Em Dám Quên Tôi Chương 17


Chương 17
Cảnh Giai Tuệ không nghĩ là Thượng Thiết sẽ gọi điện tới nhắc nhở cô, nghĩ một lúc rồi nói lởi cám ơn, bên kia lại không thấy có động tĩnh gi nữa.

Đợi đến lúc cô đang muốn đi ngú thi hắn lại gửi tin nhắn đến : "Anh ấy rất tức giận, cô hằy cấn thận." khiến cho cô mất ngú.

Ngày hôm sau, cảnh Giai Tuệ nhờ Triệu Nhất Lỵ mua cho cô một cái điện thoại mới, sau đó xin chí thị của Dương tống đế chuấn bị đi tới huyện Thúy Nguyên, nhung Dương tống lại bảo cô chờ một chút.

Lúc xuất phát, đi theo Dương tống còn có một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuối.Sau khi nghe Dương tống giới thiệu, cảnh Giai Tuệ mới biết người này tên là Dương Xán sinh, là cháu ruột của Dương tống.

Ý của Dương tống là muốn cảnh Giai Tuệ đi cùng Dương Xán sinh, đế cho anh ta học hỏi một số điều, nhung cảnh Giai Tuệ trong lòng hiếu rất rõ, dù sao cô cũng chi là người ngoài, Dương tống đương nhiên phải cho một người thân đi cùng đế theo dõi.Song cô cũng không đế tâm cho lắm, vui vẻ cười bắt chuyện với anh ta, sau đó hai người cùng nhau lên tàu khới hành.

cảnh Giai Tuệ và Dương Xán sinh đến huyện Thúy Nguyên nhận phòng khách sạn, thuê một chiếc xe tốn 400 đồng, hai người lái xe đi vòng quanh tham quan một hồi rồi mới trở về khách sạn.cô và Dương Xán sinh hẹn nhau sáng mai tám giờ có mặt ỡ nhà ăn, sau đó quay về phòng riêng cúa minh nghi ngơi.

Vào phòng, cảnh Giai Tuệ xem tin tức cúa địa phương, đọc báo quảng cáo, lên mạng tra tư liệu về huyện Thúy Nguyên, mằi đến nửa đêm mới đi ngú.

Sáng hôm sau, hai người tự mình ăn qua

loa bữa sáng.Cảnh Giai Tuệ lấy báo ra, chi vào mấy chỗ cho thuê nhà máy mà t ối qua cô đằ chọn lựa nói cho Dương Xán sinh.Dương Xán sinh dựa theo địa chí ghi trong báo rồi lái xe đi.Trong một ngày, hai người đằ đi tống cộng bốn địa điế m, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không ưng ý.ở bên ngoài ăn cơm tối xong, trở lại khách sạn, cảnh Giai Tuệ lập tức gọi điện thoại cho Dương tống báo cáo tình hình.

"Dương tống, huyện Thủy Nguyên có ba khu vực mới được mở rộng, một do nhà nước cấp, hai khu còn lại do tinh cấp.Khu được nhà nước cấp là khu công nghệ cao, trang thiết bị và diện tích đều rất tốt, còn có chính sách ƯU đài miền giảm hai phần ba, nhung giá cả khá đẳt, 3000 mẫu là 20 triệu.Ngày mai tôi sẽ đi nơi k hác thử xem."

Dương tống trong điện thoại cố gắng động viên cảnh Giai Tuệ, nói không cần nóng vội, cứ từ từ mà xem xét.

Mấy ngày tiếp theo, cảnh Giai Tuệ và Dương Xán sinh đi khắp các vùng trong thị xằ Thủy Nguyên, thấy có nơi muốn cho thuê nhà xưởng thì lập tức đi vào hỏi han.Mỗi tối, cảnh Giai Tuệ đều gọi cho Dương tống đế báo cáo tinh hình trong n gày.

Dương tống vừa mới nói chuyện với cảnh Giai Tuệ xong thì nhận được điện thoại của cháu Dương Xán sinh, hai chú cháu hàn huyên vài câu, Dương Xán sinh lại thuận miệng nói : "Chú, cảnh Giai Tuệ này không những chăm chí đi xem nhà X ưởng, mà còn đi tim nơi cung cấp nguyên vật liệu, nhưng lại không mua mà chi cùng với người ta nói chuyện phiếm.có lúc đi qua chợ nông sản, lại cố ý khập khiễng bước xuống xe rồi đi dạo vài vòng, rất lằng phí thời gian, thật không hiếu cô ta nghĩ cái gi nữa."

"Dương Xán sinh, Giai Tuệ làm việc rất nghiêm túc, lại cấn thận, sẽ không bao giờ tốn công sức vào những việc vô ích.Cháu nên cố gắng tiếp thu phương pháp làm việc của cảnh Giai Tuệ, có chỗ nào không hiếu thi cứ việc hỏi.''

Hai ngày sau, cảnh Giai Tuệ theo thường lệ báo cáo tình hình trong ngày, Dương Xán Sinh ở bên cạnh lắng nghe.

"Dương tống, hai khu vực được mở rộng do tinh cấp, chi phí khoảng hơn 10 triệu.Trong đó khu nhà xưởng mới mở là do nhà nước đầu tư, nhưng nghe nói chính phủ đang nợ công trinh rất nhiều tiền, nên nhà đầu tư không cho phép các công ty chuyến giao tiền cho chính phủ, hiện tại vụ việc này đang gây xôn xao d ư luận.Chúng ta không hiếu rõ tinh hình, nên tôi nghĩ không nên tùy tiện cố gắng mua lại khu vực này.Thị xằ Thủy Nguyên còn có ba huyện nhỏ, tôi nghĩ vài ngày nữa sẽ đi xem thử."

Dương Xán sinh nghe xong rất kinh ngạc, không ngờ cảnh Giai Tuệ lại tim hiếu tin tức một cách kỹ càng như vậy, tuy minh luôn đi theo cảnh Giai Tuệ, nhung cũ ng không hiếu được vi sao cô ấy có thế biết chuyện chính phủ nợ tiền công trinh? Thật ra những điều này cảnh Giai Tuệ đâ nghe được từ nơi cung cấp nguyên vật liệu, mà Dương xán sinh thì chí đi theo cô có một lần, các lần khác đều ngồi trong xe chờ, nên đương nhiên là không biết.

Dương tống trong điện thoại chần chừ một chút : "Xuống huyện sao, có hẻo lánh quá không? Giao thông lại không thuận lợi lắm."

"Dương tống, ba cái huyện kia quả thật có hơi hẻo lánh, nơi gần nhất lái xe đến cũng phải mất hơn hai tiếng, xa hơn thi năm đến sáu tiếng.Nguyên nhân vì là nơi hoang vu, thiếu xí nghiệp, nên việc dựng các nhà xưởng hoặc thuê nhân công sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.Chúng ta có thế mua đất rồi tự xây dựng, như vậy sẽ đờ hơn.Tôi đẵ nghe ngóng qua, khi xây chúng ta có thế sứ dụng các tấm thép màu, vừa nhanh lại vừa rẻ, trong vòng một tháng là có thế xây dụng được một nhà xư ởng tạm thời rồi.về sau nếu không cần dùng tới nữa, chúng ta có thế thu các tấm thép về rồi chuyến sang nơi khác nếu cần.Khu vực các huyện có điều kiện k ém, vi đế thu hút các doanh nghiệp đến làm ăn, giá cả cũng sẽ được ưu đài hơn rất nhiều.về vấn đề giao thông, chẳng qua cũng chí mất thêm một chút chi phí vận chuyến mà thôi, tôi nghĩ công ty cũng nên xem xét việc tự mua xe và thuê tài xế riêng."

Dương tống vần cảm thấy hơi lo, nói : "Được, cô đến nơi đó xem thử, nếu thấy thích hợp thi báo cho tôi biết."

Vài ngày sau, cảnh Giai Tuệ và Dương Xán sinh lại di chuyến tới ba huyện kia, cuối cùng đặt mục tiêu ở một khu đất thuộc huyện Cao Thuần, mười mlu là một vạn.Trong lúc đó còn phát sinh thêm một vấn đề nhỏ, Huyện trưởng huyện Cao Thuần họ Lý, 40 tuối, đeo kính, thoạt nhin có vé tri thức, khi bàn bạc với cảnh Giai Tuệ và Dương Xán sinh, thinh thoảng lại vụng trộm ngắm cảnh Giai Tuệ, cô liếc sang thi hắn lại vội vàng nhin qua nơi khác.

Có một lần ba người đang nói chuyện, giữa lúc đó Dương Xán sinh lại đi toilet,

Lý huyện trưởng đương nhiên nhân cơ hội này để làm quen, đầu tiên hỏi cảnh Giai Tuệ tại sao chân bị thương, sau đó lại hỏi cô đà có bạn trai chưa, sao lại không biết quan tâm chăm sóc cho bạn gái vậy? Nếu là hắn thì hắn sẽ không bao giờ đế cho người phụ nữ của minh bị thương.Kế đó lại than thở nói hồi còn trẻ năng động yêu đời thế nào, hiếu được tình yêu nhưng mọi chuyện lại không như ý, nghe mọi người giới thiệu rồi hồ đồ kết hôn, bây giờ hai vợ chồng đều không có chung tiếng nói, trong nhà lúc nào cũng vắng vẻ cô đơn. (có ai thấy buồn nôn giống minh ko =)) )

Cảnh Giai Tuệ kế lại chuyện này cho Triệu Nhất Lỵ nghe khiến cô ấy không thế ngừng được cười : "Buồn cười chết mất, đại thúc thật là ngây thơ biến thái, còn dùng mấy chiêu tán gái cũ rích, ngay cả học sinh tiếu học cũng không thế chịu đ ược.Ai, hồi trước xem phim mà nghe thấy mấy câu như vậy còn thấy cảm động, bây giờ ai mà nói với minh như vậy, đám bảo minh sẽ nối da gà ngay lập tức.Chi là một tên huyện trưởng mà cũng dám sứ dụng quy tắc ngầm hả? Lần sau mà cò n như vậy, cậu cứ trực tiếp gọi cho vợ hắn đi, đế cho nhà hắn nối lên bão tuyết!" Cảnh Giai Tuệ cũng bị chọc cười, cảm thấy tâm tinh tốt lên không ít.

Tạm biệt huyện trưởng, cảnh Giai Tuệ không đế cho hắn phải giá bộ thêm nữa, trực tiếp ám chí, cô có ý định sẽ bàn bạc lại với huyện, nếu huyện Cao Thuần không có ý định đầu tư thi bọn họ sẽ lập tức rời đi.

Có thế thành lập nhà máy, tạo cơ hội việc làm là một chiến tích rất lớn, huyện Cao Thuần xa xôi hẻo lánh, hiếm có doanh nghiệp nào đích thân đến khảo sát như vậy.Huyện trưởng nghe xong cũng có chút nóng nảy, rốt cục cũng phải đặt tâm tư riêng sang một bên, tích cực khuyên bảo cảnh Giai Tuệ.

Sau khi thương lượng điều kiện với huyện trưởng Lý, cảnh Giai Tuệ và Dương Xá n Sinh lại trở về khách sạn, lấy Ipad ra, dùng facetime liên lạc với Dương tống.

"Dương tống, chúng tôi đà xem qua cả ba khu vực, về vấn đề ưu đài giá đất, tôi cảm thấy huyện Cao Thuần là tốt nhất, giá chi còn một phần ba so với ban đầu, hơn nữa lại còn là đất ruộng.chúng ta có thế xây dựng được một nhà xưởng lớn hơn mẩy lần so với diện tích đất."

"Tiểu Tuệ, cô làm rất tốt, khu vực này rất ốn.w

Dương tống nghe xong lại nói với Dương Xán sinh : "Dương xán sinh, hai ngày này hẹn huyện trưởng gặp mặt, tranh thủ thương lượng lại giá cá."

"Chú, cháu biết rồi! Cháu nhất định sẽ thuyết phục được huyện trưởng ra giá thấp hơn!" Vừa nghe thấy có cơ hội nhận được tiền thưởng, Dương xán sinh trên mặt liền cười tươi như hoa, mấy ngày nay cảnh Giai Tuệ đẵ tỏ ra nối trội hơn hẳn, khiến hắn cảm thẩy rất buồn bực, cuối cùng cũng có lúc được phát huy năng lực, đương nhiên là phải đồng ý ngay.

Cảnh Giai Tuệ không muốn gặp lại tên đàn ông chó má đó nữa, nơi mà mấy n gày trước cô gọi điện đế đặt xe đằ liên hệ lại, giờ phải đến đó đế lấy xe, hai hôm sau mới có bảo hiếm và giấy phép.Dương Xán sinh cũng thành công thu phục được huyện trưởng, giảm được hai triệu.

Dương tống bu ối chiều hôm đó đà bay tới nơi, sáng sớm hôm sau ba người cùng nhau đi đến thị trấn, Dương tống ký hợp đồng với huyện trưởng Lý, giao 10 vạn tiền đặt cọc.Buối tối huyện trưởng mời ba người đi ăn, Dương tống và Dương Xá n Sinh bị trút rượu, bước đi đà hơi loạng choạng, cảnh Giai Tuệ luôn miệng từ chối, nhưng bị Dương tống thầm nhắc nhớ nên cũng uống không ít.

Tên huyện trưởng kia uống khá nhiều, sắc tâm bốn phía, trên bàn rượu vẫn luôn lôi kéo tay cảnh Giai Tuệ.Nếu binh thường chắc chắn Dương tống sẽ ngăn lại, ng như hiện tại Dương tống cũng đằ mơ mơ màng màng đâu còn biết gi nữa.cảnh Giai Tuệ cảm thấy rất ghê tởm, giả bộ cười cười rồi tìm cớ nói muốn đi toilet, rốt cục cũng tránh được bàn tay ấm ướt của tên huyện trưởng, đúng dậy bước đi.

Tên kia lại xiêu xiêu vẹo vẹo muốn dìu cô đi, nếu không có Dương Xán sinh kéo hắn lại uống rượu tiếp thi chắc là hắn sẽ hộ tống cô đến tận cửa toilet mất

Nhà hàng này được bài trí rất đẹp, tầng hai là tầng dành riêng cho khách quý, bên cạnh là toilet được thiết kế rất sang trọng, đặc biệt dành cho khách quý sứ dụng.Hiện tại trời đã tối, tầng hai trừ bọn họ ra, phía vách ngăn bên kia hinh như cũng có người.

Khả năng cách âm giữa hai bên không được tốt lắm, cảnh Giai Tuệ chi nghe t hãy tiếng dao dĩa chạm nhau, cũng không biết có phái những vị khách bên đó chí cúi đầu dùng cơm mà không nói tiếng nào hay không.

Đi tới trước cửa toilet, cảnh Giai Tuệ đang muốn mở cửa bước vào thi đột nhiên có một người đúng phía sau nắm cố cô kéo lại, miệng cũng bị nhét vào một thứ gi đó, hai tay bị khóa chặt ra đlng sau.

Bỗng nhiên bị đột kích khiến cho cô rợn tóc gáy, phán ứng đầu tiên của cô chính là, có phải Lý huyện trưởng đầ chạy ra đây rồi không.

Nhưng chờ đến khi bị kéo vào toilet rồi nhin vào gương, cô mới nhận ra, người đang đúng phía sau giữ chặt cô, chính là kẻ có nụ cười đáng sợ như ma quý, Đồ ng Nhiên.

"Dám hạ thuốc tôi, sau đó lại vội vằ quay về bồi ba thằng uống rượu? Lằo già cặn bã như vậy mà cô cũng có thế chịu được, không thấy khó ăn à? Dương tống cho cô bao nhiêu tiền? Trừ khách bên ngoài ra, còn phải bồi cả ông chủ nữa có đủng không?"

Lực đạo của tay hắn trên cố cô thật sự quá lớn, cảnh Giai Tuệ cố gắng giày dụa, nhưng sức mạnh của cô thật chẳng khác nào một con kiến.

Xuyên qua tấm gương, cô nhin thấy Đồng Nhiên đang chầm chậm cởi váy của cô ra, chiếc váy bút chì tụt xuống mắt cá chân, lộ ra quần lót màu đen hoa văn bên trong.

"Đi ra ngoài công tác mà lại không mặc quần lót giấy?" Giọng điệu cúa Đồng Nhiên mang theo một chút tiếc nuối.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/81626


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận