Em Dám Quên Tôi Chương 6


Chương 6
Nghĩ như vậy, cô cố gắng thôi miên chính mình thá lỏng một chút, chuấn bị sln sàng, liền đi tới cửa phòng tân hôn.

Đồng gia mặc dù giàu có, nhưng lúc cưới vợ cũng không lộ ra sự giàu có đó, cũng không mua cái gì có giá trên trời, chẳng qua là có một số vật dụng đôi rất mới.

Cảnh Giai Tuệ cũng không đế ý phòng ở lớn hay nhỏ, lúc trước nghe Đồng Hiếu Lượng nói không cần phải ở lại biệt thự Đồng gia khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm.

Bà mẹ chồng kia, không phái là người có thế ở chung được!

Đi đến nhà mới, tuy rằng chi là một căn nhà nhỏ, nhưng được trang trí rất có phong cách, mặc dù Đồng Hiếu Lượng học kinh doanh buôn bán, nhưng bản thân lại rất đam mê hội họa, vừa vào cửa bức tranh treo trên vách tường chính là bức tranh mà hẳn đà vẽ cảnh Giai Tuệ, chí cần nhìn vào bức tranh là có thế thấy được tình cảm của hắn, đối với người nghiệp dư như cảnh Giai Tuệ thì có thế xem là nhìn được.

Nhóm công nhân vừa đem tủ quần áo cùng giường lớn vào phòng, thi điện thoại Cảnh Giai Tuệ lại vang lên, lấy ra thì thấy tên Bạch văn văn hiện trên điện thoại. Vừa nhấn nút nghe, đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng khóc nức nở: "Chị Cảnh, chị có bận gi không?"

Bạch Văn văn binh thường chi gọi cô là trưởng phòng cảnh, rất hiếm khi gọi chị Cảnh, đa số dưới mọi tình huống đều gọi ba chữ kia hay gọi thẳng tên cúa cô.

Bản thân cô trở nên cảnh giác như vậy cũng là có nguyên nhân, cảnh Giai Tuệ và Bạch Văn văn vào công ty bách hóa nước ngoài cùng một thời điếm. Mà hiện tại cô là tố trưởng tố buôn bán, mà Bạch văn văn vln chí là một trợ lý nhỏ cúa tố buôn bán tiền lương thi chi có 1200, thế là tr

ở nên ghen tuông, chí biết ghen tức có muốn ép cô cũng không ép được

Trong một công ty lớn như vậy ké tiếu nhân ở đâu cũng có, chí có nhừng người rành rỗi không có bản lĩnh thật sự, cô cũng không độc chiếm bộ phận buôn bán một mình, đế có thế lên tới vị trí này rồi quản lý hiệu quả cả bộ phận cúa một công ty nước ngoài liệu dễ dàng như vậy sao? Tiếc là xuất thân cúa cô quá tầm thường, dù cho bình thường làm việc cần cù và thật thà như thế nào, thì ngay cá ngày nghi cũng phải đến công ty làm thêm giờ, phải vất vả làm đơn đặt hàng tr ăm vạn đôla, mà trong mẳt của tất cả đồng nghiệp đều xuyên tạc ra việc khác.

Cô cũng không biết hôm nay Bạch văn văn gặp chuyện gi, lại phá lệ gọi một tiếng "Chị"!

"Không bận, có chuyện gi vậy?''

"Chi cảnh, em        em gây họa lớn rồi \" Nói xong những lời này, đầu dây bên

kia đâ khóc không thành tiếng, khóc đến tê tâm liệt phế.

cảnh Giai Tuệ hơi nhíu chân mày, xoay người đi vào thư phòng cách vách, thừa dịp Bạch Văn văn ngừng khóc, hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gi, cô nói đi, khóc có thế giải quyết vấn đề à?"

"Chị cảnh, chi nhường cho em đơn hàng với công ty hàng hóa của Đức, em.......................................................................

em quên làm báo hiểm rồi." cảnh Giai Tuệ liền trầm xuống, đơn hàng kia trị giá là 30 vạn Đô-la, tương đương 180 vạn nhân dân tệ.

Báo hiếm là thứ vô cùng quan trọng, mà bản thân cô đương nhiên là trong sạ

Bới vi sản phấm của công ty phần lớn đều được vận chuyến theo đường thúy, m à đường thúy rất hay xảy ra việc ngoài ý muốn, gây ra tốn thất, hàng hóa kh ông được báo quản cấn thận rất dề bị cháy, nước mưa hay nước sông thấm và o... Đều phải bồi thường theo phần trăm hư tốn.

Vì vậy khi xuất khấu thi bảo hiếm trở nên quan trọng hơn, nếu như ngay từ đầu đằ mua bảo hiềm, khi xảy ra vấn đề, nếu như khách đâ nhận hàng mà không trả tiền, hoặc đơn phương húy hợp đồng, thi họ đều phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Đà buôn bán thì từ công ty nhỏ đến lớn đều phải biết, khi khách húy đơn hàng, tuy trên danh nghĩa có thế khới tố theo hợp đồng đà quy định, nhưng binh thường khi muốn khởi tố một khách hàng, phí tốn rất cao, phần thắng cũng kh ông nhiều, nên binh thường nhừng việc như vậy cũng không hay đưa ra pháp luật, mà đi tim công ty bảo hiếm, trước tiên là phải mua bảo hiếm trong nước, xảy ra chuyện thì tim công ty bảo hiểm đòi tiên, tự nhiên bớt lo lại ít dùng sức.

Những việc như vậy trước nay đều do Bạch văn Văn xử lý, đây là việc làm tối thiếu, có đánh chết cũng không được quên.

Báy giờ Bạch văn văn lại nói đằ quên mua bảo hiếm, đến lúc này lại đi tìm cô giải quyết, cô chí có thế nén lại sự tức giận hỏi tiếp: "cô chắc chắn là quên mua bảo hiếm phải không? Mong là hàng hóa không gặp gi bất trắc."

Bạch Văn văn nghe cảnh Giai Tuệ hỏi như vậy, tiếng khóc lại bẳt đầu có dấu

hiệu kéo dài: "Tất cả...................................... em đều không có mua bảo hiểm.. " cảnh Giai Tuệ

nghe được thi liền dựa vào tường.

”.. Làm sao vậy? việc buôn bán xảy ra chuyện gi rồi?"

"Chính là.... Chính là lúc em liên hệ bên khách hàng, bên khách hàng không c

hiu trả tiền hóa đơn."

cảnh Giai Tuệ nghe xong đầu lại quay vòng vòng, có mắng Bạch văn văn cũng không còn kịp, cô chi có thế hỏi: "Đối phương vi sao không trả tiền?"

Kế tiếp cô lại nghe Bạch văn văn kế "chuyện tốt" mà cô ta gây ra, thì ra hàng hóa được vận chuyến đến cảng Thượng Hải, cô ta cư nhiên không hỏi minh một tiếng, bản thân lại nhận lời yêu cầu điều chinh kho hàng. Số hàng hoá hiện thời so với số hàng khách hàng đặt ban đầu nhiều hơn 10 vạn nhân dân tệ. Khách hàngđương nhiên không thế trả tiền, yêu cầu công ty chịu trách nhiệm.

Hằng ngày Bạch văn văn chí quán lý văn kiện cùng hàng hóa, sao có thế làm được việc này? Mắt thấy khách hàng không đồng ý ký nhận, có dấu hiệu húy đơn hàng, mà kho đế hàng hoá sắp thu tiền phạt rồi. cô nhất thời gấp đến độ hoang mang lo sợ, chí có thế tim đến cảnh Giai Tuệ thương lượng đối sách.

cảnh Giai Tuệ có thế làm sao bây giờ? Phương diện này liên lụy kim ngạch quá lớn, chi có thế phản ánh chi tiết lên tống giám đốc. Gọi điện qua loa rồi chuyến bảo công nhân chuyến nhà quay lại sau, cảnh Giai Tuệ chạy gấp về công ty.

Dương tống nhận được điện thoại của cô liền lập tức trở về công ty, sớm đả đem Bạch Văn văn kia mắng đến mức muốn mất hồn, ngực phập phồng, hô hấp dồn dập.

cảnh Giai Tuệ vừa bước vào văn phòng, đương nhiên cũng không thế may mắn thoát khỏi, bởi vì không quản lý được cấp dưới Bạch văn văn cũng đã trúng một chút chửi bới. Dương tống tính tình gấp gáp, binh thường hay nói giỡn vẻ mặt rất ôn hoà, bây giờ có chuyện thì chửi bới không ngừng.

Bên kia Bạch văn văn nghe mắng đến nỗi chí muốn nhảy lầu, bên này biếu tinh cảnh Giai Tuệ lại vô củng thản nhiên, khẽ cúi đầu không nói chuyện, chính là th ành thành thật thật đứng trước bàn làm việc nghe, đợi Dương tống mắng đến đ au cố họng, thì xoay người lấy một ly nước ấm.

Thấy cô nhu thuận như vậy, cũng làm cho Dương tống tiêu giảm chút cơn tức.

Cuối cùng ý tứ của lào tống là, xem xem có thế liên hệ với khách hàng một chút, mỗi bên chịu một nửa, nhưng cánh Giai Tuệ gọi điện thoại cho khách àng h lại không được, hơn nữa ý tứ cúa khách hàng là bởi vì đằ điều chinh hàng hoá, thế cho nên bọn họ không thế giữ nguyên kế hoạch buôn bán này mà hàng hóa bọn họ cần không phải là loại hàng này cho nên chi có thế đem trả lại hàng hóa , đương nhiên bọn họ không phải người làm sai, tự nhiên sẽ không trả tiền.

Thật sự là sợ cái gi thi đến cái đó, lần này cơn tức của lào tống càng lớn!

Dương tống lại lớn giọng mắng, Bạch văn văn chí có thế đứng khoccl không ngừng, cảnh Giai Tuệ giả vờ không nghe thấy, đến khi tính toán thông suốt, bình tĩnh hỏi lào tống có thế đi đàm phán giá cả với khách hàng hay không, tranh thú đem tốn thất giám đến mức thấp nhất.

Dương Tống là người có năng lực, cân nhắc lợi hại chi có thế tán thành. Lại liên hệ đối phương, đương nhiên là từ chối không tiếp điện thoại, cảnh Giai Tuệ gửi Email, đợi một hồi cũng không thấy trả lời.

Cô tính toán một hồi, cô nói với lào tống muốn bay đến chỗ kho đế hàng hoá, trực tiếp cùng công ty đàm phán, bởi vi cô cảm thấy công ty này với công ty của minh đằ làm ăn láu năm, mà lần này lại có thái độ cứng rắn như vậy thì thật là kỳ lạ.

Sau khi gọi điện thoại đặt vé máy bay, cảnh Giai Tuệ cũng không kịp chuấn bị h ành lý, liền vội vàng mang theo laptop chạy ra sân bay. Trước khi đi, Bạch văn Văn còn do dự hỏi, nếu lần này hàng hóa không thế bán ra vậy cô ta sẽ bị trừ bao nhiêu lương?

"Cúa chị phạt tiền theo tốn thất 2%, tôi bị khấu trừ tốn thất 3%........................................................................... " nào Bạch vă

n Văn lúc này thật là nhanh nhẹn, lập tức tính ra bản thân bị trử ba vạn, sợ tới mức la to!

"Má ơi, tiền lương một năm của tôi cũng không nhiều được như vậy đáu! Nếu.......................................................................

Nếu giải quyết không được, tôi đây cùng lắm thi mặc kệ thôi !" Nói xong, cô ta b ày ra vẻ mặt hâm mộ cùng ghen tị liếc cảnh Giai Tuệ một cái, "Chị cảnh, lần n ày thật xin lỗi chị, bất quá chuyện này đõi với chi cũng không phải là vấn đề gi to tát, chút tiền ấy đối với chị mà nói cũng chí giống một cái tát mà thôi, chị nói có phải hay không?"

cảnh Giai Tuệ không thèm nói chuyện với cô ta, cô đang bề bộn điều chính hô hấp, tránh cho chính mình bị cô gái họ Bạch đần độn này làm cho tức giận mà tá t cô ta một cái. Dù gây ra vô số rắc rối, nhưng lại có thế nghĩ ra được đường lui cho bản thân vô cùng chu toàn, thật là đáng tiếc khi cô ta lại là sinh viên cúa m ột trường đại học danh tiếng, sự việc hôm nay chi càng làm cô khinh thường cô ta. Cô ta thấy ông chú cúa minh dễ dằi nên muốn làm gi thi làm sao, một cô gái mới ra đời như cô ta muốn gây khó dề thi có gì khó ?

Trong công việc mọi thứ vô cùng tàn nhẫn     mới có một chút đằ thhan không

chịu nối, lại còn muốn trốn tránh trách nhiệm bắt người khác phái giải quyết thay mình.

Đế có được địa vị như ngày hôm nay, cánh Giai Tuệ đằ trái qua biết bao nhiêu khó khăn và đau đớn, đau đến khắc cốt ghi tâm.

Đến sán bay, chuyến phát công ty cũng đem vé máy bay đưa đến cho cô. Nhìn vé máy bay     Thượng Hài Tâm lý cánh Giai Tuệ có chút không thoái mái.

Nhưng cũng nghĩ lại, Thượng Hải lớn như vậy, làm gi có chuyện gặp phải "Người kia", trong lòng nhất thời lại binh ốn.

Gần lên máy bay, cô nhận được điện thoại của Đồng Hiếu Lượng, nghe thấy ám thanh nhắc nhở đãng ký thú tục, Đồng Hiếu Lượng liền hỏi cô muốn đi đâu. Nghe giọng nói khấn trương bên trong điện thoại vô cùng căng thẳng, cảnh Giai Tuệ không khỏi cảm thấy buồn cười, cám thấy bớt phiền chán chuyện công việc, cô

cố tình hù dọa Đồng Hiếu Lượng nên nói: "Em phải đi đây, anh đừng tới tim em."

Sau đó chợt nghe thấy âm thanh bùm bùm từ bên kia truyền đến, kế tiếp chính I à tiếng kêu "Ai ôi

Cảnh Giai Tuệ nghe cảm thấy không ốn, vội vàng hỏi làm sao vậy, mới biết được Đồng Hiếu Lượng mới vừa rồi trong lòng hoảng hốt bước hụt chán, bị trượt té trên cầu thang từ trên lầu hai.

cánh Giai Tuệ có chút đau lòng, vội vàng nói: "anh không sao chứ, em phái đi Thượng Hải một chuyến, việc buôn bán cúa công ty xảy ra chút vấn đề, cần em đi giải quyết?"

"À-- * ám thanh của Đồng Hiếu Lượng rõ ràng lơi lỏng xuống, "Anh còn tưởng

em tính đào hôn! Ta khả cùng ngươi nói a, em không được làm cô dáu bỏ trốn đ âu, nếu em mà không quan tâm anh, anh sẽ ngồi xốm trước cống nhà ga xe lửa, rồi cho người ta đưa tin lên tivi, em mà không đến, anh sẽ canh giữ ở đó mỗi ày ng, cho dù chết đói, cho dù trở thành tượng đá anh cũng đợi em xuất hiện!"’

Cảnh Giai Tuệ cười trên chọc ý tưởng cúa hắn: "Được thôi! Anh cứ ngồi trước cống nhà ga đi, như vậy không phải sẽ dọa mấy đứa con nít khóc sao! Đồ dùng trong phòng cưới được mang tới rồi, có vài chỗ bày biện không được tốt, anh đi xem đi....... w

Dặn dò việc chính rồi việc vặt xong, cảnh Giai Tuệ vội vàng cúp điện thoại, chuấn bị đi đãng ký.

Lên máy bay cô thấy bên ngoài trời đang mưa lất phất, làm ướt cửa số cabin, cảnh Giai Tuệ tựa vào cứa số nhin đến xuất thần, đúng lúc này, trong di động ại I gửi đến tin nhắn mới, cảnh Giai Tuệ mở xem, là Đồng Hiếu Lượng gửi tới, ngoạ i trử một chuỗi số di động, còn có một hàng chữ viết: "Anh đã đưa số điện thoại của em cho chú anh, đây số di động cá nhân cúa chú anh, sau khi em đến Thượng Hải, vô luận như thế nào thi hằy nghi ngơi ở chỗ chú anh, không cần vì lộ phí công ty thấy mà ủy khuất chính mình."

cảnh Giai Tuệ xem xong tin nhắn cúa bạn trai thì nhắn lại, trong lòng lại cảm thấy tức giận, cô vội vã nhắn tin trả lời, ngăn bạn trai đi vẽ rắn thêm chân, nhưng lúc này nhân viên hàng không đầ lề phép nhắc nhở mọi người máy bay ngay lập tức sẽ cất cánh, yêu cầu tắt di động.

cảnh Giai Tuệ chi có thế nhắn: "Không cần phái phiền chú cúa anh.......................................................................... " Liền bất

đắc dĩ tắt điện thoại di động.

Xuống máy bay, cảnh Giai Tuệ đi ra khỏi sân bay, do dự nửa ngày mới mở di động lên, điện thoại liền hiện lên thông báo có tin nhắn, đều là tin nhắn cùng cuộc gọi nhờ cúa Đồng Hiếu Lượng và Bạch văn văn, cũng không có dầy số xa I ạ nào gọi tới.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/74802


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận