cũng đà nhin thấy vài lần từ phía xa trong các buối hội nghị làm ăn, nhưng nhưng tiếp xúc trực tiếp như bây giờ thì không được nhiều lắm, lúc này vẻ mặt cúa ông ta khi gặp đại gia giới tài chính cứ như là được gặp mỹ nữ vậy, vẻ mặt nịnh nọt tươi cười, liền bước vài bước đến trước mặt Đồng Nhiên. Đưa tay lên muốn bắt tay với Đồng Nhiên, miệng còn nói: "Ai ôi, Đồng tống, thật là không nghĩ là có thế gặp ngài ở nơi này."
Hai tay Đồng Nhiên vln như cũ đế bên trong túi quần, tựa hồ là không có ý muốn bắt tay cùng Hàn tống, chi mở miệng thán nhiên nói: "xin chào. Tôi tới đón bạn gái cúa cháu tôi. Ngài là?"
Nghe Đồng Nhiên nói như vậy, cái ót trọc lóc của lào háo sắc đâ bóng nay còn
bóng hơn: "A A, ra là người quen của quý nhân, ta là tồng giám đốc Hàn Lâu
Sơn của công ty mậu dịch, ngài gọi tôi lảo Hàn là được, thì ra cảnh tiếu thư là cháu dáu cúa Đồng tống, quá nhiên ánh mắt của cháu ngài thật tốt, cánh tiếu thư làm việc lanh lẹ, bộ dạng cũng rất được, thật sự là "
Cũng không chờ Hàn tiên sinh nói xong, Đồng Nhiên đằ đứng lên đi tới chỗ cảnh Giai Tuệ: "còn khách hàng đang chờ tôi tại khách sạn, cô đừng làm tôi phải tới
muộn!" Sau khi nói xong, hắn lại hướng về phía Hàn tiên sinh hỏi: "Cái kia.........................................................................................................
Lào.. "
Hàn Lâu Sơn vừa thấy quý nhân quên mình, vội vàng cúi đầu khom lưng: "Lào Hàn! Lão Hàn!" Nói xong cung kính đưa danh thiếp ra.
Đồng Nhiên tiếp nhận danh thiếp, còn nói thêm: "Ngài còn có chuyện quan trọng muốn nói với cháu
dâu tôi sao? Nếu như không còn gì phải nói, bây giờ tôi phải đưa cô ấy đi rồi, vằ n bối muốn nhờ tiên sinh chiếu cố một chút, tôi có làm một bữa tiệc cho cô ấy, bây giờ phải đi ngay, ngài xem "
Hàn Lâu Sơn lúc này cũng không thuật lại những lời đề nói với cảnh Giai Tuệ trong bữa cơm trưa, vội vàng nói: "Bàn bạc xong rõi, ngài cứ làm việc cúa ngài! Về sau nếu có cơ hội hợp tác, tôi phái nhờ ngài rồi............................................................................ "
Lúc này cảnh Giai Tuệ đằ cúi đầu chui vào xe, Đồng Nhiên chi nhấn chân ga ột m cái đầ bỏ xa lào già háo sắc kia ở phía sau, cô tự giễu: không biết có phải là vừa ra hang rõng, lại phải vào hang hố hay không nữa?
Không gian trong xe nhất thời xấu hố cực kỳ im lặng, cảnh Giai Tuệ im lặng ng õi ở ghế sau, cách người kia chi một khoảng nhỏ, trong không gian lặng im, tựa hõ hô hấp hai người cũng cùng một chỗ, cô ngửi thấy mùi thuốc lá thoang
thoảng trong không khí, có khi là theo miệng cúa hắn thở ra Nhận thức được
điều này, cảnh Giai Tuệ bắt đầu cảnh giác, thân minh căng cúng, tận lực không nhìn người đàn ông, mắt cô nhìn ra ngoài cửa số hỏi: "Làm sao anh biết tôi ở khách sạn này bàn công việc?''
TỪ khi Đồng Nhiên lên xe tới giờ, mặt vô cùng lạnh lẽo, biếu tinh loại này, cảnh Giai Tuệ rất quen thuộc, hắn đang giận dữ, lại cực lực khắc chế nên mới ác liệt như vậy. Nghe thấy cô nói chuyện, hắn dùng ngón tay gõ lên tay lái, tựa tiếu phi tiếu nói: "Tôi còn tưởng câu đầu tiên cô nói là cám ơn tôi chứ? Không phải cô đầ học xong đại học rõi sao, chi một chút lễ độ như vậy mà cô cũng không biết nhi?"
Cảnh Giai Tuệ vần như trước chi nhìn ra ngoài cửa số, trả lời nhanh: "Cám ơn anh."
Đồng Nhiên nhin vào kính, thu hết biểu tình không được tự nhiên cúa cảnh Giai Tuệ vào mắt, hắn nhẹ nhàng bĩu môi một cái: "Là vị hôn phu của cô gọi điện n ói cho tôi biết, trách tôi làm chú nhà mà không tận tinh tiếp đón, làm hại cô một minh đi gặp khách hàng háo sắc. Tôi vi muốn chứng minh cho đứa cháu ngốc úa c tôi thấy, tôi đã làm hết phận sự của bậc trưởng bối, nên mới rút ra chút thời gian, tự mình tới đây đón cô."
Cảnh Giai Tuệ nghe thấy thi sửng sốt, Đồng Hiểu Lượng làm sao có thế biết đượ c? Ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là Đồng Hiếu Lượng gọi tới.
Thi ra lúc cảnh Giai Tuệ đến nơi bàn công việc, Bạch văn văn biết được, cũng không biết làm sao đế có được chứng cứ nên đằ lấy điện thoại gọi cho Đồng Hiểu Lượng, bảo hắn mau đến công ty.
Khi Cảnh Giai Tuệ lén gửi tin nhắn, thi vừa vặn ĐÕng Hiếu Lượng đang ở văn ph òng cùng Bạch văn văn.
Nhin thấy tin nhắn cúa cô, hơn nữa Bạch văn văn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, Đồng Hiếu Lượng nhất thời gấp gáp, lập tức gọi cho chú út cúa hắn khởi binh vấn tộịệ
"Đồng nghiệp của em sao lại ngốc như vậy? Em cũng vậy, anh muốn gọi điện thoại báo nguy, cô ta lại ngăn anh, nói là sợ đắc tội khách hàng! May mắn anh gọi cho chú anh gái quyết, bằng không anh liền lên máy bay bay qua, đánh cho I âo già đó răng rơi đầy đất!"
Cảnh Giai Tuệ cười khố nghe Đồng Hiếu Lượng oán giận: "Bạch văn văn đương nhiên ngăn anh rồi, tên Hàn Lâu sơn kia thật là ghê tởm, em có chút chống đờ không được, nhưng hắn cũng không thế làm gi quá giới hạn trước mặt nhiều ngư ời được, anh báo nguy mà lại không chứng cớ, thì mất nhiều hơn được."
"Ngươi không cần phải nói nữa, anh nói cho em biết, lần này chi có một minh em đi công tác, dù sao em cũng chi là một cô gái không thế ở bên ngoài một minh được, chú anh sẽ giúp cho em, nếu em còn từ chối, thì tốt nhất là về đây ngay! L ằo tống cúa em cũng chẳng tốt đẹp gi, cư nhiên cho một cô gái như em ra ngoài bàn chuyên làm ăn, nhân việc này em cũng nghi làm đi! Sau khi trở về thi em là m thú tục từ chức đi, chúng ta ccung4 không cần phải hầu hạ hắn nữa!"
Xem ra chuyện này đề làm cho Đồng Hiếu Lượng tức giận, liên tục đưa ra vài chí thị. Cảnh Giai Tuệ biết không có thế tranh cằi cùng người đang tức giận, liền nhu thuận đáp úng.
Thật vất vả trấn an vị hôn phu, sau khi cô tắt điện thoại, lại thấy Đồng Nhiên đang nhin cô bỡn cợt từ kính chiếu hậu.
"Ôn nhu như vậy, trước kia tôi lại không biết cô còn có mặt này nữa đấy! Trách không được cháu của tôi lại mê "
" Dừng xe ở ven đường là được, tôi còn có chút việc, sẽ không làm anh trễ hẹn Cảnh Giai Tuệ khôi phục giọng nói lãnh đạm, nhìn hắn nói.
Không hề nghe thấy tiếng trả lời, chi nghe thấy tiếng chân tăng ga gầm rú, chiếc xe không hề có ý ngừng lại. cảnh Giai Tuệ nhin cảnh vật ngoài cửa số trôi qua rất nhanh. Trong lòng có chút gấp gáp.
Cuối cùng Đồng Nhiên cũng ngừng xe lại, cảnh Giai Tuệ nhìn ra bên ngoài thì t hãy xe đằ chạy ra khỏi nội thành, đúng yên ở dưới cầu vượt.
Cảnh Giai Tuệ vội vàng đấy cửa xuống xe, chuấn bị đi đón xe, đi chưa được vài bước thì từ phía Đồng Nhiên liền đuối tới giữ lấy cô, cánh tay giữ cô lại đấy cô trở lại chỗ ngồi phía sau xe.
"Không phải cô vừa mới đõng ý với cháu tôi là sẽ theo tôi sao? Sao chi mới có ột m chút mà đằ bắt đầu bằng mặt không bằng lòng rồi, sao không biết nghe lời như vậy, cô muốn bỏ đi sao?"
Cảnh Giai Tuệ giống con chim non vô lực bị dồn ép trong xe, đáy lòng cô trầm X uống, run giọng nói với hắn: "Anh Anh muốn sao đây!"
ĐÕng Nhiên chí mím cười, đáy mắt tỏ ý buõn cười "Làm sao? Các cô sống nhờ lư ợng tiêu thụ sản phấm đúng không, vì đơn đặt hàng mà dùng bản thân đánh đối không phái là chuyện thường sao? Nghe cháu tôi nói, cô vln là cái gi tố trưởng tố bán hàng đúng không! Dả có bao nhiêu người đàn ông mở rộng hai chân jzj cô ỡ trên giường mới giúp cô đạt được thành tích này? Như thế nào? Mới vừa rồi I ằo già kia không hợp khấu vị của cô sao? Đơn đặt hàng mà cô cũng không cần sao? Thật ra tôi rất muốn phê binh cô, không phải cô nên tỏ ra chuyên nghiệp ột m chút thi mới có thế lấy lòng khách hàng sao?"
Lời nói chanh chua đâm vào ngực cảnh Giai Tuệ, cô cảm thấy vô cùng đau đớn. Cô lấy tay đấy lồng ngực dày rộng của ĐÕng Nhiên phản kích: "Đừng nói tôi xấu xa như thế! Tôi cũng muốn dùng jaj đối công trạng, tên Hàn Lâu sơn kia trong ngoài không đồng nhất cũng không hiếm độc như anh, so với anh thuận m ắt hơn gấp trăm lần!"
ĐÕng Nhiên cười nói: "Xem ra cái lằo háo sắc kia khiến cô cảm thấy cãm thấy vô cùng thoải mái nhi? Như thế nào hắn sờ soạng cô nơi này, hay là nơi này?"
Nói xong liền lấy tay kéo áo thun của cảnh Giai Tuệ lên, áo thun chi kéo tới đầu.
Ánh mắt Cảnh Giai Tuệ trở nên mông lung, gấp đến độ lấy tay kéo áo lại, nhung hai tay lại bị giữ chặt, chí cám thấy trước ngực chợt lạnh, áo ngực cũng bị cởi ra, nhũ hoa bại lộ trong không khí còn chưa kịp co rúm lại, đà bị cái lưõi nóng bỏng đoạt lấy.
"Đúng là gái điếm, cô bị nhiều đàn ông chơi đùa nên ngực cũng lớn hơn không ít, bất quá màu sắc vln hồng hào như vậy, cô giữ gin cũng tốt nhi?"'
Nói xong hắn liền giữ chặt cảnh Giai Tuệ không cho cô giày dụa, liền kéo quần sọt cúa cô xuống, bên trong lộ ra quần lót bằng giấy mỏng manh, ánh mắt lại càng lộ ra vẻ xem thường.
"Quá nhiên là đi bán thân, dám mặc như vậy đi gặp khách hàng? cô sợ lào già đó không còn sức, nên kéo quần lót của cô không ra sao?"
Đầu Cảnh Giai Tuệ bị áo thun khóa lại, lại bị kim ở ghế ngõi trên xe, cố sức hô hấp hít thở hơn nữa còn cảm thẩy rất xấu hố và giận dữ làm cho hai má cô đỏ ứng! Cô đi công tác gấp gáp, căn bản là không mang theo đồ lót đế thay, ngày hôm qua ra mua mi ăn liền, còn mua một túi quần lót mặc một lần.
Nhưng là xấu hố nhất chính là mấy cái lý do cúa tên lưu manh, cô hận không t hê’ đứng lên hung hăng đánh vào miệng người đàn ông kia!
"Anh.. ĐÕ lưu manh! Không biết xấu hố!" Đáng tiếc âm thanh mắng chửi cúa
cô lúc này lại không giống như vậy, mà giống như là đang tán tinh người khác.
Đồng Nhiên miệng mắng hèn hạ, nhưng mắt nhin chằm chằm quần lót giấy kia i lạ bốc lửa, hắn cũng không có cởi quần lót ra, mà bắt cảnh Giai Tuệ nửa quỳ nửa nằm, hơi hơi nhếch lên cái mông mượt mà no đú, lại cúi thân minh xuống, ở giữa hai chân nơi sườn dốc no đú dùng miệng liếm mút.
Mà Cảnh Giai Tuệ không nghĩ tới hắn lại giở thú đoạn hèn hạ như vậy, nên phát ra thanh âm thét chói tai, nơi đó chịu đú kích thích cũng bắt đầu từng đợt co rút nhanh, đầu lưỡi càn quẩy giống như một con dao tấm nọc độc, hướng tới chỗ mềm mại kia đâm vào không ngừng.
Tính chất của quần lót giấy là rất hút nước, không lâu sau quần lót đà bị nước bọt cùng dịch thúy cúa người phụ nữ làm cho ướt nhẹp, sau khi thấm hết dịch ú thy, thi quần lót lại trở nên nặng hơn, mà trong trường hợp đó chí cần dùng hàm răng sắc bén, là đằ có thế tạo ra một khe hở nhỏ hẹp.
"Quả nhiên rất tốt để vạch ra, đế tôi nhìn xem nơi này có đú non mềm hay không đây?"
cảnh Giai Tuệ cảm giác được đầu lưỡi xâm lược đang xé khe hở ra tiến vào, tại nhụy hoa lại dùng đầu lưõi xoay vòng như đang tim gì đó.
"ĐÕng. Đồng Nhiên, anh đừng như vậy " Nước mắt rốt cuộc cũng rơi ra, cô
ngồi trên ghế nghẹn ngào khóc lớn.
Ngược lại lần này Đồng Nhiên thật sự dừng tay, nhin cảnh Giai Tuệ vừa khóc vừa thở hốn hến, mới kéo áo thun từ trên đầu cô xuống. Nhìn thấy cô gái khóc đến mắt sưng đỏ, giống như yêu thương dùng đầu ngón tay sờ lên một chút: "Vốn cho tôi đằ cho cô cơ hội chạy trốn, nếu như cô là người thông minh, thi sau này có gặp tôi, nên lập tức cút đi cho nhanh một chút, cách xa Đồng gia, cách xa tôi thật xa. vinh hoa phú quý thật sự hấp dln cô như vậy sao? Chính vì vậy nên cô không bỏ được à?"
Kỳ thật Cảnh Giai Tuệ cũng đầ thầm mắng minh ngu xuấn, lúc trước Dồng Nhiên dầ mở đường cho cô bỏ đi mà cô lại cứ mê muội.
Cảnh Giai Tuệ xoa lung tung mắt mình, lại luống cuống tay chân mặc quần vào: "Tôi và Đồng Hiếu Lượng cho dù không có anh cũng sẽ chia tay thôi, dù sao tôi c ũng biết tôi không xúng với Đồng Hiểu Lượng, sau khi trở về, tôi sẽ chia tay với anh ấy, nếu như đó là mục đích của anh, thi không căn phải làm tôi cảm thấy
nhục nhà như vầy, lúc trước cứ nói rõ ràng là tốt rõi còn giả mù sa mưa làm
gì? Sợ tôi đi nói lung tung sao? Tôi không có rành rỗi đến mức mà đi phá hoại tinh cảm cúa chú cháu anh đâu!"
cô thật sự ghét minh trông yếu đuối trước mặt người đàn ông này, tuy rằng cố gắng kềm chế âm thanh nghẹn ngào. Mà chỗ tư mật kia bây giờ lại bắt đầu có cảm giác lành lạnh, cho dù cô giả vờ bình tĩnh nhưng vln yếu ớt không chịu nối nhất kích.
Đồng Nhiên bỗng dưng vỗ đầu, làm ra bộ dạng như đằ hiếu ra: "Thật ra, tôi đằ quên hết rồi, tôi bây giờ cũng có thê’ xem đả là người thành công, không còn là tên côn đõ trước kia làm cho cô không ngấng đầu lên nối, làm sao bây giờ? Nếu cô mà nói lung tung, Thi thanh danh cúa tôi đúng là không được tốt lắm!"'
Nói xong hắn lại động thú cởi quần cảnh Giai Tuệ, cảnh Giai Tuệ gấp đến độ muốn chi muốn đánh hắn, tay lại bị hắn giữ lại làm đáng trúng bụng, đau đến t hân minh co rụt lại, cả người đều không còn khí lực.
Đồng Nhiên vln bình tĩnh cởi bỏ áo cùng quần cúa cô, chỗ tư mật vần còn đọng lại dịch thúy rõ ràng, hắn còn xé luôn quần lót giấy, đem hai chân của cô mở rộ ng ra hai bên, bày ra tư thế dâm loạn. Giữ chặt lấy cô, lại dùng di động cúa minh chụp vài tấm.
Đèn flash liên tục răng rắc răng rắc lóe lên, hắn còn chưa vừa lòng sau đó lại nâng mặt cô lên, lành khốc hạ mệnh lệnh: "Cười cho tôi!"
Đồng Nhiên nhẹ trốn thoát, nhếch khóe miệng nói: "Không cười sao? cô nghĩ ảnh này tôi chụp là gửi cho Đồng Hiếu Lượng xem sao? Là tôi gửi cho ba mẹ cô xem! Cho thằng anh què của cô xem! Xem xem cô rốt cuộc có bao nhiêu bộ mặ
Nghe thấy Đồng Nhiên nói như vậy, cảnh Giai Tuệ hoảng loạn: "Đồng Nhiên! Anh không phải người! Không phải người!''vất vả lắm nước mắt mới ngừng lại bây giờ lại tuôn trào không ngừng.
Dù cho ĐÕng Nhiên nhung lại cám thấy rất sảng khoái, từ trên ghế sau rút ra khăn tay, chậm rằi lau khô nước mắt cảnh Giai Tuệ: "Trước mặt tôi cô không chị u cười sao? Hay cô muốn tôi gọi thêm vài tên nữa tới đây leo lên người cô, thì cô mới chịu nghe lởi? Bảo bối, nghe lời đi, tôi cũng không muốn cô làm chú với di thất vọng đâu, tôi nghe nói sức khỏe cúa họ không được tốt, không phải chú vừa phều thuật tim sao? cô nên làm đứa con hiếu thuận đi."
Nghe hắn nói như vậy tâm cảnh Giai Tuệ lại càng chùng xuống, cô biết, người đàn ông này hiển độc vô cùng.
Đã nói được, thì hắn sẽ làm được, trên tay nhiễm máu, trong lòng cất giấu đao.
Cô chi có thể chết lặng bị ĐÕng Nhiên ôm vào trong ngực, một bên ngực bị hắn gắt gao nắm chặt, hai chân mở rộng, giống như đang vui vé cùng Đồng Nhiên là m tình, miền cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười.
Sau khi Đồng Nhiên chụp xong, thi xem lại một lần, tựa hõ thực vừa lòng, còn ôm Cảnh Giai Tuệ mở ảnh chụp phóng đại từng chi tiết, sau đó chi cho cô xem: "Cô nhin xem, dưới cái quần lót cúa cô là lớp lông màu đen ấn hiện, mẹ nó thật sự là khiêu khích người khác. Nếu rao bán trên mạng, có thế bán được không ít tiền nhi?"
Cảnh Giai Tuệ không nói gi, tựa hõ còn chút sức lực đều đà dùng vào việc khóc loạn lúc nằy rồi. Chi yên lặng đem quần áo mặc vào.
Lúc xe khởi động lại, là đề hơn nứa tiếng sau, Đồng Nhiên vượt qua cầu, rõi chạ y xe đến một nhà hàng cao cấp phía trước.
Đồng Nhiên tâm tình tựa hõ vui sướng không ít, còn mở nhạc lên, nhẹ nhàng nói : ”cô nghĩ lâo già háo sắc đó sẽ giúp cô giải quyết sao, còn không bằng tim ngư ời khác đáng tin chút, vừa rồi tôi có nói tôi phải tham gia tiệc rượu, người ở đây rất nhiều, xem xem cô có thế tìm được người đem ngươi đế mà buôn bán không."
Nói xong liền lập tức đi vào khách sạn xa hoa.
Cảnh Giai Tuệ biết, Đồng Nhiên hiện tại chính là ma quỷ, mà hắn hiến nhiên không nghĩ lời nói của minh ngược ngạo như thế nào, hơn nữa đằ bị hắn ta đứ ra khỏi thành phố, cũng không biết đang ở đâu, hơn nữa không có xe về mới là vẩn đề. Liên chết lặng ở phía sau hắn đi theo vào.
Mới vừa vào cửa, một cô gái liền chạy lại: "Đồng Nhiên, anh đi đâu vậy, cũng không nói với em một tiếng, em còn tưởng anh bỏ em ở lại đây một minh lyoôn chứT
Đồng Nhiên mím cười ôm thắt lung cô bé kia, ở trên khuôn mặt mềm mại hôn ột m cái: "Bảo bối của anh ở đây, sao anh có thế đi được?"
Nói xong hắn liền chi chí cảnh Giai Tuệ nói: "Đây là vị hôn thê cúa Đồng Hiếu Lượng cháu anh." Sau đó hắn lại xoay đối diện cảnh Giai Tuệ nói: : "Đây là bạn gái tôi Lằ Trác Nhi."
Lằ Trác Nhi mím cười nhìn cảnh Giai Tuệ đánh giá, so sánh lề phục tao nhà cúa cô ta, Cảnh Giai Tuệ Nhất lại đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, hơn nữ a không biết vi sao, đầu tóc còn có chút hỗn độn, thật là vô cùng lôi thôi lếch thếch.
Cho dù đối phương chính là bạn gái cúa cháu trai, nhung thiên tính người phụ nữ vln là ích ki, trong lòng Lằ Trác Nhi bắt đầu ngầm so sánh, dáng người cùng tướng mạo quần áo, mình cũng cao hơn đối phương không chi một chút.
Cảnh Giai Tuệ như trước biếu tình thản nhiên chào hỏi Lả Trác Nhi.
Xem ra Đồng Nhiên đằ hoàn toàn thay đối, hắn trước kia, cho dù có yêu đến mức nào đi nữa, cũng không bao giờ thế hiện tình cảm với bạn gái trước mặt người khác, thái độ của hắn bây giờ, nghiềm nhiên là tiếp đón một người bình thường.
Tiên tài cùng địa vị bay lên, cũng làm cho người đàn ông biết che đậy bản thân h ơn trước, che giấu bản chất thô bi cùng thái độ xấc xược vào sâu bên trong.
Cô chậm rãi thay đối tầm mắt, theo quán tính cúi đầu, minh cần gi phải suy nghĩ về anh ta.