Em Dám Quên Tôi Chương 5


Chương 5
cảnh Giai Tuệ không lên xe, cũng không quay về nhà, cô nhin xung quanh,

 dưới ánh nắng mặt trời, các cụ già đang ngồi trên những băng ghế chơi tú lơ khơ, cô đứng cách xe cúa hắn ba bước, cao giọng nói: "có chuyện gì thi anh nói luôn ở đây đi."

Lúc này Đồng Nhiên hoàn toàn không có bộ dạng hung bạo như đêm qua, khuôn mặt đó lên vi dị úng, cười khẽ nhìn cảnh Giai Tuệ, sau đó đưa tay mở cứa xe ra rồi bước xuống : "Sao vậy, sợ tôi ăn cô có phải không? Qúa thật chiêu này cúa cô suýt chút nữa đằ lấy mạng tôi, cũng trách tôi ngày hôm qua đằ quá lỗ màng.Đằ nhiều năm như vậy mới được gặp lại cô, hơn nữa lại trong hoàn cảnh này.Hôm qua tôi cũng uống không ít rượu, suy nghĩ hơi nóng nấy, nhịn không được mới làm chuyện vô liêm si như vậy...."

Vóc dáng nhỏ nhắn của cô lập tức bị cái bóng cao lớn cúa hắn bao phú, mùi hương đặc trưng của đàn ông cùng với mùi thuốc lá tràn đầy trong khoang mũi.

Cảnh Giai Tuệ nhễn nhịn không lui về phía sau, hai tay đan chéo che trước ngực, lạnh lùng nói : "Uống chút rượu là có thế tự do xông vào nhà người khác sao? Anh cũng quá mức kỳ lạ rồi đấy."

Đồng Nhiên lại cười, lộ ra hàm răng trắng sáng : "Thật ra thì tôi cũng không cảm thấy quá áy náy đối với cô, nhung hôm nay lại làm phiền hà tới cháu trai ngốc của tôi, làm cho nó lâm vào tình thế khó xử, tôi cảm thấy rất không đành lòng. Nghĩ lại thi, hồi đó tôi nghèo túng như vậy, có cô gái nào lại tình

nguyện đi theo tôi?cô năm đó rời đi không nói cũng là có nguyên do.Nay tôi và cô đâ trưởng thành, lại cứ tiếp tục vì một chuyện nhỏ trong quá khứ mà bối rối t hì đối với cả hai đều không vui vẻ gì.Giai Tuệ, cô nói xem có đúng hay không?"

Lời nói khéo léo tự nhiên cúa hắn đầ thành công đảo lộn được tinh thế, lúc này ánh mặt trời vừa vặn chiếu lên gương mặt hắn, làm tôn lên sự chân thành trong n ụ cười kín đáo kia.Trong lúc nhất thời khiến cho người ta cảm thấy mơ hồ về hinh ảnh đáng sợ của hắn đêm qua.

Khuôn mặt của cảnh Giai Tuệ có phần tái đi, im lặng một lúc mới nhẹ giọng nói : "Nếu đà như vậy thì xin anh đừng tới tim tôi nữa, tôi thật sự không muốn có m ột chút liên quan nào với anh hết."

Nếu là Lý Nhiên cúa ngày trước, khi nghe xong cáu này chắc chắn sẽ nối trận lôi đình, bắt lấy cánh tay của cô rồi kéo vào góc tường, hung hăng hôn một trận, tớ i khi nào cô đầu hàng mới thôi, rồi nói một cáu 'đừng có mơ tưởng rời khỏi anh'.

Nhưng người lúc này đang đứng trước mặt cô đây, đà không còn là một chàng trai bốc đồng mạnh mẽ lăn lộn nơi đường phố cúa hồi trước nữa, hắn vẫn chí I àm ra vé rất bình thường rồi nói : "Tôi đà trấn an được chị dâu rồi, cô cứ tùy tiện bỏ chạy như vậy, ở trước mặt họ hàng thân thích quả thật rất không hay.Tối nay Đồng Hiếu Lượng sẽ quay lại đón cô, cô hằy nhẹ nhàng mà nói chuyện với mẹ c hồng, chuyện này cũng không cỏ gi to tát lắm."’

Đúng là giọng điệu cúa một người chú hòa ái dễ gần đang khuyên giải đứa cháu cúa minh làm những điều tốt.Nhưng đó là đối với những người khác, còn Đồng Nhiên thi không, hắn làm sao xứng nói với cô những điều đó chứ?

Chẳng lẽ hắn thật sự không đế ý chút nào tới chuyện cô gã vào Đồng gia, sau đó hai người sẽ trở thành quan hệ chú cháu sao?Nghĩ vậy, cảnh Giai Tuệ hơi ngấng mặt lên, nhìn chằm chằm vào mắt Đồng Nhiên rồi nói : "Cám ơn lòng tốt của anh, tôi xin tiếp nhận.Nhưng chuyện giữa tôi và Đồng Hiếu Lượng không đến phiên anh lo, đáy là chuyện riêng giữa hai chúng tôi, chúng tôi sẽ tự minh giải quyết."

Nói xong cô cũng không đợi hắn trả lời, lập tức quay phắt người lại rồi giậm chân thật mạnh bước lên lầu.Lấy chia khóa ra rồi mỡ cửa, cảnh Giai Tuệ thở hốn hến đóng cửa lại, nghĩ nghĩ một lúc, cô liền đi tới kéo rèm cửa ra nhìn xuố ng đường, chiếc xe hơi sang trọng kia đà ra tới cống lớn, nhanh như chớp đầ kh ông thấy bóng dáng.

cảnh Giai Tuệ lúc này mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng vẫn không yên tâm, cô vội liên hệ với thợ khóa, bảo họ làm thêm cho minh một ố khóa nữa.Lo nghĩ Ổn thỏa xong, cảnh Giai Tuệ mới kiểm tra di động đang ở chế độ rung, vừa mở lên liền thấy ngay mười mấy cuộc gọi nhờ cùng một chuỗi tin nhắn, đều là c úa Đồng Hiếu Lượng.Mở tin nhắn ra, là một đoạn khá dài, đại khái ý nói là "Mẹ anh tính khí vẫn luôn nóng nảy như vậy, em đừng quá bận tâm, tối muộn anh sẽ đến tim em" vân vân...

cảnh Giai Tuệ tiện tay ném di động lên bàn trà, Đồng Nhiên mới vừa nói sẽ kh ông ràng buộc đến nhau nữa, nhung cô thật sự không muốn trong cuộc sống sau này của mình sẽ luôn hiện diện bóng dáng của hắn.

Mở tú quần áo, chuấn bị thay một bộ thoái mái để mặc, nhưng vừa cúi đầu xuố ng, cô liền phát hiện ra ở ngăn dưới tú có một hộp giấy, mở ra, bên trong là những xấp ảnh đằ phai màu theo năm tháng, lác đác có vài tấm hình hồi nhỏ, cùng với những hình ãnh ngáy ngô trong sáng cúa cô hồi học trung học.

Trong ảnh chụp một cô gái đeo cặp tóc, đang dựa vào một cậu con trai cao lớn, vẻ mặt rất hạnh phúc.

Trừ bỏ thời gian buồn té cúa thời thơ ấu, thi dường như trong suốt quàng thời gian cô trưởng thành, những kỷ niệm vui buồn quý giá hết thảy đều có dấu chân cúa hắn, vì sao lúc trước cô rời đi lại vẫn muốn mang theo cuốn album ảnh này?Là muốn ghi nhớ một thời ngáy thơ đơn thuần đến buồn cười của minh sao?Hay đế nhắc nhở cô đâ từng có bao nhiêu ngu xuấn, bị những suy nghĩ bồng bột cúa tuổi mới lớn chi phối, nghĩ rằng nếu muốn hạnh phúc thì nhất định phải dựa vào một người đàn ông lạnh lùng và ngang ngược, mà chính cô bây giờ đây, có phải hay không sẽ lại tiếp tục giẫm lên vết xe đố của quá khứ?

Gập cuốn album lại rồi cất vào trong hộp, chưa kịp thay quần áo thi chuông cửa I ại vang lên.

Nhìn qua mắt mèo, thấy Đồng Hiếu Lượng đang nhin thẳng vào nói : "Tuệ Tuệ, em mở cửa đi!, anh có mua cherry mà em thích ăn nhất đây!"

cảnh Giai Tuệ cúi xuống, mặc quần áo vào rồi nhẹ nhàng mở cửa ra, Đồng Hiểu Lượng vé mặt tươi cười giơ cao bịch xốp trong tay : "Em xem! Anh còn mang cả cua tới nừa!"

Sau đó anh thật cấn thận nhìn về phía cánh Giai Tuệ, đặt túi đồ sang một bên rồi kéo cô vào lòng, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô : "Tuệ Tuệ của anh phái c hịu ấm ức rồi, không khóc không khóc!"

cảnh Giai Tuệ đấy anh ra, khẽ cắn môi nói : "Chúng minh chia tay đi!"

Lời này khiến Đồng Hiếu Lượng thu hồi lại nụ cười, ôm chặt lấy cô khẽ đung đưa rồi nói : ” Em nói gì vậy hảichí vì một chuyện nhỏ như vậy mà đòi chia tay anh!Mẹ anh chi nhất thời nóng giận thôi mà, lúc em đi, anh và chú đằ khuyên giải mẹ rồiỊToàn bộ các cô các bác cũng đều đứng về phía em, lúc đó em mà kh ông bỏ đi, mẹ anh có khi còn phải đứng lên xin lỗi em, vi vậy em đừng lo lắng nữa được không!"

Đồng Hiếu Lượng bày ra bộ mặt trẻ con cùng với khả năng làm nũng thật đúng là khiến cho người ta không thế chống đõ, cảnh Giai Tuệ khẽ nhíu mày, phụng phịu nói : "Đồng Hiếu Lượng, em chưa bao giờ nói đùa với anh, bây giờ còn kịp, chúng mình chia tay đi!"

Đồng Hiếu Lượng cũng nhận thấy được thái độ của bạn gái mình lúc này khác hẳn với ngày thường.cảnh Giai Tuệ cũng không còn là một cô gái trẻ tuối suy n ghĩ nông nối, chi vì cằi nhau vớ vấn mà dề dàng nói ra lời chia tay.

Trước kia Đồng Hiểu Lượng đằ từng có hai người bạn gái, người nào lúc đầu cũng làm ra vẻ thanh cao, nhưng đến khi yêu rồi thi dây dưa lằng nhằng đến phát mệt, trải qua quàng thời gian yêu đương va chạm hồi học Đại học, càng làm cho anh cảm nhận được tính cách tốt đẹp thiện lương cúa cánh Giai Tuệ.

Nhưng điều khó khăn nhất khi yêu một cô gái chững chạc hiếu biết chính là :

Anh vĩnh viền không đoán ra được trong lòng cảnh Giai Tuệ đang nghĩ cái gì.cảm giác rất gần nhưng cũng rất xa, pha lẫn chút kích thích, thậm chí khiến cho anh nghĩ rằng dường như đây mới đúng là hương vị của mối tình đầu.

Nhưng hiện tại cảnh Giai Tuệ bị làm sao vậy, sao đột nhiên lại không chút do dự mà nói chia tay?

Hành động kế tiếp là giái thích, không có kết quả thì anh lại giải thích tiếp, cuối cùng Đồng Hiếu Lượng tức giận, nhảy lên giường cúa cảnh Giai Tuệ rồi chùm chăn kín mít, co người lại giống y như kén tằm, mặc cho cô có kéo thế nào thì anh cũng nhất quyết không chịu chui ra.

cảnh Giai Tuệ không có sức đế giằng co với anh, vật lộn một thời gian cũng kh ông thế kéo được anh ra, cô đành phái chịu thua, đi đến bồn rửa, rửa sạch trái cherry mà Đồng Hiếu Lượng mang đến rồi đế vào một cái bát thúy tinh, sau đó ngồi trên sopha cầm lấy một quả, chậm rằi cho vào miệng.

Đồng Hiếu Lượng nghe thấy tiếng, liền xốc chăn ra, hướng về phía cảnh Giai Tuệ túi thân nói : "Anh khát rồi."

cảnh Giai Tuệ vốn không muốn đê’ ý đến anh, nhưng mắt vừa liếc thấy bộ dạng đáng thương kia, trong lòng lại mềm nhũn, đứng dậy rót cho anh một ly nước rồi đưa tới.Đồng Hiếu Lượng đưa tay cầm ly nước, lại thuận thế dùng sức kéo luôn cả cảnh Giai Tuệ ngà xuống giường, cũng không thèm quan tâm nước đằ thấm vào chăn, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng hồng cúa cô.

ỏm trong ngực cơ thê’ mềm mại thơm nức, đôi môi cũng tràn ngập hương vị của trái anh đào, hết thảy đều khiến cho anh không có cách nào buông tay.

cảnh Giai Tuệ không tài nào đấy được anh ra, chi có thế tùy ý mặc cho anh đang giống như một con gấu lớn trèo lên người mình, câu chia tay cũng không n ờ nhắc đến nữa.

vấn đề chia tay hôm đó đà không bệnh mà chết, cảnh Giai Tuệ biết dù cô có m ạnh mẽ đến đáu thi cũng không đành lòng làm tốn thương Đồng Hiếu Lượng.Ngư ời đàn ông này luôn luôn biết cách khiến cho cô phải đầu hàng.Thật ra trước đây cũng là do tính tình vô tư vui vẻ của anh, đầ dần dần làm tan chảy lớp băng lạnh trong con người cô, khiến cho cô có thế thoải mái an tâm khi ở bên anh.

Tuy nhiên cũng vì vậy mà càng làm cho cô cảm thấy hận tên Đồng Nhiên kia, u nế như không phải là vì hắn đột nhiên xuất hiện, thi có lẽ giờ phút này cô vln đang tươi cười hạnh phúc mà chuấn bị cho hôn lễl

Nhưng sự thật đã chúng minh, người suy nghĩ linh tinh nhiều nhất có lẽ chí có minh cô, mẹ chồng Triệu Lệ Phương cũng đằ nghĩ thông suốt, ngày hôm sau liền giống như không có chuyện gi gọi điện cho cô, giục cô tranh thú ngày Chú Nhật được nghi tới xem phòng tân hôn, nhìn nhân viên bày biện trang hoàng xem thế nào.Mà Đồng Hiếu Lượng cũng gọi tới lớn tiếng oán trách chú út nói không giữ lờ i, đà bảo sẽ ở lại thêm hai ngày, thuận tiện giúp anh lo chuyện mở công ty riêng.Thế nhung bạn gái cúa chú lại gọi điện cho anh õng ẹo nói, chồng tương lai phải bay đi Thượng Hái với bạn gái, thật đúng là coi mỹ nhân hơn tình thân.

cảnh Giai Tuệ buông điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, trong lòng đột nhiên nghĩ : Thi ra người không muốn buông tay là cô!Cư nhiên I ại có thế vì sự xuất hiện cúa hắn mà muốn rũ bỏ tình yêu hiện tại cúa minh, Đồng Nhiên đầ thẳng thắn bỏ qua mọi ân oán, quả thật giống như muốn hung hăng nói với cô một câu "cô nên tinh táo lại đi!"

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/74528


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận