Em Facebook Và Tôi Truyện ngắn 2. Nứt

Truyện ngắn 2. Nứt
Anh phát hiện vết nứt đầu tiên trên trần nhà vào buổi sáng khi vừa mở mắt.

Quái lạ. Anh nghĩ thầm.

“Anh dậy rồi à?”.

Giọng vợ anh… Không phải… Anh đảo mắt lên vết nứt lần nữa. Ðúng rồi. Ðây đâu phải là nhà của anh.

“Anh yêu…”.

Nàng ôm lấy anh, đặt nhẹ nụ hôn dịu ngọt lên môi.

“Anh phải về thôi…”.

Ðáp lại là ánh mắt và sự yên lặng. Lẩn tránh cơn bối rối, anh chỉ tay lên trên đầu.

“Trần nhà có vết nứt, em thấy không?”.

“Ở đâu?”.

“Ðó, ngay chỗ đó…”.

“Em chẳng thấy gì cả”.

Ừ. Có lẽ anh nhầm. Ai cũng phải có lúc nhầm lẫn. Cũng như vừa nãy anh tưởng nàng là vợ mình, đây là nhà mình.

“Anh về nhé”.

Nàng cười hiền, ôm hôn tạm biệt anh như một chú mèo con quấn quýt chủ không nỡ rời.

 

***

Hôm nay là ngày anh về nhà. Nhớ như in nên từ sớm chị đã sửa soạn, dọn dẹp nhà cửa tươm tất, dự định đi chợ về sẽ nấu thật nhiều món ngon “tẩm bổ” cho anh.

Mỗi chuyến công tác của anh là một chuỗi chờ đợi dài đằng đẵng với chị. Chị chỉ ở nhà nội trợ, tự tay chăm nom cho mái ấm nho nhỏ của hai người. Việc nhà quanh đi quẩn lại cũng nhanh chóng ngốn hết cả ngày của chị. Rồi cũng đến lúc hết việc, chị bật tivi, thư giãn với những bộ phim Hàn Quốc dài thườn thượt vài trăm tập… Ðôi khi cảm xúc cuốn theo, nước mắt ứa ra khi nào chẳng rõ.

Khi thoáng thấy thằng bé con kháu khỉnh trên phim, mắt chị lại càng nhòa đi.

“Em thèm con quá, ước gì…”.

Chị rất muốn nói với anh điều ấy chỉ để trút được những chất chứa từ lâu nhưng chị không thể. Chị không muốn anh buồn. Hay chính chị buồn và cảm thấy cõi lòng mình tổn thương hơn? Phải rồi, trong tim chị vốn đã đầy những vết nứt. Chúng cứ âm ỉ rồi dần lan ra mỗi lúc một dài hơn, không thấy điểm kết thúc. Nứt kẽ này lại chia thành nhiều kẽ khác.

Phim chưa hết, chị đã thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Nếu giờ này con nằm bên, chị sẽ ôm ngay lấy nó, cầm bàn tay bé xinh, nựng nịu đôi má hồng. Trong giấc mơ, chị nghe từ đâu tiếng con bi bô văng vẳng: Mẹ ơi…

 

***

Thêm một vết nứt nơi kính cửa xe. Quái lạ! Anh toan hỏi tài xế nhưng lại thôi. Cũng gần đến nhà rồi. Phóng tầm mắt ra ngoài phố phường, cảnh trí thân quen dần hiện hữu hai bên đường.

Cuối cùng xe đậu lại trước nhà.

Vợ ơi, anh về rồi đây.

Toan bấm chuông, chợt cả người anh rờn rợn.

Một vết nứt nữa ngay trên nút chuông cửa. Anh rụt vội ngón tay lại như thể sợ vết nứt sẽ lan ngay sang cơ thể mình.

Chần chừ một lúc rồi anh cũng quyết định tự mình mở cửa. Rút chùm chìa khóa trong túi quần tra vào ổ xoay nhẹ, cái chìa gãy làm hai.

Sao lại thế? Rất nhanh, trong đầu anh mường tượng những ám ảnh kỳ quái. Nỗi sợ hãi từ đâu trào lên chiếm lấy tâm trí anh.

Những vết nứt.

Chúng đã lan tới chìa khóa, có thể đã tiến xa hơn nữa, rất nhanh, chiếm lấy toàn ngôi nhà.

Ðột nhiên cửa mở toang, tiếng nói thân quen kéo anh trở về với thực tại.

“Anh về rồi!”.

Vợ anh. Ðúng là vợ anh rồi. Lần này không lầm được.

 

***

Anh phát hiện vết nứt đầu tiên trên trần nhà vào buổi sáng khi vừa mở mắt.

Quái lạ. Anh nghĩ thầm.

“Anh dậy rồi à?”.

Giọng vợ anh… Ðúng không nhỉ? Không chắc… Anh lại đảo mắt lên vết nứt lần nữa.

Có lẽ đúng là nhà anh thật.

“Em thấy gì không?”.

“Ở đâu anh?”.

“Ðó, ngay chỗ đó…”.

Cơn im lặng kéo dài như bất tận.

Có lẽ là vợ anh thật.

Vợ anh có thấy không? Những vết nứt đó… ngày càng nhiều hơn… Ðâu đâu cũng thấy. Chỗ nào cũng gặp. Em có thấy chúng không? Em có cảm nhận được chúng không?

Cổ họng anh bỗng dưng nghẹn ứ.

Những kẽ nứt tồn tại từ rất lâu rồi.

Ðiều gắn kết giữa chồng vợ là gì? Anh luôn cố gắng lẩn tránh câu hỏi mọc ra trong thâm tâm ấy, càng xa càng tốt. Ích gì… Vờ như không thấy, chúng vẫn ở nguyên đó. Cố gắng che đậy chúng đi, đâu có nghĩa chúng thật sự biến mất.

“Anh có yêu em không?”.

“Có chứ, yêu rất nhiều…”.

“Sẽ không bao giờ thay đổi chứ?”.

“Chắc chắn rồi, dù thế nào chăng nữa, anh vẫn mãi yêu em…”.

Những lời đó anh đã nói với ai? Vợ anh hay nàng…? Cả hai? Anh không chắc nữa. Anh chỉ cố đóng cho thật tròn vai. Một người chồng yêu vợ, mẫu mực chăm lo cho gia đình. Anh yêu nàng? Không, anh yêu vợ… Anh không thể phá hủy gia đình này được. Không được đâu. Không được đâu…

 “Anh đang nghĩ gì vậy?”.

Giật mình. Nàng đang ngồi đối diện. Không phải vợ anh. Là nàng.

“Anh có yêu chị ấy không?”.

“Có… có chứ…”.

“Vậy anh có yêu em không?”.

“Có…”.

“Anh thật tham lam. Ðàn ông chỉ toàn những kẻ tham lam”.

 Câu nói của nàng như mũi giáo đâm vào ngực anh. Phút chốc, từ chỗ ngọn giáo đâm vào lan ra một đường nứt. Anh có thể cảm nhận rõ rệt anh đang nứt. Tách. Tách. Tách. Tách. Tách. Tách. Ðường nứt chia dọc sống mũi anh rồi lan lên trán. Rất nhanh, nó chạy ngược xuống cằm, cứ thế càng lúc càng thấp hơn. Anh không ngăn được. Không cách nào ngăn được thân thể mình nứt thêm.

Cuối cùng, anh nứt làm đôi.

Có lẽ như thế là tốt nhất.

 

***

 

Anh vẫn còn say ngủ. Sắc mặt lo lắng, mồ hôi rịn ra trên trán. Chị thấy hết nhưng không lay anh dậy. Cứ để anh ngủ thêm, chị nghĩ thầm.

Bước khỏi giường, chị đi vào phòng tắm. Từ hôm qua anh về chị đã định nói rồi lại thôi…

“Ôi…”.

Ðập vào mắt chị là vết nứt đã dài hơn từ lúc nào. Ngay trên tấm gương đó. Sau một đêm thôi mà đã dài thế này rồi. Chẳng hiểu vết nứt đến từ đâu nữa, chị nào có đụng chạm gì đến nó. Liệu nó sẽ dừng lại yên ắng như vậy hay còn tiếp tục kéo dài hơn? Chị đặt tay nhẹ nhàng lên kẽ nứt, cảm nhận sự hiện diện mỏng mảnh mà đầy sức mạnh của nó.

Ngày qua ngày. Âm ỉ tàn phá. Âm ỉ hủy hoại.

Ðiều đáng sợ là không thể đoán biết khi nào gương sẽ vỡ. Hoặc có thể chẳng khi nào vỡ. Vết nứt cứ ở đó, mặc cho ai đó che đậy, hay vờ như không thấy. Thà làm vỡ gương, chị có thể mua một cái mới tinh lấp vào chỗ cũ. Nhưng tấm gương nứt thì vẫn còn có thể sử dụng được – dù cho tạm bợ dễ làm khó chịu những cặp mắt đòi hỏi tính thẩm mỹ, cầu toàn.

Khi chủ nhân đã tạm quen dần với những vết nứt, bất thình lình một ngày, gương vỡ vụn.

“Em không thể có con, anh hãy bỏ em đi!”.

“Không! Anh không bao giờ bỏ em! Dù thế nào em vẫn là vợ của anh!”.

Mỗi lần nhớ lại, chị thấy lòng như nứt thêm một vết mới nữa. Anh có yêu chị không? Bây giờ anh còn yêu chị không? Ðể bù đắp, chị hết lòng chăm lo cho anh và ngôi nhà này. Những chuyến công tác xa, anh ở đâu, bên ai, chị vờ như không hay không biết. Vờ không thấy những vết nứt. Cả anh và chị. Nhưng được đến bao giờ?

“Mình nhận con nuôi được không anh?”.

“Ừ, để anh suy nghĩ…”.

Tại sao tạo hóa nỡ cướp đi quyền thiêng liêng nhất của chị? Tách. Khi nào thì anh bỏ chị? Tách. Tách. Khi nào nơi gắn kết vợ chồng sẽ gãy lìa ra? Tách. Tách. Tách.

 

***

 

Thêm một chuyến công tác nữa của anh. Ngồi ăn tối với nàng trong nhà hàng sang trọng, thỉnh thoảng anh lại thấy đâu đó những vết nứt. Trên tường. Dưới nền gạch. Ngay cả ly rượu trên tay… Tất cả chỉ là ảo giác?

Anh yêu vợ nhưng lại ngoại tình. Con người anh cũng tự nứt làm đôi rồi đấy thôi.

“Sao vậy anh, chưa gì đã nhớ vợ rồi à?” – Bàn tay nàng chạm nhẹ lên tay anh.

“À không…”.

“Em trả anh lại cho chị ấy nhé”.

Lúc nào cũng vậy, nửa đùa nửa thật, nàng như cơn gió mát thoảng qua đời xua tan nỗi ngột ngạt lâu ngày trong anh. Anh không nghĩ mình sẽ yêu nàng, thế rồi…

“Em không đùa đâu, anh hay bảo em là gió mà…”.

Gió đến rồi lại đi. Hôm nay ở đây, mai về một phương trời khác.

“… Vợ chồng anh sẽ xin con nuôi, em nghĩ sao?”.

Nàng mỉm cười:

“Còn sao nữa, lẽ ra anh phải làm điều đó từ lâu rồi!”.

Có thể hàn gắn những vết nứt k hông?

Còn kịp không?

12/2012

Nguồn: truyen8.mobi/t103836-em-facebook-va-toi-truyen-ngan-2-nut.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận