt với anh ta. “Hai chúng ta cùng một loại người, sẽ không dễ dàng buông tha như vậy.”
Lục Tự cúi đầu chạm vào môi cô một lần nữa, chỉ chạm vào rồi lại dời đi, bờ môi anh ta vuốt ve trên mặt cô. “Lôi Vận Trình, có biết lúc em chịu đựng vất vả huấn luyện vì cậu ta, cậu ta đang làm gì không? Cậu ta đang ở cùng với Hạ Viêm Lương.”
“Vậy thì sao?” Lôi Vận Trình hơi tức giận, lời nói của Lục Tự như đang cào xé cô, loại sỉ nhục này khiến cho người khác cảm thấy bất lực.
“Đừng nói với tôi, em sẽ tin tưởng bọn họ trong sạch, đàn ông chưa bao giờ để tâm đến việc phát sinh quan hệ với bạn gái cũ.”
Lôi Vận Trình hít vào một hơi thật sâu, cô cố gắng không nghĩ đến hình ảnh mà anh ta miêu tả. “Đó là chuyện của tôi và anh ấy, không liên quan đến anh! Lục Tự, anh tránh xa tôi một chút! Đừng chạm vào tôi!”
Động tác của Lục Tự chỉ tạm dừng một chút, bỗng nhiên anh ta kéo khóa áo khoác của cô, bàn tay dài xâm nhập vào bên trong áo len, đồng thời môi anh ta hôn lên làn da cô. “Đừng bướng bỉnh như vậy, cứ coi như hai chúng ta đều uống say đi, em lầm tôi là cậu ta, tôi cũng không để tâm đâu.”
“Tôi để tâm! Tôi không bị điên!” Lôi Vận Trình không để người khác xâm phạm cô, phản kháng mạnh mẽ. “Tốt nhất anh đừng làm ra chuyện để tôi phải hận anh!”
“Vậy thì tôi điên rồi! Tôi vẫn muốn em đấy!”
Lục Tự suồng sã cởi quần cô ra, bàn tay anh ta lần vào, mặc kệ sự giãy dụa của cô, sự quyết tâm và khí thế của anh ta khiến Lôi Vận Trình sợ hãi. Không gian bên trong xe rất nhỏ, cô bị anh ta khống chế hoàn toàn, sức lực hoàn toàn không bằng anh ta. Áo khoác bị anh ta kéo xuống, áo len bị đẩy lên cao, làn da bị bàn tay nóng bỏng anh ta chạm vào dần dần bị lộ ra.
Cô gọi tên anh ta, nhưng đó không phải là van xin, cô chưa bao giờ yếu thế trước mặt anh ta, một lần cũng không có. Lục Tự biết làm như vậy là sai, nhưng con người đôi khi lại bất lực rơi vào cơn lốc xoáy, không có cách nào dựa vào sức lực của chính mình để đào thoát. Anh ta muốn cô ngăn cản anh, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại chỉ làm cô hận và kháng cự anh ta nhiều hơn.
“Trái tim của em vẫn chưa đủ tàn nhẫn, nếu muốn một người thì nên không từ bất kì một thủ đoạn nào mới đúng, chứ không phải giống như em, cho cậu ta cơ hội thương hại bản thân mình.”
Tay Lục Tự quyến luyến trên tấm lưng mảnh khảnh của cô, cuối cùng anh ta lần vào lưng cô, ngón tay vân vê móc khóa nội y ở phía sau lưng cô, sự gò bó trước ngực được nới lỏng, bỗng nhiên Lôi Vận Trình không từ chối nữa. “Làm vậy có ích gì với anh?”
Lục Tự cắn răng, có ích ư? Ngoại trừ có thể an ủi sự nhớ nhung bấy lâu nay của anh dành cho cô, e rằng không còn gì nữa. Anh ta thừa nhận bản thân bị câu nói của Phong Ấn kích thích, cho nên mới không tài nào kiềm chế được ý nghĩ muốn có được cô lúc này.
Vì sao lại như vậy? Có người không cần làm gì cả cũng có thể có được trái tim và tình yêu của cô, mà anh ta, cho dù làm gì đi nữa cũng không bước vào trái tim cô được.
Anh ta trở người cô, bàn tay bắt đầu lần vào quần cô. Trong bóng đêm, ánh mắt của cô hiện lên ánh sáng oán hận. “Lục Tự, tuy rằng tôi không thích anh, nhưng tôi xin anh đừng phụ sự tin tưởng của tôi dành cho anh.”
“…”
Trong xe bỗng chốc trở nên yên lặng, bàn tay Lục Tự bỗng nhiên dừng lại, anh ta chống người, hai mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ dưới thân mà anh ta chỉ hận không thể nuốt cô vào trong bụng.
Sức lực khóa chặt hai cổ tay cô dần dần nới lỏng, Lôi Vận Trình ngừng thở rút tay ra rồi túm lấy chiêc áo khoác phủ lên người, sửa sang lại quần áo xộc xệch.
Cô dùng vẻ mặt đề phòng để nhìn anh ta, dè dặt dõi theo nhất cử nhất động của anh ta. Lục Tự chờ cô mặc xong quần áo mới chậm rãi vươn tay, động tác cực kì nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc ngắn rối tung của cô. “Tôi có thể không cần những lời này…”
Thân thể của Lôi Vận Trình cứng đờ, gạt tay anh ta ra. Yết hầu ở cổ của Lục Tự đang cuồn cuộn, dường như anh ta muốn cắn xé cô, tay nắm chặt thành quyền, cúi người ôm cô vào ngực, đầu đặt lên bả vai cô hít vào thật sâu, trên cơ thể cô có mùi hương nhàn nhạt, thấm vào trong cơ thể anh ta, nó giống như độc dược, lại giống phân bón, nuôi dưỡng mầm rễ đang phá vỡ lòng đất sinh sôi từ sâu trong đáy lòng anh.
Tôi có thể không cần nhưng lời này của em.
Nếu như tôi không yêu em…
…
Lúc Lôi Dật Thành đang chuẩn bị tắm rửa đi ngủ thì cửa phòng bỗng nhiên bị ai đó đá văng ra từ bên ngoài, Lôi Vận Trình hùng hổ chạy vào, trước ngực cô đang phập phồng dữ dội, đáy mắt đang ửng đỏ. “Anh, giúp em trừng trị một người!”
Lôi Dật Thành nhíu mày, “Ai?”
“Lục Tự!”
“… Cậu ấy hút ma túy hay gì?”
“Anh ta —–” Lôi Vận Trình dùng mu bàn tay lau nước mắt, miệng cô nghèn nghẹn. “Không gì cả, ngủ ngon.”
Cô lao ra ngoài như gió, lúc Lôi Dật Thành bỗng nhiên nhớ ra gì đó, anh ta lập tức đóng van nước, gõ cửa phòng của Lôi Vận Trình, quả nhiên là nhìn thấy hai mắt cô đỏ rực. “Khóc? Lục Tự đã làm gì em? Xem thường em?”
“Hừ! Anh ta dám!” Lôi Vận Trình hung hăng hừ một tiếng, lau khô nước mắt. “Em hỏi anh hai vấn đề, anh phải thành thật trả lời em, lần chị Tử Du chia tay với anh, khoảng thời gian hai người chia tay có gặp mặt không?”
“Đương nhiên là có, hỏi cái này làm gì?”
“Vậy có làm chuyện đó không?”
“Chuyện đó?” Lôi Dật Thành không hiểu, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, anh ta cân não suy nghĩ mới hiểu được, xấu hổ ho nhẹ. “Hỏi cái này làm gì?”
“Có hay không có?”
“… Có.”
Lôi Vận Trình suy sụp ngồi xuống giường, ngơ ngác nhìn trần nhà. “Đã chia tay rồi! Đàn ông là súc sinh sao?”
Lôi Dật Thành bị mắng vô cớ, anh ta ngẫm nghĩ một lúc mới biết người cô mắng chắc chắn là Phong Ấn. “Anh và Tử Du đã ở bên cạnh nhau từ nhỏ, bọn anh chia tay vài lần kết quả đều như nhau, vẫn không bỏ nhau được, cái đó người khác không so sánh được. Chuyện lúc trước Phong Ấn và Hạ Viêm Lương không phải đơn giản như em nghĩ đâu, nếu bọn họ thật sự là tro tàn lại cháy, dù sao em cũng không thể trở thành người thứ ba được?”
Vì những câu nói của Lôi Dật Thành, Lôi Vận Trình bực bội đến gần sáng mới ngủ. Ngày hôm sau Lệ Vũ gọi điện thoại cho cô, cậu ta nói cậu ta sẽ đáp chuyến bay một giờ rưỡi để về, Lôi Vận Trình vội vàng chạy đến sân bay. Mọi người đã bắt đầu đăng kí, cuối cùng trước khi đi, Lệ Vũ cũng chờ được Lôi Vận Trình xuất hiện.
“Sao không gọi điện thoại cho tôi sớm một chút?” Ít nhiều gì Lôi Vận Trình cũng cảm thấy chột dạ, cậu ta đến đây vì cô, mà cô, cả buổi tối chỉ nhớ đến một người khác.
Lệ Vũ cao hơn cô rất nhiều, cô phải ngửa đầu mới nhìn được cậu ta, Lệ Vũ kiềm chế sự xúc động muốn ôm lấy cô. “Khi nào trở về trường học nhớ hỏi thăm Hướng Bắc Ninh hộ tớ.”
Lôi Vận Trình gật đầu. “Còn gì nữa không?”
“Còn có…” Lệ Vũ dừng lại một chút, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô cười cười. “Đừng vì câu nói ngày hôm qua của tôi mà áy náy, tôi nói như vậy, chủ yếu là muốn cám ơn cậu, bởi vì cậu, tôi mới có thể tiếp tục được ở lại Học viện Hàng không.”
Nếu thích một người thật sự có thể làm cho người ta thay đổi, Lôi Vận Trình không biết nên vui mừng hay là đau lòng thay cho Lệ Vũ.
Nhưng có một việc cô không hiểu, vì sao Lệ Vũ có thể khống chế tình cảm của bản thân tốt như vậy, bởi thế mà cô chưa bao giờ phát hiện được.
Tình yêu, có thể khống chế được sao? Nếu có thể, vì sao Lục Tự lại làm như thế với cô? Nếu có thể, vì sao cô chỉ cảm thấy bản thân đang ngày càng lún sâu, không cách nào kiềm chế được?
Những ngày sau đó cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ đến việc này, sắp bước qua năm mới, cô và Thương Tiểu Thiền mua sắm đồ Tết, mua rất nhiều đồ đạc để trang trí trong nhà, không khí trở nên vô cùng náo nhiệt và tràn ngập hương vị tết.
Lục Tự đến tìm cô, nhưng cô tránh không gặp. Cô và Phong Ấn cũng không gặp nhau nhiều, Phong Ấn rất ít khi chủ động liên lạc với cô, dường như cô không chủ động, anh vĩnh viễn sẽ không nhớ đến tên cô. Đêm giao thừa, cô nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, nhưng âm thanh từ bên kia truyền đến lại không xa lạ chút nào.
Tiếng nói của Hạ Viêm Lương trong tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc trở nên mỏng manh, nhưng cô lại nghe không sót một chữ.
Cô lấy xe của Lôi Dật Thành chạy đến địa chỉ mà Hạ Viêm Lương đã cho. Cô nhấn chuông cửa, trong vài giây ngắn ngủi chờ đợi cô suy nghĩ không biết người mở cửa cho cô có phải là Phong Ấn hay không.
“Là Lôi tiểu thư à?” Hạ Viêm Lương đi dép lê, hai tay ướt đẫm bước ra từ bên trong, trên người vẫn còn đeo tạp dề. Cửa bị cô ta mở ra thật rộng, bên trong căn nhà rất ấm áp, ở ngay cửa ra vào có đặt một đôi dép lê nam.
Trái tim Lôi Vận Trình không hiểu vì sao như bị thứ gì đó bóp lại, trong lúc nhất thời cô không nói ra lời nào.
Phong Ấn cho dù vô cùng không muốn vẫn phải đến nơi này đêm giao thừa, nhưng mà chờ đến khi anh bước ra khỏi thang máy rồi nhìn thấy Lôi Vận Trình thì vẻ mặt trở nên u ám ngay lập tức. “Sao em lại đến đây?”
Không biết vì sao, dường như Lôi Vận Trình cảm thấy không hề bất ngờ khi thấy Phong Ấn xuất hiện, cô không biết bản thân sao lại như vậy, thậm chí vẫn có thể bình tĩnh chú ý đến cách ăn mặc của anh. Cô chớp mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười mỉa mai.
“Vậy tại sao anh lại ở đây?”
Hạ Viêm Lương dùng tạp dề lau tay, vô cùng tự nhiên khoác tay Phong Ấn. “Em mời Lôi tiểu thư đến nhà làm khách, thức ăn em đã làm xong rồi, vào trong trước —-”
Phong Ấn không chờ cô ta nói hết đã hung hăng rút tay mình ra khỏi tay cô ta. “Cô câm miệng cho tôi! Hạ Viêm Lương!”
Lôi Vận Trình nghiêng đầu, thân thể cô run nhẹ, dường như đã âm thầm chịu đựng điều gì đó.
Hai tay Phong Ấn nắm chặt thành quyền, cắn chặt hàm răng, bống nhiên anh nắm lấy tay Lôi Vận Trình, thô bạo kéo cô vào thang máy, anh quay đầu lại nhìn ánh mắt sắc bén và ác độc của Hạ Viêm Lương, bất chợt khiến cô ta lui về sau nửa bước.
Phong Ấn đóng cửa thang máy, xoay người lại ôm lấy Lôi Vận Trình, nhưng anh lại không nghĩ sức lực của cô lại mạnh như thế, bỗng chốc đẩy anh ra, giơ tay hung hăng tát vào mặt anh.
Âm thanh lanh lảnh vang lên trong thang máy vô cùng rõ ràng.
Lôi Vận Trình lui từng bước từng bước một vào trong góc, cả người dựa vào vách hít thở kịch liệt, cố gắng đè nén cảm xúc đang cuồn cuộn từ đáy lòng.
“Trình Trình…” Một mùi tanh nồng bắt đầu tràn ngập trong khoang miệng của Phong Ấn, anh nghiêng đầu lau vết máu chảy ra từ miệng, ánh mắt sáng rực nhìn cô.
“Sao? Muốn nói gì?” Lôi Vận Trình cố gắng giữ lại lý trí cuối cùng của mình, hai tay cô nắm chặt thành quyền, dùng sức đến mức khớp xương trở nên trắng xanh. “Có phải anh nói sự việc không giống như anh nhìn thấy đúng không? Hai người không nối lại tình xưa, hay là, hai người không ở chung với nhau?”
Cô cảm nhận được trên mặt có một cảm giác lạnh lẽo, giơ tay lau đi, nhưng tay cô lại không thể lau được trái tim đang rỉ máu.